05thang02\2022

"Tôi ngước mắt nhìn cánh nhạn chở chiều tà về phương bắc, thấy tết đi mà lòng khắc khoải muôn vàn."

  Mồng bốn tết tan, khi này bếp lửa hồng nấu bánh đêm giao thừa đã trơ trọi mấy cục than xám. Có ngày chớm xuân đượm than hồng, cũng có ngày xuân tàn một mảng xám xịt quạnh hiu. Mà lúc này, quanh nhà tôi đã văng vẳng mấy cuộc cãi vã nồng men say.

  Tôu nghe anh chửi đổng vang vọng cả sân nhà mới, khó nghe nhưng nghẹn ngào. Mới đây thôi anh hẳn còn chìm đắm trong niềm hân hoan khi ngôi nhà vừa xây kịp đón tết. Nghe đâu anh và cha mẹ đang tính đến chuyện yên bề gia thất, anh cũng làm lụng chăm chỉ lắm cho mộng cạnh kề tóc mai. Anh có người mẹ tảo tần tha hương, chính căn nhà mới này chất chứa tình thương nơi mẹ. Ngặt một nỗi cha mẹ đã chia xa từ ngày anh hãy còn thơ ấu, mà cha anh chẳng dứt nổi men nồng, nên từ khi căn nhà tươm tất chẳng buổi nào là vắng tiếng ê a. Hôm nay tôi thấy anh cả giận, từng tiếng vỡ choang chất chứa nỗi u sầu. Lâu rồi, chắc anh cũng thèm lắm luồng hơi ấm, của gia đình và cả gia đình của riêng anh.

  Tôi nghe anh lời qua tiếng lại với người cha bợm rượu. Anh giãi bày nỗi cực của người làm công. Tôi vẫn nhớ ngày tôi thơ bé, anh hãy còn ý chí lẫn kiên trì, anh theo nghề giáo nhưng cuối ngõ lại rẽ ngang. Thời gian thoi đưa, tôi nghe giọng anh cuộn trào phẫn nộ, nhưng cũng ấm ức nói mình phơi lưng gồng gánh gia đình. Anh thủ thỉ nhiều về những ngày đã qua lâu lắm, bạn nối khố của anh giờ là giáo viên kì cựu ở một ngôi trường trong xã, còn giờ đây anh chỉ mong chóng tích cóp đủ đầy để thành gia lập thất. Ngỡ như thấy anh ngoảnh lại nhìn giấc mộng nghiệp giáo đã nhoà đi ở cuối nẻo đường, rồi lại cúi đầu lầm lũi tiếp tục kiếp sống.

  Tôi ngước mắt nhìn cánh nhạn chở chiều tà về phương bắc, thấy tết đi mà lòng khắc khoải muôn vàn.

Thuật | 00:14 22/02/05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top