04thang11\2021
có những chiều lòng nặng trĩu, mở toang mặc cho gió quét qua. Gió đông rét mà khô, lùa nốt mấy cuống lá thu còn sót lại. Đêm đến, tôi và Man đắm mình dưới dãy đêm đen óng ánh sao trời. Tôi nói cho em nghe nhiều về thức ánh sáng xa xôi kia, chúng tôi ngước mắt lên như đang nhìn về mấy trăm triệu năm trước, thuở cát bụi im lìm không trân trối. Cảnh vật xung quanh đã lâm vào tịch mịch, tôi chở Man về bằng chiếc xe đạp cũ, nhịp thở của em đều xen lẫn tiếng cút kít dưới yên xe.
Thuật. | 22:29 21.11.4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top