04thang10\2023
tôi ôm những ngày thu mới chớm trượt dài trong vụn vỡ. Nỗi niềm u uất không tên chậm rãi lớn dần bên chậu sao nhái đang chễm chệ trên bệ cửa sổ. Trong gian bếp nhỏ ám đầy muội than, Man ê a vài câu nhạc cũ từ thời tem phiếu lộng trời. Buổi chiều chúng tôi mon men dọc rìa suối hái ít rau rừng, để giờ Man đang dìu chúng nó sang cuộc đời mới và khép lại trang đời sau khi bữa tối của chúng tôi kết thúc. Nghe oan nghiệt đấy những cũng tếu táo, cái sự mĩ miều mà khập khễnh làm nó trở thành một mẩu chuyện buồn cười. Mà trần đời cũng y xì một mẩu như thế, từ mọi biểu cảm mà tôi có thể trưng ra cho đến lúc này chỉ còn một vẻ dửng dưng nhìn mọi sự xảy ra rồi trôi tuột đi như nước. Chẳng kịp với tay ra nên cũng chẳng đoái hoài gì đến “đầu con-cuối kiệt”.
Man với tay lấy cái quạt mo cau ngồi phe phẩy, may sao hồi đầu tháng nắng giòn còn kịp đem ra hứng nắng. Nghe thu bên tai nhưng cái oi vẫn hiển hiện ngay đó. Mấy ngày lẳng lặng nghe hồn rên rỉ ấy mà lại dềnh dàng đi qua. Suốt những ngày đó, tôi mê man trong hơi lạnh đêm thu ùa về, cứ day dứt về tiếng đạp cọc cạch mỗi bốn giờ sáng của ngoại đi bán rau, về tiếng kèn hơi tuýt tuýt từ xe đồ rẫy, về mùi sách mới tinh của bài đánh vần hôm nay và nhiều hồi ức nhỏ giọt nữa. Man trêu anh cứ hay thèm thuồng thời gian. Biết sao được, tôi tham lam lại còn lắm tiếc nuối. Tôi dùng cái phễu của riêng mình để rót thời gian xuống chầm chậm, đong in ít thôi. Níu lấy ngày cũ giống như công cuộc gìn giữ nhành hoa khô, thi thoảng phải lôi ra ngắm cho thoả lòng.
Thuật 04/10/2023
Pic: Ghibli | 借りぐらしのアリエッティ(2010)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top