04thang04\2021
gió tháng tư đã chen qua khe cửa, va vào song sắt những đợt âm thanh leng keng nghe mới vui tai làm sao. Kìa chú mèo mướp lim dim trước bậc thềm, nó nép nửa mình sau cánh cửa gỗ còn thoảng mùi dầu từ dạo tết, như thể nó sợ lắm những vệt nắng ngoài sân rủ rê mình nhấc chân lên vui múa, bỏ quên giấc ngủ trưa ngon lành. Tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời qua kẽ ngón tay, bàn tay nhỏ bé ước ao nhón mấy chòm mây xuống. Bầu trời hiện ra xanh thẫm từng mảng, cũng còn lác đác mấy con diều giấy thấp thoáng qua kẽ tay, chứ chẳng còn rợp trời như những ngày đầu hè gió lộng nữa.
nhớ ngày đó em gửi mấy ước muốn nho nhỏ vào cánh diều giấy, ta thủ thỉ đôi lời nhờ gió mang chúng đến thung lũng mộng mơ. Em của tôi giờ đây đang đuổi theo một giấc mơ to, mà ở đó không có góc nhỏ cho tôi nép vào. Cũng đôi lần tôi đuổi theo gió nương nhờ mơ mộng, gửi lời thì thầm yêu em. Đáng thương thay, tôi vấp chân, buông mình dọc theo triền dốc, hồn trôi về phía thung lũng mộng mơ của chính mình. Đấy là một chốn hoang vu được lấp đầy bởi ký ức có em, nơi mà tôi xáo trộn cả tâm hồn hòng che lấp. Tâm hồn hổ lốn chất chứa vườn địa đàng của riêng tôi.
Thuật | 21.4.4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top