Chronicle Of Kalimdor: Start Of The Magister - SooSica, YulTi, YoonHyun3

Chap 5: Beyond Fail

SooYoung ngoác miệng ra ngáp, nó còn chả thèm ý tứ che miệng lại, cứ thế mà vô tư cả buổi. Một tay chống lấy cái đầu chỉ chực chờ gục xuống, tay còn lại quệt nước mắt lia lịa. SooYoung chả nhớ nó ngáp bao nhiêu lần từ đầu tiết History đến giờ. Đây là một trong những môn học của khoá Novice năm nay, bao gồm: Ruins, Monster, Energy và History. 

Đảm nhiệm dạy môn này cho tụi nó là thầy Alfred, một Giáo sư già với mái tóc trắng dài cũng như bộ râu thả đến tận thắt lưng. SooYoung không phủ nhận là thầy dạy hay cũng như chê thầy giảng dở, khổ nỗi cái môn mà ngay từ đầu nó đã mặc định là rất nhàm chán lý thuyết lại rơi vào đúng chất giọng trầm ấm, du dương của thầy, thành ra là một thứ vũ khí, một đồng minh thân cận với bè lũ "buồn ngủ" bủa vây quanh SooYoung. Vì vậy mà cái đầu nó chỉ giữ cố định được 15' đầu tiên, sau đó thì cứ gật gà gật gù cho đến tận bây giờ. Không riêng gì SooYoung đâu, nhìn sang bên kia còn có Yuri và TaeYeon đang gà gật nữa kìa, cũng vì đêm qua cả ba đứa nó lại mò mẫm ra bìa rừng BlackWoods đến cái phòng thí nghiệm của TaeYeon bày trò cả đêm ở đó.

Giáo sư Alfred lại không để ý, thầy quá chú tâm vào bài giảng, vào mấy cái mốc lịch sử hay những vĩ nhân tầm cỡ làm nên đế chế Human hùng mạnh ngày nay. Nếu nhìn thấy SooYoung, không khéo nó sẽ được liệt vào danh sách "học sinh chăm chỉ tiếp thu bài" ngay tắp lự. HyoYeon ngồi cạnh cũng không thua gì nó, cũng cứ mơ mơ màng màng. Tuy nhiên, khác với SooYoung, HyoYeon cùng với hầu hết những đứa khác đều ghi ghi chép chép ... Ngáp thì có ngáp, nhưng một tay che miệng, tay còn lại thì vẫn lia lịa trên sách vở. Thiệt là chả có ai lộ liễu như SooYoung! 

Ngoài ra còn có một con bé duy nhất, mà đến giờ chắc mọi người cũng đều biết con bé ấy là ai rồi. Nó, không ngáp một cái nào và cũng không có biểu hiện nào là sẽ ngáp, chăm chú nghe giảng như nuốt lấy từng câu từng chữ của thầy Alfred! Lại còn thỉnh thoảng giơ tay phát biểu, qua đó giúp luôn cho những đứa đang mụ mị thoát khỏi cơn mê ... Cho đến khi đến lượt thầy giảng tiếp, tụi trẻ lại bay về vùng đất Emerland cùng nữ thần Yssar quyến rũ ....

Chuông reo một phát là cả lớp như bừng tỉnh, ngay lập tức quay lại thực tại với nhiều thăng trầm cảm xúc. Một vài thành phần là vui mừng thái quá, điển hình là Yuri, nó đập bàn toe toét cười, oang oang như bị ai dán miệng cả chục ngày giờ mới được nói. Tiếp theo là những thành phần ngơ ngơ như SooYoung, mắt nó vẫn mơ màng, thiếu điều chảy cả … dãi ra nữa thôi. Vài đứa khác thì ... bình thường kiểu như TaeYeon, mừng thì mừng thật, nhưng nó cũng chỉ vươn vai nhẹ nhàng một cái rồi đứng dậy. Thành phần cuối cùng mới nhắc tới và không kém phần nổi danh chính là SeoHuyn, ừ thì chuông reo, ừ thì hết tiết, ừ thì cất tập vở, nhưng … trong lúc thu dọn đồ, con bé còn thở dài : "Mới đó mà đã hết tiết" ...

~~~

Nó tươi tỉnh hẳn sau khi nhét miếng bò bít tết vào miệng. Như mọi ngày, đám Element cùng với một con nhóc mang nọc độc trong người lại ngồi với nhau và lần nào trên bàn của tụi nó, số thức ăn phải gấp đôi số người ăn. Àh, hôm nay khác, hôm nay còn có thêm cô nhóc bác học SeoHyun ngồi cùng nữa. 

Con bé chơi với TaeYeon từ nhỏ, hơn nữa còn là con gái của Giáo sư Seo, bảo sao mà nhiều khi SooYoung thấy có nhiều điểm tương đồng đến kì lạ. Gia đình Seo là một gia đình công giáo kiểu mẫu, từ rất xưa rồi đã góp công xây dựng cũng như làm giảng viên trong trường StormWind. Ấy vậy mà nhiều lần Hội đồng đề nghị đưa gia đình lên gia tộc nhưng gia đình đều khiêm tốn từ chối. Bản tính khiêm nhường ăn sâu trong máu của họ từ đời này qua đời khác, và cô bé SeoHyun cũng vậy. Chưa bao giờ nó tỏ ra kiêu căng coi thường sức học của người khác, thậm chí còn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong vấn đề học tập. 

- Wao!! Chị ăn khỏe thật! – SeoHyun ngạc nhiên nhìn đống thức ăn của SooYoung trầm trồ.

- Vậy tức là cậu ấy nhiều hơn chị phải không SeoHyun? - con nhóc Yuri cũng nắm ngay cơ hội.

- Ermm ... 

SeoHyun cau mày, nó liếc qua liếc lại hai "núi" thức ăn, rồi gãi gãi đầu trước ánh mắt cún con đầy mong chờ của Yuri. 

- Nhìn chung thức ăn của SooYoung có vẻ nhiều hơn của chị. - nhưng không để Yuri kịp hô hào tiếng nào, nó tiếp luôn – Cơ mà nhìn số thức ăn trong mỗi khay, dựa trên lượng calories quy đổi từ mỗi món, tổng số năng lượng trên khay của chị Yuri lớn tương đương với khay của chị SooYoung.

SooYoung nghe thế liền mỉm cười đắc ý, thích thú nhìn bộ mặt chưng hửng của Yuri. Hai đứa nhóc này luôn lấy việc ăn thua hơn đủ với nhau làm niềm vui.

Xong bữa trưa thì đứa nào đứa nấy chia nhau về phòng mình, chuẩn bị cho buổi chiều. Hôm nay cả bọn có tiết Ruins vào đầu chiều, lại còn có bài kiểm tra thu hoạch kiến thức nữa. 

SooYoung lo lắm, nó học yếu môn này không kém môn History. Àh mà nói lại cho chuẩn, môn History là do nó buồn ngủ quá nên không tập trung lắm, còn Ruins, dù nó chả buồn ngủ, dù đã căng mắt ra học mà nó vẫn thấy ... chả hiểu gì hết. Những kí tự loằng ngoằng cũng cứ thế mà bò loằng ngoằng trong đầu nó, cứ chui vào rồi lại chui ra theo một trình tự có hệ thống ...

SooYoung chán chường, chỉ còn hơn một giờ nữa là đến giờ học mà nó vẫn chưa nhớ nổi một trang cổ ngữ. Những kí tự như xoắn lấy não SooYoung, kéo đôi mắt nó híp dần lại …

Nó cảm giác xung quanh nóng rực. Toàn thân nó như bốc cháy, khí nóng lan khắp người khiến nó lả đi, gần như không thở được. Nó muốn đưa tay ra, dùng toàn bộ sức lực nó có được để thu lại những ngọn lửa đang nhảy múa quanh nó, đang liếm vào người nó, bén vào cái rèm vải, vào giường, vào vách, nhưng tất cả những gì nó làm là càng khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Lửa từ những đầu ngón tay nó nhen nhóm rồi bừng lên, lan ra cả bàn tay, rồi cánh tay, rồi là toàn thân nó sáng rực như một ngọn đuốc sống.

Chẳng mấy chốc lửa bùng lên, nhấn chìm cả căn nhà gỗ vào một mảng sáng rực. Tiếng gỗ cháy răng rắc, mùi mạt gỗ khét xông lên nồng nặc, khói mù mịt che khuất cả một khu. Nó cố vùng vẫy thoát khỏi biển lửa, nhưng càng cố người nó càng như tê liệt đi, không thể cử động được, cứ như có ai đó đang giữ chặt nó vậy.

Rồi nó nhìn thấy một bóng đen lờ mờ trước mặt, chỉ đứng đó, nhìn nó chăm chăm. Phía sau là hai xác người nằm bất động trong đống lửa gỗ cháy mù mịt, khô queo quắt cùng với mùi thịt cháy bốc lên, nó thấy buồn nôn. Phần da thịt đã cháy gần hết, chỉ còn lại những đoạn xương trắng đục cũng đang sắp bị thiêu ra tro ...

Khuôn mặt phảng phất sự hận thù cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nó, một lần nữa khiến nó cảm thấy sợ và bất lực ...

Không chịu đựng nổi với sức nóng cùng cơn đau đang truyền khắp người, nó lịm đi …

~~~

Lần đầu tiên SooYoung có cái suy nghĩ là mong một ai đó ốm. Nó khẽ lắc đầu, nhìn ra cửa, thầm mong hôm nay Giáo sư Seo sẽ không đến lớp. Ngay khi dòng suy nghĩ đó vừa dứt thì con nhóc TaeYeon bước vào, mà lạ một cái là thường thường nó luôn đi sau Giáo sư Seo khi vào lớp. SooYoung thoáng giật mình nhưng rồi lại không thấy bóng dáng bà Seo đâu. Nó vội mừng thầm. 

Ngay lúc đó thì con nhóc TaeYeon đứng trước lớp, lấy cây thước gõ gõ lên tấm bảng đen, rất chi là ra dáng.

- Mọi người chú ý! Hôm nay Giáo sư Seo có chút việc nên chưa đến lớp …

Chưa nghe hết câu, SooYoung đã tròn mắt, thiếu chút nữa nó đứng hẳn lên bàn để ăn mừng rồi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chặn ngang. Con bé TaeYeon gõ mạnh cây thước lên bảng, ổn định cái lớp đang nhốn nháo bàn tán.

- Tuy nhiên trước khi đi, Giáo sư Seo cũng đã chuẩn bị bài kiểm tra để lớp làm như bình thường. Ngoài ra để tránh tình trạng lật sách lật vở, Giáo sư đã đưa tớ chiếc lọ này. - TaeYeon liếc cái nhãn lọ rồi đọc lớn - "Mở ra sau khi đã phát đề kiểm tra"!

SooYoung ỉu xìu, rốt cục là vẫn phải làm bài kiểm tra trong khi chả có chữ nào trong đầu. Nó định bảo HyoYeon nếu được thì nhắc nó nhưng nhìn trán con bé cũng nhăn tít lại nên đâm ra thôi. Còn Yuri thì đừng hòng, lòng tự trọng của nó không cho phép! TaeYeon thì ngồi tít đằng xa, với lại con nhóc này cũng nghiêm túc học hành lắm, hỏi sao được mà hỏi. Nó lén thở dài … Đành phó mặc cho số phận vậy!

Phát xong tập giấy kiểm tra, TaeYeon chạy đến bàn giáo viên nâng chiếc lọ lên ngắm nghía trước sự tò mò của mấy đứa trong lớp. Rồi nó nhẹ nhàng, từ từ xoay nắp lọ. Mở đến đâu, cái thứ chất lỏng nhờn nhờn trong lọ càng sóng sánh mạnh hơn như đòi được giải thoát. Đến lúc TaeYeon mở bật nắp ra, thứ chất lỏng ấy vọt thẳng lên cao, xoay tít hình xoắn ốc trên không trung. 

TaeYeon hốt hoảng đặt chiếc lọ xuống bàn, lùi ra xa xem thứ chất lỏng cuộn tròn lại rồi từ từ xuất hiện một đường mép dài nứt ra. Và một điều đáng sợ xảy ra: cái thứ đó "mở mắt". Con ngươi của nó vừa mở ra đã đảo liên tục nhìn phát sợ. Vậy ra đây là công cụ chống sao chép, liếc trộm của Giáo sư Seo. Tụi trẻ phút đầu còn hoảng, nhưng dần dần tò mò trỗi dậy, tụi nó xúm lại gần "con mắt". Xì xào, chỉ trỏ, có đứa còn chọc hẳn tay vào rồi kéo ra theo cái chất nhơn nhớt dính đó. Không khí của buổi kiểm tra từ lẽ ra phải là nghiêm túc nhanh chóng trở thành một buổi họp chợ. Đến mức TaeYeon phải nhờ đến HyoYeon dẹp loạn bằng cách xoè đôi cánh của nó ra che trước “con mắt”. Dạo gần đây, HyoYeon cũng học được cách kiểm soát cơ thể của nó rồi. Chưa phải là thành thạo nhưng số lần làm rách toạc cả lưng áo cũng giảm đi ít nhiều.

Xong xuôi ổn định mọi thứ, TaeYeon ngó ngó xung quanh rồi hô lớn:

- Được rồi, mọi người lật giấy kiểm tra lên. Bắt đầu làm bài đến hết tiết!

SooYoung uể oải lật tờ đề của nó. Mà có lật lên hay không thì cũng biết trước kết quả phũ phàng thế nào rồi. Nó rón rén nhìn vào tờ giấy rồi choáng váng trước những kí tự trước mắt mình. Gì mà loạn lên hết thế này!!! SooYoung len lén nhìn sang Yuri, thấy con bé đang hí hoáy viết lia lịa, nó hoảng hồn, chẳng lẽ hôm nay Yuri giỏi đột xuất đến thế. Ngó qua HyoYeon, con nhóc ấy cũng đang nhăn nhăn trán suy nghĩ, dáng vẻ rất tập trung. SooYoung chắc mẩm sẽ không thể trông cậy vào ai được rồi, đánh tự lực cánh sinh thôi.

Cầm tờ đề đọc hết một lượt, khả năng chả viết được chữ nào vào trong đó lá rất cao. Tuy nhiên trong đề hình như có câu mà SooYoung có thể làm được đó là "Từ trái nghĩa", có hai từ Lucis và Unlite, mà nó nhớ chắc chắn chính là năng lực của cô BoA - ánh sáng và bóng tối ... Nhưng vấn đề ở đây là cái nào là ánh sáng, cái nào là bóng tối??? Đến cả câu đơn giản, quen thuộc nhất mà SooYoung còn không thể nhớ nổi, thiệt muốn điên cái đầu luôn! Suy nghĩ đến nát óc, kết quả là SooYoung ngẫu hứng làm bài luôn, bằng cách lăn cây bút chì nó vừa viết đáp án lên. Xong xuôi, nó ngẩn tò te nhìn mọi người vẫn còn đang lúi húi, cặm cụi làm bài ... 

Một lúc sau thì Giáo sư Seo trở về lớp. Bà tất tả xách theo một cái túi to rồi để xuống chỗ bàn giáo viên. Một tay bà ra hiệu tụi nhỏ tiếp tục làm bài, một tay bà quệt mồ hôi trên trán. Trong túi là các bản thiết kế trang phục được thiết kế riêng cho các Priest sẽ tốt nghiệp sau này. Không bộ nào giống với bộ nào, mỗi bộ có một đặc điểm riêng phu hợp với năng lực của từng người.

- Chúng ta còn 10 phút! – Đang cặm cụi làm bài thì lời thông báo của Giáo sư Seo là cả bọn giật thót mình - Các em nhanh chóng hoàn thành rồi nộp lại trên bàn. Ta sẽ chấm rồi trả điểm ngay tại lớp!

SooYoung tái mét mặt. Trả điểm tại lớp? Tức là toàn thể lớp sẽ biết số điểm của mình? Nó ngó vào bài làm của mình, hầu hết các ô đều để trắng vì không cách nào tìm ra được cái đáp án được cho là hợp lí, trừ cái ô nó điền hai từ một cách ngẫu nhiên. 10 phút ư? Thời gian còn không đủ cho nó đào cái lỗ chui xuống ở luôn dưới đó cho đỡ mất mặt.

Và rồi thì giờ chuyện gì đến cũng sẽ đến. Giờ làm bài đã hết theo tiếng chuông hết tiết, mọi người đều buông bút xuống, sau đó kẻ thì vươn vai, người thì quay ra bàn tán với nhau. Có mỗi SooYoung là ngồi im như phỗng, nó thậm chí còn giằng co với TaeYeon một lúc khi con bé đến thu bài của nó.

Ngồi dưới lớp, SooYoung cứ thấp tha thấp thỏm, lấm lét nhìn biểu cảm của Giáo sư Seo. Trước khi chấm bà sẽ đọc to tên chủ nhân của bài làm. Chấm xong bà tiếp tục đọc điểm cùng các lỗi sai và sửa lại cho đúng.

- Choi Soo Young.

Nó đứng tim. Tới rồi! Vốn dĩ nó định đứng lên xin phép ra khỏi lớp để tránh cái giờ phút “tử thần” này. Nhưng bài làm của nó thì có mấy chữ để Giáo sư Seo chấm chứ? Chưa đến 1 phút đã có ngay kết quả. Giáo sư Seo cau mày:

- Choi SooYoung: 0,5 điểm. Không thể tin được. Thật đáng thất vọng!!

Xấu hổ không tả được, SooYoung cúi gằm mặt, nhìn xoáy xuống đất như muốn đục một lỗ để chui vào. Nó nghe thấy những lời bàn tán rì rầm sau đó, không chỉ về điểm số của nó mà còn cả những người khác. Yuri được 1 điểm, HyoYeon thì 6 điểm, TaeYeon được 8 và SeoHyun được 10 điểm tuyệt đối.

Thật là chả có ai tệ như SooYoung! À không, còn có Yuri được 1 điểm, hơn nó nửa điểm, nhưng cũng là hơn rồi …

~~~

SooYoung đang đi cùng TaeYeon và Yuri đến lớp Element. Sau giờ kiểm tra Ruins buổi sáng, SooYoung trưng luôn bộ mặt như đưa đám. Làm sao mà vui nổi khi nó là đứa thấp điểm nhất trong lớp?

SooYoung lê từng bước uể oải trên hành lang dài. TaeYeon nhìn nó lo ngại, động viên:

- Không sao đâu SooYoung à, học sinh ai chả có lúc điểm kém. Trường hợp duy nhất mà tớ biết không bao giờ bị điểm kém chắc chỉ có SeoHyun thôi!

Nó không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt cả chục lần kể từ lúc học xong đến giờ.

- Ôi dào!! Vui lên nào. Tớ có thấy buồn quái gì đâu! – Yuri vỗ lưng SooYoung rồi giơ ngón cái của nó lên, nháy mắt – Tớ cũng được có 1 điểm này.

- 1 điểm mà làm như tự hào lắm vậy? – TaeYeon lườm lườm.

- Dù sao tớ cũng hơn SooYoung nửa điểm mà, Soo nhỉ? – Yuri lè lưỡi và ngay lập tức bị TaeYeon đá một phát vào mông.

SooYoung chả màng đến lời Yuri nói, nó không quan tâm đến điểm số cho lắm. Những gì xoáy vào đầu nó bây giờ là ánh mắt và nét mặt thất vọng của Giáo sư Seo dành cho nó. SooYoung tôn trọng Giáo sư Seo, cho nên việc để một người mà nó coi như mẹ thất vọng về mình như vậy là điều nó không muốn chút nào. 

Cũng sắp đến giờ học, TaeYeon nhanh chóng nắm tay hai con người lề mề kia lôi vào lớp, vừa chạy vừa oang oang:

- Nhanh nhanh lên! Hôm nay có bài kiểm tra năng lực đấy!!!

Hôm nay Giáo sư BoA đến lớp sớm hơn tụi nhóc, và đang ngồi ở bàn chờ rồi. Chỉ cần ba nhóc này ló mặt vào là tiến hành kiểm tra ngay để khỏi mất thời gian.

Mặc dù SooYoung vừa bị trượt một bài kiểm tra môn Ruins, nhưng bài kiểm tra năng lực lần này nó lại có lí do để không cảm thấy lo lắng. Vì dù gì SooYoung cũng đã tập luyện rất chăm chỉ ở kí túc xá rồi. Khả năng tập trung năng lượng của SooYoung cũng phần nào ổn định đáng kể nhờ vào việc luyện tập kết hợp với ngồi thiền. Nó đã có thể kiểm soát tốt nguồn năng lượng trong cơ thể. Có lần nó còn đánh liều kích hoạt năng lực ngay trong phòng và kết quả là giữ được ngọn lửa xung quanh cánh tay nó. 

Thế nên, chỉ trong chốc lát, SooYoung đã quên béng cái bài kiểm tra vừa rồi, thay vào đó là tâm trạng hưng phấn, thích thú. Nó muốn được một lần thể hiện được năng lực một cách trọn vẹn.

- Cũng đã hơn một tháng các em đến đây và được rèn luyện rồi. Cho nên hôm nay các em sẽ thể hiện những năng lực của mình, từ đó cô sẽ đánh giá khả năng tiếp tục sang bước tiếp theo hay chúng ta tiếp tục dậm chân tại chỗ sau một thời gian học tập.

TaeYeon là người đầu tiên bước vào kiểm tra. Con bé bước ra giữa phòng đầy tự tin, nơi Giáo sư BoA đặt rất nhiều chậu hoa và cây cảnh. SooYoung hồi hộp nhìn TaeYeon nhắm mắt lại, dù không biết phép thuật để nhìn năng lượng trong cơ thể như cô BoA nhưng SooYoung vẫn nhìn ra được một lớp màng mỏng, mờ ảo uốn lượn quanh cơ thể TaeYeon.

- Rất tốt! – Giáo sư BoA gật đầu tỏ vẻ hài lòng – Thử sang bước tiếp theo nào. Với những người theo dòng ngoại lực, việc tập hợp năng lượng không cần nhiều, không giống dòng nội lực. Hay tưởng tượng cái thứ bồng bềnh xung quanh cơ thể em bắt đầu phát triển như một thứ dây leo. Bắt đầu đi!!

TaeYeon mở mắt, đôi mắt màu nâu bỗng chốc chuyển sang một màu xanh rêu tuyệt đẹp.

- Em thấy những gì?

- Những lọn xoắn màu hồng ở các chậu cây ạ! – TaeYeon nheo mắt.

- Tốt. Dùng năng lượng của em nắm lấy nó, chiếm hữu và hòa vào làm một!

Theo những gì SooYoung biết và đã từng nhìn thấy, việc này TaeYeon chắc làm dễ như ăn kẹo. Nó từng gọi cả một đám rễ cây ra để giúp nó nhảy qua rào cơ mà. Và đúng như SooYoung nghĩ, ngay khi TaeYeon đưa bàn tay nó ra, đám cây và hoa nở rộ, phát triển với tốc độ thần kì. Rễ của chúng cứ thế phóng ra, phá vỡ chậu, bò loằng ngoằng trên nền nhà, các bông hoa thì nở to hơn cả nắm tay và không có dấu hiệu dừng lại. Xung quanh tường cành lá xum xuê chen chúc nhau mọc, cảnh tượng không khác gì một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.

- Tuyệt vời!!! Được rồi, dừng lại đi trước khi em che khuất chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng này.

TaeYeon thu cánh tay nó lại, hai đồng tử cũng trở về màu nâu như bình thường. Nó nở một nụ cười mãn nguyện với cái kết quả vừa đạt được.

Tiếp theo đến lượt Yuri - con nhóc đã từng thả cả cột nước xuống đầu SooYoung – nên không khó cho Yuri để làm mấy việc này. Lại qua cả tháng rèn luyện đúng cách nữa, cũng như TaeYeon, bước đầu tập trung năng lượng không quá khó khăn với Yuri.

- Được rồi. Qua bước thứ hai, đối với những người theo dòng nội lực việc đầu tiên phải nắm rõ năng lực của mình là gì. Năng lực của em là gì Yuri?

Yuri mở mắt, chớp chớp. Đôi mắt màu ngọc bích của nó ánh lên, đối lập hẳn với làn da bánh mật làm SooYoung nhìn không chớp mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào.

- Dạ, là nước ạ.

- Tên của nước?

- Aqua.

Yuri vừa dứt lời, không khí trong phòng trở nên ẩm ướt ngay lập tức. Những giọt nước bắt đầu đọng trên mọi thứ, “khu rừng nhiệt đới” thu nhỏ như vừa trải qua một cơn mưa rào, lá cây ướt đẫm, nước nhỏ giọt xuống nền nhà đầy rễ cây. 

Giáo sư BoA tạo ra ba chiếc bóng lớn, che chắn cho cô, TaeYeon và SooYoung. Cô chăm chú quan sát xung quanh rồi nói:

- Rồi, bây giờ hãy thử tạo ra một quả cầu nào. Tưởng tượng ra một hình thái rõ rệt rồi đưa năng lực vào trong!

Yuri đưa cả hai bàn tay ra phía trước. Từ tay nó vươn ra như thể một chân không hút nước từ mọi nơi tụ về một điểm. Quả cầu nước mới đầu từ chỗ nhỏ như bàn tay, rồi cỡ một cái đầu, rồi cứ thế tụ lại thành một quả cầu khá ta, có thể nhét cả một người vào. Đến đây thì Yuri thở dốc, ánh mắt nó lờ đờ, màu xanh bích ở mắt cũng dần dần thẫm lại. Biết là đã đạt đến giới hạn, cô BoA tạo thêm một chiếc bóng cuộn tròn lại che xung quanh quả cầu rồi ra lệnh:

- Nào, bây giờ thì hãy giải phóng nó!

Yuri bóp chặt hai bàn tay lại, quả cầu nước như một quả bom được kích nổ. Nước bắn ra mọi nơi, ngay cả chiếc bóng cô BoA tạo ra để che quả cầu lại cũng không chịu được sức ép từ vụ nổ. Nó bị đục thủng lỗ chỗ, loang lổ, tưởng tượng nếu có một người đứng cạnh quả cầu như thế này chắc phải bay mất cả xác. Ngay cả cô BoA, TaeYeon và SooYoung cũng phải bọc thêm một lớp bóng ở bên ngoài nữa để tránh sát thương bởi quả cầu nước. Nước lênh láng trong phòng đến tận trên mắt cá chân, giờ đã thành một cơn mưa rào đúng nghĩa rồi. TaeYeon và SooYoung vẫn xoa xoa hai tai mình. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không được báo trước làm tụi nhỏ khốn khổ. Yuri ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc.

- Thật là ngoài sức tưởng tượng. Sức sát thương tuyệt vời! – Cô BoA mỉm cười vỗ vai Yuri - Tuy nhiên thời gian tụ rất chậm. Chiến trường không có thời gian cho việc đó. Hãy cố gắng nhanh hơn nữa nhé!

Rồi cô quay sang SooYoung. Thấy rõ sự kì vọng của cô, thấy hai người bạn của mình thể hiện sức mạnh kinh khủng, SooYoung cũng có chút lo lắng.

- Nào đến em, SooYoung!

SooYoung bước ra giữa phòng, cố nhớ lại cảm giác thoải mái như khi còn tập ở trong phòng, rồi nhắm mắt lại. Bước đầu tụ năng lượng không có gì quá khó khăn, theo những gì cô BoA nhìn thấy qua đôi mắt phép thì SooYoung có phần tốt hơn của Yuri nữa.

- Chà, một sự tiến bộ hiếm thấy! – Cô BoA thích thú vỗ tay – Rồi, cũng như Yuri khi nãy, sang bước thứ hai đi nào! Tạo ra một bức tường lửa trước mặt. Tưởng tượng ra hình thù, bản chất của vật được tạo ra rồi đưa năng lực vào.

SooYoung lẩm nhẩm những gì cô BoA nói trong đầu, nó xác định một đường thẳng, một thứ gì đó cứng và cao rồi từ từ mở mắt. Lửa từ đuôi mắt nó phóng ra rồi cháy âm ỷ ngay trên mi. Màu đen láy của mắt chuyển dần sang màu đỏ gạch rồi biến thành đỏ tươi. Nó đưa tay ra, nhưng bỗng dưng những hình ảnh nó tưởng tượng nãy giờ trong đầu bị xáo trộn hoàn toàn, dáng dấp của một bóng đen thình lình xuất hiện trong đầu nó.

Giấc mơ buổi trưa tự dưng tái hiện lại đột ngột, đâu đó vang lên tiếng la hét như bị nghẹn đắng nơi cổ họng. SooYoung nhìn thấy trước mắt nó là những hình ảnh y như những gì nó thấy trong cơn mơ ban sáng, nó nhìn thấy chính nó đang bất lực nằm trên sàn nhà rực lửa. Cái bóng đen cũng từ từ xuất hiện, lạnh lùng, tay sáng rực lửa. Vẫn nhìn nó chăm chăm với ánh mắt vô cảm. 

Ngay lập tức SooYoung như quên mất mình đang ở đâu, nó nhào đến, giải phóng tất cả năng lực mà nó tích tụ được khi nãy. Rồi nhói một cái, không gian màu đen biến mất thay vào đó là một ánh sáng chói lòa cùng mùi cháy khét của lá cây. SooYoung mở to mắt, sửng sốt với những gì đang xảy ra trong căn phòng. 

Cô BoA đang ra sức dập đám cháy khi mà Yuri đã rút cạn năng lực nước của mình. TaeYeon thì nấp sau lưng cô BoA, ôm lấy Yuri lúc này gần như đã kiệt sức, nét hoang mang và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt non trẻ đó khi vừa rồi cả một bức tường lửa uốn éo chuẩn bị phóng thẳng về phía nó. Nếu không có cái bóng của cô BoA chặn lại cùng với việc Yuri nhanh trí bung nước ra thì chắc giờ cả hai đứa nó đã ra tro.

SooYoung thất thần, một lần nữa nó nguyền rủa cái năng lực chết tiệt này, nó lại để một người nữa thất vọng. Lùi dần, lùi dần trong sự hụt hẫng và chán ghét chính bản thân mình, SooYoung quay phắt ra cửa và lao đi, nó không muốn đối mặt với sự thật rằng nó đã phá hỏng tất cả mọi thứ trong phòng, phá hỏng sự tin tưởng mà Giáo sư BoA dành cho nó, phá hỏng cả công sức mà nó đã bỏ ra tập luyện trong thời gian qua …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top