vũ trụ song song CD2 (1): nếu chúng ta có thể cùng nhau biến mất

cảnh báo: có sự xuất hiện của quá trời cameo...

cảnh báo đặc biệt: 10k832 từ tính luôn phần giới thiệu và p/s cuối shot.

nhắc nhở: là twoshot, còn 1 phần nữa sau phần này, nên phần này tạm thời để kết mở.

nhắc nhở đặc biệt: đây là fanfic, không phản ánh, miêu tả, nói bóng gió về đời thực.

.

giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ xâm nhập gen g,

ngày thứ năm trong kế hoạch tiếp cận một trong năm thủ lĩnh geng, chovy, doran đã thành công vượt qua bài kiểm tra, gia nhập đội huấn luyện. bốn ngày tiếp theo là học tập lý thuyết và quy cũ tại gen g.

ngày thứ chín trong kế hoạch tiếp cận chovy, doran bị dẫn đến trại huấn luyện gen g. tập võ, bắn súng là cơ bản mỗi ngày. đấu đối kháng là hoạt động mỗi hai ngày diễn ra một lần.

ngày thứ ba mươi lăm trong kế hoạch tiếp cận chovy, chuỗi bài kiểm tra cuối cùng ở trại huấn luyện bắt đầu. trong số ba mươi lăm người cùng ăn uống luyện tập suốt ba mươi ngày qua, thi đấu tay đôi, không vũ khí, chọn ra hai mươi lăm người sống sót, tiếp tục ở lại trại huấn luyện. có một người được cấp trên cài cắm vào, ác ý đem theo dao găm, lao thẳng vào đám người. thay vì lập đội như những kẻ khác, doran một mình, tay không giết chết hắn. với một bên tay trái bị rọc một đường dài trên ống tay, anh thành công kết liễu thêm một người nữa, xếp hạng đầu tiên.

ngày thứ ba mươi bảy trong kế hoạch tiếp cận chovy, bài kiểm tra cuối cùng tiếp tục. lần này, hai mươi lăm người tự mình lựa chọn một vũ khí thích hợp, đấu tay đôi với nhau. doran nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên bình xịt hơi cay. súng hay dao găm ư? anh vốn không cần đến chúng khi mà chỉ một nắm đấm của anh thôi cũng khiến đối phương biến dạng khuôn mặt, và bình xịt hơi cay là vũ khí  hoàn hảo khi cận chiến trước khi những cú đấm như trời giáng được đưa ra. bước ra sân đấu trong lời cười nhạo của những kẻ khác, bước trở lại trại huấn luyện với vị trí dẫn đầu trong số mười người ở lại, doran, một kẻ bị đánh giá là yếu ớt với dáng người cao gầy, lại còn vác bên người chỉ hai bình xịt hơi cay bị coi là vô dụng, vậy mà lại đứng đầu. tin tức truyền đến tai kiin và lehends. bài kiểm tra cuối cùng sẽ quyết định doran sẽ về dưới trướng kẻ nào.

ngày thứ ba mươi chín trong kế hoạch tiếp cận chovy, bài kiểm tra cuối cùng tiếp tục. mười người phải tự mình tìm thấy lối thoát trong căn nhà bỏ hoang. chỉ năm người tìm thấy mật mã của quả bom trên người mình, đồng thời thoát ra khỏi toà nhà trong thời gian quy định mới an toàn sống sót. chỉ có năm mật mã, mỗi mật mã chỉ được dùng một lần. nếu giải được mật mã mà vẫn không thể tìm được đường ra, cũng sẽ bỏ mạng. đồng hồ trôi về những giây cuối cùng trước khi bom nổ, doran vẫn còn bị kẹt lại ở tầng 18.

10 giây,

tầng 16

6 giây,

tầng 10

3 giây,

tầng 5

2 giây,

tầng 3

1 giây,

doran lao ra từ cửa sổ tầng 2.

bom nổ, sóng xung kích đẩy doran văng xa ra, lao về phía lưới thép chắn. hai tay nhanh chóng bám lấy lưới, giữa những cơn đau truyền đến từ lưng và xương sườn, doran leo từ từ xuống trước khi ngã lăn ra mặt đất hít từng ngụm không khí tràn phổi trong cơn đau nhức truyền đến từ mạn sườn, ít nhất hai cái xương sườn đã gãy. doran nhìn thẳng lên trời xanh gay gắt, khó khăn nở nụ cười.

doran là người thứ tư thoát khỏi căn nhà, cũng sẽ là thành viên cuối cùng cho nhiệm vụ đầu tiên: giao hàng cho đối tác dk.

ngày thứ bốn mươi trong kế hoạch tiếp cận chovy, doran thành công trở thành một thành viên của geng, làm việc dưới trướng kiin bởi màn thể hiện kỹ năng cá nhân xuất sắc của mình.

ngày thứ bốn mươi lăm trong kế hoạch tiếp cận chovy, doran cùng ba người khác nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng đến vùng cảng biển phía đông. tất cả đều không rõ trong vali chứa gì. rồi nhóm bị tập kích, hai trên bốn thành viên bị bắn chết trong cuộc giao tranh. delight - một đứa nhóc khác trong cùng đợt huấn luyện vừa rồi, nhanh trí đánh lạc hướng kẻ địch để doran xông lên phá vòng vây. cả hai không chỉ thành công sống sót mà còn cứu được toàn bộ số hàng, rút lui an toàn. doran biết đây là cái bẫy do chính kiin và lehends đặt ra nhầm thử thách bọn họ.

ngày thứ năm mươi hai trong kế hoạch tiếp cận chovy, doran trực tiếp đi theo kiin. delight - cậu nhóc nhanh trí ngày ấy cùng anh thoát chết, chuyển đến làm việc cho lehends.

geng có năm người đứng đầu, thực tế thì chovy sẽ là kẻ nắm quyền cao nhất. đi theo kiin, đồng nghĩa với việc doran sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ các chuyến hàng, tổ chức việc canh phòng nội bộ, do đó, khả năng gặp gỡ với chovy là tương đối thấp. nếu được phân vào vị trí của nhóc delight kia, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. lehends là một kẻ vô cùng khôn ngoan. nhóm do lehends quản lý sẽ kiểm soát toàn bộ các công việc nội bộ cho gen g, cũng như làm việc cùng nhóm của peyz, thực hiện những vụ ám sát, xử lý công việc trong tối. về phần canyon, chuyên trách đảm bảo tất cả nguồn hàng và đảm đương kinh tế. canyon, lehends, cùng với chovy - kẻ trực tiếp đàm phán các công việc với đối tác, ba người họ mới có liên hệ mật thiết nhất.

ngày thứ sáu mươi sáu trong kế hoạch tiếp cận chovy, doran đã cơ bản nắm được cách quản lý cũng như các công việc mà kiin sẽ đảm nhận.

ngày thứ tám mươi trong kế hoạch tiếp cận chovy, ngày anh gặp được chovy đã đến.

"ngài kiin bảo tôi đến đưa tài liệu cho ngài chovy."

vệ sĩ canh gác bên ngoài vẫn đứng chắn trước cửa, tỏ ý sẽ thay doran đưa xấp giấy vào trong.

"ngài kiin nhấn mạnh tôi phải đưa tận tay ngài chovy."

không phải đám vệ sĩ kia không biết doran. chẳng một cấp dưới nào tại gen g không biết tới kẻ điên tay không giết chết bảy người trong bài kiểm tra cuối cùng rồi đứng đầu bảng xếp hạng tại lò huấn luyện cả. chỉ là bởi vì, mới tối qua thôi, chovy trong khi ở lại khách sạn trong chuyến công tác đến new york, có một kẻ mạo danh nhân viên đưa thức ăn, thuận lợi vào trong, suýt nữa khiến hắn phải bỏ mạng.

một trong hai vệ sĩ nói gì đó vào bộ đàm, sau đó thì hắn ta mới đứng lệch sang một bên, mở cửa, giơ tay mời doran đi vào.

phòng làm việc của chovy vẫn luôn tuyệt mật, ít có kẻ nào được quyền bước vào trừ bốn người kiin, canyon, peyz và lehends. căn phòng chỉ có vài kệ sách, bộ sofa to, một chiếc bàn làm việc, tất cả cửa sổ lẫn lối ra ban công đều bị kéo rèm kín toàn bộ. thứ duy nhất cung cấp ánh sáng cho căn phòng là chiếc đèn bàn nhỏ đặt ở bàn cạnh sofa. chovy nằm dài trên chiếc sofa ấy, hai chân vẫn còn mang dép đi trong nhà, bắt chéo nhau, gác lên tay vịn. một tay hắn gác lên trán, tay phải để thõng, gần như sẽ chạm đến mặt đất. mà bởi vì quá tối, doran không nhìn thấy, một khẩu súng lục tự động đang nằm trên mặt đất, ngay phía dưới tay phải chovy.

"để tài liệu trên bàn rồi ra ngoài."

vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười nhát nằm trên sofa, giọng nói phát ra cũng không có mấy khí lực.

không có gì phải gấp gáp, đây chưa phải là thời điểm thích hợp. doran tự nhủ thầm rồi bước tới bàn làm việc. ngay khi đặt xấp giấy tờ xuống bàn, giữa khoảng trống của cửa ra ban công và lớp rèm tối màu, doran thấy rõ ràng nơi đó đang có một kẻ mặc quần áo màu đen, che kín mặt, và trên tay thì cầm theo một khẩu súng. cả hai chạm mắt nhau ngay lập tức.

doran không hề suy nghĩ, dự định của anh là lập tức lao ra cửa, tóm lấy kẻ kia.

chovy ở bên kia, cứ tưởng vẫn đang thả hồn nơi đâu đó không quan tâm đến xung quanh, thế nhưng ngay khi doran còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lao ra phía cửa, trên tay là khẩu súng vừa nãy nằm lăn lóc trên sàn, không thừa một nhịp nào, dí súng vào đầu kẻ kia.

"ai cử mày đến?"

tên kia từ từ xoay người lại, đôi mắt sau lớp khẩu trang cong thành hình vầng trăng, không đáp lời chỉ cười khẩy một tiếng.

doran sau khi ngỡ ngàng với phản xạ của chovy thì cũng kịp chú ý đến hai tay của tên kia. từ góc độ này của anh, hoàn toàn nhìn rõ kẻ kia đang có ý định lấy ra hai con dao găm giấu trong ống tay áo. ngay khi đôi tay kia từ trên cao định vung về phía chovy, chúng hoàn toàn bị bẻ gãy bởi doran lao đến từ phía sau.

tên kia ngã ra đất kêu gào, chovy lúc này vẫn chưa hạ tay. và kẻ đứng trước họng súng lúc bấy giờ đổi lại thành doran.

chovy đứng đối diện anh, một tay cầm súng, tay kia vẫn thoải mái nhét vào túi quần tây. nửa thân trên mặc áo thun trắng khoác ngoài là chiếc cardigan trơn màu, thế nhưng khẩu súng trên tay hắn lại đi ngược lại vẻ dịu dàng mà bộ quần áo mang lại. dưới ánh đèn mờ ảo hắt đến từ những cột đèn tuần tra, ngũ quan chovy tuy hiện ra một cách mờ ảo, nhưng đường nét sắc bén đến đáng sợ. vẫn là cái vẻ lạnh lùng, ma mãnh tỏa ra từ đôi mắt một mí hơi xếch lên mà doran nhìn thấy trong ảnh ngày nhận nhiệm vụ ấy. chỉ là nhìn ở cự ly gần thế này, chovy có vẻ gì đó ít xa cách hơn so với trên ảnh, cũng như khuôn mặt cũng có phần cuốn hút hơn. chả trách, hầu hết những gián điệp nhận nhiệm vụ trà trộn vào gen g và tiếp cận chovy thì đều chọn phản bội lại lý tưởng của mình.

"tôi có thể gọi anh là gì?"

giọng nói vang lên trầm bổng. chovy có một giọng nói hay, không quá mềm mỏng cũng không quá cứng nhắc, ít nhất là vào lúc này. doran thừa nhận, kẻ này có giọng nói đi rất liền với ngũ quan trời ban này.

doran vẫn đứng im tại chỗ, hai tay buông thõng, một chân vẫn còn đang giẫm lên chân tên ám sát bịt mặt.

"doran."

"ồ, doran. là doran à..."

giọng nói lần này có khác đi đôi lần so với ban nãy. dường như giữa những luồn ánh sáng yếu ớt rọi đến từ tứ phía, anh thấy khoé môi hắn nhếch lên rồi lập tức về lại trạng thái cũ, giữ bộ mặt lạnh như tiền.

một cơn gió thổi qua, cửa vẫn mở, rèm cửa ôm vào lòng chút gió rồi tốc bay. đến khi ngừng gió, chovy đã hạ súng xuống, bàn tay không cầm súng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, ngón tay liên tục lướt tìm số ai đó.

"kim kiin-ssi, anh xem đám người của anh bảo vệ em thế nào mà có sát thủ dí đến tận cửa ban công, ám sát thất bại, bị bẻ đi hai tay nằm giật giật trên sàn nhà. nạn nhân thì móc điện thoại nói chuyện với anh như thế này rồi, mà vẫn không có ai chạy vào phòng hộ giá là sao đây?"

doran xách áo tên sát thủ, lôi xềnh xệch vào phòng. đi trước anh là một chovy vừa nói chuyện điện thoại, tay kia ném súng lên sofa, cầm đèn ngủ lên, nhìn dưới đế, tháo ra thiết bị nghe lén, thuận chân đạp lên, bước ngang qua, đi về phía kệ sách đối diện với sofa.

tất cả đều làm một cách rành rọt trơn tru như thể đây là lần thứ một trăm có lẻ.

"có hai máy nghe lén và một cái camera. kim kiin-ssi lần sau còn tắc trách vậy nữa thì thôi anh đi mà thay em làm việc ở chỗ này xong bị ám sát ba lần trong hai ngày liên tục đi. dù sao thì em thay anh lo phần ngoài đấy thì cũng không phải là vấn đề."

camera quay lén nhét trong quyển sách trên kệ. doran thì thắc mắc, còn lại một chiếc máy nghe lén cơ mà.

chovy tắt máy, quay đầu nhìn doran, thấy anh băn khoăn gì đó đến hai chữ tò mò viết hẳn lên mặt, thì hơi nhếch môi cười.

"đây là phòng làm việc, nếu là anh, anh sẽ đặt máy nghe lén ở đâu?"

doran buông áo tên kia ra, đi về phía bàn làm việc, ánh mắt quét qua một lượt rồi dùng tay chạm vào bên dưới màn hình máy tính. quả nhiên rất nhanh chạm phải vật tròn tròn nhỏ nhỏ.

ngày thứ tám mươi mốt trong kế hoạch tiếp cận chovy, doran được thay thế cho sword - gián điệp kiêm chủ mưu cho ba lần ám sát chovy gần đây nhất đã bị tử hình, trở thành cánh tay phải cho kiin.

.

giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ xâm nhập gen g, khởi động.

ngày thứ nhất trong kế hoạch giết chết chovy, doran thay sword trở thành người thay mặt kiin đồng hành cùng chovy trong những cuộc giao dịch bên ngoài.

thế nhưng không phải anh sẽ luôn xuất hiện trong tất cả các cuộc làm ăn, chỉ khi nào nó thật sự quan trọng hoặc thật sự nguy hiểm. chovy không phải là một tay mơ trong đánh đấm, kỹ năng cùng thể lực của hắn thật sự có thể sánh ngang hoặc vượt mặt bất kỳ ai trong đội của kiin lúc bấy giờ, thậm chí có là kiin cũng sẽ tương đối chật vật khi đấu tay đôi cùng hắn.

và doran đã có cơ hội tận mặt nhìn thấy điều đó không lâu sau khi nhận chức vụ mới.

ngày thứ mười lăm trong kế hoạch giết chết chovy, doran như mọi lần, hộ tống chovy đến vị trí được chỉ định, giao dịch một lô hàng vũ khí với đối tác t1. mọi thứ diễn ra suôn sẻ, doran sau khi hoàn tất phân phó nhiệm vụ cho đám đàn em mang hàng lên những chiếc container đậu sẵn gần đó thì quay người sang, toang bước lên xe đang đợi sẵn.

chovy đứng trước cửa xe được mở sẵn, một tay chống vào thành xe, tay còn lại cầm điện thoại, khuôn mặt hơi đanh lại rồi lập tức giãn ra, cười khẩy một tiếng trước khi cất cao giọng gọi doran sắp bước vào chiếc xe đậu ngay phía sau.

"doran, lên đây. ngồi cùng xe đi."

doran có chút khó hiểu. nhưng khi thấy chovy vừa dứt lời liền chui thẳng vào bên trong, doran cũng không muốn mất thêm thời gian, nhanh chóng ra lệnh cho chiếc xe này đi vòng một đường khác trở về, bản thân thì bước nhanh đến chiếc lexus đậu phía trước, mở cửa ghế sau, ngồi vào ngay ngắn.

trong xe ngoài chovy, doran thì còn có cả tài xế và dooly - thư ký riêng ít khi xuất hiện của chovy.

đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi cảng biển, bọn họ biết rằng chỉ 4 phút nữa thôi, cảnh sát sẽ tới nơi.

thế nhưng ngay khi vừa ló đầu ra khỏi cảng biển, chovy ở cạnh liền lạnh giọng nhắc nhở mọi người qua bộ đàm:

"chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sắp bị tập kích."

còn chưa kịp thắc mắc là kẻ nào, một tiếng nổ giòn tan đã vang lên và kéo theo đó là một loạt tiếng súng nổ. khởi đầu là lốp xe của chiếc xe đi phía trước, kéo theo sau là lốp của tất cả những chiếc xe còn lại trong đoàn. riêng cửa kính bên phía doran ngồi còn bị một viên đạn găm vào.

"xe này chống đạn."

doran nhìn vào viên đạn ghim trên kính, cách mặt mình chỉ hai mươi cm mà có chút thích thú. chà, lâu rồi mới lại được đánh một trận ra hồn nhỉ.

chovy kiểm tra lại vũ khí trên người, lấy từ dưới ghế ra thêm một băng đạn nữa nhét vào người, lên tiếng dặn dò trợ lý.

"dooly, bảo morgan mang một cái trực thăng đến đây. mấy chiếc container kia thế nào rồi?"

câu sau đơn nhiên là hỏi doran vẫn luôn chăm chú để mắt tới những chấm xanh trên màn hình và túc trực liên lạc với thuộc hạ qua tai nghe.

"vẫn ổn, còn khoảng 1km nữa thì đến trạm. tôi cũng vừa gọi thêm người đến hỗ trợ họ."

chovy hoàn tất việc chuẩn bị. hắn chỉ vào vết đạn trên cửa rồi hất cằm.

"đi trả thù cho viên đạn này đi."

cả hai đồng thời lao ra ngoài, tuy đích đến là khác nhau nhưng hiện tại họ phải cùng nhau vượt qua vòng vây này.

những chiếc container rỗng là bố trí vô cùng lý tưởng cho trò đuổi bắt giữa mê cung, nhưng là không dễ với người bị bắt. chovy cùng doran quyết định trước tiên sẽ cùng nhau tác chiến để bảo vệ mạng sống cả hai. vẫn là do kỹ năng cùng phản xạ tốt, cả hai thành công giết được những kẻ săn lùng kia. nhưng rồi trong một bước di chuyển bất cẩn, chovy bị tên lính bắn tỉa ghim một viên đạn vào bả vai trái.

không chút giận dữ, cũng không hề mất bình tĩnh. chovy chỉ đơn giản ngồi sụp xuống, hơi thở nặng nề hơn lúc bình thường vì phải nén đi cơn đau.

"chắc chắn về hướng bắn chưa? hai lần rồi mà còn không đoán trúng nữa thì anh nghỉ việc luôn đi."

doran ở khoảnh khắc ấy đã phân vân giữa lựa chọn ở lại và rời đi.

nếu ngay lúc này anh dí súng vào đầu chovy, bóp cò, sau đó một mình thoát khỏi đây thì sẽ ra sao? có phải anh sẽ có thể rời khỏi tổ chức và sống những tháng ngày an yên không muộn phiền nữa?

thế nhưng suy nghĩ về một ngày mai tươi đẹp ấy đã hoàn toàn tan biến sau tiếng súng tìm kiếm mạng người vang lên lần nữa và đáp xuống ở nơi cách bọn họ chỉ vài mét.

giết chovy ngay lúc này và hoàn thành nhiệm vụ thì nghe cũng mát tai đấy, nhưng chovy với chỉ một cánh tay trái bị bắn thế này mà chết dưới tay anh, nghe qua chẳng có chút thú vị nào.

doran lấy ra băng đạn khác thay vào súng lục rồi rất nhanh tìm thấy góc khuất của nòng súng bắn tỉa, sau đó rời đi đến toà tháp cao gần đó.

chovy đang nhắm mắt thở khó khăn giờ đã từ từ mở to ánh nhìn, có chút đăm chiêu khi thấy doran lao người đi. viên đạn găm trên bả vai như đang xoáy vào từng thớ thịt khiến chovy đau nhói, vết thương ở lưng cũng dần loan máu ra, thấm ướt áo vest. doran lao đi mà không biết rằng, ngoại trừ viên đạn từ súng bắn tỉa, chovy vì hứng cho anh một nhát đâm mà lưng giờ đang không còn lành lặn.

rất dễ để tìm ra kẻ đang núp sau ống ngắm trên tầng thượng toà nhà. chỉ là doran có đôi chút bất ngờ về thân phận của hắn.

"đến rồi sao, choi "doran" hyeonjun?"

"kingen? là hle gửi anh đến đây?"

"còn quan trọng ư?"

kingen để yên cây súng ở chỗ cũ, đi tay không về phía doran, đưa thẳng đầu mình vào họng súng, tay đặt lên ngón tay đặt trên vị trí bóp cò của doran.

"tôi ở đây là để nhắc cậu một việc. chovy, hắn phải chết. đừng quên điều đó."

cò súng được bóp, nhưng lực đạo không hề đến từ doran.

cây súng dựng trên đất rơi thẳng vào tầm mắt doran. anh bước đến, nhìn vào ống ngắm, rất nhanh chóng đã tìm được bóng dáng chovy đang lò dò vịnh vào container rỗng mà bước đi.

chovy, hắn thật sự phải chết...?

nhưng có lẽ, không phải là hôm nay.

doran rất nhanh tìm được mục tiêu thay thế. bốn phát đạn ghim vào đầu 4 kẻ đang tìm kiếm chovy ở dưới kia.

người giết được chovy, phải là anh. không thể là đám người ất ơ dưới kia được.

ngày thứ mười tám trong kế hoạch giết chết chovy, canyon bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, thong thả báo tin về cái chết của canna - một trong những kẻ xuất hiện trong cuộc giao dịch ngày hôm qua với bọn họ.

"là từ súng của cùng một tên, cái gã trên tầng thượng."

"vậy là bọn chúng không nhắm vào chúng ta mà là nhắm vào t1 à?"

"cũng không hẳn, có vẻ như một công đôi việc."

bác sĩ thay băng gạc trên vai và lưng cho chovy xong thì quay sang doran đang ngồi trên sofa, làm nốt cộng việc băng bó ngực trái vô cùng dở tệ mà cậu đang dang dở với ngón tay bị trật của mình. đợi đến khi bác sĩ rời đi, doran mới chậm rãi lên tiếng.

"là kingen. lúc ở trên sân thượng tôi đã nhìn ra anh ta."

canyon vẫn thản nhiên như thể đã dự liệu được từ lâu. hắn ta chỉ thắc mắc tại sao anh biết tên này.

"tôi biết hắn, từ rất lâu trước khi gia nhập gen g. hiện tại hắn làm việc cho hle."

"à còn nữa,"

doran hớp một ngụm cà phê, thản nhiên nói ra mấy lời cuối.

"chính miệng hắn nói rằng, chovy, phải chết."

lời cảnh báo cuối cùng mà doran có thể đưa ra dành cho chovy và gen g. trò dạo chơi đến đây là kết thúc được rồi.

vết thương tự mình gây ra ở ngực trái lại tiếp tục nhói đau, cũng thật sự chẳng biết cơn đau đang đến từ đâu.

ngày thứ hai mươi hai trong kế hoạch giết chết chovy, sau bốn ngày không cần phải ra ngoài do chovy đang trong quá trình hồi phục, kiin sang nước ngoài, và rồi doran tiếp tục là người sẽ đi cùng chovy. gần ba tuần tiếp cận chovy là đủ để doran học thuộc được cơ bản lịch trình một ngày cũng như những thói quen của hắn. mỗi cuối tuần, sau khi kết thúc công việc, dù cho có là tối muộn, hắn cũng sẽ đến chỗ này, ngồi ở phòng bao riêng, chậm chạp uống từng ngụm từng ngụm rượu. hắn cũng sẽ gọi vài phục vụ xinh đẹp đến, nhưng tất cả bọn họ chỉ dừng lại ở việc rót rượu cho hắn mà thôi.

doran từng không tin chovy là kẻ cấm dục như thế, hôm nay tận mắt nhìn thấy thì mới có thể tin tưởng.

"ngồi xuống uống một chút đi."

"tôi không thích rượu."

"vậy à? lành mạnh nhỉ."

kết quả, chỉ có duy nhất chovy là không ngừng uống, doran ngồi bên cạnh một chút cũng không động đến. kỳ lạ ở chỗ, hắn có thể vừa uống rượu vừa giải quyết công việc, giữa các khoảng nghỉ công việc là những phút thất thần nhìn ra cửa sổ lớn. tình huống này cũng chỉ đơn giản như ngày thường cả hai phải làm việc cùng nhau nếu kiin đi vắng, khác ở chỗ, địa điểm chuyển từ căn cứ sang nơi khác mà thôi.

chai rượu thứ hai được khui, doran đi tới chặn tay người phục vụ đang định rót thêm ra ly cho chovy.

"tôi nghĩ ngài nên dừng lại, vết thương trên vai vẫn còn chưa lành lại."

chovy lười phải lên tiếng, chỉ phất tay ra hiệu cho mấy người kia ra ngoài, một tay gạt hết rượu cùng ly tách sang môt bên, cầm ly nước lọc uống một ngụm rồi mới trả lời anh.

"được thôi, làm nhanh nốt phần còn lại rồi về nhà nào."

trời về khuya trở nên ngày một lạnh, may rằng vừa bước ra cửa, xe đã đứng chờ sẵn.

"ngồi ở ghế sau."

trong xe hiện tại chỉ có tài xế, chỗ của doran phải là ghế phụ lái mới đúng. nhưng ở đây, chovy mới là kẻ có quyền lực cao nhất, lời của hắn nên được tuân theo.

trên xe, chovy vẫn luôn chú tâm vào máy tính bảng trên tay. chỉ là không biết từ lúc nào, đôi vai buông thõng của doran lại trở nên thêm nặng nề bởi người ngồi cạnh bên cố ý tựa vào. anh không né ra hướng khác, chỉ chỉnh lại người một chút để cả hai không phải khó chịu, dù sao thì chiều cao hai người cũng gần bằng nhau.

có lẽ gọi anh xuống ngồi cạnh là để làm nệm người. có lẽ những ngày tháng trước, vị trí này là của kiin hoặc lehends hoặc bất kỳ kẻ nào khác. chovy có một đôi mắt đa tình, nhưng những cái nhìn trông có vẻ gần gũi và ngập tình cảm ấy, thản nhiên lại rất xa cách. hắn có rất nhiều mối quan hệ xã giao, rất nhiều những đối tác, bạn bè, anh em trong vòng quan hệ. mà cũng nực cười làm sao, với từng ấy mối quan hệ, chovy chưa một lần bị nội gián sát hại thành công bất kỳ lần nào. mưu mô, xảo nguyệt ư? hay chỉ đơn giản là may mắn khi giờ đây hắn có thể thoải mái ngủ trên vai một cấp dưới mới chỉ làm việc cùng ba tuần và mới chỉ gia nhập gen g gần bốn tháng?

cứ như thế, im lặng bao trùm suốt đoạn đường trở về, bên tai doran vang lên tiếng thở đều đều của tên ngồi cạnh bên, thanh âm ồn ào của phố thị dường như cũng bị hoàn toàn chặn đứng ngoài tai.

nhưng rồi giọng nói của kingen lại lần nữa vang lên trong đầu anh.

"chovy, hắn phải chết."

xe dừng lại trước cửa nhà, doran thuận lợi đặt chovy đang say ngủ tựa vào phía bên kia, ra hiệu cho người làm đỡ hắn vào nhà, còn mình thì sải bước ra nhà hóng gió ở sân vườn.

là tin nhắn đến từ số máy quen thuộc.

"mười bốn ngày nữa, kế hoạch cuối cùng sẽ khởi động."

.

ngày thứ mười ba trước khi kế hoạch kết liểu chovy khởi động, hắn đề nghị với kiin sẽ mang theo doran trong chuyến công tác ở đài loan. chuyến đi mất ba ngày.

ngày thứ mười trước khi kế hoạch kết liểu chovy khởi động, đêm cuối cùng trước khi rời đài loan, doran không thể chợp mắt được nên chọn đi dạo loanh quanh sân trước. bởi vì tránh để lặp lại vụ ám sát tại new york, doran đã sắp xếp để cả đoàn ở lại biệt thự của canyon trong cái nhìn bất lực của hắn ta.

màn đêm tĩnh lặng cuối cùng thì bị giọng nói của chovy cắt ngang.

"không ngủ được sao?"

"ừm."

"do vết thương trên cánh tay à?"

doran nghi hoặc đưa mắt nhìn chovy. rõ ràng vết thương này là do anh đấu tập cùng đám người dưới trướng vừa bị, chưa hề nhắc qua một chữ nào với người khác chứ đừng nói đến là chovy. mà chưa hết, anh luôn mặc trang phục dài tay.

"rõ ràng vậy à?"

"có chuyện gì ở gen g này mà tôi không biết?"

cặp mắt của chovy xoáy sâu vào anh. doran vờ thản nhiên đưa mắt nhìn xuống ly sữa ấm vừa được mang ra đặt trên bàn.

"tôi không phải con nít, ngài chovy."

"ngoài giờ làm việc gọi tôi là chovy thôi cũng được, dù sau anh cũng lớn hơn tôi một tuổi. anh không phải con nít nhưng cái này giúp dễ ngủ."

dòng sữa ấm từ từ đi xuống từ miệng, dẫn theo sự ấm áp lan dần ra toàn thân.

chovy, cậu biết mọi thứ sao?

vậy cậu có biết chỉ mười ngày nữa, thần tiễn của bọn họ sẽ ghim một viên đạn vào đầu cậu, và rồi cả gen g sẽ sụp đổ dưới tay kẻ bị các cựu cố vấn gen g xem là hạt đậu nhỏ vô dụng thôi hay không?

ngày thứ bảy trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, đã ba ngày trôi qua doran không gặp mặt chovy do kiin đã trở về từ trung quốc.

ba ngày không gặp mặt là ba ngày doran được giải thoát, cả hai nghĩa. không cần vờ vịt đóng kịch trước mặt chovy, có thêm nhiều thời gian nghe ngóng về kế hoạch cuối cùng. mà hơn hết, doran có thêm thời gian tự hỏi bản thân mình rằng:

chovy, có thật sự đáng chết hay không?

doran lớn lên ở cô nhi viện, nhưng anh biết, bản thân không hề bị bỏ lại nơi kia. anh từng có một khoảng thời gian sống vui vẻ bên gia đình trước khi bị bắt cóc và rồi bị đẩy vào nơi đó. mười tuổi, một ông chú gần bốn mươi đến gặp anh, nắm tay anh dắt đi. doran là một đứa trẻ không dễ lừa dối, nhưng lại dễ xiêu lòng trước những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. và ông chú ấy đã thành công thu phục được cậu nhóc choi hyeonjun mười tuổi chưa hề biết gì về sự tồn tại của các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia.

và bắt đầu từ độ ấy, tuổi thơ của choi hyeonjun chính thức bị ncướp chỗ bởi những bài tập luyện thể chất, bài học về vũ khí, bài thi hàng tháng kiểm tra khả năng chiến đấu. chưa một giây anh được thả lỏng. giây phút thoải mái nhất có lẽ chỉ là vài tiếng ngắn ngủi của giấc ngủ, trước khi lại bị gọi dậy vào ba giờ sáng để chạy bộ quanh ngọn đồi bên trong khu huấn luyện. năm mười lăm, choi hyeonjun gặp lại ông chú năm ấy "cứu" mình khỏi cô nhi viện và rồi anh biết được bản chất của việc tham gia không biết bao nhiêu bài tập, giết chết bao nhiêu người ở bãi tập, là để làm gì.

"con là niềm hi vọng của hle chúng ta, hyeonjun à."

cao tầng cho rằng, choi hyeonjun là chìa khóa cho ngòi nổ đánh sập gen. chính bản thân choi hyeonjun không hề tin vào lời nói này, nhưng anh không thể thoát khỏi đây. cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ con dao trong tay peanut đang kê vào cổ anh chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho việc choi hyeonjun hiện tại chẳng khác nào con thú dữ đang bị nhốt trong chuồng, chờ ngày bị đem ra để đi săn con vật khác.

"hyeonjun, em bây giờ là doran. doran của hle."

mười năm tiếp theo, doran thực hiện qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ giết người, ám sát. tất cả chỉ để nhận lấy câu nói:

"vẫn chưa đến lúc chúng ta để con thâm nhập gen, hãy kiên nhẫn chờ đợi."

rõ ràng, điều mà anh chờ đợi là rời khỏi hle, không phải rời khỏi hle để đến gen sống như một bóng ma, một lần nữa.

choi hyeonjun thường hay mơ. anh mơ về mọi thứ, nhiều nhất đó là cảnh anh đứng trước biển lớn, khi sóng nước dần nhấn chím chính mình, bên tay anh lại vang lên tiếng gọi trở về từ ai đó xa xăm gọi với theo. tiếng gọi ấy nghe qua rất thân thuộc, nhưng khi nghĩ kỹ lại, anh lại chẳng cách nào có thể nhớ ra đó là ai.

nếu đó là giọng nói dẫn dắt linh hồn, vậy thì ngay lúc này, người đó có thể nào trả lời cho anh hay không. rằng, anh nên làm thế nào với chovy thì mới phải bây giờ?

bởi vì dường như, từ rất lâu, mỗi khi nghĩ về chovy, chính anh đã không còn nhìn nhận cậu như kẻ thù của mình hay một kẻ xứng đáng được mình chĩa súng, tặng cho một viên đạn ghim sâu vào đầu nữa. chovy trong mắt anh hiện tại là người dịu dàng với những chú mèo trong vườn nhà mà peyz nuôi, dù cho bản thân bị dị ứng với lông mèo. hắn còn không phải là kẻ xấc xược khi ra ngoài, chưa từng dùng quyền lực của mình để vênh mặt trước người làm hay quản gia trong nhà. chovy được toàn bộ gen kính trọng và yêu quý, thậm chí đến cả những cố vấn như score hay mata cũng thường xuyên dành lời khen về cách làm việc sạch sẽ, gọn gàng và hiệu quả của hắn. chưa từng nghiện ngập hút chích hay rượu bia, gái gú, không vung tiền cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chưa từng dùng tiền của tổ chức mua lấy mua để siêu xe như ông trùm các băng đảng khác. chovy xuất hiện trước mặt doran suốt một trăm mười ngày qua là một kẻ như thế, đứng đầu băng nhóm lớn nhất khu vực, nhưng có lối sống đáng nể đến như vậy.

ngày thứ năm trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, lehends cùng peyz lên trực thăng bay sang san francisco ngay trong đêm. doran ngầm cảm nhận được đang có một kế hoạch nào đó thật lớn dần hình thành trong nội bộ gen, và anh thì không có đủ thẩm quyền để dính dáng.

ba giờ sáng, doran đi dạo trong vườn nhà, và chovy đã ở đó, như thể chờ đợi anh từ lâu.

"doran, anh biết không, gen đã tồn tại suốt hơn một trăm năm rồi."

"tôi từng nghe giảng qua. gen là tổ chức gia đình gia truyền con nối, nhưng một sự cố xảy ra và rồi cậu cùng những người khác đồng tiếp quản nơi này."

trên bồn hoa, những bông hoa đã thu cánh, đài phun nước vẫn đang hoạt động, tiếng nước chảy róc rách giữa bốn bề không gian tĩnh lặng khiến các giác quan của doran nhạy cảm hơn bao giờ hết. chovy uống rượu, trên bàn vẫn còn lại vỏ chai rượu rỗng. dù cho ngồi cách xa nhau, mùi cồn vẫn phảng phất trong không khí nồng nặc.

"kế hoạch cho lô vũ khí mùa hè này chuyển cho bên lpl vẫn ổn chứ ngài chovy?"

"doran không quan tâm đến sức khỏe của tôi đã hồi phục hay chưa mà chỉ quan tâm đến công việc thôi ư?"

"tôi có nghe nói về việc ngài bị ám sát ở thành đô, nhưng ngài vẫn xoay sở được nên tôi nghĩ không có gì cần phải lo lắng thêm nữa."

"mọi thứ vẫn ổn. đừng gọi tôi là ngài khi đang không phải ở trong giờ làm việc. và, anh không quan tâm đến tôi suốt bốn ngày qua đã sống thế nào ư?"

vẫn là cái ánh nhìn như chứa cả biển sao ấy, chovy nhìn thẳng vào doran, chút men rượu dường như còn làm cho ánh nhìn ấy có thêm đôi ba phần tình tứ. doran mạnh dạn nâng mắt đáp lại ánh nhìn ấy bằng cái nhăn mày vô cùng tức giận.

thì ra là vậy sao? lý do khiến cho tất cả những nội gián trước đều ra đi rồi mãi không nhận được tin tình báo trở về. lý do cho tất cả những tin tức về chovy mà bên ngoài biết được đều do chính hắn muốn truyền ra. hóa ra là như vậy à.

doran biết, thân phận mình đã bị bại lộ. có lẽ chovy không biết anh làm việc cho bên nào, nhưng hắn chắc chắn đã biết biết, anh không hề trung thành với mình hay với gen. có lẽ bắt đầu từ những ngày bọn họ bị kingen tập kích sau chuyến trao đổi với t1. chovy từng đấu tay đôi cùng doran, cũng từng tay không chạm vào, thay bác sĩ băng bó những vết thương trên người anh giai đoạn ấy. chovy chắc đã rõ ai mới thật sự là người gây ra cái đâm xuyên vai trên người anh cùng cái tay bị trật khớp một cách "hoàn hảo" như vậy.

nếu đã như thế, doran sẽ lật bài tẩy. đêm nay là một đêm mùa hè mát mẻ với đầy ắp sao trời, cả trước mặt lẫn trong mắt chovy. hôm nay là một ngày đẹp để bóp cò súng.

"hóa ra là như vậy nhỉ. chắc ngài đã nói câu này nhiều lần lắm?"

"ý anh là gì? choi hyeonjun."

"từ rất lâu trước đây, vô vàn người cảnh báo tôi nhưng tôi đã luôn làm lơ đi. họ cảnh báo tôi rằng đã có rất nhiều người trúng bẫy của chovy rồi bỏ quên lý tưởng của mình. ngài cũng định làm như thế với tôi ư?"

chovy ngỡ ngàng nhìn người đang rút súng chỉa thẳng đầu mình. nhưng rồi cậu lại mỉm cười, một nụ cười như thỏa mãn.

"tôi chưa từng nói với ai những lời như tôi nói với anh, cũng chưa từng làm những thứ tôi làm với anh với ai khác. tôi biết anh đang nói về điều gì, nhưng tôi chưa bao giờ là người như thế. và doran, nếu như anh nói rằng chính anh không mảy mai quan tâm, vậy thì tại sao anh lại mang ánh mắt đó chất vấn tôi vấn đề này?"

doran hoàn toàn bị dồn vào đường cùng, nhưng anh không buông súng. một tay lên đạn, họng súng vẫn hướng về phía chovy không thay đổi

"đúng vậy, vì tôi đã dao động rồi. nhưng giữa tôi và cậu, chỉ có một kẻ được quyền sống. dù tôi không thiết tha điều gì ở thế giới này, tôi không thể cứ thế mà chết đi được."

chovy bất ngờ đứng dậy, doran vẫn không lùi bước về sau. ngay khi doran tưởng rằng sắp có một pha một mất một còn diễn ra, thì chovy chỉ đứng đó, nhẹ giọng như van này.

"nếu anh vẫn chưa thể ngủ và chưa quyết định được điều gì về ngày mai. nghe với tôi một câu chuyện được không?"

chovy dắt tay anh, băng qua vườn nhà, bàn tay to lớn với vô vàn vết chai trong lòng bàn tay mang lại cảm giác tồn tại rất lớn trên làn da doran. chovy quay lưng, cả người hướng về phía trước, đón hết gió thổi vào mình. doran nhìn thấy tóc cậu nhấp nhô theo từng nhịp bước, lại cảm nhận được tà áo cardigan theo gió quật vào cánh tay mình từng nhịp, mềm mại, và còn hương thơm dịu dàng trên người chovy cũng đang xâm lấn khoan mũi anh.

cả hai dừng chân ở con suối nhỏ chảy trong khuôn viên căn cứ. ở mọi nơi trong căn cứ đều sáng đèn, kể cả là chốn này. chovy ngồi thẳng xuống bãi cỏ, trong khi doran thì vẫn đứng thẳng tắp và trong tay vẫn luôn là khẩu súng đã lên đạn.

"tôi lớn lên ở ngay trong căn cứ, do một tay bố và các bác nuôi dạy. mẹ tôi là người dịu dàng, bà hát rất hay, và còn dạy tôi học đàn. nhưng tôi không giỏi cả nhạc lý lẫn thanh nhạc, bà từ bỏ việc dạy tôi những thứ liên quan đến âm nhạc năm tôi lên bảy và rời bỏ tôi năm tôi lên chín. năm chín tuổi, căn cứ bị tấn công, những người thân thiết với tôi hoặc chết hoặc mất tích, mẹ tôi thì bị đạn từ chiếc trực thăng bắn chết. bố tôi và chú score mang tôi theo họ bỏ trốn khỏi căn cứ. đến khi quay trở lại, chỗ này hoang tàn đến không tưởng. tôi chưa từng trải qua chia ly, tôi cũng chưa từng quyến luyến một ai. vào giây phút nhìn thấy nơi mình từng sống bị san phẳng, những người thân yêu không trở lại, tôi nghĩ một đứa nhóc chín tuổi đã trưởng thành rồi. tôi đã muốn sống, trước hết là tìm lại những hình ảnh cũ của những người tôi thân yêu, tiếp theo là bảo vệ cho những điều tôi yêu, cuối cùng mới là trả thù cho mối thù khi xưa."

chovy ngồi quay lưng về phía doran, anh chẳng thấy gì biểu cảm của hắn. rồi đột nhiên chovy quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sau gọng kính kim loại của choi hyeonjun.

"mạng sống của tôi vẫn đang ở trong tay anh mà. cứ ngồi xuống đây đi."

"hyeonjun, anh biết là căn cứ của chúng ta chỉ có duy nhất một lối ra vào do morgan chịu trách nhiệm canh phòng, đúng chứ?"

mặt suối phẳng lặng, như thể bên dưới là vô vàng khoảng rỗng, bên dưới mới thật sự đang cuồn cuộn sóng ngầm.

"vậy thì sao năm đó, bố và chú score có thể dẫn tôi thoát khỏi trận tập kích ấy được, nhỉ?"

cả hai ngồi bó gối trên mặt cỏ, đồng loạt quay đầu về phía nhau. trong đôi mắt ngỡ ngàng của hyeonjun là khuôn mặt tự tin đến kiêu ngạo của jihoon, thậm chí anh mơ hồ còn thấy hắn mỉm cười hài lòng.

ngày thứ sáu trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, doran thức dậy trễ hơn mọi ngày. anh thức giấc trong phòng dành cho khách của khu biệt viện cho riêng năm người đứng đầu.

sau bữa sáng, doran nhận được tin nhắn thông qua điện thoại bí mật của mình. là từ peanut

ngày thứ năm trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, doran vẫn chưa thể trở về phòng riêng trong khu vực dành cho quản lý cấp cao, anh vẫn phải ở lại khu biệt viện.

suốt hai hôm nay doran nghe ngóng được nhiều điều từ đám thuộc hạ. peyz và lehends đã trở về từ san francisco, tần suất xuất hiện của canyon ở phòng làm việc của chovy nhiều hơn rất nhiều. và trong hai ngày qua, doran không gặp chovy, dù cho các bữa ăn đều dọn lên hai phần, người làm đối xử như thể doran vẫn luôn xuất hiện cùng ai đó khác.

được ở lại biệt viện tức là anh đã có được quyền tiếp cận các văn kiện bí mật của tổ chức. tối hôm ấy, khi vừa gửi xong tập tin quan trọng mà doran tìm được lúc chiều nay cho peanut, người làm đến gõ cửa thông báo rằng chovy muốn hẹn anh cùng ra trường bắn. lúc quay lưng rời đi, điện thoại bị giấu dưới gối nằm hiện lên thông báo tin nhắn mới.

trường bắn tất nhiên cũng là một phần của căn cứ. quản gia đi phía trước, thông thạo dẫn đường cho anh đi lối dành cho các thành viên cấp cao. đích đến là khu tập bắn trong nhà, nơi chovy đã đứng đợi sẵn với nụ cười nở trên môi ngay khi nhìn thấy doran xuất hiện.

ngay khi cận vệ và quản gia lui ra ngoài, chovy lập tức lên tiếng, đôi môi vẫn chưa dứt nụ cười.

"lâu rồi không gặp anh, hyeonjun. hôm nay chúng ta tập bắn súng một chút đi."

bắn súng chưa từng là sở trường của doran, anh thích cận chiến với khả năng phản xạ nhanh nhạy của mình và sức mạnh cơ bắp lấn át đối thủ.

chovy ban đầu thì thong thả đứng cạnh, nhìn anh liên tục bắn vào vòng tròn 5-6, may mắn lắm mới được 7-8. nhìn đến mức nhìn không nổi nữa thì bắt đầu thở dài, đi đến ngay sau lưng, quyết tâm một kèm một, hắn không muốn tính mạng của mình không được an toàn khi giao nó cho doran.

doran, dù cao một mét tám hơn, thì vẫn dễ dàng bị chovy đứng sau mình bao bọc lấy toàn bộ. hai tay chovy lần lượt đặt lên tay anh, lực tay vừa phải, hoàn toàn không khiến anh cảm thấy khó chịu. chovy cúi người, ghé sát vào tai doran, bắt đầu giảng giải về những kỹ thuật cần có để viên đạn tìm được đến đích chuẩn nhất.

"một khi đã luyện tập đủ nhiều, khi anh thật sự phải bắn phát súng quan trọng nhất đời mình, chỉ cần tin vào trực giác của bản thân là được."

nói rồi, chovy nhắm đôi mắt lại, thì thầm ý bảo doran cũng hãy nhắm mắt. vẫn là tư thế chovy đứng phía sau, như đang dang tay ôm lấy doran vào lòng, trở thành tấm khiên vững chãy nhất của anh.

ba phát súng liên tục, doran bị lực từ súng giật về phía sau, nhưng may mà chovy ở đó, lồng ngực vững vàng của cậu là điểm tựa cho hai phát súng tiếp theo. đôi bàn tay của doran được chovy ôm trọn ấy, chắc chắn và đáng tin cậy.

ba phát súng, tất cả đều trúng hồng tâm. trước khi quyến luyến buông tay, chovy cởi tay nghe của cả hai ra, cúi người nói vào tai anh.

"cảm ơn anh."

vậy mà trước khi quay gót bỏ đi, cậu lại còn thiếu đòn đến mức, bỏ lại một câu khiêu khích anh trước mặt toàn bộ cận vệ và quản gia.

"doran tập bắn súng nhiều vào, ba ngày tới chỗ này là của anh. anh bắn súng như thế tôi chẳng tin tưởng chút nào."

doran vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào kết quả bắn đang chiếu trên màn hình, rồi lại nhớ đến chất giọng trầm ấm cùng cảm giác đáng tin cậy mà chovy mang lại cho mình trong những phút giây gần gũi ngắn ngủi ấy. trong những giây phút đôi mắt khép hờ lại, tất cả các giác quan trở nên nhạy cảm ơn bao giờ hết, và dường như anh cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực chovy, hơi thở của hắn vấn vương, ôm trọn xung quanh anh.

jung jihoon, chúng ta sắp phải xa nhau rồi.

ngày thứ tư trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, doran muốn đi dạo, vị quản gia già theo chân anh đi vòng quanh căn cứ. cuối cùng, cả hai dừng chân ở bờ suối tối hai hôm trước chovy từng dẫn anh đến.

dạo này tin đồn ở gen nhiều lên trông thấy, tất nhiên là tin ngài chovy và cậu doran có quan hệ mờ ám. đỉnh điểm bọn họ còn rỉ tai nhau việc ngài chovy giữ cậu doran lại ở biệt viện của mình hai ngày không cho rời đi, tất cả sinh hoạt ăn uống đều thực hiện cùng doran.

vết nhơ này doran lấy nước sông hoàng hà rửa cũng không hết. cứ đi đến đâu người hầu cũng nói này nọ khiến anh tức đến phát điên.

"ồn ào chết đi được."

ngày cuối xuân trời buổi sáng vẫn còn âm u, không thấy nổi mặt trời, vậy mà mấy chú cá cảnh trong ao ngay bên cạnh vẫn cong đuôi bơi trong nước. chú mèo peyz nuôi được thả chạy tung tăng ngoài vườn, nhìn thấy doran thì lập tức nhảy bổ vào người anh. doran lập tức cúi xuống bế cả chú mèo bị nuôi cho đến béo này, vuốt ve lông mèo rồi lại quay sang gãy gãy cằm. mèo nhỏ thoải mái nhắm nghiền mắt, bộ dạng này lại làm doran nhớ đến chovy. chovy bị dị ứng lông mèo, nhưng anh luôn cảm thấy cậu chính là một con mèo biến thành. còn nhớ có một lần đi công tác tại thái lan, chovy đứng nói chuyện gì đó cùng lehends, có vẻ như chuyện gì đó vui vẻ lắm, thế là cười đến hai mắt kéo thành hai sợi chỉ nhỏ. doran đứng phía xa nhìn thấy không khỏi liên tưởng đến chú mèo ở căn cứ mà mỗi khi được anh và peyz cho súp thưởng thì sẽ cong mắt nhe răng ra cười y hệt như vậy.

bâng quơ nghĩ ngợi, doran cúi đầu cười hiền khiến vị quản gia đang đi cạnh cũng không nén được cảm xúc.

"ngài doran, từ ngày ngài chuyển đến đây, mặc dù ngài chovy không thể hiện nhiều nhưng thật ra ngài ấy rất vui đó ạ."

"vâng? tôi chỉ mới đến biệt viện này đến hôm nay là ngày thứ ba thôi mà..."

"từ lúc ngài được gọi lên từ đội huấn luyện, ngài chovy đã luôn chú ý đến ngài. bởi vì gần đây tần suất ngài chovy bị ám sát đột nhiên tăng lên nên ngài ấy mới tạm thời đưa ngài doran đến biệt viện này để tránh bản thân phải lộ diện bên ngoài. ngài chovy dặn dò tôi phải luôn khiến ngài doran thoải mái nhất. ngài chovy còn bỏ cả thuốc lá từ khi cậu dọn đến biệt viện này."

doran cũng nhận ra, trước đây đi cạnh chovy sẽ luôn ngửi thấy mùi thuốc lá đặc trưng. vậy mà hôm trước tập bắn súng, doran lại chẳng ngửi thấy mùi gì trên người cậu. phút chốc doran còn nghĩ do chovy biết dùng xịt khử mùi mỗi khi hút xong. hoá ra không phải, là cậu đã cai thật.

khuôn mặt quản lý hiền từ mở lời, doran ngơ ngác nhìn ông rồi lại trở về vuốt ve bộ lông mướt của mèo cam nhỏ trong lòng.

"vậy ư..."

doran vờ vịt mỉm cười, thành công khiến vị quản lý cáo già kia buông lỏng cảnh giác.

"lát nữa tôi đến trường bắn một chút rồi quay lại phòng làm việc, ngài kiin vẫn còn bận bịu với lô vũ khí mùa hè năm nay, nên có vài tài liệu cần tôi xử lý. trước giờ cơm tối tôi muốn tự mình chuẩn bị vài món ăn cho jihoonie, được không?"

"vâng vâng tất nhiên là được rồi ạ. cậu chủ chắc chắn sẽ vui lắm, dù sao cũng sắp đến sinh nhật ngài ấy rồi."

cuộc trò chuyện tiếp tục trong lúc cả hai rảo bước về phía trường bắn. vị quản gia thì cứ luyên thuyên về ngài chovy của bọn họ có tuổi thơ đau khổ thế nào, và rằng chưa có năm nào được đón sinh nhật yên bình.

và rõ ràng ông ta biết rõ, sinh nhật năm nay của chovy cũng chẳng yên bình chút nào. ngày 3 tháng 3 sắp tới đây là ngày hle tập kích gen.

doran hai hôm nay rất chăm chỉ tập bắn súng theo như ý của chovy, kết quả cũng tương đối khả quan hơn cái ngày đầu tiên bị đích thân chovy đứng ra chỉnh lại tư thế. doran báo với bên dưới sẽ về phòng làm việc hoàn thành giấy tờ thay kiin, nhưng thực chất lại đi đường hầm bí mật đến kho lưu trữ của gen. tài liệu về vụ tấn công mười lăm năm trước ghi rõ tên các thành viên đã ngã xuống, trong đó có 3 cái tên khiến doran không khỏi thất thần: song "smeb" kyung ho, lee "tarzan" seungyoung, và kim "museong" moo-seong. một người là anh trai đỡ đầu của peanut, một người là anh trai sinh đôi của viper, người còn lại dù doran không biết là ai, nhưng tên dường như đã từng nghe qua rất nhiều lần trong quá khứ.

bọn họ ngã xuống vì có một tổ chức đã từng rời bỏ họ, để họ bị giết và rồi hi sinh ngay trong lòng địch với không lời giải thích. hóa ra những peanut han wangho, viper park dohyun chờ từng ấy năm để giết chết những kẻ đã từng ra tay với những người thân yêu của họ.

trở lại phòng bếp, các đầu bếp ai nấy đều bất ngờ, vì trông doran chưa từng giống một người thật sự biết dùng đến dao kéo chứ nói gì đến nấu ăn. thật ra chính bản thân doran cũng bất ngờ về bản thân mình. không có khó khăn gì khi sơ chế nguyên liệu nhưng đến khi nêm nếm, doran gần như đã giơ cờ trắng. trong lúc mải mê, anh chẳng nhận ra rằng người làm và đầu bếp đã bị chovy gọi ra bên ngoài. tận đến lúc nhận thấy xung quanh có chút kỳ lạ, quay người lại, chovy đã từ phía sau đi đến, sà đến đứng cạnh doran.

"anh giỏi quá, biết được chỗ này sẽ không có máy nghe lén."

doran còn đang định hỏi lý do vì sao chovy lại ghé qua chỗ này thì cậu đã nói trước. thật ra chính anh cũng chỉ đơn thuần muốn nấu cho cậu một bữa cơm đàng hoàng, cho ra dáng "người tình" của chovy, hoặc cứ xem như là bữa cơm gia đình duy nhất anh có thể dành cho cậu trước khi cả hai thật sự chẳng thể gặp lại ở kiếp này.

chovy đưa mắt nhìn thật lâu vào nồi canh kim chi trên bếp, xung quanh còn có thịt xào chua ngọt, trứng chiên và vài món ăn kèm chưa bày ra dĩa. đôi mắt cậu sáng lấp lánh hơn trông thấy. rồi cậu quay sang doran, cười dịu dàng đến mức doran nhầm tưởng rằng đây chưa từng là chovy mà mình quen biết suốt bao tháng qua.

chovy vừa trở về từ bên ngoài, trên người vẫn còn mặc sơ mi đen quần tây dài, mái tóc không còn tạo kiểu, trở nên rối loạn xạ như thể cậu vừa băng qua bao nhiêu là sông suối núi đồi mới đến được căn bếp này gặp anh. doran ngẩng người nhìn cậu định dùng tay không chọt vào nồi canh của mình thì dùng tay ngõ vào tay chovy khiến cậu giật mình rụt lại.

doran lấy cái muỗng nhỏ, múc một miếng nước dùng đưa đến trước miệng chovy.

quản gia già đứng ở cửa nhìn thấy cảnh cả hai đứng cạnh nhau hòa hợp trong căn bếp sang trọng thì mới thật sự đóng cửa ra ngoài.

"anh hyeonjun, hơi mặn đấy."

chovy mỉm cười trêu chọc anh. doran lập tức dùng chính cái muỗng ấy nếm thêm miếng nữa.

"ừ, anh cũng thấy hơi mặn thật. thôi em chịu khó ăn đi."

nói rồi anh định quay lưng ra ngoài gọi người làm dọn bàn, chovy đã níu lấy cánh tay, dùng lực kéo khiến anh quay người lại ngay tức thì.

"môi anh dính gì kìa."

chovy chạm tay vào viền môi anh, xoa nhè nhẹ vết đo đỏ bởi nước kim chi còn đọng lại.

"cảm ơn anh vì nấu cơm nhà cho em."

ngày thứ ba trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, doran ngủ một giấc dài rồi chẳng muốn thức dậy. bên ngoài trời mưa, tám giờ sáng mà bầu trời âm u tựa tám giờ tối. ai có ngờ được khi anh vừa định trùm chăn qua đầu ngủ thêm chút nữa, điện thoại báo tin nhắn đến.

nhạc chuông này thì chỉ có tin nhắn từ peanut.

tin từ peanut có hai thứ. một là thông báo từ tổng bộ hle về kế hoạch giết chovy, đánh sập gen. cái còn lại là kế hoạch của riêng bọn họ, giết chết những kẻ cấp trên hle vì những gì họ đã đối xử với những người thân của bọn họ mười lăm năm trước, đồng thời, hợp tác cùng chovy tiêu diệt "ông trùm" thật sự đứng sau giật dây cho mọi hành động của gen.

cả ngày hôm nay của doran sẽ chỉ có tập bắn súng. à, còn cả giả vờ đột nhập vào thư phòng của chovy đánh cắp bản đồ của căn cứ gen để cho ra dáng gián điệp trong mắt ông quản gia cáo già kia nữa.

cả ngày hôm nay doran chẳng gặp được chovy. những ngày trước dù cậu có không bên cạnh, sự tồn tại của chovy vẫn tuyệt đối cao, tựa như bàn ăn luôn có hai chén cơm, người làm sẽ mang thức ăn nhẹ đến rồi bảo đây là từ ngài chovy gửi đến, hoặc anh sẽ bắt gặp bóng dáng cậu loáng thoáng đi cùng cấp dưới ở lối đi bước ra khu vực huấn luyện phía sau căn cứ.

"ngài chovy cả ngài hôm nay không ghé qua biệt viện ư?"

doran ngồi giữa phòng làm việc, mười một giờ đêm, đây sẽ là tập văn kiện cuối cùng trước khi anh đi ngủ. vậy mà người làm còn chưa kịp trả lời, chovy như cũ, xô cửa đi vào với mùi rượu nồng nặc trên người.

đợi khi tất cả người làm đều lui ra ngoài, cửa lớn đóng lại, doran dựng người đang ngả lên vai mình đứng thẳng dậy, lạnh lùng buông một câu:

"đừng giả vờ nữa, cậu đâu có say."

chovy cười khổ đứng lại thẳng người, trước khi bước về phía sofa còn nhanh nhẹn lướt môi qua vành tai doran khiến anh giật mình suýt thì dùng tay bóp cổ cậu.

"đừng có biến thái ở đây, đấu tay đôi anh không thua cậu đâu."

chovy cười khẩy rồi cũng ngoan ngoãn tự mình đi về chỗ sofa, tỉnh táo cởi vest ngoài và caravat, đúng thật là cậu chẳng say sưa gì.

doran trèo lên giường còn chovy trấn giữ sofa ngay cạnh cửa sổ. cả hai đưa mắt nhìn trần nhà, mỗi người một tâm tư riêng, chẳng ai muốn mở miệng trò chuyện với nhau.

doran nghĩ tới peanut và viper vẫn đang cố gắng hết sức sắp xếp nội bộ hle. bản thân anh ở lại đây quả thật có chút sung sướng hơn bọn họ nhiều phần. trong lúc ấy chovy lại nghĩ đến ba hôm nữa, doran sẽ nhắm vào chỗ nào trên người mình rồi bóp có súng.

chovy mở miệng phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"sau khi mọi thứ kết thúc, anh thích ở trên núi hay ở gần biển?"

doran đang nhắm hờ mắt thì bừng tỉnh nhớ về cậu bé trong mơ luôn gọi tên mình.

"ở gần biển đi. biển xanh trong, mát mẻ..."

"làm thế nào bây giờ, em cũng muốn sống gần biển, có thể đi dạo. tốt nhất là nên giống biệt thự của peyz. hay chúng ta cùng mua một ngôi nhà cạnh biển đi."

doran không đáp lời. cả hai cứ thế im lặng mãi.

tận đến khi doran tưởng rằng chovy đã ngủ, anh quay người sang hướng cửa sổ, chovy cuộn người, khó khăn nằm trên sofa, nghiêng đầu hướng về phía anh, hai mắt nhắm nghiền hít thở đều đặn. mấy thanh âm rời rạc thoát ra từ cổ họng doran, vang lên nhẹ nhàng rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.

"ừ. anh cũng muốn cùng em, mua một căn nhà cạnh bờ biển..."

jung jihoon chờ thật lâu, rồi mới chầm chậm mở mắt nhìn về hướng choi hyeonjun.

cậu đáp lại lời của hyeonjun, nhưng không phải bằng lời nói, mà là bằng thanh âm của trái tim vang lên rộn ràng - thứ đã cộng hưởng cùng âm thanh thoát ra từ đáy lòng luôn bị che giấu của choi hyeonjun.

ngày thứ hai trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, doran thức giấc khi chovy đã rời đi từ lâu. rèm cửa sổ đóng lại, dường như chovy chưa muốn anh thức giấc sớm. ngày hôm nay chovy tránh mặt, không gặp gỡ doran, theo đúng vở kịch của cả hai - sự ngại ngùng sau đêm đầu tiên ở cùng nhau của cả hai. có chút kỳ lạ, nhưng hoàn toàn hợp lý với tiến triển tình cảm của hai người.

một ngày trước khi kế hoạch kết liễu chovy khởi động, chovy đứng dựa tường, đón doran ở trước cửa phòng, cả hai đưa nhau đến trường bắn súng.

vẫn là tiết học cũ, vẫn là doran đứng tập bên cạnh chovy. điểm số đã đạt mức 9, vài viên đạn còn trúng ngay hồng tâm.

chovy từ sau đến, gác cằm lên vai doran, lơ đãng hỏi anh ngày mai sẽ nhắm vào đâu của mình.

doran lập tức chỉa súng vào ngực trái chovy thay cho lời nói.

"được, vậy hứa là anh sẽ chỉ nhắm vào đây thôi nhé."

lần cuối cùng gặp nhau, vẫn như mọi ngày trong vở kịch diễn cho quản gia xem, nắm tay, trò chuyện, sóng bước đi bên nhau trong vườn nhà.

chovy dừng chân ngay cạnh con suối mà ngày đầu tiên họ từng bước với nhau:

"nhớ thật kỹ, anh phải vượt qua được đoạn này thì mới đến được hầm thoát ra ngoài. một khi gặp được bọn họ, hãy mua một căn nhà cạnh bờ biển, sống thật tốt của đời của choi hyeonjun. anh sẽ không còn là doran nữa."

còn một lời nữa, chovy muốn anh quên đi cái tên chovy này, vĩnh viễn. nhưng cậu không thể cất nổi lời nữa.

dưới ánh trăng sáng, doran vươn tay muốn chạm vào những nốt ruồi trải dài trên khuôn mặt chovy nhưng rồi lại bị cậu tránh đi.

chuông thông báo ở căn cứ vang lên hồi chuông báo qua ngày mới.

"jung jihoon, chúc em sinh nhật vui vẻ. anh không có quà, chỉ chúc em từ nay về sau luôn hạnh phúc."

đến cuối cùng, jung jihoon vẫn không có đủ dũng khí hôn lên môi choi hyeonjun và nói lời tạm biệt.

.

năm giờ sáng, quân của hle bao vây, đổ bộ căn cứ gen.

sáu giờ sáng, thủ lĩnh hle xuất hiện từ trực thăng, đích thân đứng sau lưng doran ra lệnh anh giết chết chovy - kẻ vẫn đang ngạo nghễ xỏ hai tay vào túi đứng phía trước với không một người bảo vệ nào xung quanh, bởi lẽ bốn thủ lĩnh còn lại, theo như tin tình báo giả của delight, đã rời khỏi căn cứ từ tối qua.

sáu giờ mười phút sáng, chovy vì viên đạn từ nòng súng của doran mà ngã xuống, lại bị một đá của thủ lĩnh hle mà té thẳng xuống con suối, lập tức chìm xuống biến mất không dấu vết.

sáu giờ hai mươi phút sáng, doran vì bị nghi ngờ thông đồng cùng quân địch là chovy, bán đứng tổ chức, bị tay bắn tỉa viper tặng một viên đạn vào ngực, kết cục giống với chovy - rơi xuống dòng nước lạnh.

trước khi doran hoàn toàn mất đi nhận thức, anh vẫn nhìn thấy delight lao từ phía sau lên giết chết tên thủ lĩnh hle, đồng thời kiin từ đâu xuất hiện cùng morgan quét sạch bè lũ hle trong khi viper thì nhanh chóng nhảy ùm xuống dòng suối níu lấy tay anh, nhưng chẳng kịp.

.

doran từ đầu hoàn toàn không biết kế hoạch trả thù của peanut, viper và delight. anh thậm chí còn không biết delight là người của mình. cho đến tận sau đêm đó, cái đêm mà anh chỉa súng vào đầu chovy, peanut mới nói rõ mọi chuyện cho anh hay. nói cả chuyện chovy muốn nhờ vào kế hoạch của bọn họ mà thoát khỏi gen - chiếc gông cuồm mà cậu luôn muốn cởi bỏ.

rồi mọi chuyện đã xảy ra theo cách nó nên xảy ra.

rất nhiều ngày sau đó, thủ lĩnh mới của hle được bổ nhiệm, là dandy. và dù xác của kẻ phản bội doran vẫn chưa được tìm thấy, dandy chưa từng muốn truy tìm doran hay ba kẻ đào tẩu là peanut, viper và delight. bốn người tựa như bốc hơi, chưa từng xuất hiện trong lịch sử mấy năm tồn tại của hle.

chuyện cũng giống như thế ở gen. người ta biết trước khi gen được 4 vị kiin, canyon, peyz và lehends dẫn dắt, từng có một vị vừa thông minh tài trí lại có vẻ ngoài xuất chúng đứng ở giữa 4 người bọn họ, chỉ là chẳng ai biết người ấy tên gì, cũng không ai được phép nhắc đến.

tbc,

p.s: bình tĩnh, happy ending, tôi còn viết phần 2 cho shot này mà, chừng nào publish thì chưa biết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top