vũ trụ song song CD1: khoảng cách tạo bởi thời gian
cảnh báo: ooc, một trong hai nhân vật chính chết, một chút ruhends, có sự xuất hiện của lee "faker" sanghyeok, song "smeb" kyungho, kim "deft" hyukkyu, han "peanut" wangho, kim "peyz" suhwan, yoo "delight" hwanjoong.
cảnh báo đặc biệt: nội dung các bạn sẽ đọc dưới đây đều là bịa đặt, không có thật. thứ duy nhất có thật chỉ là sự suy mà tôi tạo ra cho các bạn sau khi đọc xong mà thôi.
.
tôi là jung jihoon, nhỏ hơn choi hyeonjun bảy tháng lẻ mấy ngày. tuy nhỏ tuổi hơn, tôi luôn quấn lấy choi hyeonjun, nói trống không với anh như bạn bè bằng vai phải lứa. khi còn bé, bố mẹ la tôi rất nhiều vấn đề này, dần dà, choi hyeonjun cứ cười hì hì bảo không sao mãi, bố mẹ cũng thôi chẳng la mắng gì nữa, để mặc tôi gọi gì thì gọi, chỉ cần không quá đáng là được.
chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng đến trường mẫu giáo. lên mười sáu, vẫn cùng nhau ngồi ăn trưa vào giờ nghỉ ở căn tin. đại học của chúng tôi nằm đối diện nhau, ký túc xá xa nhau chỉ 10 phút đi bộ. năm hai mươi hai hai mươi ba thì chúng tôi đã bên nhau hai mươi hai năm rồi, không nói quá. tôi từng nghe mẹ kể qua, rằng vào cái ngày tôi ra đời, choi hyeonjun đích thị đã bắt đầu ở bên tôi trong hình hài đứa trẻ bảy tháng rưỡi, vừa tiêm xong ở bệnh viện, được mẹ bồng sang trước phòng sinh chờ tôi ra đời.
choi hyeonjun là một con thỏ. từng có một thời gian thấy tôi tập gym thì cũng đòi học theo. và vì muốn có dáng người đẹp nên sẽ ép mình ăn salad, mà khi ăn, anh lại y hệt chú thỏ nhai nhai mấy cọng rau, ráng nuốt xuống cổ. hyeonjun khi tập trung sẽ đặc biệt khắc khe, tỉ mỉ, dáng vẻ cùng đôi mày cau lại lúc chú tâm vào một vài điểm nào đó lại y hệt snowball. mà khi rời khỏi công việc thì biếng thành con thỏ ngốc không ngừng nhe răng ra cười đến không thấy mắt mũi đâu. anh cũng sẽ biến thành một con thỏ béo vào mùa đông. còn nhớ năm lên mười, tôi chạy sang nhà bên lôi tay anh ra ngoài xem tuyết cho bằng được. choi hyeonjun lập tức tự gói mình trong hai lớp áo khoác dày, một chiếc áo khoác phao, một chiếc khăn choàng cổ và một chiếc mũ len. thậm chí còn lo lắng tới mức đắp một lớp áo len dày lên người tôi khi thấy tôi chỉ mặc đúng 1 lớp áo phao.
từ thân thiết có chút chưa đủ để miêu tả mối quan hệ này, tôi coi choi hyeonjun là một phần của gia đình mình từ rất lâu rồi. vậy nên việc một thành viên trong gia đình sang nước ngoài mấy năm đằng đẵng không về khiến tôi có chút khó khăn để trải qua khoảng thời gian ấy. vào một ngày tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, choi hyeonjun ngồi cạnh tôi trên sofa, xoay xoay điện thoại trong tay mình, khó khăn cất lời anh sẽ sang mỹ học tiếp.
những năm đại học, tôi học hành có chút bay bổng, học một lèo xong gần hết các tín chỉ trước các bạn đồng trang lứa 1 kỳ nên sắp xếp cùng choi hyeonjun đến griffin thực tập. sau thực tập, tôi ở lại griffin làm việc, lịch học cũng giãn ra, nên tốt nghiệp như cũ, sau anh ấy một năm. còn hyeonjun thì tốt nghiệp xong, như đã nói, chọn ra nước ngoài học lên cao hơn. choi hyeonjun nói bản thân chưa có bằng tiến sĩ thì sẽ không trở về.
và như đã nói, hyeonjun là một con thỏ. và cũng bởi vì là một con thỏ, choi hyeonjun cũng sẽ thích tung tăng chạy nhảy khắp khu rừng, bỏ bê cái tổ cỏ nho nhỏ dưới đất. cả ngày, cả tuần, thậm chí cả năm biến mất không dấu vết, cũng không nhớ mà quay về nhìn ngang qua. một con mèo như tôi vừa phải trông nhà của mình, vừa phải nhìn luôn cả tổ cho anh ấy. ngày choi hyeonjun quyết định đi du học, anh ngồi trên sofa nói mấy lời tôi hoàn toàn không nghe lọt tai, bởi vậy nên cũng chẳng thể nhớ nổi nội dung của nó là gì nữa. nói đi, là đi liền gần sáu năm không về dù chỉ 1 lần.
năm đầu xa anh có chút khó khăn, tôi vẫn hay vô thức mua một chút đồ ăn vặt mang về nhà sau giờ làm vì nghĩ cửa sổ phòng ngủ nhà bên sẽ sáng đèn. tin nhắn điện thoại giữa chúng tôi cũng không nhiều lắm, chủ yếu nói về tình hình của bố mẹ anh. tôi chỉ như một kẻ truyền tin, không hơn không kém. choi hyeonjun chưa bao giờ hỏi tôi chuyện gì cá nhân, vậy nên anh không biết tôi trúng tuyển học bổng thạc sĩ của một trường trong nước, vừa học vừa làm việc cho gen g. và anh cũng chẳng biết được tôi đã chia tay cô bạn gái khi xưa anh may mối cho.
còn nhớ giao thừa năm thứ hai choi hyeonjun xa nhà, tôi đứng ở ban công xem pháo hoa cùng bố mẹ, anh trai và bố mẹ choi hyeonjun, tôi nhịn không được nhấn nút gọi cho người đang ở đất nước lệch tận 4 múi giờ kia. câu đầu tiên là hỏi anh năm nay cũng không định về ư. choi hyeonjun cười hì hì, còn gãi gãi đầu, nhỏ nhẹ bảo công việc rất nhiều, vừa học vừa làm việc cho công ty của giáo sư hướng dẫn, dẫn đến lịch trình kín mít cả bốn mùa. tôi đơn nhiên còn định nói thêm, nhưng bên kia chưa gì đã truyền tới giọng nữ nhắc hyeonjun thức ăn được hâm nóng sẵn rồi. choi hyeonjun quay đầu ra phía sau đáp lời, khung hình rung lắc để ló ra một cô gái có mái tóc dài đen đang đứng quay lưng trong bếp. tôi đơn nhiên không chờ choi hyeonjun quay đầu lại nhìn mình để nói chào tạm biệt, như một con mèo bị cướp mất đồ, tôi xù lông tắt máy ngay tấp lự, quên mất đi lý do ban đầu là vì muốn nói lời chúc mừng năm mới, còn muốn nói người kia mau mau về thăm nhà, mọi người đều nhớ anh, kể cả em.
những năm sau đó chúng tôi ít liên lạc hẳn đi, nhưng tần suất choi hyeonjun gọi cho bố mẹ tôi và bố mẹ anh sẽ tăng lên. tôi rốt cuộc đã không còn là kẻ truyền tin nữa, ngược lại, tôi bị đẩy hẳn ra rìa của mối quan hệ khắng khít 2 nhà này. trong khi choi hyeonjun thành công thi đỗ nghiên cứu sinh, tôi thì bận rộn việc chuẩn bị luận án thạc sĩ và công việc ở công ty. tôi thức đến hai ba giờ sáng là bình thường. trước khi đi ngủ, tôi luôn mở điện thoại nhìn qua một lượt trang cá nhân của choi hyeonjun, hoặc đôi lúc là cuộn lên, đọc lại đôi ba dòng tin nhắn cũ dừng lại ở mốc thời gian hai ba tháng trước, có lúc tôi cũng sẽ nhịn không được mà nhắn 1 câu hỏi anh đang làm gì thế. tôi nhắn thế thôi, rồi lập tức đi ngủ. vì chênh lêch múi giờ, 2 tiếng sau đó choi hyeonjun sẽ trả lời bằng tấm ảnh đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính to đùng được cấp cho nghiên cứu sinh tại trường.
mùa xuân năm thứ tư choi hyeonjun xa nhà, tôi theo sắp xếp của phía công ty, dẫn đầu nhóm đại diện geng, tham gia hội thảo công nghệ ở đất nước mà choi hyeonjun đang sống. và tôi gặp lại anh sau đằng đẵng 4 năm dài.
vẫn là điệu bộ cười tươi đến mức ngốc nghếch ấy của choi hyeonjun khi nhìn thấy tôi mặc trên người bộ vest nghiêm túc cùng chiếc măng tô dài, dẫn đầu đoàn người tiến về phía anh. tôi bắt tay, cúi chào vị giáo sư đi đầu hàng, nói vài ba câu xã giao trước cho đủ nghi thức rồi mới ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn anh đang đứng sau lưng vị giáo sư nọ.
nhưng anh không nhìn tôi, anh bận trò chuyện với cậu nhóc kỹ sư phần mềm trẻ tuổi kim suhwan mà tôi hướng dẫn đang đứng cạnh.
ánh mắt của tôi dừng trên người anh hơi lâu hơn bình thường. giáo sư lập tức nhận ra, giới thiệu một lượt ba người học trò cũng là ba thành viên hợp tác trong dự án lần này của ông. ngoại trừ choi hyeonjun, trong số hai nghiên cứu sinh còn lại, có một cô gái dáng dỏng cao, mái tóc đen tuyền xõa dài đến chấm lưng, tên là july kim.
tôi nhớ người này, là bạn gái của choi hyeonjun.
"chovy và doran, hai người quen nhau ư?"
"vâng, đây là anh trai tôi."
giáo sư buông lời khen ngợi, nói rằng quả nhiên là anh em, giỏi đến như vậy.
choi hyeonjun lúc này lại đứng cười. nhưng những nét khó coi, gương gạo trong nụ cười ấy bị tôi đưa vào mắt toàn bộ.
choi hyeonjun xa tôi bốn năm, không còn giữ liên lạc thường xuyên với tôi. giờ đây tôi như cũ nói rằng mình là em trai anh, lại khiến anh ấy cảm thấy khó chịu đến thế này.
.
hôm ấy hyeonjun có hẹn tôi cùng vài người nữa ăn tối với nhau, nhưng mọi người hầu như đều cáo bận hoặc mệt mỏi sau ngày hội thảo dài. cuối cùng chỉ có năm người đi cùng nhau. hyeonjun ngồi đối diện tôi, cạnh bên là bạn gái anh ấy, nhỏ hơn anh một tuổi. anh siwoo và nhóc suhwan thì lần lượt ngồi cạnh tôi.
hyeonjun của những ngày tháng trước ít khi giao tiếp xã hội, giờ này lại vô cùng thành thục bắt chuyện, khơi gợi chủ đề suốt bữa ăn. bốn người bọn họ có vẻ rất hợp nhau, liên tục nói cười.
từ mùa đông năm ngoái, dạ dày tôi đã luôn không ngừng cảm thấy khó chịu, lại còn xuất hiện cả chứng biến ăn. hôm nay khẩu vị cũng không tốt lắm, thứ duy nhất làm vị giác tôi kích thích muốn nếm cũng chỉ có chai rượu nho ủ từ những năm 2000. một ly rồi hai ly, dần dà, dù cho những cuộc trò chuyện của bốn người kia vẫn được tôi thong dong tiếp lời đôi ba câu, chai rượu vẫn hơn non nửa là đổ vào chiếc ruột rỗng tuếch đang nhói đau của tôi.
tôi thấy bạn gái anh níu tay nói với hyeonjun gì đó, anh liền giơ tay gọi phục vụ mang ra món tráng miệng riêng, khác với những phần khác, rồi tự tay đẩy về phía tôi.
"anh thấy hình như em nhạt miệng, thức ăn lúc nãy cũng không ăn nhiều là mấy. nhớ lúc trước em thích tráng miệng làm từ dâu, thử cái này xem có vừa miệng không?"
ồ, tri kỷ nhỉ? cảnh này lọt vào mắt người ngoài nhất định là sẽ rất tri kỷ, đáng quý làm sao tình cảm người anh trai hàng xóm dành cho em trai hàng xóm, thân thiết và hiểu nhau cứ như ruột thịt vậy.
không biết do hơi men đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể hay vì thế giới xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường khiến các giác quan tôi có chút nhạy cảm, đôi mắt tôi đột nhiên thấy cay cay, bên tai truyền đến tiếng hít thở hỗn loạn cùng trái tim đang không ngừng rỉ máu của chính bản thân mình.
tiếng "hyung" của suhwan ngồi phía xa bị tôi chặn đứng. tôi mỉm cười, cúi đầu nói cảm ơn, hyeonjunie vẫn hiểu em thật. tôi đặt ly rượu xuống bàn, một tay cầm chiếc muỗng nhỏ xắn một miếng thật to rồi đưa vào miệng, tay kia bám chặt vào đùi, không ngừng siết mạnh. tôi cố tạo ra một cơn đau khác, muốn bản thân phân tán khỏi sự chú ý đến miếng bánh vị dâu tây kia.
tôi nuốt xong muỗng bánh, anh siwoo khuôn mặt đầy lo lắng lập tức lớn tiếng gọi phục vụ mang ra ly nước khoáng lớn. một tay anh ra sức kéo thân người to lớn của tôi đang co quắp lại ho đến quằn quại vì muốn nôn, sắp sửa ngã khỏi ghế.
"không sao... không sao hết, jihoon à."
anh siwoo vỗ vỗ vào lưng, cầm ly nước dúi hẳn vào tay tôi. tôi nốc cạn ly nước, cố nuốt xuống miếng bánh kia. sao khi lấy lại tỉnh táo, lại lập tức tiếp tục vở kịch bản thân vẫn ổn của mình, nói là do tôi không cẩn thận ăn uống bị nghẹn.
và tất nhiên, buổi ăn kết thúc luôn tại đó trong không khí gượng gạo không lời nào nói hết. ra về, tôi gọi phục vụ gói lại cái bánh mà trừ miếng đầu tiên ra tôi vẫn chưa ăn thêm 1 chút nào, mang về.
từ lúc đấy cho mãi đến khi trở về khách sạn, choi hyeonjun dường như muốn nói với tôi gì đó. nhưng anh cứ nhìn tôi, chần chừ, đảo mắt đi nơi khác, và rồi cuối cùng là biến mất sau cửa thang máy cùng bạn gái mình.
tối đó, thu dọn hành lý trở về hàn quốc, cái bánh nằm trơ trọi trong hộp bị tôi để mắt tới. tôi mở nó ra, lấy tay quệt một chút kem, nhìn thật lâu rồi hít một hơi thật sâu, đưa lên miệng nếm một chút. chưa đầy hai giây sau, son siwoo vừa mở cửa nhà tắm đã bị tôi đẩy sang một bên. tôi chạy nhào vào trong đấy, đứng ở bồn rửa tay nôn khan mọi thứ ra ngoài. son siwoo chê tôi thật sự quá bẩn, tại sao không nôn vào bồn cầu, tại sao không dùng muỗng xén một miếng bánh. và hơn hết, tại sao biết bản thân sẽ nôn, lại còn ráng mà đưa vào mồm.
sáng hôm sau chúng tôi ra sân bay, chiếc bánh kia vẫn nằm ở khách sạn, một mình giữa căn phòng trống rỗng không hơi người.
dường như hơn cả một chiếc bánh, đó còn là tình yêu tôi dành cho choi hyeonjun, bị bỏ quên lại giữa new york hoa lệ.
tại sao biết không có kết quả mà còn ráng níu kéo? vậy nên tôi sẽ không níu kéo nữa.
.
người ta có thể yêu vì vô vàn lý do. người ta cũng có thể chọn rời đi chỉ vì một lý do duy nhất.
chúng ta đều là loài người, giống loài thèm khát sự đồng hành và luôn co cụm thành bầy đàn. như một lẽ dĩ nhiên, con người ghét bỏ sự cô đơn cùng cảm giác bị bỏ lại phía sau.
bên nhau từng ấy năm, tôi yêu choi hyeonjun nhiều, có lẽ cũng không nhiều đến mức tôi tưởng, nhưng cũng vẫn là nhiều. tôi yêu anh ấy một cách hèn nhát và bí mật, sợ hãi bí mật bị lộ tẩy thì tôi sẽ hoàn toàn mất đi anh kể cả là danh nghĩa anh em hàng xóm, anh em nối khố. tôi đem lòng yêu choi hyeonjun dẫu cho khoảng cách xa đằng đẵng giữa 2 đất nước bị chia cắt bởi đại dương to lớn, dẫu cho số lần gặp nhau ít ỏi, có khi cả năm không nhìn thấy nhau dù chỉ một lần, dẫu cho anh có người mình yêu thương và quan tâm hết lòng, tôi vẫn yêu anh. tôi từng cho rằng, vùi đầu vào công việc, học tập, đầu tư từng ấy thời gian và tiền bạc vào mình sẽ khiến tôi nguôi ngoai và thôi yêu anh. kết quả, thời gian trôi đi từng chút từng chút, tôi từng chút từng chút một cũng không thể ngừng yêu anh.
chỉ là, tôi không thể cứ níu hoài một thứ tình cảm một chiều, không có cơ hội như thế được.
tôi tự quyết lòng mình, cắt đứt với choi hyeonjun triệt để. cái danh bạn bè gì đó của anh, tôi cũng không cần đến. cái mà anh biết về tôi, tất cả đều đã dừng lại ở mốc bốn năm năm trước mất rồi. con người không thể theo kịp thời gian, cả tôi và anh cũng thế. cũng như anh không còn là chú thỏ ngốc thích cười đến cong đôi mắt khi xưa, cũng như tôi từng suýt mất mạng đến mức ám ảnh mọi loại thức ăn chứa dâu tây đến tận bây giờ. không phải tôi ghét bỏ dáng vẻ thành thục, giỏi giang anh đang mang, cũng không phải do tôi ghét bỏ việc anh không còn hiểu rõ mình như đã từng, tất cả chỉ là do thời gian mà thôi. thời gian chứa đựng biết bao nhiêu sóng gió, cũng là rào cản to lớn nhất tôi không thể vượt qua ấy trở thành cái cớ hoàn hảo để tôi đưa ra quyết định buông tay.
.
hyeonjun về nước hai năm sau đó, lập tức đầu quân cho geng. tôi khi ấy tốt nghiệp xong chương trình sai đại học, cùng anh sanghyeok thành lập công ty riêng được tròn một năm. trụ sở chính là căn nhà ba tầng có một sân vườn chứa đủ 10 người làm tiệc nướng ngày hè và một tầng thượng đủ rộng để anh hyukkyu trồng đủ loại rau cải do tôi tích góp tiền mua được năm ngoái. ban đầu mấy người anh kia muốn chọn một trong số mấy căn nhà của anh sang hyeok cho rộng rãi hơn. chỉ là sau khi nghe tôi nói qua lý do muốn gần gũi với mọi người hơn trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi này, ai nấy đều im lặng xách đồ, tự động lái xe đến nhà tôi, chuẩn bị tiệc thành lập công ty. vậy nên, bạn gái dù chưa có, nhưng bù lại, tôi có bạn bè đồng nghiệp đồng cam cộng khổ cùng đồng hành ở công ty, tuyệt vời khỏi chê.
anh trai tôi kết hôn vào mùa thu năm ngoái, chị dâu cũng đang mang thai. có vẻ như là một nhóc trai, mẹ tôi với kinh nghiệm mang thai hai anh em đã đoán như thế. còn hai tháng nữa đến ngày dự sinh nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ. nào là quần áo, đồ chơi, có cả xe đạp, máy tính và một chút ít tiền tiết kiệm tôi tặng như quà thôi nôi cũng đã được gửi sẵn cho anh chị rồi. kỳ thật hai người họ đã cố gắng đẩy nhanh đám cưới, vì tôi. bố mẹ tôi giờ đây cũng ít khi đi du lịch hơn, chủ yếu quẩn quanh quán ăn đối diện nhà tôi kiêm trụ sở công ty. cuối tuần anh em chúng tôi sẽ cùng về nhà bố mẹ, ăn tối cùng nhau và ngủ lại một hôm.
khi về nhà bố mẹ, căn nhà cạnh bên vẫn là thứ khiến tôi không dám đối mặt. dù không hỏi đến, bố mẹ rất hiểu ý nhau không nhắc hay nói gì nhiều về choi hyeonjun dù mối quan hệ của bố mẹ hai nhà và bố mẹ tôi với hyeonjun vẫn tốt. hyeonjun qua mấy lời nhắc rời rạc của bố mẹ tôi thì vẫn thế, vẫn là con thỏ lang bạt đi khắp đó đây ngày nào. anh chuyển đến sống ở một nơi khác, có vẻ như cũng sẽ sắp kết hôn rồi.
thật ra tôi luôn không muốn quá để tâm đến chuyện của hyeonjun nữa, dần dà, một choi hyeonjun không gặp mặt không trò chuyện với tôi từ rất lâu, đã dần bị lãng quên ở một góc nhỏ nào đó trong đáy lòng ngày ngày bị ăn mòn, theo nghĩa đen, của tôi.
công việc ở công ty suôn sẻ thuận lợi. còn ông anh son siwoo của tôi thì cuối cùng tìm được tình yêu đời mình, trùng hợp thế nào còn từng là đối thủ từng cướp mất dự án quan trọng nhất từ tay anh sanghyeok khi còn làm việc tại skt t1. dù vậy, mối quan hệ của anh ta với chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. ngược lại hai người họ lại rất hay to tiếng qua lại vì những chuyện vặt vãnh. nhưng dù sao thì son siwoo và anh ta cũng quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay rồi chính thức về chung một nhà.
"anh muốn tổ chức sớm một chút để jihoon có thể tham gia cùng bọn anh."
tôi vẫn còn đang nằm nhắm mắt sưởi nắng ngoài vườn tận hưởng ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, son siwoo băng qua đường, chạy sang đây đưa thiệp cưới mà tâm trạng ủ rũ buồn rầu không giấu nổi.
"anh đừng có ủ rũ, trông như con khỉ ý."
siwoo giơ tay muốn ký đầu tôi, giữa chừng lại thôi, chỉ biết thở dài.
chúng tôi sau đó lặng người nhìn mây bay trên trời cao, tôi là mèo sưởi nắng thì thôi đi, son siwoo anh ấy đã đen đến vậy rồi mà vẫn cứ đòi học theo. cứ ngồi như vậy cho tận đến khi anh wangho đi từ lầu xuống gõ mỗi người chúng tôi một cái vào đầu rồi lôi xềnh xệch hai đứa vào nhà.
và dù cho son siwoo đã đẩy nhanh quá trình kết hôn, tôi cũng vẫn không thể có mặt tại jeju làm phù rể như anh ấy mong muốn.
.
đó là một chiều đầy nắng của tháng bảy. tôi cùng mấy anh trong công ty, còn có cả người yêu hai tháng nữa cưới của son siwoo, đi biển trong một chuyến công tác tại changwon. rồi đột nhiên tôi cảm thấy lòng mình có chút nhộn nhạo, cơn đau truyền đến rất nhanh, thoáng chốc lan ra khắp toàn thân, đau đến tê rần đầu óc, run rẩy tay chân. dù cho có thuốc giảm đau bên người, tôi nhàn nhạt nghĩ, mình dù có một phát uống hết cả lọ cũng không thể ngăn lại cơn đau này.
tôi co ro người trên ghế gỗ, thở hồng hộc, mồ hôi trên cả người tuôn ra đầm đìa. không đúng, không đúng, cảm giác này hoàn toàn không đúng. cơn đau này khốc liệt hơn mọi ngày gấp rất nhiều lần, gấp trăm ngàn lần.
giữa những cơn quặn đau là sóng yên biển lặng.
phía xa, mấy người kia vẫn đang vui cười chơi đùa dưới nước. đôi tay run rầy của tôi cố gắng giơ máy lên chụp một tấm hình của bọn họ rồi gửi vào group chat, kèm thêm một dòng chữ ngắn gọn.
"cảm ơn mọi người. ở lại nhất định phải vui vẻ nhé."
trong ảnh là han wangho đang tát nước vào son siwoo. son siwoo hình như đang chu mỏ mắng mỏ gì đấy trong khi park jaehyuk lao từ xa đến, chuẩn bị hợp lực cùng son siwoo trả thù anh đậu bé tí teo kia. suhwan như mọi ngày, chỉ đứng một bên cười các anh đến không thấy mắt mũi đâu. hwan joong lao vào cuộc chiến, theo phe han wangho. riêng lee sanghyeok đứng yên trên bờ, khoanh tay nhìn bọn họ quậy phá, cạnh bên còn có song kyung ho và kim hyukkyu to nhỏ gì đó cùng nhau.
cơn đau lần nữa truyền đến làm nhòe đi mắt tôi. tôi gắng sức lấy lại nhận thức, nhắn bốn chữ con yêu mọi người vào nhóm chat gia đình trước khi bóng tối kịp nhấn chìm toàn bộ tôi về với sự kết thúc.
tôi không còn gì hối tiếc?
tôi đã lập di chúc từ lâu rồi. xe để cho hwan joong, nhóc ấy mê chiếc posche của tôi từ lâu rồi. nhà thì để lại cho công ty làm trụ sở chính vậy. cổ phần trong công ty tôi vốn nắm nhiều nhất, giờ sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. tiền tiết kiệm tương đối lớn thì một khoản cho ba mẹ, một khoản cho anh và chị dâu, riêng khoản tiền to nhất là dành cho công ty, dù sao thì nó cũng là đứa con tinh thần tôi cùng các anh em lập nên.
tôi không còn gì hối tiếc?
hối tiếc ư...
.
điện thoại trên tay rơi bịch xuống rồi lún sâu trong cát. bóng tối trước mặt đột nhiên lại chứa đựng bóng dáng choi hyeonjun mà jung jihoon từ lâu không còn nhớ đến. jihoon muốn ôm anh, muốn nói lại vừa không muốn nói với anh vô ngàn bí mật mình che giấu trong lòng.
choi hyeonjoon kiếp này sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ một jung jihoon từng khao khát muốn hết lòng vì anh.
mà chưa hết, anh cũng mãi mãi không biết được vì sao ba năm trước, giữa nhà hàng ba sao sang trọng bật nhất new york, jung jihoon như thể muốn nôn ra cho bằng hết loại bánh cậu từng thích vô ngần. anh không biết một năm sau khi mình đi mỹ, jung jihoon tài giỏi bị ganh ghét ở geng đến mức người ta bỏ thuốc chuột vào món tráng miệng cậu từng thích một thời. jung jihoon ngày hôm ấy xắn một miếng, nhai nuốt, một phút sau lăn đùng ra ngất. son siwoo đưa cậu vào bệnh viện mà run rẩy sợ đứa em mình không giữ được mạng. từ đó về sau, công ty truyền tai nhau câu chuyện trưởng nhóm jung bên phòng phân tích ghét dâu tây đến mức sẽ lập tức nôn nếu nhìn thấy, và rằng bất cứ ai làm việc cùng cậu tốt nhất không nên ăn thức ăn chứa dâu tây trong giờ làm. chỉ có siwoo, wangho, cùng suhwan biết được, jung jihoon ám ảnh và sợ hãi nhiều hơn là ghét bỏ dâu tây.
choi hyeonjun mãi mãi không thể nhìn thấy jung jihoon suy sụp trong một ngày vốn đẹp trời sau khi nhận chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối - không thể điều trị, chỉ uống thuốc giảm đau rồi chờ chết mà thôi.
anh ở kiếp này sẽ bỏ lỡ một jung jihoon trong những cơn đau muốn chết đi sống lại ở tuổi hai mươi tám, cong người siếc chặt tấm ảnh cuối cùng hai người chụp chung. đó là bức ảnh ngày jung jihoon mặc lễ phục tốt nghiệp đại học đứng ôm bó hoa, bên cạnh là choi hyeonjun đội trên đầu chiếc mũ của em, cười híp mắt rạng rỡ như thể người tốt nghiệp là mình. jung jihoon làm như thế là để nhắc bản thân nhớ rằng mình còn phải sống tiếp.
sẽ có vô vàn, vô vàn những bí mật khác mà jung jihoon cố tình che đậy khỏi choi hyeonjun, bị lãng quên, không một ai nhớ đến.
.
kim hyukkyu cùng song kyungho thảo luận về dự án sắp tới hợp tác cùng công ty game nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực, riot. dù biết điện thoại có tin nhắn đến, anh vẫn chọn bỏ qua để tiếp tục chủ đề này cho thật triệt để. đến lúc kết thúc, mở tin nhắn ra nhìn. anh quay ngoắt về sau, hét lên thật to tên jung jihoon.
và khi tất cả chạy đến bên cậu, hơi thở yếu ớt của jung jihoon đã tan biến vào hư không từ rất lâu rồi.
.
changwon tháng bảy, choi hyeonjun vào bếp chuẩn bị bữa tối chào đón tuổi ba mươi của mình. người luôn cẩn thận khi vào bếp như anh lại sơ suất bị dao cứa sâu vào ngón tay áp út. máu không ngừng chảy dù anh đã rửa dưới vòi và cố gắng băng bó.
ngón áp út gắn liền với trái tim. cơn đau truyền thật nhanh đến lồng ngực trái rồi dẫn máu từ đầu tim ra. máu chảy nhanh như thật sự muốn đào thoát, muốn trốn chạy. choi hyeonjun đưa mắt nhìn mãi, nhìn mãi thứ chất lỏng màu đỏ theo nước chảy từ vòi cuộn thành dòng rút xuống cống, thất thần như thể thứ bị cuốn đi chính là một nửa linh hồn mình.
.
và giữa những bí mật jung jihoon mang theo ấy, có một bí mật vô tình trùng khớp với một bí mật bị choi hyeonjun từ lâu che lấp đi.
ở thế giới song song thứ nhất này, jung jihoon yêu thích và rồi thoả hiệp, từ bỏ choi hyeonjun theo cách tự nhiên và đời thường nhất. đòn bẩy cần một điểm o, dũng cảm cũng cần một điểm tựa vững chảy. họ sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau trong tất cả những thế giới song song, đổi lại,...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top