Tuyết đầu mùa
"HanSol, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Lạnh lắm,"
*
Năm nay tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi, từ đêm hôm qua, khi em còn đang ngủ.
Sáng vừa ra khỏi cửa, trời đất một màu trắng xoá. Từ trên ngọn cây cao, từ trên những cột đèn màu xanh, đến những đợt ghồ ghề trên mặt đường, đến cả mái tóc vàng của em tất cả đều nhạt nhoà màu tuyết phủ.
Anh từ bên kia đường, mặc hoodie màu trắng em tặng trùm mũ kín đầu, vai khoác chiếc balo xám đen, chạy vụt đến trước cửa nhà em, ôm em lọt thỏm trong lòng. Hơi thở gấp gáp phát ra tiếng nói tràn đầy lo lắng cùng yêu thương,
"HanSol, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi"
*
Anh hơn em ba tuổi, anh đã đi làm còn em vẫn đang học.
Anh quen em cũng trong một chiều tuyết rơi. Khi em đang ngủ gật trên chiếc bàn kê bên ngoài thư viện để mặc cho tuyết rơi đầy trang sách đã ngả vàng.
Lúc đó cả hai chúng ta đều đang trong trường đại học. Anh năm cuối còn em năm nhất.
Em thức dậy, trên người xuất hiện một chiếc áo khoác màu nâu có mũ, bên cạnh là quyển sách được gập gọn gàng. Còn có thêm chiếc kẹp sách màu hồng nhỏ xinh anh kẹp lại.
Vẫn mải ngơ ngác nhìn quanh thì anh bước đến đưa cho em một cốc cacao nóng, còn bản thân ngồi xuống bên cạnh nhâm nhi cốc cà phê cũng đang nghi ngút khói.
Em chỉ nhận lấy theo bản năng chứ tuyệt nhiên không nhấp một ngụm. Anh bảo mau uống cho ấm người, em chỉ lắc đầu, em thích uống cà phê đen, giống như anh vậy.
Mỗi khi em tới thư viện đọc sách hay làm bài, đều thấy anh đã ngồi yên vị bên chiếc bàn yêu thích của em. Như thể anh sẵn sàng ngồi hàng giờ ở đây để được nhìn thấy em bất cứ lúc nào em tới vậy.
Lâu dần, em và anh đều tồn tại cùng một loại suy nghĩ. Rằng đối phương nghiễm nhiên là của mình, rằng bản thân sẽ luôn ở bên người kia, chẳng bao giờ rời xa.
*
Năm ấy tuyết rơi sớm, anh và em cùng ra ngoài đi dạo. Anh biết em thích ăn kem mùa lạnh nên đưa em đi hết con phố này tới con phố kia, băng qua cả màn tuyết lất phất để tới quán kem ngon nhất anh từng thấy.
Tuyết rơi tối đó cũng là tuyết đầu mùa. Em đi bên anh cùng với cái nắm tay ấm áp, trong lòng thầm nghĩ sẽ cùng anh tay trong tay đi qua nhiều trận tuyết đầu mùa khác nữa.
Kem mùa này không dễ chảy, em ăn rất bình tĩnh, mắt không ngừng cong tít thích thú, cơ miệng tê lại vì lạnh nhưng em vẫn liến thoắng kể đủ loại chuyện cho anh nghe.
Anh cùng em tâm sự hết cả một buổi tối. Chưa bao giờ em được ai đó chiều mình như thế, lại cam chịu lắng nghe hết những chuyện tào lao mình kể, thậm chí còn nhiệt tình phản ứng. Hạnh phúc không kể hết.
Cứ như vậy, tới khi về, ngoảnh mặt nhìn lại, không còn thấy anh đâu nữa...
*
Năm nay tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi, từ đêm hôm qua, khi em còn đang ngủ.
Giật mình tỉnh giấc, ngoài cửa sổ tuyết đã phủ trắng một màu. Chẳng kịp mặc áo khoác, em chạy vội xuống sân nhà. Trời đất một màu trắng xoá. Từ trên ngọn cây cao, từ trên những cột đèn màu xanh, đến những đợt ghồ ghề trên mặt đường, đến cả mái tóc vàng của em tất cả đều nhạt nhoà màu tuyết phủ.
Tuyết đã rơi đầy cả hai vai nhưng bên kia đường không có bóng anh chạy tới ôm em.
Thở dài một hơi phả ra cả khói trắng, em tự nhủ rằng thật may vì tuyết đã rơi từ lúc em đang ngủ, lúc mà em còn thấy bóng dáng anh. Dẫu từng động chạm chỉ là hư ảo nhưng em vẫn cảm giác hơi ấm còn vương vấn nơi em...
*
Nhiều năm qua đi, mỗi khi tuyết bắt đầu rơi, em lại nghe thấy tiếng anh bên tai, lo lắng cùng yêu thương,
"HanSol, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Lạnh lắm,"
Ngoảnh mặt nhìn lại, sau em vẫn là màn tuyết trắng xoá.
Ngoảnh mặt nhìn lại, sau em vẫn chẳng có anh.
*
"SeungCheol, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Em nhớ anh."
*
_JiAhn_
5/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top