6 - ba mươi bảy độ
ngày đông cuối tháng mười hai, tuyết phủ trắng xóa.
seungcheol mở cửa phòng tắm, run cầm cập nhảy vào phòng bếp với mái tóc còn ướt bết dính vào trán. anh vừa tắm xong, bằng nước lạnh và dưới cái thời tiết âm độ này. seungcheol lần mò trong bếp mong tìm được thứ gì có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn. mingyu vừa múc canh ra bát vừa càm ràm, trưởng nhóm gì mà làm ăn tắc trách đến nỗi quên cả bật bình nóng lạnh nữa. seungcheol chỉ cười rồi ôm bát canh ra phòng khách, nơi mấy đứa nhỏ lôi hết chăn đệm ra quấn vào người rồi nằm đè lên nhau mà xem tivi. anh thấy seokmin với seungkwan đang lăn lộn đè lên người hai đứa mỏng dính là minghao và jisoo. đâu đó có cả tiếng gào của chan nữa. chậc, có khác nào cái nhà trẻ hay không.
đảo mắt một lượt, không thấy bóng dáng đứa nhỏ đó đâu cả, seungcheol bỗng thấy lạ. bình thường phải chạy ra đánh nhau giành chỗ với các anh chứ nhỉ, sao hôm nay im hơi lặng tiếng vậy?
"mingyu, hansol đâu rồi?"
"ấy chết anh nhắc em mới nhớ. thằng bé nói nó ra ngoài mua chút đồ rồi về ngay"
mingyu sực nhớ quay ra nhìn seungcheol thông báo rồi tiếp tục với nồi canh thơm nức mũi.
"nhưng mà thằng bé đã đi hơn một tiếng rồi, mua gì mà lâu vậy nhỉ?"
chợt soonyoung nghển cổ dậy hỏi mingyu. anh nhớ lúc hansol bắt đầu ra khỏi nhà cũng là lúc tất cả bắt đầu xem phim. giờ phim hết rồi mà hansol vẫn chưa về.
seungcheol im lặng nhìn ra ngoài. tuyết rơi càng lúc càng dày, gió từ lúc nào đã nổi lên thổi tung đám lá vàng dưới gốc cây, mây đen trên nền trời âm u đã dồn thành cụm. thấy không ổn, anh liền đặt bát canh xuống, vớ đại cái áo rồi tiến về phía tủ giày.
"thôi thôi ông ơi ông vừa tắm nước lạnh xong, ở nhà đi em đi đón thằng bé cho"
mingyu lạch bạch chạy lại một tay kéo áo seungcheol một tay cởi tạp dề đưa cho wonwoo. dù sao cũng là anh để nó đi mà không báo với quản lí hay seungcheol.
"thế hansol là của anh hay của cậu? vào nhà với wonwoo đi"
seungcheol hất hàm vênh mặt với cậu em cao lớn, trêu đùa vài câu làm cả mingyu lẫn wonwoo đều đỏ mặt. chỉ chờ có thế anh mới nhăn nhở ra khỏi nhà.
vừa ra ngoài seungcheol đã rùng mình vì lạnh. gió cứ thi nhau lao đến người seungcheol, nhưng anh đâu có quan tâm. điều lo lắng duy nhất trong lòng anh lúc này chính là choi hansol. thằng bé định đi đâu và làm gì dưới cái thời tiết như thế này chứ?
trời nhá nhem tối, đám mây đen trên kia cũng ngày càng dày, tuyết vẫn rơi đều đặn, và hansol vẫn mất hút. đúng lúc seungcheol định rút điện thoại gọi anh quản lí thì một thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt anh. hansol, em đây rồi.
seungcheol nhẹ nhàng bước tới hiên nhà bên kia đường, nơi có một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai đen cùng khẩu trang che kín mặt, tay lủng lẳng túi bánh nhỏ đang dán mắt vào bên trong cửa hàng. từ lúc nào seungcheol đã đứng đằng sau lưng cậu thanh niên ấy. anh khẽ nhíu mày không vừa ý. thằng nhỏ này mặc độc có cái áo len không cổ, không áo khoác không khăn len, tính làm anh tức chết sao?
"không về à mà đứng chôn chân ở đây? sao lại ăn mặc phong phanh như thế này? định để anh đến hốt xác về à?"
hansol giật bắn mình quay ra sau, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cũng bịt kín mít như mình. mãi sau mới nhận ra anh trưởng đáng kính.
"anh, làm em cứ tưởng fan cơ, hết cả hồn"
hansol thở phào nhẹ nhõm. cậu cứ sợ mình bị phát hiện ra, đến lúc đấy thì khó mà về. còn seungcheol vẫn đứng lườm hansol, lặng lẽ cởi áo choàng lên người cậu em, nắm tay kéo cậu nhỏ ra về. thế nhưng hansol níu tay anh lại tỏ ý không muốn đi. đôi mắt thằng bé long lanh khiến seungcheol đành cúi đầu thở dài. này là vòi anh mua quà đây mà.
"muốn mua gì?"
hansol cười tít mắt vừa chỉ vừa nói liến thoắng. cậu biết anh sẽ hiểu mà.
seungcheol nhìn theo hướng tay của hansol, là một con gấu bông cỡ bự. anh tặc lưỡi. vẫn là rất trẻ con.
"mấy nay trời lạnh lắm, có chăn vẫn không đủ ấm. anh mua cho em đi để tối em ngủ có cái ôm"
hansol nhìn seungcheol đầy hi vọng. lúc mua bánh về ngang qua đây, cậu nhìn thấy con gấu đó rồi đổ luôn. tiếc là cậu chỉ mang đủ tiền để mua bánh ăn, mà bây giờ đi về cậu sợ sẽ có người khác đến lấy mất, vì vậy mà cứ tần ngần ở đây mãi không về.
"đi về thôi, trời sắp mưa rồi, anh không mang ô"
seungcheol lờ đi, kéo hansol thật mạnh.
cậu nhóc giật mình, bị anh kéo mạnh quá mà phải đi theo. hansol làm gì sai à? đây là lần đầu tiên cậu vòi anh mua đồ mà, cậu đâu giống chan vòi vĩnh anh suốt ngày đâu? chỉ là một con gấu thôi mà cũng không được sao?
"anh"
"em lãng phí quá rồi đấy"
"nhưng em là gì có gấu ôm đâu, trong khi chan với seungkwan có đầy kìa"
"em có rồi, đừng vòi vĩnh"
"em không có mà"
giọng điệu ấm ức gần như sắp khóc của hansol thành công khiến seungcheol dừng lại. anh quay đầu nhìn thằng bé, mỉm cười khi thấy nó bĩu môi giận dỗi.
"thế cái gối ôm ba bảy độ trước mặt em vô hình sao?"
hansol ngẩng đầu lên nhìn. cái ông này lại bắt đầu rồi.....
"em đang có cái gối ôm tốt nhất thế giới đấy, vậy mà không thèm dùng mà còn đòi rước đồ mới về ư?
seungcheol giả vờ giận ngược lại hansol, dang tay lao vào ôm chặt cứng cậu bé, còn cố tình dùng cằm cựa cựa vào vai cậu. hansol sau một hồi lâu mới load xong thông tin, tặc lưỡi hất seungcheol ra khỏi người.
"chả có cái gối nào mà tự chạy đi đòi ôm cả"
"có mà. có cái gối này"
seungcheol phì cười rồi lại nhào vào ôm hansol, lần này thằng bé không đẩy seungcheol ra nữa mà vòng tay ôm lại. ừ nhỉ, có gối ôm êm như này, mềm như này, ấm như này, tại sao cậu lại phải mua con gấu kia nhỉ?
"đừng chạy linh tinh nữa, anh lo lắm. muốn ăn gì thì bảo mingyu làm, mingyu không làm được thì để anh đi mua, đừng có tự ý đi loanh quanh rồi không chịu mặc áo ấm như này nữa, nghe chưa?"
"em biết rồi"
"tối này nếu lạnh quá thì sang giường anh mà ngủ, có gối ôm ba bảy độ miễn phí đang chờ"
"anh có chắc là ba bảy độ khi đang ôm em không?"
"thằng quỷ"
seungcheol đánh nhẹ hansol một cái rồi gô cổ dắt về nhà. mũi thằng bé đã đỏ lựng lên rồi, trán còn hơi nóng nữa, nếu cứ đứng mãi bên ngoài thế này thì hansol của anh ốm mất thôi.
còn hansol, dù bị anh xách tai về nhà nhưng tâm trạng vẫn rất vui vẻ. tối nay kể cả không lạnh thì hansol vẫn sẽ trèo sang giường anh, để được cái gối mềm mềm thơm thơm ba bảy độ kia ôm vào lòng.
-------------
6/9/2017
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top