13 - chiều cuối

gom đống lá và củi khô vào chiếc bao lớn, tôi một tay xách chúng về nhà. nhà của tôi là một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi, có cây hoa mát mắt, có thảo mộc ngát hương, và, có cả em.

em tôi như ngọn cỏ non xanh mơn mởn giữa trời. em tôi như dòng nước mát róc rách nơi vách núi. em tôi như đám mây trắng bồng bềnh trôi. em tôi mắc bệnh hiểm nghèo. em tôi chỉ còn vài tháng nữa. 

ngày biết tin, gia đình em khóc, bạn bè em khóc, tôi khóc, nhưng em cười. 

tôi đưa em về ngọn đồi này, về một nơi thanh khiết và tĩnh lặng với một lòng mong em sẽ khỏe dần lên. ngày đầu chưa quen, có gì đó còn lạ lẫm, nhưng em vẫn vui lắm. em nói em thích nằm lên thảm cỏ êm mềm mại, thích nhìn những giọt mồ hôi ánh lên dưới nắng còn vương trên trán tôi, thích chơi đùa với chú mèo hoang trong chiều lộng gió. ở đây khiến lòng em nhẹ bớt, nhưng bệnh em thì vẫn vậy, có khi còn nặng hơn. tôi không hiểu, có lần còn suýt bật khóc khi nghe bác sĩ nói bệnh em không có chút gì tiến triển. rõ ràng em đã sống vui vẻ và yên bình đến vậy.

về đến gần nhà, tôi liền thấy em đang ngồi bệt trên thềm cửa, chú mèo hoang nằm gọn trên tay. nhác thấy bóng tôi, em nhoẻn miệng cười. nụ cười em tinh khôi và phảng phất mùi nắng. 

"anh ơi"

giọng em ngọt như nắng hè, cất lên nhẹ nhàng bên tai. em đưa tay vẫy vẫy, cười rất tươi. tôi dù mệt nhưng thấy em khóe môi lại bất giác kéo lên. 

"hansol, sao lại ra ngoài này ngồi?"

"em đợi anh về"

bóng em đổ dài qua ngưỡng cửa, gầy gò, mong manh và đơn độc.

em nói, tôi làm em cảm thấy bản thân như trẻ lớp mầm lớp lá. biết sao được, em là đứa nhỏ khiến ai cũng muốn vỗ về chăm sóc. em quá đỗi ngây thơ và thuần khiết. nhìn em vô tư nghịch ngợm với chú mèo nhỏ, tôi chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt em vào lòng, giữ sâu trong tim, giấu em ở một nơi không ai biết, để mọi điều xấu xa không thể làm đau em tôi nữa.

tôi và em, sống nhàn tản thanh đạm trong căn nhà gỗ nhỏ. rời xa cuộc sống hiện đại cứ cuồn cuộn trôi, chúng tôi ngừng chạy, sống chậm lại với đời. hàng ngày tôi dậy sớm nấu cháo cho em, đi loanh quanh kiếm vài bó củi, chăm sóc vườn rau nho nhỏ, gọi em dậy, đưa em dạo một vòng quanh nhà, nghỉ ngơi, đọc sách, nghe đài cát sét. đơn giản mà an yên.

giá như mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như vậy thì tốt biết bao. 

giá như.

sáng nay, bệnh tình em đột ngột trở nặng. từ trưa tôi không dám rời xa em nửa bước. sắp xếp đồ đạc vào một chiếc bàn nhỏ để cạnh sườn phải, tôi ngồi ôm em trên băng ghế dài ngoài hiên. em cần gì tôi chỉ cần xoay người là có thể lấy được. nhưng em nói em chẳng cần gì, em chỉ muốn được ngồi đây, dựa vào vai tôi, lắng nghe tiếng ồm ồm đứt quãng phát ra từ băng cát sét cũ và hướng ánh mắt về phía ngoài kia. có thể em nhìn bầu trời rực hồng khi hoàng hôn vừa gõ cửa. có thể em nhìn đỉnh đồi xanh mướt phía trước nhà, nơi mà em luôn muốn đặt chân tới dù chỉ một lần. hoặc là em chẳng nhìn gì cả. điểm nhìn của em đặt vào một nơi nào đó xa lắm. 

"hình như em dạo này yếu đi anh nhỉ?"

"đừng nói linh tinh. sắp khỏe rồi. khỏe nhanh để anh dắt sang bên kia đồi chơi, nghe không?"

"sao mà kịp được đây anh ơi"

bàn tay tôi nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của em. tôi như muốn chửi thề khi bàn tay em bỗng nhiên lạnh dần. choàng lên người cả hai một tấm chăn dày, tôi vòng tay kéo chặt em vào lòng, cố gắng truyền cho em chút hơi ấm. em kêu nóng. tôi nào có tin. thân nhiệt của em đang giảm rất mạnh kia kìa. 

"anh seungcheol khóc đấy à?" 

em hỏi tôi, khi ánh nhìn vẫn cố định ở phương xa.

"không, anh không có khóc"

tôi mím môi, nuốt ngược tiếng nấc thổn thức vào trong. 

"anh seungcheol đừng khóc, khóc là em sẽ buồn"

tôi đã cố gắng để ngăn hai hàng nước mắt của mình đừng lăn xuống nhưng nghe em nói vậy, mọi sự cố gắng của tôi đều đổ bể. giọt nước nóng hổi mặn chát lăn qua gò má tôi, xuống dưới cằm và nhỏ thành giọt trên cái nắm tay của tôi và em. em dùng ngón tay cái của mình lau đi thật nhanh, lắc lắc đầu và lẩm nhẩm "đừng mà anh ơi". tôi lại gắng sức điều hòa lại hô hấp, nghe lời em không rơi nước mắt nữa.

"anh không khóc nữa rồi"

"đúng rồi, đừng khóc"

tôi nghe tiếng em cười nhẹ xen lẫn tiếng thở dài nặng nề khó nhọc. 

chiếc cát sét cũ chập chờn tiếng được tiếng mất rồi tắt hẳn.

em tôi lỡ ngủ mất rồi. 

-----------

tớ cũng không biết watt bị sao nữa, rõ là trưa nay tớ up rồi mới đi học mà. mấy hôm trước tớ còn không nhận được noti nào cơ :<

11/1/18

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top