11 - chuyện đi lạc
sau hôm sang việt nam tham dự mama, các chàng rể việt nam vừa trở về hàn đã đòi anh trưởng dẫn đi ăn phở. rõ là hôm phỏng vấn hansol đại diện các anh khen phở ngon đấy nhưng thực chất mới chỉ những người ở cùng phòng khách sạn với hansol là ăn rồi thôi. những người chưa ăn lại có booseoksoon nên giờ cả ba đang mè nheo anh trưởng để đưa họ đi ăn. bản thân seungcheol rất chiều các em, bình thường chỉ cần một cái mồm của seokmin hay soonyoung hay seungkwan thôi là anh đã đồng ý rồi, đằng này tận ba cái mồm đó kết hợp nên phần trăm có thể từ chối của anh trưởng trở thành con số không béo ụ. tuy nhiên do có lịch diễn inkigayo vào buổi sáng và trưa nên tới tận chiều tối cả nhà mười ba người mới rồng rắn kéo nhau đi ăn được.
"nào nào mấy đứa xếp thành hàng cho anh. mộttt"
"haii"
"baa"
"bốnn"
mười ba người, mười ba thanh niên đứng tụm vào đã chật ních quán nhà người ta rồi lại còn đòi dàn ra điểm danh. seungcheol sau khi dõng dạc hô một thì nhường lại việc kiểm kê sĩ số cho jeonghan và jisoo để đi đặt món. cũng may là mấy đứa kia vẫn chưa có ngán việc ngày nào cũng điểm danh, hô đi hô lại muốn rạc cái họng từ hồi thực tập sinh lận.
"seungcheoll, lớn chuyện rồi, một đứa đi lạc rồiii"
seungcheol đang nhìn menu trong quầy thì bị giọng hét của cả jeonghan và jisoo làm cho giật nảy mình. à, ra là một đứa trong nhà đi lạc. gì chứ cái vụ này anh nghe nhiều mòn lỗ tai rồi. hèn chi lúc nãy thấy cứ thiêu thiếu.
"không sao, mấy đứa nhà mình lanh lắm, tí nữa thể nào cũng mò được tới mà"
"đồ điên nhà cậu, là hansol đi lạccc. là hansolll"
nghe seungcheol thản nhiên vẫy tay bỏ qua rồi tiếp tục nhìn menu âu yếm thì jisoo bực mình đẩy jeonghan qua một bên xông tới nắm vai seungcheol hét thẳng vào mặt anh. jeonghan đứng bên cạnh khoanh tay lắc đầu. có thế thì tụi này mới bảo là lớn chuyện nhé.
"đứa..... đứa nào cơ? hansol nhà mình á?"
hai mắt seungcheol trợn tròn, khóe miệng giật giật, bàn tay cầm menu từ lúc nào cũng buông thõng, thỉnh thoản còn run lên vài cái. seokmin, mingyu, hay soonyoung seungkwan đi lạc ư? chuyện nhỏ, cái mồm của chúng nó sẽ đưa chúng nó về. junhwi đi lạc ư? chuyện nhỏ, cái mặt nó sẽ đưa nó về. đến cả jihoon wonwoo dino hay thậm chí là minghao đi lạc anh còn không lo mấy vì chúng nó có thể tự xoay sở được. seungcheol chỉ sợ duy nhất một đứa. đó là hansol, chwe hansol, cái đứa ngây đơ ngô ngố nhất hội.
và giờ thì nó đi lạc thật rồi.
lại nhường lại menu cho jeonghan và jisoo, seungcheol chạy như tên bắn ra khỏi quầy. bên ngoài chín tên quậy đã tự bàn bạc chia bàn chia ghế rồi ngồi xuống nói chuyện rôm rả với nhau rồi.
"sol đi lạc mà sao thấy đứa nào đứa nấy vui quá nhỉ?"
"ôi anh ơi lúc đầu em cũng lo lắm cơ mà dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ kiếm ra thằng cu con thôi. mấy đứa em tin anh. đi nhanh rồi về ăn nha anh"
thằng quỷ mingyu ra vỗ vỗ vai seungcheol rồi lại chui tọt vào giữa jihoon với wonwoo cười tít mắt. seungcheol đen mặt nhìn rồi giật mình chạy ra ngoài. trước hết cứ phải kiếm ra hansol đã.
gọi mãi cho hansol mà không được, đang định nhấn số gọi lần nữa thì anh nghe minghao gọi. quay đầu vào liền thấy thằng bé giơ điện thoại của hansol lên vẫy vẫy. trời ạ, nó lại chẳng cầm điện thoại theo người. anh mà tìm ra nó anh phải mắng nó banh chợ vì cái tội người một nơi điện thoại một nơi. nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm hansol chứ không phải mắng thằng bé.
seungcheol đứng chống nạnh trước cửa quán, trong đầu mường tượng ra con đường lúc nãy cả nhóm đi. sau khi đòi anh quản lí đỗ xe tận cửa chợ để đi bộ vào thì cả nhóm đã phải đi qua ba ngã rẽ để tới đây. anh liền quay người đi theo. qua ngã rẽ thứ nhất, bên trong là chợ hải sản, chắc chắn chẳng có gì thu hút nhóc đó. qua ngã rẽ thứ hai, hàng quần áo, seungcheol đã định dừng lại rồi nhưng cả gian hàng bạt ngàn đồ nữ đã đẩy anh tiếp tục bước tiếp. đến ngã rẽ thứ ba, quầy đồ chơi. biết ngay mà. con quỷ con của anh không biết bao giờ mới lớn.
seungcheol dứt khoát bước vào ngó quanh quất. rất nhanh anh đã nhìn thấy một cục hansol đang ngồi thu lu cạnh hàng gấu bông, mắt dáo dác đảo đi đảo lại. anh nén cười, rón rén vòng ra sau lưng hansol liền nghe thấy cu cậu lẩm bẩm làm thế nào bây giờ làm sao đây. seungcheol lại nhịn cười đến đỏ mặt, đưa tay vỗ nhẹ vai hansol và thì thầm.
"làm sao giờ?"
"ôi làm thế nào bây giờ em phải làm sao đây anh cheol sẽ mắng em sư phụ mắng em làm sao bây giờ em nên làm gì đâyy làm thế.... ơ anh?"
khi seungcheol vỗ vai, hansol theo phản xạ quay phắt lại nhắm tịt mắt, nắm lấy hai vai seungcheol lắc lấy lắc để rồi nói một lèo những nỗi sợ của mình, mãi sau mới nhận ra đó là anh trưởng. hansol đơ mặt, nhìn seungcheol ôm bụng cười khùng khục. anh biết ngay mà, cứ lâm vào tình huống tương tự thế này là hansol lại chỉ biết hỏi em nên làm gì đây thôi. vậy nên anh mới lo cho nhóc này nhất nhà. sau khi cười đã đời xong, seungcheol liền đứng thẳng, định bụng mắng nhóc này banh chợ nhưng lại thôi. giận thì giận thật, cơ mà ngó bản mặt nghệt ra vì sợ của hansol thì anh lại thấy thương nhiều hơn. cuối cùng cũng chẳng mắng câu nào, chỉ nhẹ nhàng cầm tay dắt về.
"ông nội con, đi ăn thôi"
chỉ nghe vậy hansol liền cười toe toét ôm chặt tay anh ra về, thỉnh thoảng còn dụi dụi má vào vai anh nữa. seungcheol bật cười, chắc chắn lại học theo con cún bự mingoo hay sundon rồi. đứa nhỏ này giờ còn biết cả làm nũng anh, chắc anh chẳng mắng nổi nữa. tuy anh không mắng nhưng hansol vẫn biết lỗi sai của mình là đã khiến anh lo lắng một trận. cậu nhóc thầm hứa cả chiều nay sẽ bám áo anh ăn thật ngoan, làm nũng thật nhiều cho anh vui, thương anh lại cũng thật nhiều như anh thương cậu nhóc vậy. à không, phải thương hơn chứ nhỉ?
----------
từ tối qua đến giờ người vẫn cứ lâng lâng, các rể ơi các rể làm tốt lắm lắm lắm thương các rể nhiềuuuu
p/s: tớ chỉ là đứa nhìn các rể qua màn hình laptop thôi, cảm thấy sầu đời dễ sợ :'(
26/11/17
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top