1 - chếnh choáng
seungcheol lảo đảo bước về guryong, khu ổ chuột cuối cùng của hàn quốc. cái nơi bẩn thỉu tồi tàn ấy lại là nơi anh chui ra chui vào hằng ngày.
choi seungcheol năm nay hai tư tuổi, cái ngưỡng tuổi đủ để bắt đầu lăn lộn trong cuộc sống nhưng cũng quá trẻ để biết về cái bản chất thối nát của cái xã hội mà nhiều người cho là văn minh này. rời khỏi cái làng nhỏ như cái mắt muỗi lên seoul lập nghiệp từ năm mười tám, chẳng có việc gì là seungcheol chưa từng thử qua. cái khắc nghiệt của cuộc sống làm anh biến dạng. quầng mắt thâm ngày càng trũng xuống, làn da trắng mỏng mịn khi xưa giờ cũng sạm lại vì nắng gió. nhìn vào, chẳng ai nghĩ anh đang ở độ đôi mươi. vất vả đời thường khiến anh như già thêm chục tuổi.
nhấm nháp tạm ổ bánh mì đã khô cứng, seungcheol nằm dài trên cái bàn ọp ẹp trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn màn trời đen đặc. mọi thứ cứ mịt mù bao phủ, mờ mờ ảo ảo. gác tay lên trán, seungcheol lại nghĩ về những ngày tháng đã qua. anh vẫn sống một cuộc đời lênh đênh chẳng có lấy một điểm dừng, ở cái làng hay seoul cũng đều vậy. lắm lần nghĩ dại seungcheol đã định ra sông hàn nhảy xuống chết quách cho rồi, nhưng lại thôi. anh còn nợ đời nhiều lắm.
nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ tới nghĩ lui, seungcheol lại nhớ người ấy.
phải, người ấy. người mà seungcheol còn không biết đến tên. người mà không ngần ngại trao cho seungcheol một cái ôm thật sự. người mà gây thương nhớ cho seungcheol chỉ sau một lần gặp đầu tiên và duy nhất.
mọi kí ức về người ấy đều chếnh choáng như một cơn mơ, rời rạc và đứt đoạn. lúc đó seungcheol tròn hai mươi, anh làm việc ở một quán bar nhỏ trên phố hongdae. seungcheol chẳng nhớ rõ, chỉ biết bộ dạng khi ấy của anh thật thảm hại. bị đổ rượu từ trên đỉnh đầu xuống nhuộm hồng tấm áo trắng, bị ném tiền vào mặt, bị bắt quỳ xuống để nhặt sạch đống tiền rớt rơi, bị người khác dùng mũi giày chỉ vào mặt. bị bắt làm nhiều thứ, nhưng seungcheol chẳng muốn nhớ làm gì. những lời lẽ lăng mạ sỉ nhục làm bụng anh rộn rạo buồn nôn. cả người vấy bẩn nhớp nhơ đầy đất cát và rượu, mình anh lặng lẽ khuất sau con hẻm nhỏ u tối. toàn thân quay cuồng, anh chẳng thể đứng vững được nữa.
"anh gì ơi, em nghĩ anh cần một cái ôm đấy"
chẳng hề nghĩ lời nói đó hướng về mình, seungcheol vỗ vỗ vào đầu vài cái rồi âm thầm lùi bước. ở đây có người, anh không muốn gây sự chú ý và lần nữa bị sỉ nhục. tối nay như vậy là quá đủ.
"xem nào, anh đứng đó"
giọng nói lạ đó lại cất lên, rõ ràng hơn và gần anh hơn. chính xác là chủ nhân giọng nói đó đã tiến đến và ôm seungcheol, đúng như những gì anh nghe được. cả người seungcheol như bị điện giật khi chạm vào người kia. dòng điện ấy len lỏi vào từng mạch máu thớ thịt rồi xông thẳng lên đại não. seungcheol giật mình định đẩy ra thì lại bị kéo vào.
"anh không biết free-hug à? cái đó nổi lắm ấy. kiểu kiểu như đây là cái ôm an ủi, chữa lành ấy đại loại vậy. ừm theo ý hiểu của em thôi. đáng ra anh sẽ phải có cái ... ờ cái bảng đúng rồi cái bảng có chữ free-hug treo trước ngực. ai đọc được sẽ đến ôm anh một cái. như này này"
seungcheol im lặng lắng nghe chất giọng trầm ấm đều đều rót vào tai. nghe có vẻ vẫn còn là học sinh vì đang vỡ giọng. người ấy vừa ôm seungcheol vừa lắc lư, khuôn miệng vẫn không ngừng liến thoắng giải thích về nguồn cơn của cái ôm bất chợt này.
"dù em vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm, nhưng em nghĩ có vẻ như anh đang buồn lắm thì phải, đúng không?"
gật gật đầu thay cho câu trả lời, seungcheol vẫn mơ màng về tất cả mọi thứ xung quanh. anh chợt nhớ lại bộ dạng của mình, bẩn và bốc mùi. trong khi đó vùi mặt vào vai của người kia, anh ngửi được một mùi hương rất sạch sẽ và dễ chịu, chắc chắn là con nhà khá giả. ấy vậy mà người kia vẫn dang tay ôm anh vào lòng. thân anh bỗng chốc run lên, này là lòng cảm kích và biết ơn.
"anh ơi, đừng khóc"
"đừng khóc nhé, anh ơi"
người kia cảm như anh trong lòng sắp khóc liền vội vàng dỗ dành. bàn tay đều đều vỗ lưng mong cơn run của anh dịu lại. lúc đầu anh cũng đâu muốn khóc, nhưng những cử chỉ dịu dàng kia lại làm anh muốn yếu đuối một lần. hình như, đây là lần đầu tiên có người dỗ anh ngừng khóc.
"anh ơi, mệt lắm đúng không?"
"anh ơi, dựa vào em một lúc nhé?"
"anh ơi, không sao hết"
"anh ơi, em vẫn ở đây mà"
anh ơi, em vẫn ở đây mà.
seungcheol chẳng nhớ được gì tiếp theo đó. anh chẳng nhớ anh về nhà bằng cách nào. anh chẳng nhớ người kia rời đi ra sao. đến khuôn mặt lẫn tên tuổi của người kia anh cũng chẳng nhớ. điều duy nhất đọng lại trong anh, chính là giọng nói trầm khàn, mùi hương dễ chịu, vòng tay ấm áp và câu nói cuối cùng anh nghe.
anh ơi, em vẫn ở đây mà.
dòng điện cuồn cuộn chạy trong người anh khi ấy, anh biết đó không còn là cảm kích. anh biết đó không còn là lòng biết ơn. anh nhận ra đó chính là sự rung động. sự rung động nhất thời giữa cơn chếnh choáng khiến anh u mê suốt quãng thời gian sau đó.
anh ơi, em vẫn ở đây mà.
seungcheol điên cuồng tìm kiếm bóng hình của người ấy. anh túc trực suốt ở quanh khu hongdae dù có lại bị rủa xả. anh lật tung mọi ngóc ngách để tìm người kia, nhưng vô bổ. thông tin anh biết về người ấy là con số không tròn trĩnh. mọi thứ anh có được đều là do cảm xúc tạo nên.
anh ơi, em vẫn ở đây mà.
chẳng hiểu sao, seungcheol lại một mực tin tưởng câu nói ấy dù anh biết đó chỉ là lời nói an ủi nhất thời người kia dành cho anh khi anh đang chơi vơi trong hoảng loạn. một câu nói mơ hồ thốt ra giữa buổi gặp chóng vánh. nhưng anh vẫn tin, tin một cách cuồng loạn thái quá.
anh ơi, em vẫn ở đây mà.
đã bốn năm trôi qua, cuộc sống đối với seungcheol chẳng có gì là khác biệt. vẫn đâm đầu vào làm việc, vẫn ăn ở chui rúc trong cái ổ bẩn tưởi giữa lòng seoul, và vẫn ngày ngày đảo qua khu hongdae, tìm người. trên đời này không biết có bao nhiêu vật bất biến, nhưng trong đó chắc chắn có niềm tin của seungcheol.
đêm nay nằm đây, cả người seungcheol lại run lên từng đợt khi nhớ người. từng thớ thịt trên người anh vẫn ghi nhớ rõ mồn một thứ xúc cảm đặc biệt người trao anh. lòng anh chợt lắng xuống. dạo gần đây anh đã lung lay khá nhiều. sự chịu đựng của anh có giới hạn, và có lẽ cũng chẳng bất biến thêm được bao lâu. anh đã từng hỏi, em ơi, liệu em có còn ở đây?
seungcheol vuốt mặt, vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo rồi nhảy khỏi bàn để vào "nhà". lúc bước xuống chân anh đạp phải một quả bóng, nhặt lên định xăm xoi thì từ xa một bóng đen bước tới. cả người anh bỗng dưng hồi hộp lạ thường. từ đằng xa, nơi màn trời đen kịt kia, một ánh sao le lói xuất hiện.
"chào anh, em là chwe hansol. anh có phải là người em quen không?"
23/7/2017
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top