Absinthe(2)
"Tớ thật sự không biết chơi bóng rổ"
"Tớ dạy cậu"
SeungCheol ôm quanh eo JeongHan, dùng thân hình bao bọc lấy cậu, tay nắm lấy tay JeongHan làm tư thế ném bóng.
Trên người SeungCheol có mùi hương thơm mát tỏa ra. JeongHan cảm thấy da thịt mình giống như đang bốc cháy ở những chỗ tiếp xúc với làn da của SeungCheol, nóng bỏng cực kì.
JeongHan cứ mãi ngẩn ngơ như thế vì SeungCheol nên quả ném rổ đầu tiên, thứ hai rồi thứ 3 và sau đó cũng chẳng có quả nào vào. Cho đến mãi sau này SeungCheol mới biết, Jeonghan chơi bóng rổ còn giỏi hơn mình, còn lúc đó là Jeonghan muốn tiếp cận cậu lớp trưởng đẹp trai vạn người mê nên mới bày ra chiêu trò đó.
--
"JeongHan à."
"Hôm nay cậu sao vậy? Mặt cứ hết trắng lại đỏ, cậu sốt sao?" JeongHan vừa nói vừa đưa tay lên định chạm vào trán SeungCheol nhưng không được vì SeungCheol đã lùi lại, và cách JeongHan một khoảng xa hơn.
"Tớ không sao. Chỉ là tớ...JeongHan à"
"Này. Sao cậu cứ gọi tên tớ mãi thế, nhìn cậu lạ lắm. Lại đây tớ xem, có phải cậu ốm thật rồi không?" JeongHan tiến một bước, SeungCheol lại lùi một bước. Cho đến khi lưng SeungCheol chạm vào bức tường trong phòng mình, JeongHan nở nụ cười mãn nguyện " bắt được cậu rồi"
"Tớ thích cậu."
"Tớ biết. À mà gì? Cậu vừa nói gì?" JeongHan trố mắt nhìn SeungCheol. Hắn vừa nói thích cậu, cậu có nghe nhầm không? Cậu đã thương thầm hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu luôn nghĩ hắn chỉ coi cậu là bạn thân, nên chưa lần nào cậu dám tỏ tình, sợ hắn sẽ kì thị và rời xa cậu, nhưng hôm nay hắn lại nói thích cậu.
"Tớ thích cậu. Tớ thật sự rất thích cậu"
Nghe xong câu đó, tim JeongHan gần như muốn vọt ra ngoài, não bộ bắt đầu tê dại, cái gì cũng không dám nghĩ, không dám lên tiếng, sợ đây chỉ là giấc mơ. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Jeonghan cảm nhận được hơi thở của SeungCheol phả vào mặt cậu, gấp gáp và run rẩy. Rồi cậu cảm nhận vòng eo được siết chặt, một sự mềm mại, ươn ướt, thơm ngọt lan tỏa trên đầu môi.
"JeongHan, JeongHan, dậy đi"
JiSoo kéo hết các rèm cửa lên, mở bung cửa sổ, căn phòng trở nên sáng bừng. Trời vào thu, không còn cái nắng gắt gao của mùa hè, gió mát len lỏi vào phòng, tiếng chuông gió kêu leng keng, hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc , âm thanh đan xen trong không khí tạo thành một bản nhạc dịu nhẹ.
JeongHan tỉnh dậy sau cơn mộng mị, trên môi cậu vẫn đọng lại một chút ý cười. JiSoo ngồi xuống đối diện với JeongHan, thấy vẻ mặt của cậu, JiSoo lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
"Cậu ấy đi rồi." JeongHan nhìn chăm chăm vào góc phòng, nơi có cây piano màu trắng đã cũ. Khuôn mặt lại bình thản nhiều đến vậy.
"Cậu nói đúng. SeungCheol đi rồi. SeungCheol đi thật rồi. Sẽ không về nữa đâu. Cậu đừng có sống như vậy nữa. Cậu có biết cậu đáng thương lắm không?"
JiSoo thật sự mất bình tĩnh. Anh gắt lên, đập mạnh tay vào bàn gỗ trước mặt. Đã một năm nay, nhìn Jeonghan cứ lặng lẽ sống qua ngày, như một gã điên trong cơn say, JiSoo cảm thấy có lỗi với SeungCheol, có lỗi với JeongHan và người thân của cậu. Nếu như không giới thiệu cho JeongHan loại rượu Absinthe, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
JeongHan như không để ý đến lời nói của JiSoo. Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ. đứng ở mép lan can và phóng tầm mắt nhin về đường chân trời mờ mờ phía xa. Trên đầu, bầu trời cao và rộng ngút tầm mắt, không còn là hình chữ nhật như lúc cậu nhìn qua ổ cửa kính. JeongHan tựa người vào lan can làm bằng kim loại mát lạnh, nhắm mắt lại và cảm nhận gió mơn man trên mái tóc, trên mặt mình dịu dàng. Cậu có từng nói là muốn được bay chưa nhỉ? À, hình như đã từng, đó là những ngày từ rất lâu mà chính cậu còn chẳng rõ.
"Nếu tớ bay lên rồi rơi xuống, liệu có đau lắm không? Cậu có xuất hiện và ôm lấy tớ không?" JeongHan lẩm bẩm.
Chắc là đau lắm.
JeongHan bật cười. Rồi cậu sẽ lại đến phải không?
JiSoo đứng im lặng ngay sau lưng JeongHan. Jeonghan vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh từ tối qua, da JeongHan rất trắng, anh nhìn thấy một nửa bên mặt JeongHan, như hòa tan vào màu nắng. Tim JiSoo thắt lại, anh nhìn thấy rồi, cậu đang khóc.
Không gian ngập trong sự im lìm đáng sợ. Ánh nắng nhạt, màu vàng của sợi nắng mảnh mai rọi rõ bóng hai người. JiSoo bất giác quay đầu đi, tựa lưng vào tường. Ánh mắt JeongHan làm anh thấy rùng mình. JiSoo thở dài, gần như nén lại nỗi xót xa. Anh bật cười chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top