Absinthe(1)
"Hôm nay hàng đã có chưa? Cho tớ ba chai đi"
JeongHan là thế. Mỗi khi nhận được lương đều đến đây, mua cho mình ba chai rượụ Absinthe. Chủ quán cũng là bạn của cậu nên quá quen với việc này của JeongHan. Nhiều lần muốn khuyên nhủ, nhưng tính cách JeongHan trước giờ luôn ngang bướng như vậy. Khi cậu đã muốn, dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản nổi cậu.
"Ba chai của cậu đây."
Đưa ba chai rượu cho JeongHan xong, nhìn thấy ánh mắt JeongHan sáng bừng lên tia hi vọng, JiSoo chỉ biết thở hắt ra. "Cậu định sống như vậy đến bao giờ?"
JiSoo cũng như bao lần, hỏi xong rồi hướng về JeongHan chờ đợi, mất một vài phút sau, JeongHan mới gật hoặc lắc. Muốn nhìn JeongHan nổi giận hoặc nói một câu dài nghĩa, còn khó hơn lên trời. Lần này cũng vậy. JeongHan ôn hòa với nụ cười mỉm, lắc đầu trước câu hỏi của JiSoo. Rồi bỏ ba chai rượu vào túi và đứng lên.
"Thôi tớ về đây. Tạm biệt"
Bước chân ra cửa, nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, kẻ thì nói nói cười cười, kẻ thì vội vã đi cho kịp chuyến xe về nhà. JeongHan cười nhạt lắc đầu. Chán ngắt.
Bóng trời chiều đang ngả màu đỏ ối, mặt trời đang lặn dần, một ngày lại sắp trôi qua. Nhìn bóng lưng JeongHan khuất dần sau cánh cửa, JiSoo khẽ nhíu mày. JeongHan vẫn sống, vẫn tồn tại, nhưng sao mỗi bước chân lại thật nặng nề. Cảm giác thật giống như, chỉ cần một cơn gió lướt qua, JeongHan sẽ biến mất vậy.
-
Bước chân vào thang máy, nhìn chăm chăm vào nút màu đỏ di chuyển lên từng tầng. JeongHan dựa lưng vào phía sau, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi đó. Người ra người vào như đã quá quen với hình ảnh này, nên cũng không thèm để ý đến JeongHan. Cậu trai căn phòng số 07, tầng 17 khu chung cư cao cấp ở Gangnam. Một người kì lạ.
JeongHan thuộc gia đình giàu có, công việc của cậu cũng ổn định cùng một mức lương cao. Nên căn phòng được trang trí với toàn vật dụng đắt tiền. Đèn trong nhà được bài trí vô cùng đẹp mắt. Nhà có đến ba phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng bếp. Nhưng JeongHan lại chẳng bao giờ ngủ trong phòng. Cậu luôn nằm co ro trên chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ ở phòng khách. Bên cạnh đó là một chiếc Piano đã cũ. Thứ có giá trị thấp nhất trong căn phòng này.
Cởi giày để gọn gang trong tủ. JeongHan dùng chút ánh sáng trên điện thoại đi sâu vào trong phòng đến cạnh bàn làm việc. Bỏ qua những công tắc đèn ngay cạnh cửa, cậu bật công tắc trên chiếc đèn nhỏ để trên bàn. Ánh sáng le lói từ bóng đèn ngủ phát ra, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp bình lặng của JeongHan dần hiện rõ nét.
"Thật tuyệt"
JeongHan lẩm bẩm khi đang cầm chai rượu Absinthe trên tay. Một chai rượu xanh ngắt, với hình cô tiên xanh trên bao bì, phản chiếu trên cái ánh sáng mờ mờ của đèn điện và ánh trăng hắt vào từ ban công như một viên ngọc xanh biếc, đẹp đến nao lòng. Nở một nụ cười đắc ý, JeongHan cầm hai chai cất đi, lấy ly ra và cầm chai còn lại lặng lẽ đến chiếc sofa cạnh cửa sổ ngồi xuống.
JeongHan mở nắp chai Absinthe trên tay , từ đó tỏa ra một luồng khí trong mát, còn có phần hơi ngọt thảo dược , xen lẫn với chút cay cay sộc vào mũi. Quyến rũ như đang đứng trên thiên đường và nhìn thấy một khung cảnh tuyệt mỹ vậy. Nghiêng chai một chút rồi lắc nhẹ, JeongHan thấy dòng hơi mát xoắn vào nhau rồi đặc hơn, lan ra khắp cả phòng. Cậu nở nụ cười thỏa mãn rồi rót đầy ly. Một hớp rượu to trôi qua cổ họng, JeongHan bỗng cảm nhận được căn phòng vốn mờ mờ dưới ánh điện chuyển xanh lá trong vài giây , rồi chếnh choáng vì hương vị đang bùng nổ trong vòm họng. Một cảm giác nóng đập mạnh vào lưỡi, từ từ đi xuống khiến JeongHan cảm tưởng có thể thoát ra lửa vậy. Kế đến là một vị ngọt thanh như đường mía ẩn hiện. Rồi vị nồng của gia vị, vị đăng đắng của cỏ cây. Một cảm giác vui thích chảy tràn trong JeongHan.
Vài phút sau JeongHan mới bình ổn hơn. Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đập rộn ràng. Khung cảnh trước mắt cậu trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Ngoài ban công, vèn được vén lên. Trăng hiện hình một nửa, nửa kia giấu trong bóng đêm. Cơn gió ngoài cửa khẽ đi vào sượt qua gáy JeongHan, cậu hơi rùng mình.
"Cậu lại uống thứ này sao?"
"A. Cậu đến rồi ư? Đợi cậu lâu quá đấy." Jeonghan nhìn vào góc căn phòng, nơi có chiếc dương cầm và cậu trai với nụ cười trong như nắng đang ngồi ở đó, nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.
"Đồ ngốc này. Đã bảo đừng có đợi. Tớ phải làm sao với cậu đây JeongHanie..."
"Bảo tớ đừng đợi mà ngày nào cậu cũng đến là sao, lời nói với hành động chẳng ăn nhập gì cả. Cậu mới là đồ ngốc." JeongHan hơi dựa đầu vào ghế, ngắm nhìn cậu trai trước mặt một cách say mê.
"Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh."
"Chẳng phải cậu thích cái sự bướng bỉnh của tớ sao SeungCheol. Mới đó thôi mà cậu đã quên rồi. Tớ sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Vì cậu thích như thế, phải không?"
"Ừ, được rồi. Chỉ cần là JeongHan, thì tớ thích hết"
JeongHan che miệng cười khúc khích. "Cậu lúc nào cũng biết nịnh. Tớ muốn nghe cậu đàn."
"Được thôi."
JeongHan cố mở căng mắt nhìn những ngón tay SeungCheol lướt nhẹ trên phím đàn. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào anh, tôn lên làn da trắng , đôi mắt đẹp như được thượng đế ban tặng, cùng gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không bị mất đi vẻ cuốn hút.
Tiếng đàn ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Nó nhẹ nhàng vây kín người nghe trong sự cô độc và trống trải, lại không rõ vì sao.
Jeonghan lại nhấp thêm một ngụm rượu. Tiếng đàn cùng không gian văng vẳng đọng lại một màu lặng lẽ. Ánh trăng vàng nhạt chiếu vào cơ thể JeongHan, hòa cùng mái tóc nhuộm vàng của cậu, giống như cả cơ thể cậu tan biến đi trong cái sắc vàng nhợt nhạt đó.
"Cậu đàn bản này buồn quá." JeongHan khẽ lên tiếng.
"Cậu không muốn nghe nữa ư?"
"Ừ.Tớ thấy cô đơn quá. Tớ chỉ muốn bên cậu thôi. Có được không SeungCheol?"
"Cậu say rồi."
JeongHan cảm nhận được hơi rượu lan tỏa khắp người, chân tay cậu bỗng mềm nhũn, khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ bẫng , như đang lơ lửng trên thiên đường.
"Ngốc này. Cậu ngủ đi."
JeongHan không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, một ly Absinthe đầy có thể làm cậu say mềm. Cậu khẽ mỉm cười trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ.
Gió từ ngoài thổi vào làm tấm rèm khẽ lay động. Chỉ còn lại bóng người đang gục đầu trên ghế. Thật cô độc.
--
Rin aka
Tớ có sử dụng tư liệu của loài rượu Absinthe. Rượu đó và công dụng là có thật nha. Bạn uống 3ly chắc sẽ thoát xác luôn ấy. Absinthe còn từng được đưa vào loại hàng cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top