/when u love someone/
tiên thờ thẫn cứ nhìn bên hiên nhà mưa tí tách từng hạt. hôm nay em trống lịch, cũng là ngày hiếm hoi rảnh rỗi sau chuỗi ngày vùi mình vào lịch quay như thể chẳng thấy mặt trời đâu nữa. vốn dĩ tiên định để dành hôm nay chạy xe đạp vòng quanh thành phố, hay đọc một cuốn sách nào đó, cũng có thể là dọn dẹp lại cái góc nhà bộn bề của em. thế mà đã độ ba giờ chiều, em vẫn nằm dài ra trên sàn, mặc kệ cái đống lộn xộn ngổn ngang. tiên vẫn trung thành thả hồn vào cơn mưa phùn lướt qua ngày giao mùa chưa tan. không, chả phải là em lười biếng, chỉ vì đột nhiên em không có tâm trạng để làm điều gì cả. tiên vốn dĩ tuỳ hứng vậy đấy.
và, bằng một cách nào đó, em luôn tuỳ hứng nghĩ đến chị, ngọc châu.
diệu kì thay, ngọc châu cứ chạy vòng quanh trong đầu của em. dù là, em chẳng có mấy khi gặp chị ấy dạo gần đây. cũng chẳng có mấy khi đánh tin gửi chị ấy. tiên thừa nhận, việc em sợ trở thành nỗi phiền toái cho người ta. dù là, đôi khi chả hiểu sao trong vô thức em lại hỏi chị đang làm gì đấy, chị thế nào rồi. cũng đôi khi vài tin nhắn người ta gửi em, em cứ chốc lát lại lấy ra đọc, như bị dở hơi.
ngọc châu từng nói với em là
'hay thật ha, bằng một cách nào đó hai đứa mình luôn nghĩ về một điều cùng một lúc ấy?'
chị bảo là tụi mình thật đặc biệt.
nhưng tiên lại nghĩ chả có gì đặc biệt ở đây, em và chị ấy cũng như một cơn mưa phùn, cứ vội vàng kéo đến, mang đến một chút thư thái, và đôi khi cũng bực bội không kém. thử nghĩ xem, bạn đi xe ngoài đường thì chả hiểu sao trời lại đem một cơn mưa chả biết ở đâu đến, khiến cho bạn ướt sũng, rồi lại vội vàng bỏ đi. cũng như tiên, đang yên bình chả một gợn sóng, bất chợt lòng đổ thật nhiều đợt mưa, nhưng mãi mà chẳng thấy cầu vồng ở đâu. xem có bực không chứ!
tiên trở mình, em lặng nghe tiếng mưa rơi.
nhớ cũng là một loại cảm xúc. nhưng vấn đề là, em lấy lý do gì để nói nhớ người ta đây.
thuỷ tiên thở dài, dù em có nhắm hay mở mắt, có đứng hay ngồi, nguyễn thị ngọc châu vẫn cứ ngang nhiên làm loạn trong đầu em. quả thật là nghịch quá đi.
có những ngày ngọc châu ngồi cạnh bên tiên, chị đan cả bàn tay vào em mà chẳng có lí do gì cả. có những ngày ngọc châu không nói gì, chị im lặng chở em trên con tay ga cũ băng qua hết mọi ngóc ngách sài gòn chỉ bởi vì chị muốn đi đâu đó cùng em. có những ngày dù công việc chất đống đến ngang vai, ngọc châu vẫn dành chút thời gian lái xe đến đài truyền hình chờ em vì ban chiều em bảo sao mà thèm bánh canh cua quá.
có những ngày như thế, thuỷ tiên đắm chìm trong một cơn mưa cuối hạ khi mà em gặp chị.
nhưng tiên vẫn nhớ mỗi khi chị thờ ơ dửng dưng lướt ngang em như thể chưa từng ngọt ngào.
khi em cầm lấy bàn tay châu một buổi sớm mưa vừa tan, bên ngoài lạnh cóng. châu nhìn lấy em cười nhạt nhoà, như màn sương ngoài kia, vô vị. châu chỉnh lại lọn tóc em vào nếp, một rồi hai giây, chẳng ai nói câu gì cả, chỉ lặng im gom hết tinh tú trong đáy mắt nhau vào tiềm thức.
'mình... có phải là... ừm là gì nhỉ?'
ngọc châu không trả lời. màn mưa đi qua mà vô tình lòng em cũng ướt đẫm.
à không, thuỷ tiên là một người lý trí, cho dù là con tim em giằng xé giữa muôn vàn xúc cảm, thuỷ tiên cũng dường như đã dần chấp nhận sự mập mờ này. dù là, thuỷ tiên ưa thích sự rõ ràng hơn tất thảy.
rồi em lại một lần nữa nhìn mưa trút xuống.
hay là, nhân lúc em đang còn ngủ, ngọc châu hãy đến và thoả mộng lòng em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top