/vẽ bầu trời/
hôm nay là một ngày mưa.
với thuỷ tiên đang gác tay nằm trên sofa. và ngọc châu cặm cụi với giá vẽ của chị bên ô cửa sổ.
"chị đang vẽ lại cơn mưa này sao?"
"ừm. chị thích vẽ lại bầu trời mỗi ngày."
châu nhìn em, mỉm cười rồi hướng mắt về phía kệ ti vi. tiên cũng đưa mắt theo. dưới kệ có nhiều bức tranh ngổn ngang, xếp chồng lên nhau. nào là nắng nhẹ, trời mây, cầu vồng, nào là những cơn mưa phùn cũng có cả những ngày mịt mờ xám xịt. và thật nhiều những bức vẽ một cậu trai được xếp ngăn nắp một góc nhỏ. à không, là một người đàn ông chững chạc, với vầng trán cao, cùng cặp kính dày dễ dàng nhận ra dù những nét vẽ có đôi chút khác nhau, có thể là do tâm trạng của chị ấy.
"là anh chàng hôm trước đến đón chị hả?"
anh chàng hôm trước đã không ngại đợi hẳn bốn tiếng đồng hồ chỉ để cùng chị đi dạo công viên thôi. anh nhã nhặn, không một chút nóng vội, và có một đôi mắt ngời sáng khi gặp ngọc châu.
đột nhiên thuỷ tiên cảm thấy em giống như một con mèo bị ướt lông.
chị ấy chỉ cười đáp lại em. nhưng thuỷ tiên kịp bắt gặp một nét hồng thoáng trên má chị.
tiên nghiêng đầu nhìn ra làn mưa trắng xoá, đôi môi mấp máy. -"bầu trời của chị rất xứng đáng với chị."
"em nói gì vậy bé? mưa ồn quá chị nghe không rõ."
"em nói chị vẽ rất đẹp."
"cảm ơn bé."
thuỷ tiên lười biếng cười đáp lại chị. ngọc châu trong chiếc áo sơ mi rộng cùng mái tóc buộc vội trông cuốn hút kì lạ. lâu lâu chị lại ngước ra ô cửa rồi lại tỉ mỉ từng nét vẽ. một buổi chiều lẳng lặng trôi cứ như một bản nhạc không lời.
tách.
"em chụp gì vậy bé?"
"em không biết vẽ, nên em chụp lại bầu trời của em."
"à thế để chị nhích ra một chút, mưa hôm nay cũng đẹp thật em nhỉ?"
"chị cứ ngồi đấy đi, em chụp xong rồi."
tiên cất tấm ảnh vào mục yêu thích. với lấy chiếc áo hoodie ngọc châu vắt trên thành ghế, ngước mắt nhìn chị.
"của chị à?"
"à, lúc nãy chị hơi vội nên để ở đó mà quên đem vào phòng."
"cho em mượn xíu nhé, à ừm, trời hơi lạnh một chút."
"em cứ tự nhiên đi bé."
thuỷ tiên chui rúc vào chiếc áo. toàn là mùi của ngọc châu. cứ thế em ngủ ngon lành cả một chiều mưa.
thôi cứ đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top