thích (iv)
thuỷ tiên thức giấc khi mặt trời gần như phủ lấy cả người của em rồi. đưa tay gõ nhẹ đầu, em cảm thấy mình như chồng một đống sách lên đó vậy, thật nặng. tiên đưa mắt nhìn xung quanh, đầu óc tạm ngưng hoạt động.
rồi bỗng nhiên.
"aaaaaaa"
một màn tỏ tình đêm qua như một thước phim chạy về trong đầu của tiên, nhưng em chỉ nhớ đến đấy thôi. cũng không biết cách làm sao mà mình có thể an yên giấc ngủ trên đây nữa. hai má khẽ phiếm hồng, tiên nằm phịch xuống, vùi mặt mình trong gối.
chị ấy đã phản ứng như thế nào nhỉ.
chị ấy sẽ nghĩ gì về mình đây.
hẳn là chị ấy sốc lắm.
phải làm sao đây.
tiên lại nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, khi gương mặt người em thích ở ngay trước mắt, ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười ấy, khiến tiên không thể kiềm lại được mà buông lời thương. men say nồng thôi thúc em hãy nói gì đó đi, dù kết quả có ra sao, cũng hãy nói đi. và rồi kết quả là có một cô nàng nằm phịch ở đây với gương mặt đỏ bừng.
càng suy nghĩ, tiên càng vò rối mái tóc mình. đến khi quốc tín gọi đến thông báo chuẩn bị để chiều đi quay hình, tiên mới chịu ngồi dậy ra khỏi giường, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"thôi tiêu mình rồi."
_______
"châu, châu!"
thảo nhi huơ tay trước mặt châu khiến cô bừng tỉnh. nhìn qua thảo nhi, có vẻ nàng đã gọi cô từ nãy giờ rồi. nhận ra mình hơi thất thố, châu cười sượng.
"châu sao đấy? có chuyện gì hả?"
"à không châu ổn, nhi đừng lo."
"à sao bé tiên chưa đến nhỉ? hôm qua con bé say lắm à?"
phịch.
nghe đến thuỷ tiên, ngọc châu khẽ giật mình.
"châu k-không rõ nữa."
cạch. tiếng cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của cả hai. châu trộm nhìn em qua cái gương trước mặt, bóng dáng em rụt rè bước vào với một nụ cười ngại ngùng. vội chào mọi người rồi ngồi xuống vị trí chờ sẵn. châu chợt nhận ra, từ lúc bước vào đến giờ thuỷ tiên không hề đặt ánh mắt lên cô dù chỉ một chút.
ý nghĩ đó khiến ngọc châu khó chịu.
cô khẽ thở dài nhớ lại chuyện đêm qua. rõ ràng lúc đó, cô nghe tim mình đập nhanh hơn mọi khi, nhịp thở cũng dần vượt tầm kiểm soát của bản thân. sâu trong ánh mắt em, châu thấy đó chính xác đó là phát sáng, đầy chân thật, đầy hy vọng.
'người tiên thích... là chị châu."
câu nói của em cứ vang trong đầu châu không ngừng.
và rồi khoảnh khắc đó, cô nhớ lại ánh mắt tối đi mỗi khi thuỷ tiên nghĩ ngợi, cô nhớ những lần em buồn tênh. và chợt nhận ra mình là lý do, châu có chút bối rối và nghẹt thở. châu cảm thấy lòng mình rộn ràng kì lạ, tim đập thật nhanh, môi cũng không mở được nửa lời. thuỷ tiên ngủ gục đi sau khi nói, ngọc châu cũng chỉ biết cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình để bế em lên phòng, kẻo em lại ốm.
tối hôm qua châu ngồi rất lâu nhìn em ngủ. và châu nhận ra tâm sự trong lòng mình. ngọc châu muốn làm thuỷ tiên hạnh phúc.
châu khẽ liếc sang em, vô tình lại thấy ánh mắt em cũng đang ghé ở cô. tiên khẽ giật mình, má ửng hồng vội nhanh quay sang chỗ khác. châu thấy mà buồn cười, em ấy ngại đến vậy sao?
buổi chụp hình diễn ra với sự ngượng ngùng của hai người họ. chỉ có thảo nhi hết nhìn qua châu rồi lại tiên rồi chẹp miệng.
"hai cái bà này cứ bị làm sao ý, không hiểu được."
tình hình là ngọc châu và em phải có một tấm chụp riêng với nhau. do cao hơn một chút, ngọc châu nhìn xuống đã thấy vành tai em đã đỏ ửng lên cả, rất đáng yêu.
"nè, hai đứa đứng lại gần xíu coi, bộ mới đánh lộn hay gì mà gượng gạo vậy."
phải, trông thuỷ tiên lúc này rất khó coi. thậm chí em còn không dám nhìn châu lấy một cái. miệng thì nở một nụ cười cứng ngắc, hai tay cứ loạng choạng không biết đặt đâu, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"em bé, chị không có ăn thịt em."
"em..em không có ý đó."
bỗng châu một tay kéo mạnh eo em về phía mình, tay kia đặt lên vai em. hành động đó bất ngờ khiến thuỷ tiên không kịp chuẩn bị đã va vào lòng của châu. tim đập thật nhanh, hơi thở dần mất kiểm soát rồi. tiên khẽ liếc nhìn lên châu, lại thấy gương mặt phóng đại của cô đang cười cười, nhếch mày đầy thách thức nhìn em. tiên nhíu mày, chị ta đang chọc quê mình hay sao?
thẹn quá hoá dỗi, tiên chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. em đưa tay vòng qua cổ cô, đưa mặt mình sát lại hơn một chút. đưa mắt trực tiếp nhìn vào mắt ngọc châu. cô lúc này đã đổ mồ hôi, gương mặt đắc thắng lúc này đã chuyển qua bối rối, trên trán xuất hiện li ti vài giọt mồ hôi.
tiên bày ra ánh mắt cún con nhìn châu, tỏ vẻ vô tội. khẽ thì thầm
"này thì trêu em."
"ê hai đứa, chụp hình chứ hông có đóng phim nha."
tiếng anh nhiếp ảnh vang lên giải cứu ngọc châu khỏi ma lực bức người của thuỷ tiên, khó thở chết cô mất.
tiên liếc châu một cái rồi quay mặt bỏ đi. để lại châu ngẩn ngơ nhìn theo rồi chợt cười. người ta dỗi mình mất rồi.
.
"tiên! em bé tiên!"
kết quay buổi chụp, châu liền đuổi theo em dưới hầm xe.
"lên xe đại gia chở em về nhà."
"em không thèm."
"anh tín bảo mai có lịch sớm, em phải ngủ với chị rồi."
"..."
"em còn dỗi chị sao?"
"sao em phải dỗi chị chứ?"
châu cảm thấy buồn cười. mở cửa bước xuống xe đẩy em vào vị trí ghế phụ, bản thân cũng nhọc công vòng qua vào lại xe. châu quay sang nhìn em cười cười. tiên không hiểu, hôm nay ngọc châu kì lạ lắm, có gì vui đâu mà cứ chọc em hoài. đoạn, tiên chả buồn nhìn chị nữa. ngọc châu cũng chỉ ngồi đó, bánh xe cũng chẳng nhích đi đâu.
"sao chị không chạy đi?"
"hôm nay em bé của tui nói chuyện cọc cằn thế?"
"em bé của chị bao giờ? cứ thích làm người ta hiểu lầm, ghét."
dần về cuối, câu nói của tiên dần nhỏ đi như chỉ lầm bầm trong miệng. má em cũng phủ tầng hồng theo từng thanh âm.
"gì? bé nói gì đó? em không phải của chị thì của ai?"
"nè nha, chị đừng có chọc quê em nha."
"chọc quê?"
"chị không thích em thì thôi, em bày tỏ cũng đâu phải để chị ghẹo em?"- tiên hít sâu rồi nói một hơi, dường như mắt em cũng dần cay theo, em là một người nhiều cảm xúc, nãy giờ chắc có lẽ cũng uất ức lắm rồi.
ngọc châu bên này đã sững người rồi. nhận ra mình đùa chơi quá chớn, thêm việc bé tiên của cô uất ức sắp khóc đến nơi, cô cảm thấy có lỗi muôn phần. thật ra chỉ muốn làm em thoải mái lại gần em hơn một chút để còn...
"chị... chị xin lỗi, chị không đùa nữa mà."
"tiên! chị muốn hỏi em."
châu khẽ liếc qua em, hai tay bất giác xoa vào nhau.
"hôm qua... là do em say... hay...?"
"em thật sự thích chị, được chưa."
ngọc châu thấy em nhắm tịt mắt lại, nhíu mày mà nói ra, vẻ mặt như khó chịu lắm thế mà hai má đã đỏ ửng. đáng yêu.
châu khẽ bật cười, trong lồng ngực tự nhiên như có dòng suối mát chảy qua, vô cùng ấm áp. em bé của cô vẫn đang ngại ngùng không thôi, mắt vẫn chưa mở ra, bàn tay bấu chặt lấy váy. thấy vậy, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay em, nâng niu mà cầm lên xoa nhẹ. nhận thấy có hơi ấm truyền đến, tiên rụt rè mở mắt, em sợ, sợ phải đối diện ánh mắt phiền muộn của chị, dành cho em.
"nhìn chị."
"chị đã nói bé tiên thế nào nhỉ?"
châu tiến lại gần em hơn, nhìn thẳng vào mắt em. cô biết hiện tại mình đang nghiêm túc thế nào, trái tim cô đang mách bảo điều gì. cô nhẹ nhàng đặt lên bàn tay em một nụ hôn. càng tiến tới khiến lưng tiên đã áp vào cửa xe.
thủy tiên không biết hiện tại mình còn thở hay không nữa, trước mặt em chỉ có ngọc châu, tất cả còn lại, hoàn toàn như ảo ảnh.
"chị nói là, đáng yêu như tiên rồi người em thích cũng sẽ thích em thôi."- cô chậm rãi cất lời.
"thuỷ tiên, chị cũng rất thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top