thích (iii)

lạch cạch.
chai bia lăn tròn rồi dừng lại trước mặt ngọc châu. cô khẽ day trán, thôi tiêu rồi trời ạ.

"tới lúc tui phải trả thù rồi."- kim duyên nhanh chóng giơ tay xung phong giành cờ. thật ra nàng chờ thời khắc này lâu lắm rồi, trả thù ngọc châu ban nãy cho nàng một cục tức...

chuyện là...

các cô gái đang quây quần cười nói không ngớt, dưới sàn vỏ chai bia khắp nơi.

"ê mà mọi người chơi trò gì đi. nhi thấy trò gì mà lăn cái chai trúng ai thì người đó bị sai khến vui á."

"là sai khiến trời ạ."- nhật hà liền bắt bẻ.

"xin lỗi, việt kiều."

thảo nhi chưa bao giờ thất bại trong việc khiến mọi người cười ngất.

thế là bọn họ ngồi thành một vòng tròn với chai bia ở giữa. ngọc châu xoay tròn một cái, nó xoay vài vòng rồi dừng lại ngay một cô nàng ngà ngà say. kim duyên đang tựa đầu vào vai hen thì bật dậy, trên đầu một bầy quạ bay ngang.

"hả cái gì đây, sao lại là tui."

ngọc châu cười to, cô để ý nãy giờ hai cô nàng kia cứ chị chị em em cho cả đám xem mãi, chợt nảy ra một ý định xấu xa đốt nhà người ta.

"ừm để xem nào, kim duyên hãy hôn người đẹp biển đi."

"giời người đẹp biển của tui nè."- duyên quay sang hen, chu môi định hôn một cái thì giọng nói châu vang lên ngăn cản.

"là người đẹp biển 2022 cơ."

kim duyên đơ cả người, nhìn hen rồi nhìn châu, rồi lại nhìn sang bảo ngọc ngồi kế bên, người đã gần như ngủ lúc nào không hay rồi.

"bà chơi kì vậy, đốt nhà tui hả."

ngọc châu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. "ai biết đâu, có chơi có chịu bà ơi."

duyên chần chừ một chút nhìn ánh mắt lạnh tanh của chị người yêu, rồi lại nhìn ánh mắt xấu xa của mấy cô nàng kia đang nhìn mình, hẳn là đang mong chờ tuồng ghen tuông từ gia đình nàng đây nè.

"không chịu hôn thì uống chay hết lon này đi."

xấu tính. kim duyên thầm mắng trong lòng. rồi nhắm mắt uống ực cả lon bia, nàng không muốn chị người yêu buồn đâu. hen ngồi kế bên thấy mặt nàng đỏ bừng, liền đưa tay ngăn lại, vuốt lưng cho nàng dễ chịu hơn.

"mấy đứa này, để chị tiếp duyên chịu cho nha."- rồi cô cũng xử lí hết phần còn lại.

châu cũng cười xoà không đùa nữa, thầm ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người họ.

nhưng nhìn ánh mắt ghim thù của kim duyên, cô không biết lát nữa mình có ổn không đây.

quay lại hiện tại, ngọc châu toát mồ hôi nhìn vẻ mặt gian tà của kim duyên. hẳn là chờ để trả thù cô nãy giờ nè.

"để coi, ừm... hãy hôn người chị cho là đáng yêu nhất ở đây đi."

"ủa dễ vậy sao?"

"ủa tui đâu có độc ác như mấy người."

ngọc châu thở phào, xem ra cũng không quá khó khăn đi. người đáng yêu nhất đương nhiên là...

thuỷ tiên bên này đang ngà say, nhưng nghe thấy ngọc châu sẽ hôn ai đó em liền bật dậy. có chút mong chờ, có chút hy vọng. chợt má em khẽ hồng, mình đang nghĩ cái gì vậy trời.

nhưng rồi tiên thấy ánh mắt ngọc châu dừng lại ở chị thảo nhi, chợt lòng chùng xuống, khẽ thở dài. lại mơ tưởng đi đâu rồi.

thuỷ tiên nhắm mắt lại mệt mỏi. em bé đang buồn lắm, không muốn thấy cảnh crush hôn crush của crush đâu, đau lòng chết mất.

đang mong chờ khoảnh khắc này nhanh qua đi, nghe tiếng cười của mọi người, tiên thấy mình muốn đi ngủ quá đi mất. nhưng bỗng nhiên.

có gì đó mềm mại chạm vào má, một hương thơm thân quen len lỏi vào từng cánh mũi. có mái tóc mềm chạm khẽ vào vai em. nó dừng lại thật lâu, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể. thuỷ tiên cảm nhận rất rõ nó mang một chút nâng niu, một chút hưởng thụ. và quan trọng nhất, em cảm thấy nó trượt dài xuống khoé môi em rồi mới dứt ra.

thuỷ tiên chấn động trong lòng, không thể tin nổi những gì đang xảy ra. đến khi nụ hôn ấy đã ngưng lại rồi, em vẫn cảm nhận được dư âm ấm áp của chủ nhân của nó đọng lại trên má. tiên mở to mắt, liền bắt gặp nụ cười ngọt ngào của ngọc châu phóng đại ngay trước mắt. không cần phải nói, em cảm thấy cả gương mặt mình sắp chín đến nơi rồi, nóng quá, cả hai tai em cũng muốn nổ tung.

"đáng yêu nhất đương nhiên phải là em bé rồi."

châu thấy mặt tiên đỏ bừng, ngờ nghệch ra cả đấy thì lại bật cười. châu lúc nào cũng cười, nhưng chỉ có thuỷ tiên là khiến ngọc châu cười trong vô thức thế này thôi.

"em bé có vẻ say rồi."

"say rượu hay say thính còn chưa biết nha."- kim duyên quan sát một màn, liền trêu đùa một câu. nàng liền quay sang nhìn hen, tựa vào vai chị nói nhỏ.

"hình như thuỷ tiên con bé..."

"cả châu nữa."

rồi cả hai nhìn nhau cười cười, rồi lại tiếp tục quan sát hai bạn trước mặt.

bọn họ tiếp tục những trò đùa quái gỡ, đến khi các cô nàng đã say hẳn rồi, chỉ còn lại hen và châu là tỉnh táo nhất nhìn các cô gái mà ngán ngẫm.

sau một hồi vất vả giục ba cô nàng nghịch ngợm đi vào phòng, ngọc châu quay lại mỉm cười nhìn thuỷ tiên co ro trên sofa.

"chị lên xem duyên thế nào một chút, em đưa bé tiên vào phòng ngủ luôn đi, để đó xíu chị xuống dọn cho nhé."

"chị lên với duyên đi ạ, cứ để chỗ này cho em."

hen mỉm cười gật đầu, quan sát cả hai một chút rồi từng bước lên tầng trên, hẳn là chị sẽ vất vả với con mèo say khướt trên đó lắm đây.

ngọc châu quay lại thuỷ tiên, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng vì men say của em. cô khẽ đưa tay bẹo nhẹ má tiên, 'thật xinh đẹp'. ngay cả khi bỏ đi lớp trang điểm dày, trông em ấy vẫn mang một vẻ xinh xắn đặc biệt. nhưng nó có vẻ đáng yêu hơn một chút, giản dị hơn một chút, và trông đúng với con người thuỷ tiên hơn so với khi em trang điểm, mộc mạc và mỏng manh.

chợt châu nhớ lại cái hôn má lúc nãy, hai má khẽ phiếm hồng. chả là khi nghe đến 'người đáng yêu nhất', hình ảnh thuỷ tiên đi trước mặt lon ton hồn nhiên ngâm nga vài câu hát, líu lo về những thứ xuất hiện trên đường hiện ra ngay trong đầu ngọc châu. quay sang em lại thấy em nhắm tịt mắt, dễ thương đến mức ngọc châu không thể kiềm lại được.

đến tận lúc này, mùi hương thoang thoảng trên tóc thuỷ tiên vẫn còn đọng lại trong tâm trí châu, cả gò má mềm mềm hồng hào của em nữa. tất cả như vừa mới đây vậy. có một điều khiến ngọc châu bỗng đỏ mặt. lúc nãy không biết vì sao, trong vô thức cô lại trượt nhẹ xuống khoé môi của em. nhưng châu thừa nhận, cảm giác đó không hề tệ một chút nào, ngược lại còn rất... ngọt ngào?

vươn tay vuốt nhẹ tóc em vào nếp. châu cúi xuống định bế em vào phòng. thì đột nhiên thuỷ tiên mở mắt, mơ màng nhìn cô gái trước mặt mình.

không biết do say hay vì lý do gì khác, gò má thuỷ tiên phủ một tầng hồng.

"chị châu."

"ơi chị đây."

"bé khát."

châu bật cười, định với tay rót nước cho em thì một lần nữa tiếng gọi vang lên.

"chị châu."

"chị đây."

"người tiên thích là..."

thình thịch. chẳng biết nhịp tim của ai đánh rơi, có khi nào là của cả hai mỗi người một nhịp hay không?

"người tiên thích là chị châu."

_______

có một chuyện thú vị là ban đầu tui định đặt tên 'em bé' chỉ đơn giản vì bé tiên là một em bé thuii ý. không nghĩ là hai người họ lại gọi nhau ở ngoài là "chị châu-em bé" ngọt sớtttt vậy đâu. 🥹🥹

mình viết có nhiều thiếu sót, nếu có thể thì mng cmt góp ý cho mình vui nhó, lớp du, lớp em bé chị chouuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top