thích (ii)
"hai đứa tui về rồi đây."
ngọc châu mở cửa trước, và cũng giữ cửa ở đó với một bên tay lỉnh kỉnh túi đồ chờ cô nàng phía sau lên trước.
"để em mang vào, chị châu thay áo đi ướt mưa cả rồi."
chuyện là ban nãy đợi mãi mưa chẳng tạnh, ngọc châu quyết định đội cơn mưa vào cửa hàng tiện lợi gần đó sắm chiếc ô cho cả hai cùng về nhà. và suốt cả đường đi đó, dù thuỷ tiên có năn nỉ kiểu gì cô vẫn nhất quyết một tay xách đồ một tay cầm ô cho em, đến cả một bên vai của cô ướt sũng.
"được rồi nhờ bé nhá."
ngọc châu đưa lại túi đồ cho em rồi cũng nghe lời vào thay một chiếc áo khác. khẽ rùng mình, thật ra cô cũng lạnh lắm chứ. nhưng cảm giác đi dưới mưa cùng thuỷ tiên bằng cách nào đó khiến châu quên đi cái lạnh ấy, thay vào một chút ấm ấm, dịu dàng. châu chợt giật mình, hình như cô vừa cười một cách ngớ ngẩn thì phải.
bước ra với một chiếc áo thun trắng đơn giản, ngọc châu hướng mắt tìm xung quanh một bóng dáng trong vô thức. chợt,
"ủa châu về rồi hả, đi mưa có lạnh không, mưa lớn quá trời."
là một chất giọng lớ ngớ đáng yêu phát ra từ cô nàng mới bước ra từ phòng ngủ. cái giọng nửa việt nửa anh ấy khiến ngọc châu bật cười, cô bước lại xoa cằm chủ nhân của giọng nói đó.
"haha nghe thảo nhi nói là hết lạnh luôn."
ngọc châu rất quý thảo nhi, một cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ, nhưng song song với đó cũng là một cô nàng đáng yêu và rất hay làm nũng. đó là lý do vì sao cô rất thích cưng nựng cô gái này dù cả hai bằng tuổi. trong mắt ngọc châu, thảo nhi đôi lúc như một người bạn mang lại sự tích cực cho mọi người xung quanh và cả cô, đôi khi lại như một chú cún nhỏ đáng yêu, đặc biệt là khi cô ấy cố gắng nói rõ ràng một câu tiếng việt nào đó. một người bạn dễ thương.
nhưng có vẻ bên này có một cô gái khác không nghĩ như vậy rồi.
trên tay thuỷ tiên là đĩa trái cây em vừa thái xong, định bưng ra phòng khách thì đứng khựng lại quan sát cử chỉ thân mật mà ngọc châu dành cho nhi. em cụp mắt, khẽ thở dài.
"chẳng lẽ người chị ấy thích..."
"bé tiên sao đấy?"
vẫn là giọng nói đớt đớt ấy vang lên lôi thuỷ tiên ra khỏi dòng suy nghĩ và tiếng thở dài. em hơi xấu hổ nhận ra mình đứng ngơ ra cả buổi trời, trên tay còn là đĩa trái cây nữa chứ.
"a em không sao, hai chị ăn trái cây nè, để em kêu chị hà với chị ngọc."
"để chị kêu hai bà ý cho, chắc còn quậy trong đó."
nói rồi thảo nhi phóng nhanh vào phòng ngủ. còn lại thuỷ tiên gượng gạo nhìn ngọc châu.
"chết mất thôi, cảm giác khó chịu quá." thuỷ tiên thầm nghĩ.
"em vào bếp làm ít đồ ăn, chị ngồi đây chơi đi nhé."
"để chị phụ em bé."
"a chỉ một chút nữa là xong rồi, chị cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi."
nói rồi thuỷ tiên nhanh chóng chuồn vào bếp. để lại ngọc châu nhìn theo bóng lưng em với ánh mắt khó hiểu.
ngọc châu cảm thấy em bé của cô có gì đó không ổn, hay em bé lại suy nghĩ gì nữa rồi? cô khẽ thở dài, nghĩ đến chuyện thuỷ tiên u buồn vì một người nào đó, không dễ thở tí nào.
xoa xoá trán, ngọc châu chả hiểu mình bị làm sao nữa. suy nghĩ một chút, cô quyết định lon ton vào bếp.
bóng lưng nhỏ bé loay hoay bếp núc của thuỷ tiên khiến cô chầm chậm đứng lại trước cửa bếp ngắm nhìn. em buộc nhanh mái đầu, để vài cọng tóc con rơi xuống bả vai. lưng áo lấm tấm vài giọt mồ hôi, cùng chiếc tạp dề quấn quanh vòng eo nhỏ xíu. hình ảnh này của em làm châu có chút đứng hình. trông thuỷ tiên chả còn giống em bé thường ngày nữa. hiện tại em thật trưởng thành và ra dáng một cô gái dịu dàng đảm đang. châu có thể thấy vài giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán và ánh mắt tập trung giấu sau chiếc kính dày. ngọc châu khẽ đưa tay lên ngực, cô cảm nhận hơi thở mình hơi khác mọi khi một chút, nhịp tim mình có vẻ đập nhanh hơn lúc nãy thì phải.
bỗng nhiên,
"ây da."
đang thái cà rốt thì chợt mấy suy nghĩ đâu đâu hiện lên trong đầu, tiên vô tình làm bản thân đứt tay. xui xẻo thế không biết.
em định bước qua rửa vết thương thì từ đâu đó một hơi ấm lạ lạ mà quen quen bao bọc lấy bàn tay của em. ngước lên, lồng ngực thuỷ tiên đánh trống dữ dội. trước mặt em là gương mặt đang nhau mày lo lắng của ngọc châu. bàn tay cô cầm lấy tay em thổi nhẹ, rất nhanh chóng làm sạch và băng bó lại vết đứt ấy. chẳng nói gì cả, nhưng tiên cảm nhận rõ cái ấm sực từ bàn tay châu, và vẻ lo lắng của châu làm tiên đỏ mặt như trái cà chua.
"đau không?"
"d-dạ đau. à k-không không đau."
ngọc châu bật cười vì sự lúng túng của em. bỗng cô bạo dạn cầm tay em lên hôn phớt lên vết thương.
"đúng là em bé, hôn cho hết đau nhá."
ai đó cứu thuỷ tiên đi giời ạ, hai tai em chả còn nghe được gì nữa rồi.
thấy em như bất động, gương mặt đỏ bừng. châu thôi không đùa nữa, với tay lau đi mồ hôi trên trán em. lo lắng đẩy em về sofa.
"phần còn lại ở đây để chị lo, em bé ra ngoài nghỉ ngơi đi, có vẻ như em sắp cảm rồi đó."
"cảm nhưng là cảm thính ấy."- vẫn là những câu thuỷ tiên chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.
nhưng rồi em cũng nghe lời ra phòng khách, nhưng em bé không nghỉ ngơi mà bắt đầu cùng ba cô nàng kia bày biện mọi thứ ra. khẽ nhìn vào ngón tay bị thương được băng lại cẩn thận của mình, thuỷ tiên chợt đỏ mặt tủm tỉm không thôi.
mười lăm phút trôi qua, mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong. cánh cửa đột nhiên bật mở, hai người chị lớn nắm tay nhau đi vào mang thêm một túi thức ăn khác.
"hai chị yêu đến rồi."- bảo ngọc nhanh chóng chạy lại ôm lấy hen và duyên, đồng thời phụ cả hai đem đồ vào.
"đông đủ rồi, party thôi chị em ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top