thích (i)
lóc cóc.
cô nàng tinh nghịch trước mặt ngọc châu vừa dạo bước vừa tiện chân hất tung vài hòn đá phía dưới. miệng thì líu lo không ngừng những chuyện luyên thuyên không biết từ đâu ra.
"chị châu, hồi sinh viên em với tụi bạn hay ghé quán này lắm nè."
"chị châu, chỗ này trước đây có hàng cây dài ơi là dài luôn ó."
"chị châu, em đố chị biết tại sao quán này có tên là 'fairy' đấy!"
"hửm, tại sao thế?"
"chắc vì chủ quán mê em đó haha"
ngọc châu bật cười. trông cô bé trước mắt cô hiện tại rất khác so với thường ngày. chả là có hôm nay có dịp tụ hội chị em ăn uống, cô được giao trọng trách đi mua vài "đồ uống", em ấy lại lon ton chạy theo đuôi lúc nào không hay. thế là ngọc châu lại tình cờ phát hiện ra dáng vẻ này của thuỷ tiên, một cô em gái ngày thường cô vẫn nghĩ là trầm tĩnh và điềm đạm lắm. vậy mà trước mặt ngọc châu đây là một cô nàng như vừa mười bảy, nhí nhảnh và luyên thuyên đủ thứ trên đời.
nhưng ngọc châu lại thích dáng vẻ này của em, cô thấy thật đáng yêu.
"hôm nay tiên có chuyện gì vui sao?"
"hửm, sao chị châu nói vậy dạ?"
"à, chị thấy bình thường tiên trầm tính lắm, thấy tiên đáng yêu thế này thật sự có chút lạ nha."
"bình thường em không đáng yêu sao?"
"ây da, đáng yêu chứ, chỉ là thường ngày tiên trông tiên trưởng thành hơn cả chị nữa. hôm nay em vui vẻ như vậy lại đặc biệt đáng yêu."
tiên quay lại nhìn châu, khiến cô thoáng lúng túng. ánh mắt này có gì đó thật lạ, hoặc là châu nhìn lầm một chút.
"em sẽ nói nhiều một chút khi em vui vẻ."
đoạn, tiên hơi ngập ngừng.
"em sẽ vui vẻ khi ở cùng với người... mà em tin tưởng."
"ô, tiên tin tưởng chị sao."
"chị châu tuyệt vời như thế, sao em lại không tin tưởng được."
"em bé quá lời cho chị rồi haha."
cả hai cùng bước đi, vẫn là một thuỷ tiên luôn miệng nói những điều em chợt thấy trên đường, vẫn là một ngọc châu lắng nghe và trả lời hết mọi câu hỏi ngớ ngẩn từ em.
cả ngọc châu cũng không biết, tại sao hôm nay cô lại cảm thấy hoà hợp với cô em này đến lạ. châu ít khi được ở riêng gần em, vì thế mỗi lần thuỷ tiên xuất hiện trước mặt châu luôn là một cô nàng nhẹ nhàng, có phần hơi rụt rè một chút. thuỷ tiên đó luôn mang lại cho châu một cảm giác muốn thay em ấy làm tất cả mọi việc trên đời. còn thuỷ tiên đang bước cạnh cô, lại vô cùng vui vẻ khiến cô muốn trò chuyện cùng em thật lâu. như thể em thật sự là chính em. và cô thích thuỷ tiên như vậy.
chợt thuỷ tiên ngưng nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. em quay sang nhìn ngọc châu, đôi mắt giương theo gương mặt xinh đẹp kia, trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt tiên lại lấp lánh hơn mọi khi. cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, châu quay sang em.
là ánh mắt lúc nãy châu chợt nghĩ trong đầu. cô cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng đâu đó có chút bồi hồi khi bắt gặp ánh mắt của em.
"có..có chuyện gì sao? bộ mặt chị dính gì hả?"
"em biết là có hơi kì lạ một chút"
"chị châu đã thích ai đó chưa?"
châu hơi khựng lại một chút. cô cũng không hiểu vì sao, nơi lồng ngực mình bỗng chệch đi một nhịp bất thường.
"ừm chắc là có... chị cũng hai mươi tám rồi mà, già rồi."
"à vâng..."
thuỷ tiên không còn quấn quýt như một chú cún nữa, trông em như mới bị ướt mưa vậy. điều này ngọc châu không thể không chú ý. cô nhìn sang em, hỏi bâng quơ một câu.
"sao đột nhiên ủ rũ thế em bé? em thích ai và khó nói sao? chị có thể tư vấn cho bé nè."
"em... em thích..."
"nếu khó nói thì không cần phải nói tên người đó ra đâu. em có thể kể chị nghe về người đó cho nhẹ lòng là được rồi."
tiên hơi ngập ngừng một chút.
"em thích một người hơn tuổi em. người ta rất trưởng thành và tâm lí. người ta cũng rất quan tâm em nữa. người ta cũng rất tài giỏi và xinh đẹp."
châu thấy ánh mắt thuỷ tiên đang phát sáng, như thể em gom hết thảy vị tinh tú vào tầm mắt vậy. chợt châu có chút ngập ngừng, một cảm giác gì đó len lỏi trong châu. cô cảm thấy hơi trĩu nặng một chút.
"ai mà may mắn thế nhỉ? có phải là chị không? haha chị đùa thôi."
thuỷ tiên cảm thấy hai tai mình đỏ bừng. có gì đó thôi thúc em. em nhìn qua ngọc châu, trong lòng bỗng dậy sóng. đó là ánh mắt hy vọng sao? nhưng rồi em chợt gạt qua nó, chị ấy có người trong lòng rồi mà, thuỷ tiên khờ khạo. tiên chỉ biết cười trừ không trả lời chị.
"thế em cảm thấy người ta có thích em không?"
"em đoán là người ta chỉ xem em là em gái thôi."
ngọc châu cảm nhận được những vị tinh tú trong mắt em lúc nãy đã tan biến rồi. chỉ có ở đây một thuỷ tiên và màn đêm thôi. cô nhìn trộm qua khoé mắt em, chẳng có giọt sương nào cả nhưng cô có thể thấy sự buồn bã ở trong đó. ngọc châu thật muốn ôm em quá.
và ngọc châu cũng cảm nhận được sự nặng nề trong lòng mình lại rõ ràng hơn. cảm giác này là gì đây? chính cô cũng không thể hiểu nổi. có thể do cô không muốn nhìn thấy một thuỷ tiên u sầu như thế? châu cũng rối bời không biết bản thân ăn trúng cái gì đây.
lất phất.
một giọt rồi hai ngọt rơi xuống, dường như trời cao muốn tạo thêm phần u ám trong lòng hai cô nàng này đây. châu nhanh chóng kéo tay em vào một mái hiên gần đó. dưới màn mưa trắng xoá, thuỷ tiên chợt đỏ mặt khi nhìn xuống bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay mình không khe hở. và dường như chủ nhân của nó cũng chẳng có ý định buông ra.
cả hai đứng cạnh nhau thật lâu, hơi ấm từ đôi bàn tay vẫn ở đó, nhịp thở của người kia cả hai đều cảm nhận rõ. ngọc châu nghe được hương thơm dịu dàng của cô em bên cạnh dịu dàng đi vào cánh mũi, thật dễ chịu. thuỷ tiên cảm thấy mình như được sự ấm áp của cô bao bọc lấy. chẳng ai nói lời gì, màn mưa vẫn nặng hạt rơi.
hơi ngập ngừng một chút, như đã suy nghĩ thật lâu, ngọc châu thỏ thẻ.
"tiên nè."
"dạ?"
"chị muốn nói là... ừm, với một người đáng yêu như em, rồi người em thích sẽ thích em thôi. đừng nghĩ nhiều nhé, chị muốn thấy một em bé vui vẻ."
nóng bừng, loạn nhịp. là những gì thuỷ tiên cảm thấy lúc này. em như chẳng còn nghe tiếng mưa nữa, chỉ có giọng nói trong trẻo của ngọc châu đọng lại trong đầu thôi.
"còn nếu em thích chị thì sao?"
tất nhiên là thuỷ tiên chỉ nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top