những ngày còn là của nhau

(!) những phần truyền ở đây không liên quan đến nhau.

.
.
.

thuỷ tiên khẽ thở dài, tay trượt dần trên kính xe buýt. ngoài ô cửa, từng hạt mưa cứ hối hả trút xuống không chịu ngưng, làm cho cả tâm hồn lẫn thể xác người ta cứ thể tê tái dần đi.

mở màn hình điện thoại lên, dòng tin nhắn đồng nghiệp vừa gửi năm phút trước vẫn hiện đó, nhưng nàng chẳng có nhã hứng trả lời lúc này. tám giờ kém. bên kia đường đã nhập nhoà mở đèn, hoà cùng làn mưa trở nên mịt mờ hết thảy. nàng tựa mái đầu vào ô cửa, nhắm mắt lặng nghe tiếng mưa cùng ồ ạt tiếng người cười kẻ than vãn trên chuyến xe cuối cùng trong ngày. thuỷ tiên cảm thấy lạc lõng.

"bến số bảy, ai xuống thì chuẩn bị."

mau chóng cất gọn đồ đạc của mình, vội bật cây dù mới toanh, nàng bước xuống và cảm thấy mình chậm chạp đi vài giây. nàng đưa mắt nhìn theo đèn xe mờ đỏ rồi xa dần. lất phất từng giọt mưa rơi trên ô làm tai nàng như ù đi.

thuỷ tiên ngồi phệt ở bến xe, và chẳng còn tâm trạng gì ngắm nhìn xung quanh nữa. nàng chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi. nhưng màn mưa này hối hả quá. khẽ rùng mình vì hơi lạnh cùng vài hạt mưa rơi trên đôi vai nhỏ, nàng nép mình lại.

nếu như có chị ta ở đây thì hay biết mấy.

thuỷ tiên tự cốc đầu mình một cái. nàng cau mày, hai tay đút vào túi áo khoát tìm một chút hơi ấm. nhìn mũi giày mình đã ướt nhem, ánh đèn cam le lói bật sáng giữa màn mưa đêm trắng xoá. thuỷ tiên chợt thấy cánh mũi mình cay cay. chả ai muốn thừa nhận mình cô đơn, nhưng hiện tại ngoài cảm giác bản thân đang đối diện chính mình ra, thuỷ tiên chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. nàng vẫn biết đó mắt mình đang cay xè do nhìn màn hình cả ngày, các đầu ngón tay mỏi nhừ tê dại khi đặt trên bàn phím quá lâu. nàng thấy tóc mình xuề xoà mấy tuần nay chả còn muốn chăm chút, đôi vai cũng gầy đi trông thấy khi mỗi ngày chỉ ăn tạm thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi rồi lại vùi mình vào công việc. thuỷ tiên tự cười bản thân, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bỏ mặc chính mình đến như thế. thật không giống một thuỷ tiên nguyên tắc, khó tính mà ngày trước chị ta bảo chút nào.

chị ta từng nói hàng trăm lần với tiên rằng nàng hãy để mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn đi, đừng gò ép bản thân đến như vậy nữa. chị ta từng bật cười trước sự cẩn thận quá mức của thuỷ tiên mỗi khi nàng phải đưa ra quyết định lựa chọn trong một vấn đề nào đó. chị ta từng ôm nàng trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy lưng nàng mỗi khi nàng cảm thấy bản thân mình lạc mất phương hướng. hơi ấm của chị ta, giọng nói của chị ta, đôi bàn tay luôn hướng về nàng, tất cả nàng đều gom nhặt từng chút một trong những đêm dài thao thức. nhưng cũng là chị ta lựa chọn để nàng rời đi trong một ngày nàng không biết mình cần phải làm gì, chị ta mệt mỏi và cũng chẳng còn muốn dang tay ôm lấy nàng. tiên khẽ siết lấy gấu áo, hơi mím môi nhẹ rồi buông ra một hơi thở dài.

thuỷ tiên thừa nhận, nỗi nhung nhớ trong nàng là không thể nói thành lời. ngay lúc này, nếu chị ta ở đây, nói với nàng một câu, dù là lời tạm biệt, cũng thật tốt biết mấy.

chạm vào màn hình điện thoại, sáng đèn, rồi nàng lại tắt đi. mưa rơi làm con người ta chán nản cùng cực. chợt một hồi chuông vang lên, ngân dài hơn một chút vì nàng mãi lo mím chặt môi chần chừ nhìn vào cái tên đang gọi đến. là mẹ chị ấy.

"con nghe thưa dì."

"đã bảo kêu là mẹ đi mà con bé này."

"dạ... con..."

"thứ bảy kêu nhỏ châu chở con về đây nhé, mẹ nhớ hai đứa quá. mẹ có mua đồ nấu chè hạt sen rồi mấy món hai đứa thích này, có anh chị nữa. hai đứa bây mà kêu bận nữa là mẹ giận đó nhé."

"dạ tụi con..."

"hai đứa có vấn đề gì hả?"

"..."

nàng im lặng, cổ họng chợt nghẹn ứ chẳng nói được nên lời. bên đầu dây kia không nghe hồi âm cũng phát ra một hơi thở mạnh.

"giận nhau à?"

"..."

"còn trẻ có chuyện gì từ từ giải quyết với nhau, đừng có hở chút lại cãi nhau giận nhau. thôi mẹ nói thế thôi, hai đứa liệu mà làm hoà, rồi về đây chơi với bà già này, mẹ nhớ hai đứa bây lắm rồi."

"dạ, thôi tối rồi mẹ ngủ sớm, mẹ giữ sức khoẻ."

cúp máy, nàng nhìn lơ đãng một chút rồi cầm ô đứng vậy. mưa còn đó nhưng nàng không thể ở đây mãi được.

.

"mẹ."

đặt túi xách lên bàn, ngọc châu lập tức ôm lấy tấm lưng mà mình nhớ mong suốt mấy tháng qua. dạo gần đây chị đã quá tập trung vào công việc, thời gian rảnh rỗi cũng rất ít. quả thực hai vai chị đã nặng trịch như có mấy tảng đá đè lên. vùi sâu vào bờ vai của mẹ, chị thầm cảm thán, quả nhiên đây là nơi mà ngọc châu cảm thấy yên bình nhất. bờ vai mẹ đã lắng nghe biết bao nhiêu nỗi buồn của châu rồi.

"lớn rồi mà cứ như con nít!"- khẽ mỉm cười, bà dời tay xuống xoa lấy đôi tay đang vòng ôm lấy mình.

"vẫn là con gái nhỏ của mẹ thôi."- chị cười, rời khỏi cái ôm. rục rịch soạn bát đũa dọn ra.

"nhỏ tiên đâu?"

cái bát dừng lại ở không trung, rồi từ từ được đặt xuống. chợt châu thấy nghẹn lại cổ, không biết phải nói thế nào.

bọn con đang cãi nhau? đâu có, là chị đã không ôm lấy nàng ngày hôm đó, cứ thế để khoé mắt nàng cay xè rồi đi mất.

hay bọn con dừng lại rồi? chị cũng không biết, thậm chí ngọc châu còn không kịp nói lời tạm biệt với nàng. bỗng ngọc châu cảm thấy mình thật tệ.

ngày hôm đó, nàng muốn cùng chị thông cảm cho nhau, nhưng ngọc châu đã không còn muốn hiểu nàng nữa. cảm xúc của con người đến rất tự nhiên, nhưng đôi khi nó lại quá vội vàng.

bà nhìn con gái cứ ngẩn ngơ suy nghĩ ở đấy, liền bước đến gõ nhẹ vào đầu châu. -"mẹ hỏi con bé tiên đâu? con không chở con bé về à?"

"chắc em ấy không đến đâu mẹ, mình dọn ra đi."

chứ chẳng phải đang bày biện nãy giờ sao? bà khẽ thở dài nhìn ngọc châu, cũng đoán được bọn trẻ có vấn đề với nhau, nhưng nhìn thấy đôi mắt phiền muộn của con gái, bà cũng không muốn hỏi nhiều làm gì nữa.

chợt ngoài cửa có tiếng rục rịch. thuỷ tiên đặt giày ngay ngắn lên kệ rồi bước vào nhà.

"mẹ, con mới đến."

nghe giọng nói quen thuộc sau lưng, ngọc châu giật mình quay ra sau. mắt chị khẽ dao động, hẳn là đã một tháng cả hai chưa gặp nhau rồi. nàng vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng và từ tốn trong mọi cử chỉ. chỉ là ngọc châu thấy ánh mắt nàng phảng phất một nét mỏi mệt. thuỷ tiên bắt gặp ánh chị, nàng đưa tay lên ngực trái xoa nhẹ trong tích tắc rồi mỉm cười. ngọc châu chợt cụp mắt, chị chưa từng nghĩ mình sẽ đối diện với một thuỷ tiên xa lạ thế này.

"con gái, sao không bảo châu nó chở con về đây?"

"dạ tại con có việc bận một chút nên không phiền chị ấy."

không biết vì sao, bên này có một cô gái đột nhiên cảm thấy chột dạ.

nàng cười xoà rồi nhanh chóng vào trong phụ bà và châu bày biện mọi thứ ra. châu đưa mắt nhìn nàng, người con gái này, hôm nay vẫn vậy, nhưng không còn là của chị nữa.

.

"tiên ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá rồi này."- bà cầm lấy thuỷ tiên xoa nhẹ, bàn tay nàng hôm nay đã trở nên gầy guộc khó coi. -"đừng có suốt ngày cắm đầu vào công việc mãi như thế, còn trẻ nhưng cũng phải biết quý trọng sức khoẻ của mình chứ."

"dạ con hiểu rồi, do dạo này công việc nhiều quá thôi ạ."- nàng cười trừ, nắm lấy tay bà. người phụ nữ này, luôn đối tốt với nàng như thế. cái cười mà nàng đem lòng yêu thương của ngọc châu hẳn là "trộm" từ bà rồi. -"cảm ơn... mẹ."

"ừm, bé- à em ăn đi này."- tiếng gọi quen thuộc chưa kịp buông ra đã bị châu nuốt ngược vào trong. chị bối rối gắp một miếng thịt vào bát của tiên. bên này nàng cũng khẽ giật mình, gò má cảm thấy nóng nhẹ.

chao ôi, cái không khí bức người này dường như muốn giết chết nàng vậy. bên cạnh nàng là chị, vẫn là một ngọc châu từ tốn và dịu dàng với thuỷ tiên. một ngọc châu có thể vui vẻ với mọi người. chỉ là thuỷ tiên không hiểu, vì sao chị ấy có thể tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế. trong khi thuỷ tiên trong lòng đã sớm buồn bã muốn bật khóc thật to đến nơi rồi.

thuỷ tiên cứ ngỡ, mình sẽ gặp chị để thoả một chút nhớ mong. nhưng giờ phút này, nàng ở ngay bên cạnh chị ta, vẫn là giọng nói đó, con người đó, nhưng tất cả mọi thứ, nàng đều không thể nắm bắt được nữa. đó là cảm giác lạc lõng hơn bất cứ thứ gì. thuỷ tiên tự cười mình, vì cớ gì nơi lồng ngực nàng lại cuộn trào nỗi nhớ hơn bao giờ hết. ngọc châu hiện tại, ánh mắt chị đã vơi đi phần lấp lánh khi nhìn thấy nàng, vừa lúc nãy thôi, thuỷ tiên đã giật mình khi nhận ra nàng chẳng còn tìm thấy bản thân trong đôi mắt đen láy ấy nữa. ngồi gần nhau thế này, tiên mới hiểu có lẽ con tim cả hai đã lệch nhịp từ rất lâu rồi.

nàng mím chặt môi hơn, kín đáo buông một hơi thở nặng nề.

"tiên, một lát con ngủ lại nhé?"

ngước lên nhìn ánh mắt mong chờ của bà. nàng đan các ngón tay lại, thú thật bây giờ nàng chỉ muốn về nhà và dành cho mình một chút khoảng trống để hít thở.

"con cũng muốn nhưng e là không được, sáng mai con có việc sớm rồi ạ."

thấy nàng một mực tránh né như vậy, bà cũng thôi, không làm nàng khó xử nữa. thuỷ tiên đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, đưa tay lên ngực, đây đã từng là nơi rất quen thuộc với nàng. nơi chứng kiến sự ngô nghê, vẻ mặt hồi hộp của nàng ngày đầu được chị dắt đến. nơi góp nhặt từng câu chuyện vui buồn mà nàng sẻ chia cùng gia đình của chị. nơi mà cả hai lén lút yêu thương nhau trong gian bếp nhỏ. khoé mắt tiên chợt cay, nàng không cảm thấy đớn đau hay buồn bã. chỉ là từng dòng kỷ niệm khơi dậy trong lòng, thuỷ tiên thấy mình đã từng may mắn thế nào và yêu sự ấm ấp này khôn xiết.

"cảm ơn mẹ."

bà quay qua nhìn tiên, đưa tay xoa đầu cô gái sắp mít ướt kia. -"nhớ về đây thăm mẹ."

khoé môi nàng cong lên.

.

"dạ con về."

"chị tiễn em."

thuỷ tiên nhìn chị một chút, cũng không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu cười nhẹ.

màn đêm bao phủ lấy miền quê vắng vẻ. ánh trăng sáng soi xuống hai cái bóng trải dài trên nền đất. thuỷ tiên đút tay vào túi áo nắm chặt. nàng cảm thấy việc hít thở bây giờ cũng thật khó. làm sao có thể bình thường khi ở bên cạnh một người mà mình còn dốc lòng thương nhớ được chứ.

khoé mắt nàng trộm liếc nhìn chị, chị ấy vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. vẫn hình dáng cao ráo đẹp đẽ ấy sải những bước chân đầy kiêu ngạo. vẫn vẻ điềm tĩnh dịu dàng ấy, vẫn đôi mắt đen cùng mùi hương ấy. lúc nào đi cạnh chị, nàng cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. châu sẽ không hiểu được, trong lòng nàng hiện tại bao nhiêu hồi cuộn trào từng dòng bức bối không ngưng. nàng muốn ôm lấy đôi vai kia, vùi mặt vào hõm cổ đó mà khóc một trận ra hồn. thuỷ tiên đã rất nhớ chị, nàng muốn gặp lại chị, nàng đã nghĩ chỉ cần nhìn thấy chị đã là đủ, nhưng thực sự, nó không hề ổn tí nào.

thế mà ngọc châu không thể thấy được đôi mắt mất mát của nàng, vì vốn dĩ ánh mắt nàng không còn là điều mà chị mong muốn nhìn thấy nữa.

"dạo này em thế nào?"

"em vẫn vậy." - em vẫn như thế, vẫn ở ngay đó, ở nơi chị đã bỏ đi.

"chị nghe nói dạo này em nhận dạy vẽ vào chủ nhật hả?"

"tại sao chị không nói?"- bỏ qua câu hỏi của ngọc châu, nàng đáp bằng một câu hỏi khác.

"hửm?"

"vì sao không nói với mẹ, mình đã chia tay rồi?"

ngọc châu hơi khựng lại, đưa mắt nhìn xuống mũi chân. -"chị không biết phải nói thế nào. chị nghĩ mình chưa rõ ràng với nhau nên..."

thuỷ tiên dừng bước, nàng muốn chị ấy nhìn thẳng vào mắt nàng. làm ơn, ngọc châu, hãy cho em một câu trả lời.

nhưng thậm chí ngọc châu còn không thể đối diện với màu mắt u buồn của nàng.

đèn đường dọi xuống ôm lấy hai người con gái. mỗi người một nỗi lòng, chẳng thể nói nên câu.

"ngọc châu, nhìn em."

"..."

"thế là mình dừng lại, đúng chứ?"

"..."

thuỷ tiên mím chặt môi. châu biết, những lúc thế này, nàng đang thật sự tan vỡ.

"chị xin lỗi, thuỷ tiên, chị xin lỗi. chị không còn tìm thấy mình trong cuộc tình này nữa, chị xin lỗi."

đôi vai nàng bất giác run lên. con đường đêm vắng tanh, hàng cây bên đường lặng nghe tiếng nàng khóc. gục vào vai chị, lần cuối.

.

"tạm biệt em, những ngày sau vui vẻ."

thuỷ tiên nhìn chị vài ba giây, rồi nàng quay lưng, cất bước lên xe.

ngày hôm đó, thuỷ tiên mang về sài thành một đống vụn vỡ. vội gạt nước mắt, nàng tháo xuống sợi dây chuyền có một ổ khoá nhỏ. đưa tay xoa nhẹ rồi cất vào một chiếc hộp trong túi xách. cứ thế nó ở đấy, không bị vứt đi, cũng chẳng được nàng mang một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top