một người tốt

hồi mười bảy, tiên từng mơ về buổi hẹn hò đầu tiên của em sẽ như thế nào. rằng sẽ là một ngày đi dạo cùng người ta ở công viên, rồi lại đến khu vui chơi, cùng nhau xem phim, táp vào hàng quán bên đường nào đó mà ăn uống, rồi lại tay trong tay người đó đưa em về.

khi hai mươi, trưởng thành hơn một chút, tiên lại muốn một buổi hẹn hò lãng mạn nồng ấm, có nến, có hoa, em trong chiếc váy nhung ôm lấy cơ thể, người mang theo mùi hương dịu nhẹ trên cổ áo. em sẽ được người ta lịch lãm mở cửa xe, gài dây an toàn, đưa em đến những nơi thú vị mà em chưa từng dám ghé qua. em dựa vào bờ vai người đó trên toà nhà cao nhất, ngắm nhìn thành phố muôn màu ánh đèn.

thế rồi cái tuổi ấy cũng qua. thuỷ tiên của năm hai mươi lăm, đã trải qua vài mối tình, nhưng chả có mối nào ra hồn.

em nhớ cái gã người yêu, à cũng không hẳn là người yêu, hồi em mới lên sài gòn, gã đẹp mã, lại tài giỏi, biết đàn, biết hát. cái dáng vẻ lãng tử thư sinh mà hồi đó em và lũ bạn vẫn thường hay kêu là 'tốn gái' ấy. và rốt cuộc là tốn gái thật, thuỷ tiên vẫn nhớ như in cái hôm mà chỉ còn ba giờ đồng hồ nữa thôi là đến buổi hẹn hò đầu tiên của em và gã, em mới hay được mình cuối cùng cũng chỉ là một trong những con mồi gã đang nhắm tới. sau vài trận khóc lụt sài gòn cho cái rung động ngu ngốc đầu đời đó, thuỷ tiên thề là gặp hắn ta ở đâu sẽ cắt trụi cái đuôi tóc đáng ghét đó của gã ngay tại đó.

mối tình thứ hai là một chị gái trong công ty đầu tiên em thực tập. vụng về, hậu đậu sẽ là hai từ đầu tiên mà mẹ thuỷ tiên sẽ nói về con gái của bà. ngày đầu đi thử việc, cũng bởi vì thói quen cầm cà phê trên tay không bỏ, lại bưng bê thêm một xấp giấy tờ to đùng. kết quả là ly cà phê ngã nhào lên chiếc áo trắng của chị đồng nghiệp, lại còn là sếp lớn. thề có ly cà phê ở đấy chứng giám, trái tim thuỷ tiên lúc đó nếu có thể nhảy bổ ra ngoài thì nó đã làm như thế. ừ thì tất nhiên là phải sợ thôi, biết bao nhiêu năm vật lộn ở trường đại học em mới xin vào được cái công ty ấy mà. thế nhưng bất ngờ thay, chị ta chẳng hề nổi nóng, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau đi rồi mỉm cười bảo cô nương cẩn thận một chút. và (lại) thề, thuỷ tiên đổ người ta cái rụp khi người ta chỉ mới cong khoé môi. những ngày sau đó, sếp lớn ở chỗ nào, cũng đều có cái đuôi lon ton chạy theo từ xa. cho đến một hôm, thuỷ tiên lấy hết dũng cảm hai mươi mấy năm cuộc đời rủ sếp lớn đi xem phim, chỉ nhận lại câu trả lời

"xin lỗi em, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi, hẹn em hôm khác."

và thế là huỳnh phạm thuỷ tiên thất tình lần thứ hai trong cuộc đời. có đáng cười không chứ, theo đuổi người ta mà người ta có gia đình rồi cũng chẳng hay.

cuộc tình thứ ba đến với cuộc đời tiên vội vàng đến mức em chẳng kịp đặt tên, cũng chẳng biết diễn tả nó thế nào. đôi lúc nhớ đến thuỷ tiên liền muốn cười, không biết chừng năm năm nữa em có còn nhớ cái người đó là ai hay không. một buổi chiều đầu thu hồi năm rồi, em và cậu bạn đó gặp nhau ở thư viện. tình cờ làm sao cậu ta lại chọn ngay quyển sách mà em tìm kiếm. nghe có vẻ như phim tình cảm ý nhỉ? nhưng nó thật sự đã xảy ra với tiên đấy. cậu ấy cao to và bảnh bao, bàn tay lại còn ấm sực. em vẫn nhớ nhịp tim em đập loạn hết cả lên ngay lúc cậu ta gãi đầu cười ngượng ngùng rồi nhường quyển sách lại cho em. ừ thì thuỷ tiên vốn dĩ là một cô bé mơ mộng mà. em đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp lại cậu bạn đáng yêu ấy đâu, thế mà lại có duyên thay, ngày hôm sau, ở một công viên gần nhà, cậu ta ngồi ở ghế đá đối lưng với em. thế là sau một lúc trò chuyện, thuỷ tiên tủm tỉm mãi không thôi, cậu bạn đó là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà em. rồi cứ ngày qua ngày, em cứ tìm cớ rủ người ta đến thư viện, đi chạy bộ, đi ăn uống. một tháng trôi qua, hai người cứ như một cặp tình nhân, cho đến một chủ nhật tháng mười, thuỷ tiên đến nhà cậu, và cậu ta đã chuyển đi chẳng để lại một lời tạm biệt nào với em cả.

những cuộc tình 'lãng xẹt' cứ thế đến với cuộc đời thuỷ tiên như một trò đùa vậy. đến cả cái lũ bạn điên rồ của em cũng phải thôi trêu đùa mà ngán ngẩm thay cho em. có những buổi chiều vàng, trên mái ngối cao, thuỷ tiên than trời sao lại đối xử bất công với em đến thế.

và những lúc như vậy, sẽ luôn có một giọng nói ôn tồn phát ra bất ngờ.

"đã bảo là em yêu chị đi mà chẳng nghe."

ví dụ như ngay lúc này, thuỷ tiên mém ngã nhào xuống đất vì ngọc châu từ đâu ở đằng sau xuất hiện và vẫn câu nói quen thuộc em nghe từ hồi cấp ba đến giờ.

"lại làm người ta giật mình."

chị ta cười khì, vô cùng tự nhiên mà ngồi cạnh em. còn lật đật cởi áo khoát mang vào cho em nữa chứ. đến khi có hơi ấm bao phủ, tiên mới nhận ra không khí xung quanh đã dần chuyển lạnh rồi, cũng vào đông rồi thì phải. tiên cũng chẳng hay, bờ vai em lúc nào đã tự động chui rút vào cái áo của người ta.

"bộ chị không bận sao? làm trưởng phòng gì mà cứ dư thời gian lon ton theo em thế?"

"với tiên thì chị lúc nào cũng có thời gian."

tiên bĩu môi, bà chị này cứ hay nói mấy thứ kì cục như thế.

"nói nhăng nói cuội."

"sao đấy? lại ra đây than thở nữa à?"

"nhờ ơn chị trù ẻo mà đến giờ em vẫn chưa có cuộc tình nào ra hồn đấy."

"chị đã làm gì đâu? mà thôi, bé yêu vào chỉ toàn khổ chị."

tiên khịt mũi, ừ thì chị ta nói đúng. cái gã tồi đầu tiên em gặp phải, sau khi biết bản thân cũng chỉ là một đứa ngốc, người chịu đựng hết tất cả ấm ức của em là chị ấy. anh chàng đó biết bao nhiêu người vây quanh chứ, em thì làm được gì gã ta. nhưng thuỷ tiên nhớ rất kĩ, ngọc châu đã đến và cảnh cáo cậu ta trước hàng trăm con mắt và tiếng xì xào xung quanh. mặc dù chị là một người rất hay mắc cỡ trước đám đông. chị siết chặt tay lôi tiên về, bao nhiêu bực tức đều không dám thể hiện ra với em. chỉ đơn giản ôm em vào lòng và nghe em khóc. suốt một tháng đó nhà ngọc châu gần như bị ngập lụt trong nước mắt của em, cứ như một đứa trẻ bị người ta cướp hết đồ ăn ngon.

rồi đến cuộc tình thứ hai của em, ngọc châu lại lần nữa đau đầu. sáng phải kêu em dậy thật sớm, dạy em nấu từng món để chuẩn bị đồ ăn cho chị crush sếp lớn. cuối cùng cả ngày chẳng có cơ hội gặp người ta, lại không nỡ nhìn em tiu nghỉu, ngọc châu phải tranh thủ chạy việc thật nhanh để đến công ty của em mà cùng em dùng bửa. những lần đến đón em cùng về, chạy gần đến nơi thì nhận được tin nhắn em đi nhờ xe người ta mất rồi, báo hại ngọc châu phải một mình trên con tay ga thân thuộc một đoạn đường gấp đôi. thế nhưng chưa một lần ngọc châu trách em điều gì. chỉ có một lần ngọc châu phải phát cáu, em muốn nghỉ việc ở công ty em mơ ước hàng năm trời chỉ vì không chấp nhận được người ta đã có gia đình. ngọc châu phải làm cuộc 'cách mạng tư tưởng' cho em suốt mấy tuần liền. và may mắn là chị đã thành công. em quên được người ta, cũng viết được tiếp ước mơ của mình. chẳng phải nói, ngọc châu xem chuyện đó như thành công lớn nhất đời mình vậy.

thuỷ tiên lại làm 'khổ' ngọc châu lần nữa với cuộc tình chóng vánh thứ ba của em. nhưng tạ ơn trời là nó chóng vánh. chị nhớ những đêm nằm nghe em kể về cậu bạn đó đến tận hai giờ sáng. dù sáng mai là có một cuộc họp, chị cũng không dám nói để nghe em kể, ngọc châu chưa bao giờ muốn em phải cụt hứng. thuỷ tiên khi yêu cứ như một đứa trẻ khờ khạo, em mơ mộng và vẽ ra rất nhiều viễn cảnh. nhưng mơ mộng bao nhiêu thì em lại thất vọng bấy nhiêu. ngày cậu bạn hoàn hảo đó rời đi mà chẳng để lại một lời tạm biệt, em liên tục nghi ngờ bản thân mình chưa đủ tốt. chắc đây chính là lần ngọc châu mệt nhoài nhất. và cũng là một trong ít lần hiếm hoi ngọc châu phải lớn tiếng với em, rằng em quan trọng như thế nào, ít nhất là đối với chị ấy.

đấy, cứ hễ thuỷ tiên chìm trong lửa tình thì người bị bỏng lại chính là ngọc châu. nhưng có một điều thuỷ tiên không biết, cái khổ lớn nhất của ngọc châu, là chị không dám kể cho em nghe rằng chị cũng đã buồn như thế nào. về những lần nhìn em hí hửng đi với người ta. về những lần nhìn em chú tâm làm cái gì đó tặng người ta. về những lần hụt hẫng một mình trên con đường vắng tanh em lỡ hẹn. và cả những lần em oà khóc khi người ta làm em buồn.

"còn chị?"

"hửm?"

"bà chị không định yêu ai à?"

"..."

châu im lặng một lúc, đưa mắt nhìn ra mặt trời đằng đang dần lặn xuống. chị đưa tay kê đầu, nằm dài lên phần mái đỏ. nhắm mắt lại cảm nhận ngọn gió trượt dài trên sóng mũi, bâng quơ nói một câu.

"chị yêu tiên."

"...", thuỷ tiên đưa mắt nhìn cô gái đang lười nhác nằm dài kia. em cũng không hiểu vì sao, trái tim mình giống như là sắp nhảy bổ ra ngoài.

chợt châu phá lên cười, cười thật nhiều. đến mức bên khoé mắt chị đọng lại một ít nước mắt. tiên ngơ ra đấy, khó hiểu nhìn chị ta, có gì vui đến thế sao?

"chị toàn làm những điều kỳ quặc."

"có kỳ quặc đâu bé, chị đang là chính chị thôi."

"vậy thì chị chính là kỳ quặc."

tiên đưa mắt nhìn ra phía hoàng hôn, chả thèm quan tâm đến người đó nữa. một cách lười biếng, châu trở mình để thu lại bóng lưng em dưới ánh cam ấm sực vào tầm mắt. một bờ vai gầy và lọn tóc thướt tha lung linh kỳ lạ, dưới cái nhìn của châu là thế.

"chị sắp ba mươi rồi tiên."

tiên quay lại nhìn chị, em biết khi chị dùng tông giọng này, có nghĩa là chị đang suy nghĩ một cái gì đó thật sự to lớn.

"chị muốn được thoát khỏi đây, chị muốn được tự do."

"chị phiền lòng chuyện gì sao? hay mình cùng đi du lịch với nhau-"

châu đặt tay lên môi em, chị chậm rãi lắc đầu.

"thoát khỏi đây."- ngón tay chậm rãi chỉ lên ngực trái của mình. -"nhưng mà làm sao đây, chị không nỡ nè."

có thể thuỷ tiên đúng, ngọc châu luôn làm những điều kỳ cục, và nói những điều kỳ cục. lần này cũng thế, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng em cứ như có lửa cháy ấy, thực sự rất kỳ lạ.

châu nhìn ánh mắt chẳng hiểu gì của em, thầm cười. thuỷ tiên của chị trong những chuyện thế này vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

châu tựa đầu lên vai em, chẳng nói gì nữa. có hơi bất ngờ một chút, nhưng tiên cũng im lặng để chị tựa vào. chợt em thấy ngọc châu cũng thật nhỏ bé, dù chị đã bao lần mạnh mẽ mà bảo vệ em.

tiên nghe trên trên vai mình cứ đều đều từng làn ấm áp. chị ngủ rồi, ngủ trên vai em. nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống ngọc châu, em cảm thấy lòng mình mất mát, một chút gì đó cứ âm ỉ khó chịu không thôi.

.

"tiên, dậy đi em."

thuỷ tiên trở mình, mơ màng mở mắt. ngọc châu đứng đó, chẳng nôn nóng vội vàng, chỉ kiên trì mà đợi em.

"bé muốn hôm nay làm gì? mai chị đi rồi."

"ngày mai?"

"ừm."

trời ạ. mới ban sáng mà đầu mũi thuỷ tiên đã cay xè. em chả phải một cô bé mít ướt đâu kể từ lần đầu bị gã tồi kia lừa dối, nhưng sao lúc này em chỉ muốn oà khóc thật to thế này.

/

châu tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem tối. chị nhìn qua, thuỷ tiên vẫn ngồi ở đó nhìn về hướng tây, và, chị vẫn đang nằm lì trên vai em. cứu đi, em bé của chị chắc đã mỏi lắm rồi.

"trời đất, sao em không gọi chị dậy? tay em cứng cả rồi này."

"không sao, hồi trước em hành chị còn hơn cả thế. chị nhớ cái lần em ngủ trên tay chị cả đêm không?"

châu nhíu mày, cười cái gì chứ, người ta đang lo cho em gần chết. thấy chị chu môi định nói gì đó, tiên bật cười.

"cứ như con nít."

"em mới con nít đó bé ạ."

cả hai cùng bĩu môi, thôi thì cả hai cùng là con nít đi.

"chị châu."- chợt em nhìn châu thật nghiêm túc. -"chị có tâm sự gì sao? nói với em."

châu cũng nhìn vào mắt em, chị mỉm cười. -"nếu mà chị phải đi thật xa bỏ tiên ở đây, tiên có nhớ chị không?"

"ai mà thèm nhớ chị chứ? khoẻ người em."

"thật sao? bé nói vậy thì chị yên tâm."

tiên nhíu mày, em định nói đùa thôi mà. ngọc châu đang nói cái gì vậy chứ.

"chị nói thế là sao?"

"thì người ta sắp phải đi xa thật mà."

"đi đâu?"

"chị sẽ về mỹ với gia đình chị."

"khi nào?"

"tuần sau."

thuỷ tiên thở hắc, đấm nhẹ vào tay chị. -"lại đùa em đúng không? cứ vậy mãi thôi."

châu cười khì, gãi đầu.

"không, chị sẽ đi thật."

"tại sao?"

"chị nghĩ tiên đã đủ trải nghiệm và có thể tự tìm được cho mình một người tốt rồi."

"tại sao lại luôn vì em?"

"tiên luôn là lý do của chị."

/

tiên đưa mắt nhìn ra ô cửa xe, biển ngay ở trước mắt em. ngọc châu bảo 'hay là mình đi biển nhé, chị muốn ngắm hoàng hôn trên biển với em.'

"nhớ lại chạy ra biển phía tây đấy."

"tôi không ngốc như cô đâu cô nương."

"chị mới ngốc."

"chả ngốc."

thuỷ tiên trề môi, thế mà bảo con nít thì không chịu. tiên nhìn qua chị, nắng chiều buông xuống đang vương trên sóng mũi ngọc châu. tiên từng cảm thán hàng ngàn lần trong lòng rằng ngọc châu xinh đẹp quá, chị ấy thực sự rất xinh đẹp. năng rơi trên mi mắt lại khiến chị trở nên lung linh lạ thường hơn.

"sao vậy? mê chị hả?"

"lại kì cục nữa."

ngọc châu cười, chạy chậm lại và đậu xe ven đường, một khúc biển vắng người. châu nhẹ nhàng cầm tay em. -"xuống nhé?"

rải bước trên bãi cát trắng tinh, từng làn gió thổi khẽ lên tóc em bay nhè nhẹ. em nhìn bóng lưng trước mắt, lòng buồn không thể tả.

thuỷ tiên chưa từng nghĩ sẽ có ngày chị ấy rời khỏi em, cứ như những lời chị nói như một câu đùa bâng quơ mà chị vẫn thường. tiên không biết mình thế nào nữa, chỉ là em cảm thật con tim mình hôm nay chợt nặng nề hơn mọi ngày. em muốn ôm lấy tấm lưng kia nhưng cảm thấy như thế thật kỳ quặc.

thuỷ tiên nhớ mỗi khi mình tựa vào vai ngọc châu mà oà khóc như một đứa trẻ. mỗi khi chị chỉ nhẹ nhàng lắng nghe em than thở, nào là trách móc người ta lạnh nhạt với em, hỉ hửng nói xấu bà chị đồng nghiệp khó tính nào đó. thuỷ tiên nhớ mỗi khi lưng chị ướt mồ hôi vẫn không quên đến rước em, đợi em trong những ngày ca muộn, lại chở em khắp sài gòn tìm hàng quán em yêu thích. hay chỉ đơn giản những buổi chiều trên mái nhà nhìn ra mặt trời lặn, chị sẽ ngồi đó chăm chọc em không thôi, cùng em cười và đôi khi lại nghe em buồn bã. ngọc châu chưa đi, vẫn ở ngay trước mắt em, em vẫn nhớ chị da diết.

em chợt nhận ra, 'một người tốt' mà em luôn tìm kiếm, chính là người luôn bên cạnh em.

"chị châu."

ngọc châu quay lại nhìn em, dường như em thấy nơi mắt chị long lanh.

"ngồi ở đây đi em."

hoàng hôn mà ngọc châu thích đã đến rồi, có lẽ là hoàng hôn cuối chị được ngắm cùng tiên, hoặc còn lâu lắm. để em tựa đầu lên vai mình, châu chậm rãi cảm nhận từng hơi thở của mình. mùi tóc em thoảng bay vào cánh mũi, chị thích cái hương thơm này biết bao. đôi lúc chị cũng không hiểu, rằng chị đã thật sự an tâm cho em, nhưng từ tâm hồn chị bảo là, hay là chị tiếp tục ở nơi này nhìn em. ngọc châu thấy lòng mình man mác như là sóng biển ngoài kia.

"sao chị lại muốn ngắm hoàng hôn?"

"hoàng hôn là một kết thúc rất đẹp."

tiên nép vào vai chị, nhẹ nhàng cầm lấy tay châu.

"cảm ơn bà chị rất nhiều."

"cũng biết chị khổ thế nào rồi à?"

tiên khịt mũi, ừ thì có.

"nhưng đâu cảm ơn suông được."

"bà chị muốn cảm ơn thế nào đây."

"thì gắng tìm một người thật tốt, đừng khóc lóc gọi qua chị than vãn, tốn tiền điện thoại lắm."

em bĩu môi, ngọc châu kì cục mãi là ngọc châu kì cục.

"với cả chị cũng không ôm em được."

"..."

"tiên này."

"hoàng phương cũng rất tốt."

"em trao cho người ta một cơ hội đi."

ngọc châu chả có dám nhìn vào mắt em. biết sao được, cùng theo đuổi một người với người ta, mà người ta dám nói những gì người ta nghĩ với em, còn ngọc châu chỉ biết làm những gì mình có thể cho em thôi.

cái cảnh hoàng hôn cam rực kia lại chẳng lọt nổi vào mắt thuỷ tiên. mọi sự chú ý của em đổ dồn vào cô gái bên cạnh. chả vì lý do gì, em lại bật khóc nức nở.

"em chả muốn, ngọc châu đáng ghét."

"chị nghiêm túc một lần với em xem, tại sao chị có thể làm mọi thứ cho em?"

ngọc châu lúng túng, không biết phải cư xử thế nào. -"về...về thôi em."

"ngọc châu."- em hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt chị. -"ngọc châu đáng ghét, chị có thật sự yêu người ta không?"

châu khựng lại vài giây. rồi chợt chị bật cười. chả phải một nụ cười đùa cợt như thường ngày, nụ cười này mang một tia ánh cam vô cùng đầm ấm.

"đã bảo em yêu chị đi mà chẳng nghe."- hơi dừng lại một chút, chị cầm lấy tay em.

"chị yêu tiên."

chẳng đợi một giây, thuỷ tiên ôm lấy chị thật chặt. em rút sâu vào lòng chị, thỏ thẻ .-"không đùa đúng không?"

"không đùa. chưa bao giờ đùa."

tiên mới phát hiện ra một điều, bấy lâu nay kẻ khờ và kỳ quặc nhất chính là mình.

"châu ở lại được chứ? vì em ở lại được chứ?"

châu mỉm cười, đưa tay lên vòng qua cổ em.

"tiên luôn là lý do của chị."

hoàng hôn là một kết thúc đẹp, châu luôn tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top