/khờ/

đặt đĩa táo vừa gọt vỏ xuống, châu vờ gõ nhẹ lên bàn một hai cái để tìm sự chú ý của ai kia. người từ nãy giờ cứ cắm cúi nhắn tin với một người nào đó.

"nhắn tin với ai mà cười miết thế cô nương?"

tiên gãi mũi, vẻ mặt tỏ ra suy nghĩ một chút rồi đáp -"người yêu em."

ngọc châu bĩu môi. ờ thì có khờ lắm mới tin lời em ấy với cái mặt bỡn cợt đó. nhưng dẫu biết là người ta chỉ nói đùa vu vơ thôi, thế mà trong lòng ngọc châu vẫn không vui tẹo nào.

chị nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi buồn chán nằm dài ra bàn. ngọc châu cứ thế ngắm nhìn em không rời mắt. đuôi mắt em cong lên, miệng thì cười không ngớt, tay cứ liên tục gõ cái gì đấy. thì đúng là trông em có vẻ đáng yêu với cái cài tóc hình con ếch trên mái đầu đấy, nhưng sao ngọc châu lúc này lại thấy ghét em quá vậy nè. trong bụng cứ như có một ngọn lửa đang bập bùng cháy ấy.

châu đẩy đĩa táo lại trước mặt tiên, tông giọng có chút cao hơn bình thường.

"ăn đi."

cọc lốc.

thuỷ tiên rời mắt khỏi điện thoại, nhìn qua chị. chỉ thấy ngọc châu liếc em trông tích tắc. một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu em.

ủa gì đây, em vừa nghe ngọc châu lầm bầm gì đó thì phải.

hình như là em bé đáng ghét? phải không nhỉ?

"em đáng ghét hả?"

châu im lặng không trả lời em.

còn bên này, em bé bị lơ, tự nhiên thấy không vui trong lòng rồi. ngọc châu kì cục, người ta có làm gì đâu chứ. khi không lại nặng nhẹ với người ta.

bầu không khí trở nên im ắng. em cũng thôi không gõ lạch cạch nữa, chỉ chắm chú lướt lướt gì đó trên điện thoại. một chút cũng không nhìn đến bà chị kia, cũng không miếng táo nào được cắn dở.

châu vờ uống nước, khoé mắt trộm liếc qua thuỷ tiên. đột nhiên chị thấy mình kì lạ, ừ thì có là gì của nhau đâu, tự nhiên làm mình làm mẩy với người ta. đúng là đồ khờ. làm người ta giận mất tiêu.

"tiên."- chị rón rén đưa tay đến chọt nhẹ lên bắp tay em.

vậy mà em bé vẫn kiên quyết không nhìn chị.

"chị xin lỗi mà."

"chị nói coi, hôm nay chị bị làm sao? buồn gì em, sao lại nói em đáng ghét?"

châu gãi đầu, miệng cười trừ. -"không đáng ghét, tiên đáng yêu."

tiên trề môi, em chê nhé, người ta vẫn còn dỗi đây này. nhưng nhìn chị ấy kìa, cái má xệ xuống gần tới bàn luôn rồi, thôi tạm bỏ qua vậy.

gắp một miếng táo cắn hết nửa, em liếc qua chị mắng yêu. -"hoa hậu tào lao."

vậy là cứ thế một người thì ăn táo, một người thì ngồi ngắm người kia ăn táo. thời gian trôi qua lặng thinh, chỉ có cái đĩa là ngán ngẫm ngồi chính giữa mà nhìn hai con người kì lạ kia.

"sao chị nhìn em hoài vậy? bộ dính gì hả?"

"dính sự xinh đẹp."

"..."- tiên trơ mắt nhìn chị, trong đầu chỉ hiện lên một chữ 'ủa'.

"chị say hả?"

"chị không thích đồ có cồn."

"thế chị say em?"

"chắc chỉ có bột ngọt hay cà phê mới làm chị say nổi thôi."

thuỷ tiên một lần nữa trề môi. bà chị kì cục này, làm người ta tuột cả hứng.

"em bé?"

"dạ."

"em thật sự chưa từng hẹn hò sao?"

"em chỉ thầm thích người ta thôi. chứ hẹn hò thì chưa. mà hình như người ta cũng thích em."

"ai?"

"thì là người ta."

"ờ... hì hì."

ngọc châu chợt thấy mình đi quá giới hạn. chị gãi đầu xí hổ, mà lòng khẽ buồn buồn. hay bây giờ ngọc châu để thuỷ tiên ở đây để trốn vào phòng oà khóc cho đỡ buồn nhỉ. mà thôi, em bé đang vui vẻ tâm sự, bỏ vào phòng bây giờ thật sự không hay. chị tự nhủ trong lòng, lớn hơn người ta bốn tuổi lận, phải mạnh mẽ lên, một xíu rồi khóc sau cũng được.

"vậy sao em không tỏ tình người ta đi."

"em đang đợi người ta."

gật đầu nhẹ, tự nhiên ngọc châu thấy lười làm cô chị điềm tĩnh như mọi khi ghê. trong lòng chị đang có sóng dữ đây nè.

thuỷ tiên buông điện thoại đặt lên bàn, chống cằm nhìn bà chị đang ủ rũ kia. chợt em bật cười, chị ta đáng yêu chết em mất.

"đồ khờ, người ta đã nói thế rồi mà."

châu giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn em, ngơ ra chả hình dung được em đang nói điều gì.

"em thích chị, cái này là chị kêu em nói đó nha."

nói xong, thuỷ tiên nhanh chân bỏ vào phòng. chỉ kịp để lại trên trán ngọc châu một nụ hôn phớt nhẹ.

à quên, tiên còn để lại một quả cà chua nóng hổi còn đang load xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia nữa.

kì ghê, hoa hậu ngọc châu xinh đẹp nhạy bén mà yêu vào lại hoá thành một đồ khờ.

—————

(!) những phần truyện mình để tên trong /.../ là những phần bất chợt mình nghĩ ra, thường ngắn và tào lao. nhưng lười viết thêm series khác 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top