/fairy không biết lãng mạn đâu/
châu cầm điện thoại lên, lại bỏ xuống. chị chán nản nằm dài lên bàn, đưa mắt nhìn qua chiếc điện thoại im ru.
đã ba tiếng rồi thuỷ tiên chưa trả lời tin nhắn của chị.
người ta nhớ em lắm, vừa đi ấn hơn cả tuần lễ về chưa gặp nhau được bao lâu em lại là cà đi mất. ừ thì người ta biết em bận bịu công việc mà, người ta cũng xót em lắm, cứ bay miết, sức khoẻ lại còn yếu. nhưng người ta giận em hơn, bồ bịch gì đâu mà không thèm nhớ hơi người ta gì hết.
bực bội, châu lại chộp lấy cái điện thoại đáng thương, gõ lạch cạch
"đồ đáng ghét nhà em, đi được thì đi luôn đi."
dứt khoát gửi đi.
chẳng biết do ngọn lửa giận của ngọc châu bốc từ sài gòn qua tận phú yên hay sao đó, chỉ hai phút sau điện thoại chị đã 'ting' lại ngay.
"nhớ chị!"
"nhớ con ếch của em í"
"bé ếch chưa giặt đâu, không thích nhớ."
"em kì cục quá ."
"sao dạaa?"
"bé có quà cho chị ó."
"châu ơi cảnh ở đây đẹp lắm."
"nhưng cảnh đâu có chị."
"chị đang ở sài gòn mà sao ở đây được?"
"đồ con ếch kì cụccc."
ngọc châu bực mình trả lời rồi cất điện thoại vào túi. người yêu chị là vậy đó, ngơ ngơ đến phát bực. huỳnh phạm thuỷ tiên thông minh nhạy bén ở mọi lĩnh vực, em có thể trả lời chính xác mọi câu hỏi trên trời dưới đất. trừ những lời ẩn ý chị châu gửi đến em. mỗi khi chị châu cần em ngọt ngào ý, thì khả năng nhảy số của thuỷ tiên như bốc hơi vậy.
châu nhớ có lần cùng em xem phim hôm được quay xong sớm. vốn dĩ thường ngày ở công ty hay hậu trường cả hai rất hạn chế dành cho nhau cử chỉ thân mật, chỉ có những lúc thế này mới có cơ hội được gần nhau hơn một chút. châu đã hữu ý chọn một tập phim tình cảm với những phân cảnh hết sức ngọt ngào. cốt chỉ để muốn nói yêu em nhiều chút. ấy vậy mà châu vừa kịp nhìn xuống em trong vòng tay mình, đã thấy em ngủ say mất rồi.
hay một lần khác, chị vu vơ bảo là
"bé, mùa này nhiều người đi đà lạt quá nhỉ?"
"hè mà chị, nhưng mà cuối năm chắc còn đông hơn."
"bé xem nè, mấy couple chụp hình ở đây đáng yêu quá chừng"
"chị muốn đi đà lạt hửm?"
"chúng mình-"
"cũng được đó, hôm nào rủ thêm mọi người đi cùng cho vui, lâu rồi em cũng chưa lên thăm quán."
thế đó, em đâu có hiểu được người ta nào muốn "cho vui" với ai đâu cơ chứ, người ta chỉ muốn đi cùng em thôi.
ngọc châu thở dài. chị biết là em vô tư lắm, đây cũng là lần đầu em yêu một ai đó. cơ mà chị có cần em phải sến súa thế nào đâu chứ, chỉ cần hưởng ứng theo ngọc châu một chút cũng được mà. huỳnh phạm thuỷ tiên là đồ cứng nhắc. mà cũng không hẳn thế, em có thể vô tư vui đùa cùng mấy đứa nhóc rằng em yêu người này, em muốn hôn người nọ. ấy thế mà với ngọc châu, đến cả việc nhìn vào mắt chị năm giây thôi cũng làm thuỷ tiên thẹn đỏ cả mang tai. chứ nói gì đến việc buông câu sến súa chứ. ừ thì, đó là một điểm đáng yêu của em, ngọc châu nghĩ vậy. nhưng đôi khi, nó lại khiến chị tủi thân ghê gớm.
.
mang một gương mặt ũ rũ về nhà, với tâm trạng vừa giận vừa nhớ người yêu. ngọc châu thầm ước là ngay lúc này mở cánh cửa kia ra thuỷ tiên xuất hiện để chị có thể cắn vào má em một cái cho bỏ ghét.
ồ và, thuỷ tiên xuất hiện thật.
nhưng ngọc châu không có nỡ cắn em đâu. thay vào đó chị mở to mắt rồi lại ôm chầm lấy em bé của chị.
"sao bé nói ngày mốt mới về?"
"bất ngờ chưa bà già?"
ngọc châu phụt cười, đấm nhẹ vào tay em. đấy, cứ thích chọc người ta mãi thôi.
"già cái con ếch nhà em í."
"nhà em thì cũng là nhà chị mà, ừm, nhỉ?"
ngọc châu lại được dịp trố mắt nhìn em. ồ, đây là thuỷ tiên của chị đấy hả. muối biển phú yên có mặn quá không?
"này, ai dạy em nói mấy câu như thế vậy?"
"chị không thích hả?"
"ai bảo em là chị không thích?"
gò má tiên ửng hồng. tay bất giác gãi đầu, giọng lí nhí.
"ừ thì... là... hồi chiều châu không trả lời tin nhắn của em. ngồi đợi ở sân bay sốt ruột chết được. em... em thử hỏi anh sơn... ừm thì đây là lần đầu em biết yêu một ai đó nên..."
đoạn, em hơi ngập ngừng một chút. -"em xin lỗi vì đã để châu giận, anh sơn bảo là em thật ngốc, nói chuyện với bồ mà như cục nước đá, bị châu dỗi là phải."
châu chớp mắt nhìn tiên, rồi chị lại cười thật tươi. chị đưa tay nhấc bổng em lên, bế em đặt lên bàn, vòng tay qua eo em rồi dịu dàng hôn lấy em bé trước mặt, trong sự ngạc nhiên và ngơ ngác của thủy tiên.
lần đầu em yêu ai đó, nên em không biết ngọt ngào đâu. nhưng thật may mắn là, tất cả sự đáng yêu này, lần đầu em trao cho ai đó, thật xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top