Vụ Án Nữ Sinh Trung Học Bị Bọc Xi Măng
(3903 từ, kèm ảnh)
Một buổi sáng ngày 5 tháng 1 năm 1989, một chiếc xe ô tô lao vun vút xuất hiện ở Công viên Bờ biển Koto ở Tokyo, Nhật Bản, với tiếng phanh gấp như thể sắp đâm phải một bức tường vô hình, chiếc xe đột ngột ngừng lại, trên mặt đất hằn lại hai đường dài, ống xả của chiếc xe cứ như cổ họng của một ông già vừa vận động xong, không ngừng thở hổn hển.
Không lâu sau đó, có mấy người từ trên xe bước xuống, chúng gấp gáp mở cốp xe, một trong số chúng nhỏ giọng kêu "Nhanh", chúng vội vàng khiêng ra một thùng dầu lớn từ trong cốp xe, đi chưa được mấy bước, một tên lảo đảo suýt ngã, thùng dầu rớt xuống, lăn vào bụi cây.
"Được rồi, cứ vậy đi, đi mau"
Chúng nhanh chóng vào xe, chiếc xe chạy theo đường ngoằn nghèo như con rắn một đoạn rồi bắt đầu đi thẳng trở lại, sau lớp tro bụi mịt mù, biến mất không còn dấu vết.
Thùng dầu vốn không nên xuất hiện ở đây nhanh chóng thu hút sự tò mò của một du khách đi qua, sau khi quan sát tỉ mỉ, du khách phát hiện chiếc thùng này bị niêm phong bằng xi măng, nhìn qua khe hở không bị bịt kín, thấy thứ gì đó như cơ thể người, người này hít một hơi lạnh, vội vàng chạy đến buồng điện thoại cách đó không xa báo cảnh sát.
Sau khi đến hiện trường, cảnh sát lập tức xác nhận bên trong chiếc thùng là một thi thể nữ.
Qua kiểm nghiệm pháp y, nạn nhân khi còn sống đã bị ngược đãi trong thời gian dài, hãm hiếp, đánh đập, vết thương cũ vết thương mới kín người, đối chiếu với những người mất tích thời gian gần đó, cảnh sát nhanh chóng tìm được danh tính của nạn nhân, là nữ sinh cao trung 17 tuổi - Junko Furuta, từ khi mất tích đến khi được phát hiện, đã qua 44 ngày.
Căn cứ theo lời khai của người nhà nạn nhân, trong khoảng thời gian mất tích, Junko đã nhiều lần gọi điện thoại về nhà, báo với bố mẹ rằng mình đang đi du lịch bên ngoài, để bố mẹ yên tâm, bởi vậy bố mẹ cô không nghi ngờ gì. Theo như phán đoán về thời gian xuất hiện các vết thương trên cơ thể Junko, thời gian đó, cô đã bị ngược đãi, đánh đập, nói cách khác, những cuộc gọi báo bình an này là Junko bị ép thực hiện.
Cảnh sát điều tra ngày Junko mất tích, tìm được người cuối cùng nhìn thấy cô, nhân chứng nói rằng khi anh ta nhìn thấy Junko, cô ấy đang dắt xe đạp đi cùng một chàng trai, sau đó, không ai nhìn thấy Junko nữa. Cảnh sát phỏng đoán, từ thời điểm này, Junko đã hoàn toàn bị cầm tù.
Trong lúc đó, cảnh sát cũng điều tra hồ sơ cuộc gọi của công ty truyền thông, phát hiện tất cả các cuộc gọi báo bình an của Junko, số điện thoại được sử dụng đều ở cùng một vị trí, cảnh sát nhanh chóng tìm được tín hiệu ở ngôi nhà hai tầng nhỏ.
Vị nam chủ hộ của ngôi nhà hai tầng này đi công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ có nữ chủ hộ và hai người con trai là D và G, khi lục soát trong nhà, cảnh sát tìm được một ít quần áo nữ và các vết máu đã khô trong một căn phòng, đối chiếu với thông tin của nạn nhân, xác định đây chính là nơi Junko bị giam cầm.
Cảnh sát theo luật bắt ba người, qua lời khai của họ, biết được rằng người mẹ không tham gia bắt giữ Junko, nhưng bà biết việc Junko bị nhốt trong nhà mình, vì lo sợ sẽ bị con trai trả thù, bà không dám lên tiếng, cứ thế yên lặng dung túng hành vi của chúng.
Mặt khác, qua khẩu cung của D và G, ngoài hai kẻ này, còn có các thủ phạm A, B, C, E, F, ghi nhận 7 người, nhưng thực tế có đến hơn mười người tham gia. Trong đó, A, B, C, D bốn người là thủ phạm chính, trớ trêu là lúc bấy giờ A, B đang bị giam giữ điều tra về một vụ xâm hại khác.
Sau khi điều tra 7 người, cảnh sát khôi phục quá trình vụ án như sau:
Khoảng 6 giờ tối ngày 25 tháng 11 năm 1988, A hẹn D ra ngoài cướp bóc, hai tên này lái chiếc xe gắn máy mượn của người khác lang thang trên đường, tìm kiếm mục tiêu gây án.
"Nhìn kìa, con nhỏ phía trước kìa, mày tới đạp ngã nó, tiếp theo giao cho tao"
D theo hướng mắt A nhìn thấy Junko Furuta - nữ sinh cao trung vừa làm thêm xong, đang trên đường về nhà, sau khi A xuống xe, D nhanh chóng vặn ga, tới sát bên phải Junko, dùng chân đạp mạnh vào khoảng dưới eo cô, Junko không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống mương nước gần đó, khi ngẩng đầu lên nhìn, D đã lái xe nghênh ngang rời đi.
A vội vàng tiến lên, giả vờ quan tâm đỡ Junko dậy, "Tên kia bị bệnh thần kinh, tôi cũng từng bị hắn đạp, có thể hắn sẽ còn quay lại, để tôi đưa cậu về" Sau khi đỡ Junko dậy, A lại giúp cô dựng xe đạp lên, rồi đi cùng Junko về hướng nhà cô, Junko cũng không từ chối, vừa cảm ơn A vừa oán trách" tên điên" kia mấy câu, A phụ họa theo, lúc nói đến tên điên, hai người còn không hẹn mà cùng mỉm cười, nhìn từ xa còn nghĩ rằng cả hai là bạn tốt.
Lúc đi đến ngõ rẽ, ngang qua một nhà kho, Junko bỗng nghĩ đến một chuyện cười, quay người muốn kể cho người bạn mới quen này nghe, lại thấy hắn nghiêng đầu về trước, mái tóc vốn cắt ngang trán đã chạm tới mắt, hai mắt như lóe sáng, chăm chú nhìn mình, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, nở một nụ cười quỷ quái, Junko cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, theo bản năng lui về sau hai bước.
"Nói thật với cô, kẻ vừa rồi đá cô là bạn tôi đó, chúng tôi mới từ trại giáo dưỡng ra, không muốn chết thì lên giường với tôi, nếu không cô sẽ không được toàn mạng đâu "
Junko nghe xong, đứng đờ người ở đó không biết làm sao, như thể một con thỏ bị đèn xe chiếu vào, bị dọa sợ không dám nhúc nhích. A ném xe đạp của Junko sang một bên, kéo cô vào khách sạn gần đó.
Đến lúc Junko bình tĩnh lại, cô đã ở trong phòng khách sạn, Junko quỳ xuống sàn, chắp tay trước ngực, xin A thương xót tha cho mình, A tháo thắt lưng của hắn, hung hăng quất vào chiếc bàn bên cạnh, "chát" một tiếng,
"Nếu cô nghe lời, tôi sẽ thả cô đi, nếu không, tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị thắt lưng da quất lên người là như thế nào." Nói xong, A tiến lên xé rách quần áo của Junko, Junko liều mạng giữ chặt quần áo, nghẹn ngào gào lên: "Đừng, đừng, xin cậu, buông tha cho tôi", A hung tợn nhìn chằm chằm Junko không chịu nghe lời hắn, giơ tay phải lên, tát cô hai cái thật mạnh, tranh thủ lúc Junko còn đang bị choáng, A lột sạch quần áo của cô rồi cưỡng hiếp cô.
Đến khi ý thức của Junko phục hồi, trước mắt cô là hình ảnh mờ mờ của một người, sau khi nhìn rõ, cô thấy ở đầu giường là một nam thanh niên trần nửa thân, chính là con quỷ khiến cô sợ hãi, Junko cúi đầu thấy trên người mình không có quần áo, cô vội vàng kéo lấy cái chăn bên cạnh, dùng chăn che thân thể, trốn ở góc giường khóc.
"Câm miệng! Khóc cái gì mà khóc!" A nhìn Junko rống to, Junko vội vàng đưa hai tay bịt miệng, nhỏ giọng nức nở, chiếc chăn không được giữ lập tức tuột xuống, Junko chỉ có thể một tay giữ chặt chiếc chăn, tay kia thì che miệng nức nở.
"Ở đâu đấy? Mau đến khách sạn XX đi, B với C cũng đang ở cùng mày à? Vậy bảo chúng nó đến luôn" Sau khi A gọi điện thoại xong, hắn nằm trên giường, vừa hút thuốc lá, vừa nhìn Junko cười khinh miệt.
Không bao lâu sau, ba người B,C,D đã tới khách sạn, nhìn thấy Junko trốn ở góc giường, D khom người, đến bên cạnh A, hỏi hắn bây giờ phải làm gì.
"Đưa nó tới nhà của mày", sau khi A ra lệnh, B,C,D lập tức bắt lấy Junko, quần áo xốc xếch không thể che kín cơ thể cô gái, ánh mắt cả ba lướt lên lướt xuống khắp cơ thể cô.
Junko nài nỉ ba người đang muốn bắt cô đi, "Cầu xin các anh, thả tôi về đi mà "
"Chỉ cần mày nghe lời, đương nhiên bọn tao sẽ thả mày sớm "
Đám người dẫn Junko đến một căn phòng trong ngôi nhà hai tầng của D, lúc này anh trai của D là G cũng ở nhà, A bảo G gọi thức ăn ngoài cho bọn chúng, đồng thời suy tính nên ngược đãi cô gái như thế nào.
"Ít người chơi không vui" không biết ai trong số chúng đã nói như vậy, A lấy lí do "Có chuyện tốt cho tụi bây làm đây, tới đây xem nào", gọi E, F tới.
Khuya ngày 28 tháng 11, sau khi người nhà của D ngủ, đám người đè ép cơ thể Junko, để cô không thể động đậy, sau đó cưỡng hiếp cô, Junko liều mạng chống cự, nhưng vì mặt bị dí chặt xuống sàn, cô không thể lên tiếng cầu cứu, cơ thể yếu đuối cũng không phản kháng được. Sau khi hãm hiếp cô gái xong, chúng vẫn cảm thấy chưa tận hứng, chúng lại lấy dao cạo đi lông vùng kín của cô, sau đó còn nhét nhiều loại dị vật vào cơ thể cô gái, chúng tiêu khiển bằng cách ngược đãi cô.
Junko bị tra tấn đến hôn mê, chúng lập tức ấn đầu cô vào nước đá, nhìn cô tỉnh dậy suýt ngạt thở, cả người run lên, ra sức vùng vẫy, chúng vui vẻ cười ha ha. Cứ thế mấy ngày liền, Junko bị hành hạ cả ngày lẫn đêm.
Ngày 30 tháng 11, mẹ D phát hiện Junko ở trong nhà mình, bà bảo D mau đưa cô về, nhưng một tuần sau, bà thấy Junko vẫn còn ở nhà bà, bà đã trực tiếp bảo Junko mau về nhà*, thế nhưng cũng không có hiệu quả gì. Đồng thời những cuộc gọi về nhà báo bình an của Junko được đề cập ở trên chính là diễn ra vào thời gian này.
(*chú thích của người dịch: Lúc này bọn bắt cóc nói với mẹ D rằng Junko là bạn gái của một trong số chúng, tuy nhiên sau đó khi nhận ra rằng gia đình D sẽ không báo cảnh sát vì không muốn bị trả thù, chúng đã công khai hành hạ Junko trong căn nhà)
Một buổi chiều đầu tháng 12, vì cả đám côn đồ đã thức trắng đêm vào ngày hôm trước nên đến tận chiều mà chúng vẫn còn ngáy o o ở nhà D, Junko chớp lấy thời cơ từ tầng hai xuống phòng khách ở tầng một, cô bấm điện thoại báo cảnh sát, ngay lúc này cô bị A đang ngủ bên cạnh điện thoại phát hiện, A nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay cô, dập máy, tay còn lại của hắn túm lấy tóc Junko, đập mạnh đầu cô vào khay trà trên cái bàn gần đó, máu từ trên trán cô chảy xuống khắp mặt.
Cảnh sát theo dõi lịch sử cuộc gọi rồi gọi lại, A nhấc máy, nói qua loa "Không có gì, tôi gọi nhầm thôi", cảnh sát cũng chỉ coi đó là một trò đùa, không hỏi gì thêm. Do cuộc ẩu đả của A với Junko, B, C, D đang ngủ gần đó cũng bị đánh thức, sau khi biết Junko đã gọi cho cảnh sát, ba tên này cũng xông vào đánh đập cô gái.
"Lên đây cho tao, " A túm tóc Junko, kéo cô lên lầu hai, do bị kéo đau, Junko đành phải dùng hai tay giữ lại.
Tóc bị kéo lấy, Junko cứ thế lảo đảo đi lên lầu, ba tên đi phía sau liên tục đạp vào người Junko. Sau khi lên đến lầu hai, A thô bạo ném Junko xuống sàn của căn phòng.
"Cạy miệng nó ra cho tao" mấy người bước lên cùng đè cô gái xuống, một tên bóp lấy mặt cô, miệng cô bị bóp thành "hình chữ O" .
A cầm keo cường lực, đổ vào miệng Junko, "Để tao xem sau này mày báo cảnh sát như thế nào", lưỡi và khoang miệng của Junko bị keo dính chặt, cảm giác như đang bị xé rách dâng lên, cô lập tức nôn mửa.
"Mẹ nó, nuốt vào mau" nói xong, A lại cầm cả bình Whisky rót vào miệng Junko, "Ừng ực ừng ực" mấy ngụm lớn, keo cường lực trong miệng theo rượu trôi xuống dạ dày, cảm giác bỏng rát của cồn và cái bám dính của keo cường lực khiến cho Junko đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.
"Lấy bật lửa đốt chân nó, xem sau này nó còn dám chạy hay không" Junko vừa ôm lấy bụng đang đau đớn quằn quại vừa che kín mu bàn chân bỏng rát, hoảng sợ khóc lớn, mà đám người này, ngồi một bên xem trò chơi mới, cười ha ha.
Giữa tháng 12, Junko ngày càng bị ngược đãi nặng nề hơn, ngoài việc bị đánh đập chà đạp hàng ngày, Junko còn bị ép thủ dâm trước mặt chúng, nhảy múa trong trạng thái khỏa thân, hơn nữa cô còn phải tỏ ra rất vui vẻ, nếu không chờ đợi cô sẽ là một trận đòn.
Bởi vì bị đánh trong thời gian dài, khuôn mặt Junko đã sưng đến biến dạng, nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục trò vui, chúng đổ dầu vào bật lửa rồi đốt chân cô, thích thú nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, vì nước tiểu của Junko làm bẩn chăn bông, ngoại trừ bị đánh đập bên ngoài, cô còn bị ép uống nước tiểu của chính mình.
Bị ngược đãi lâu dài, cộng thêm thức ăn hằng ngày không đầy đủ dưỡng chất, Junko ngày càng suy yếu, vết bỏng trên chân không được trị liệu nên sinh mủ, bốc mùi khiến cô không thể đi lại được.
Ngày 4 tháng 1 năm 1989, A chơi mạt chược suốt đêm rồi thua tiền, hắn trút hết tức giận lên người Junko, cả mũi và miệng cô đều chảy máu, cô tê liệt ngã xuống sàn, chúng còn cầm ngọn nến nhỏ sáp nến xuống mí mắt cô, đến tận khi Junko bắt đầu co giật, đánh thế nào cũng không còn phản ứng, chúng mới biết cô đã chết.
Tuy nhiên, chúng vẫn dùng băng ghi âm trói hai chân Junko, phòng ngừa cô tỉnh dậy tìm cách trốn thoát, sau đó chúng ra ngoài tắm rửa rồi sưởi ấm.
Ngày 5 tháng 1, chúng bao lấy thi thể Junko bằng khăn, đặt thi thể vào thùng dầu trộm được từ công trường gần đó, rót xi măng vào thùng, sau đó vứt xác trong công viên ven biển.
Mặc dù hung thủ đã sa lưới, nhưng lại nảy ra vấn đề mới, mọi người đọc đến đây hẳn sẽ thắc mắc vì sao lại dùng chữ cái kí hiệu cho tên của hung thủ đúng không? Là bởi vì có quá nhiều thủ phạm, làm như vậy để dễ dàng phân biệt ư? Không phải, là bởi vì những kẻ gây án đều là trẻ vị thành niên, bọn khốn này được Luật vị thành niên của Nhật Bản bảo vệ.
Vốn trẻ vị thành niên phạm tội thì sẽ bị xét xử ở Tòa án vị thành niên, nhưng vì có nhiều người tham gia, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án này được chuyển đến Tòa án quận Tokyo.
Ngày 31 tháng 7 năm 1989, bốn tên hung thủ chính lần đầu bị xét xử tại Tòa án quận Tokyo, chúng bị buộc tội cản trở tự do, cản trở quyền tự chủ tình dục, giam cầm bất hợp pháp, giết người và phi tang thi thể, trong quá trình toà án thẩm vấn, chúng đã thú nhận các tội trạng của mình, nhưng luật sư biện hộ bào chữa rằng việc nạn nhân tử vong là sự cố ngoài ý muốn, chứ không phải mưu sát, vì thế mà cả bốn bị cáo cũng lập tức đổi giọng nói rằng chỉ là sơ suất, chúng không cố ý giết người, mặt khác dựa theo độ tuổi còn vị thành niên của chúng, thẩm phán đã quyết định hình phạt rất nhẹ đối với chúng.
Tuy nhiên công tố viên nói rằng vụ án tác động lớn đến xã hội, đồng thời gây ra những tổn thương khôn lường đối với nạn nhân và gia đình, chúng không thể dựa vào thân phận trẻ vị thành niên mà trốn tránh tội lỗi của mình, công tố viên cho rằng chúng phải chịu tội như những người trưởng thành.
Bởi vì Luật vị thành niên, cuối cùng tòa án vẫn tham khảo đề nghị của luật sư bào chữa.
Ngày 19 tháng 7 năm 1990, Tòa án quận Tokyo tuyên bố:
A nhận bản án 17 năm tù
B nhận bản án 5-10 năm tù
C nhận bản án 3-4 năm tù
D nhận bản án 4-6 năm tù
Công tố viên và người nhà nạn nhân cho rằng hình phạt quá nhẹ, họ đã kháng cáo lên Tòa án tối cao Tokyo.
Ngày 12 tháng 7 năm 1991, Tòa án tối cao Tokyo tuyên bố:
A nhận bản án 20 năm tù
B nhận bản án 5-10 năm tù
C nhận bản án 5-7 năm tù
D nhận bản án 5-9 năm tù
Còn E, F, G được chuyển giao cho trại cải tạo tội phạm vị thành niên.
Phán quyết của án này thu hút sự chú ý của tất cả phương tiện truyền thông và những người quan tâm, sau phán quyết cuối cùng của tòa án, kết quả không thể thay đổi, lúc ấy gần 80% các đơn vị truyền thông ở Nhật Bản đều đưa tin về vụ án này, liên tục công kích hung thủ và người nhà của chúng, đây đã được coi là vụ án ác liệt nhất trong lịch sử Nhật Bản (sau này là vụ án của "Fukada Otsuki" ),
Do sự bảo vệ của Luật vị thành niên, tòa án chưa bao giờ công bố tên và tướng mạo của kẻ giết người, tuy nhiên tạp chí Weekly của Nhật Bản đã tuyên bố: "Súc vật không đáng được hưởng các quyền lợi dành cho con người." Sau một thời gian dài điều tra, lần đầu tiên tên thật và tướng mạo của chúng công khai xuất hiện trên báo chí.
A, nam (18 tuổi) 【 Miyano Hiroshi (hiện đổi tên thành Yokoyama Hiroshi) 】 thủ phạm chính, năm 2008 ra tù.
B, nam (17 tuổi) 【 Ogura Jō (hiện đổi tên thành Kamisaku Jō) 】
C, nam (17 tuổi) 【 Yasushi Watanabe】
D, nam (16 tuổi) 【 Minato Shinji 】 sau này mắc bệnh tự kỉ
E, nam 【 Tetsuo Nakamura 】 từng kể lại vụ việc như một trò đùa trên blog của mình mà không hề tỏ ra hối hận
F, nam 【 Koichi Ihara 】 là người giao hàng
Vì là trẻ vị thành niên, không ai trong số chúng bị kết án nặng. Hiện chúng đã ra tù, thay đổi họ tên, và được quay về xã hội. Điều đáng nói là sau khi ra tù A lại bị bắt vì tình nghi lừa đảo và là tội phạm kinh tế. Sau khi B ra tù, hắn lại bị Tòa án tối cao Tokyo kết án 5-10 năm tù do bị cáo buộc bắt cóc và giam cầm người khác. Động thái này đã gây nên một làn sóng mạnh mẽ của dư luận, người ta liên tục thảo luận về các tiêu chuẩn thực thi và sự cần thiết của Luật vị thành niên.
Từ vụ việc này, tôi không khỏi nghĩ đến những vấn đề sẽ nảy sinh khi tên hung thủ Jo Doo Soon trong vụ án được Tòa án quận Suwon xét xử mà báo chí Hàn Quốc đã đưa tin, sẽ mãn hạn tù vào năm sau.* Mặc dù nhiều bài kiểm tra tâm lý cho thấy rằng, khả năng tiếp tục phạm tội sau khi ra tù của Jo Doo Soon là rất cao, nhưng bởi vì đã sắp hết thời hạn thi hành án, cũng không có quy định hiện hành nào có thể hạn chế những tình huống như vậy, sau khi mãn hạn tù, chỉ có thể tiến hành phóng thích hắn. Vì thế mà cả xã hội đang vô cùng hoang mang.
(*Tác giả viết bài này vào năm 2019, tức là Jo Doo Soon sẽ ra tù vào năm 2020)
Mỗi một vụ án xảy ra, tác hại gây nên đối với nạn nhân và gia đình đều thể không lường được, ngoài việc nghiêm trị những kẻ thủ ác, phải chăng chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ xem lý do đằng sau những tội ác như thế là gì?
Suy cho cùng, đề phòng vẫn hơn trừng trị.
_________________________________
Một số chi tiết khác về vụ án của Junko Furuta (thông tin từ Wikipedia)
Có một lần F - tức Koichi Ihara đã kể với anh trai hắn về vụ việc. Anh trai của tên này đã kể lại với bố mẹ, sau đó học liên lạc cảnh sát. Hai sĩ quan cảnh sát được phái đến nhà D - Minato Shinji, tuy nhiên những người trong nhà nói rằng không có cô gái nào bên trong. Các sĩ quan đã không xem xét xung quanh ngôi nhà. Cả hai sĩ quan phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng. Nếu họ thực hiện sự thực hiện đúng vai trò của mình, việc tra tấn Furuta sẽ chỉ kéo dài mười sáu ngày và cô đã có thể đã bình phục sau khi bị thương. Hai sĩ quan này sau đó bị sa thải vì không tuân theo thủ tục nghiệp vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top