2. Kookie của Taehyung (2)

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của các nhân vật.

24.09.17

Mặc anh quản lí dùng hết lời, từ khuyên can cho tới dọa nạt, Jungkook vẫn nhất quyết tự mình bế Taehyung vào kí túc xá. Mặc dù biết rõ bản thân cậu cũng đang bệnh, nhưng cậu không yên tâm giao Taehyung cho bất kì ai khác, ngay cả khi đó là những người anh đã chăm sóc cậu suốt 7 năm qua đi chăng nữa, cậu, vĩnh viễn không an tâm về người này, về Taehyung của cậu. Jungkook nhìn người đang lặng im nằm trong lòng cậu, mồ hôi anh từng giọt từng giọt, theo mỗi bước chân nặng nề của cậu mà rơi từ mái tóc xuống cổ, thấm ướt cái áo thun mỏng, để rồi sự lạnh lẽo chúng mang theo xuyên qua lòng bàn tay mà buốt giá đến tận tâm hồn cậu. Jungkook lặng lẽ siết chặt vòng tay mình.

Người gì mà càng ngày càng nhẹ thế này.

Jungkook đặt Taehyung đã thiếp đi từ khi nào xuống giường mình, giúp anh cởi đai lưng, giày và vớ, rồi nhẹ nhàng thay cho anh cái áo thun mới. Cậu với tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, rồi lại cau mày đi tìm miếng dán giảm sốt ngay sau đó. Taehyung rất hay bị cảm sốt vặt nên trong phòng cậu lúc nào cũng có mấy thứ này. Người thì dễ đuối sức mà lần nào cũng bung hết lực trên sân khấu, bình thuờng 2 lần 3 lần còn gắng gượng được, lần này quay liên tù tì 30 mấy tiếng xong là khụy xuống luôn, vậy mà lúc hỏi thì cứ bảo không sao. Không sao cái mốc ý!

Jungkook lầu bầu trong miệng, cậu không biết nên cảm thấy như thế nào với quyết tâm làm việc này của Taehyung nữa. Taehyung luôn sục sôi trên sân khấu, anh bừng sáng như 1 đóa hoa bung nở rực rỡ, những cánh hoa đắm mình trong ngọn lửa đam mê mà bùng cháy, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa cùng mùi hương ngào ngạt, cuốn vạn vật xung quanh vào trầm mê mạnh liệt chẳng thể rời mắt, giống như linh hồn bị hút hết, giống như tâm trí bị bỏ bùa. Để rồi sau khi ánh đèn sân khấu tắt dần, cũng là lúc đóa hoa kia dần khép cánh, mang thêm trên mình những vết bỏng chẳng thể chữa lành.

Jungkook quả thật ngưỡng một đóa hoa bùng cháy kia, lại càng xót xa đóa hoa rũ tàn hơn rất nhiều. Nhưng bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, điều đóa hoa ấy mong muốn nhất trong đời, không phải là bình an xinh đẹp, mà là rực cháy đốt đi thời gian còn lại của mình. Cậu hiểu rõ điều ấy hơn bất kì ai, đôi lúc cậu ước mình chẳng hiểu điều đó, để rồi ép Taehyung sống chậm lại một chút, nhưng cậu chẳng thể làm được, bởi chỉ cần ánh mắt người kia khẽ chớp động một cái, thì trái tim cậu đã mềm nhũn, kéo theo lí trí rệu rã mà quy hàng rồi.

Jungkook sẽ không bao giờ trái ý Taehyung. Dù có thể hay không thể. Vì đơn giản cậu chưa bao giờ mong muốn điều đó.

Sau khi cẩn thận dán miếng giảm sốt lên trán Taehyung, Jungkook lại kiểm tra tới lui xong xuôi mấy bận, đợi an ổn hết mới nhớ tới là bản thân cũng đang bệnh, mới chậm chạp ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn người đang mê man trên giường, cặp mày theo mỗi tiếng thở nặng nhọc của người đó mà càng nhíu chặt lại.

Xem anh làm em lo lắng tới mức nào đây này?

Lúc anh Jin bước vào thì Jungkook đang nhẹ nhàng tẩy trang cho Taehyung, nhân tiện mát xa mặt anh 1 chút, xóa đi phần nào nét mệt mỏi vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt.

- Jungkook đi nghỉ đi, em cũng sắp bệnh rồi đấy. Anh lo cho Taehyung giúp em.

Jin vừa lau mái tóc mới gội xong vừa nhỏ giọng khuyên cậu em út. Ôi lúc mới bước vào phòng, trái tim nhỏ bé của anh suýt rơi ra ngoài khi thấy 1 cục thịt, à không 1 cục đá bất động ngồi lù lù trên giường trong bóng tối, mắt thì sáng quắc nhìn chằm chằm lên giường, ôi thật là dọa người mà! Nhìn xem nhìn xem có khác gì 1 oán phụ đâu cơ chứ!

Jungkook ngước mắt lên nhìn anh cả, đôi mắt cậu vẫn còn long lanh ậng nước, giọng nói phát ra lại có chút khàn đặc: "Jin hyung, hôm fansign, chuyện em muốn ở cùng phòng với hyung... chỉ là nói dối thôi mà.." Jin khá bất ngờ khi Jungkook đề cập tới chuyện này, ai chả biết thằng nhóc này sẵn sàng bay vô chảo lửa chỉ để ngủ cùng Taehyung cơ chứ! "Em... chỉ muốn chọc anh ấy chút thôi, em.. còn nói với anh ấy là em nghiêm túc nữa. Có phải tại em làm anh ấy buồn nên anh ấy mới bệnh nặng như vậy không? Không phải đúng không anh?"

Thằng ngốc này.

- Tất nhiên là không rồi. Taehyung hay bệnh vặt, em rõ nhất mà... Mà này! Đi ra tắm rửa rồi bưng cháo Yoongi nấu dưới bếp lên cho nó ăn, anh mày chỉ canh giúp mày 1 tẹo thôi. Nhanh đi anh mày còn đi ngủ! Nhanh nhanh nhấc cái mông lên nào!

Lúc này mình mà kêu nó đi ngủ chắc nó làm thịt mình luôn quá.

- Cám ơn hyung - Jungkook nhoẻn miệng cười, luyến tiếc rời tay khỏi cổ tay gầy nhỏ của người đang ngủ say trên giường, nhanh chóng đi ra ngoài.

----------------

Lúc Jungkook bê cháo vào phòng thì Taehyung cũng vừa tỉnh, đang ngơ ngác ngồi 1 cục trong đống chăn mền, miếng dán giảm sốt bong ra 1 nửa, vắt vẻo trên trán nhìn buồn cười vô cùng.

Anh có biết là khoảnh khắc anh ngã xuống em đã hốt hoảng như thế nào không? Tim của em, hơi thở của em rơi xuống theo anh luôn đấy có biết không?

- Taehyungie ăn chút cháo đi! Chính tay Yoongi hyung nấu đó!

Anh có biết để chạy đến đỡ anh em đã xô ngã cả anh Sejin không? Anh ấy còn đang nhắn tin bắt đền em kia kìa!

Nhìn thấy Taehyung đã tươi tỉnh hơn, Jungkook cũng an lòng nở nụ cười, không biết là do ánh đèn cậu vừa bật lên hay là do nụ cười ấy mà căn phòng bừng sáng ấm áp 1 cách kì lạ. Cậu ngồi xuống giường, đặt tô cháo to ụ lên bàn, kéo gối lót lưng cho Taehyung dựa vào, với tay cẩn thận lột nốt miếng dán giảm sốt, kiểm tra nhiệt độ trên trán, sau đó lại không yên tâm mà bắt anh kẹp nhiệt kế kiểm tra cho chắc.

Tất cả đều vô cùng thuần thục, tất cả đều vô cùng trôi chảy, như nó hằng vốn dĩ vẫn là như thế.

Sao cứ hết lần này tới lần khác làm em sợ hãi tới vậy cơ chứ? Em đã cố gắng thật khỏe mạnh rồi mà anh cứ làm em ú tim kiểu này mãi chắc có ngày em chết sớm quá! Đáng giận! Mà muốn giận lâu cũng giận không nổi!!!

Hết sốt rồi này!

Taehyung vươn tay đang rảnh ra sau gáy Jungkook, sờ sờ phần tóc, sau đó gật gật đầu thủ thỉ: "Ừ đang bệnh không nên gội đầu."

Có mà không kịp gội với anh thì có!

- Còn già chuyện! Diễn xong đến mắt mở còn không nổi, không có anh Jin thì anh phải làm sao? Ngất trên đó à? Vậy mà lúc em hỏi còn bảo ổn, ổn cái cục đá ấy! Anh tính tới chết luôn mới gọi là không ổn à?

Jungkook nhận ra bản thân nóng nảy thành ra nói bậy rồi, lập tức dùng tay bụm chặt miệng lại, tự trách bản thân 7 x 7 597 lần, nhưng Taehyung lại làm như không nghe thấy, mặt nhăn nhăn mè nheo: "Anh mỏi lưng quá!"

- Sao lại mỏi lưng? Gối cứng hở anh?

- Tư thế không đúng!

- Không đúng chỗ nào cơ?

Taehyung rên hừ hừ nhích lại gần Jungkook, úp mặt vào cổ cậu, một tay vòng qua eo cậu "Như vầy mới đúng!"

- Đồ hư đốn! - Jungkook bật cười, vòng 2 tay siết chặt con mèo lười đang làm nũng mà tì hết trọng lượng cơ thể lên người cậu - Như vầy làm sao ăn cháo đây?

Vật vã một hồi cuối cùng Jungkook mới dựa được vào thành giường, còn Taehyung dựa đầu vào hõm cổ cậu, cho cậu thoải mái vòng 1 tay ôm chặt eo anh, tay kia múc cháo đang đặt trên bàn, uy cho anh ăn từng muỗng một.

- Taehyungie... chuyện fansign với Jin hyung ý. Em..... không có ý đó đâu... anh đừng lo lắng có được không? Anh biết... uhmm.... em .. chỉ muốn mình anh thôi mà...

Taehyung cười trầm trầm, dựa sát vào Jungkook hơn, đưa mắt nhìn muỗng cháo Jungkook vừa đút cho mình xong lại xúc 1 muỗng tự cho vào miệng cậu, trả lời chẳng đâu vào đâu:

- Sẽ không lây bệnh đúng không?

- Sẽ không lây đâu, em bệnh ai mà chăm sóc được anh chứ - Cậu siết eo anh mạnh thêm 1 chút, lại tự thưởng cho mình thêm 1 muỗng cháo nữa.

- Sẽ không lây bệnh, đúng không? - Taehyung nhướn người lên, cướp lấy vụn thịt bằm Jungkook đang nhai trong miệng, rồi lại như không có chuyện gì trở về chỗ cũ, tiếp tục nghịch nghịch mép áo cậu.

- Con cún này! - Jungkook bật cười, không giấu được thích thú khẽ liếm môi.

- Sẽ không lây bệnh, đúng không? - Taehyung bất ngờ chuyển mình ngồi hẳn lên người Jungkook, 1 tay đặt lên hõm vai cậu xoa xoa, tay kia luồn vào trong áo mơn trớn cơ bụng săn chắc của cậu.

- Này... Anh... đang bệnh đó Taehyung! Mau... mau ăn cháo của anh đi... không được đâu hyungggg - Jungkook suýt cắn cả lưỡi, lắp bắp muốn đẩy người kia ra, nhưng lại sợ người kia bị ngã, cuối cùng chỉ có thể vừa túm lấy tay người kia, vừa mếu máo năn nỉ - Sẽ lây, nhất quyết sẽ lây! Không được đâu hyung....

Taehyung bật cười khoái chí, sờ sờ 1 bên má nóng bừng của cậu em kém tuổi, sau đó bưng tô cháo lên, khàn khàn giọng:

- Anh làm cái này nè.. có lây được không?

- Hyung!!!

- Ủa? Sao? Hay là thích vận động chút? Đổ mồ hôi cũng mau hết bệnh lắm nè!

- ....

- Thôi nào, thỏ con mau há miệng!

- Sau này hyung không được bệnh nữa...

- Không thể.

- Uhmmm...Vậy sau này khi bị bệnh là phải nói với em ngay!!

- Nhất định.

- Cún con em thích hyung nhất!

- Kookie...

- Hửm?

- Bởi vì biểu hiện xuất sắc của em ngày hôm nay, anh sẽ đưa ra 1 quyết định vô cùng quan trọng.

- Hửm?!

- Nếu em muốn đè anh thì lợi dụng hôm nay đi! Anh khỏe lại là không còn cơ hội nữa đâu!

- ...

- Nè, 1 đêm duy nhất duy nhất 1 đêm nha...

- ...

- Nè Kookie đừng hối hận nha...

- Hyung ! ! ! !

Taehyung muốn như thế nào cũng được, bừng cháy hay an yên, mãnh liệt hay nhẹ nhàng, anh đều có thể làm bất kì thứ gì mà anh chọn lựa, bởi lẽ bên cạnh anh, luôn có một người sẵn sàng cùng anh chống đỡ tất cả, luôn có một Jeon Jungkook kề bên Kim Taehyung, vĩnh viễn không rời.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top