[1] Không Ngờ Tới

.
.

Tại một ngôi nhà nhỏ, nói là nhỏ nhưng cũng không hẳn là thế. Bởi ở đó có bảy đứa trẻ và một ông bố vẫn đang sống sung túc và thoải mái. Ông bố tên là Sejin, năm nay cũng hơn ba mươi tuổi đầu nhưng vẫn chưa cưới vợ, hẳn nguyên do là vì bảy tên ranh rớt từ trên trời xuống này. Phải, Sejin đã (bị bắt buộc) phải nhận nuôi chúng. Dường như Sejin rất có duyên với con nít. Ba năm trước, chú Sejin đi du lịch ở khắp Hàn Quốc. Khi đi chỉ xách theo một cái vali lớn chứa đồ. Khi về thì một tay cầm vali, một tay cầm cả bảy sợi dây được buộc vào bảy cái vali nhỏ khác. Xung quanh là bảy đứa con nít ngoan ngoãn đi theo hàng không dám rời nửa bước. Chú đi nơi này nơi nọ rồi vô tình không biết đã đắc tội gì với ông trời mà ông nỡ lòng cho người đàn ông độc thân như chú phải nhận nuôi tới bảy đứa nhỏ. Có nơi chú phải dắt theo một cái vali, có nơi lại tới hai cái lận cơ. Dần dần, khi về tới Seoul tổng cộng được bảy cái. Thật sự thì chú cũng còn rối lắm, nhưng đuổi thì cũng không được.

Khi tới Gwacheon, với khuôn mặt xinh đẹp, vẻ ngoài phúc hậu, đứa nhỏ đầu tiên là Seokjin, khi đó được 10 tuổi rồi. Chú Sejin nghĩ báo cảnh sát cũng không được mà bỏ vào cô nhi viện thì tội nghiệp. Là một người đàn ông giàu lòng nhân từ của người mẹ vĩ đại, thấy Seokjin thuận ý muốn theo mình, chú Sejin quyết định nhận nuôi thằng bé luôn. Sau này có quen bạn gái hay cưới vợ thì giải thích sau cũng được nên không sao. Sau đó, khi đến Ilsan, chú lại "lượm" được một nhóc nữa. Vẻ ngoài thì ngố ngố nhưng thực chất rất thông minh. Chú nghĩ nhóc Namjoon 8 tuổi này ắt hẳn sau này sẽ có thể giúp ích cho mình, vả lại, Seokjin cần một người em trai cho đỡ cô đơn nên cũng vui vẻ nhận nuôi. Mục tiêu tiếp theo là Gwangju. Chú lại có thêm một nhóc, nó tên Hoseok 8 tuổi, tính tình hài hước, rất dễ thương và hoà đồng. Thôi trót luôn cho Namjoon có bạn. Daegu, ở Daegu chú Sejin đã bị sốc khi có tận 2 đứa nữa. Một là Yoongi 9 tuổi, rất ư là người lớn và mang nét lạnh lùng mĩ miều. Một là Taehyung 7 tuổi, có khuôn mặt hào hoa nhưng tính cách cứ như một thằng dở hơi vậy. Tính chừng không muốn nuôi, chú tính báo cảnh sát thì bị Seokjin, Namjoon và Hoseok mè nheo. Chúng năn nỉ chú hãy nhận Yoongi và Taehyung đi. Cả hai người họ đều rất đáng yêu và đáng thương mà. Chú nỡ lòng nào làm vậy. Yoongi và Taehyung thấy vậy, khuôn mặt phúng phính đặc trưng của con nít chợt nhăn lại, miệng chúng mếu máo chực chờ sắp khóc, đôi mắt tinh anh nỉ non rớt nước. Chúng im lặng nhìn chú Sejin. Chú là loại người rất dễ mềm lòng. Nhìn hình ảnh năm đứa nhỏ trước mặt, đứa thì mếu máo, đứa thì khóc. Bỗng chú ngây người ra một lát rồi đập mạnh đầu xuống gối. Không gian trong phút chốc im lặng đến lạ thường. Chú lại bất ngờ bật ngồi dậy. Chú bảo tắt đèn và đi ngủ thôi. Cả 5 đứa nhóc ngơ ngác nhìn chú. Chú nằm xuống và quát lên.

- Cả năm đứa bây nằm xuống ngủ mau lên. Khuya rồi đấy!

Mặc dù thái độ là vậy nhưng chú đã gián tiếp đồng ý rồi. Mấy đứa nhóc biết điều đó nên cũng mỉm cười mà nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Nhưng chợt Taehyung leo qua giường kia và chui vào lòng chú Sejin ngủ khiến chú và bốn đứa còn lại bất ngờ. Taehyung vươn tay lên nựng chú Sejin một cái, mỉm cười thật tươi với chú.

- Papa ngủ ngon nha!

Giọng nói đáng yêu cất lên rồi nhanh chóng được thay thế bởi tiếng thở đều đều. Chú ngẩn người rồi bất giác trong lòng dấy lên một cảm xúc sung sướng. Chú mỉm cười rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Taehyung vài cái giúp cậu bé ngủ ngon hơn. Chẳng rõ vì sao nhưng trong phút chốc, chú Sejin nghĩ 5 đứa nhóc này là một điều gì đó có thể coi là kì diệu. Tuy nhiên, diệu kì là một mặt, kinh tế kiệt trệ là một chuyện. Chú khẽ thở dài, mệt mỏi lim dim chìm vào giấc ngủ.

Điểm đến cuối cùng của chú Sejin và 5 đứa nhóc là Busan. Đi chơi thoả mãn rồi khi tối về. 5 đứa kia chia hai giường ngủ say như chết. Con nít ban ngày ham chơi thì ban đêm mệt mỏi mà. Chú cũng không ngoại lệ. Tuy hai con mắt không được to của chú đang chực chờ nhắm lại thì đầu óc chú vẫn cứ hoạt động không ngừng. Chú cứ suy nghĩ mãi, mai là phải về Seoul rồi. Dắt năm đứa nhỏ này về nhà. Có giải thích với hàng xóm thì cũng vậy bởi xung quanh biết bao nhiêu người xỉa xói. Nhưng cũng chẳng biết họ sẽ bàn tán ra sao nữa. Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ. Phần quan trọng nhất là khủng hoảng kinh tế. Dù chú không nghèo, có thể được coi là khá giả. Nhưng chỉ với tình hình này, chưa được một năm chắc chú phải đi xin cấp sổ hộ nghèo rồi quá. Bây giờ có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi. Dù chỉ mới nhận nuôi chúng 2 tuần nhưng chú cảm thấy mình phải có trách nhiệm với chúng. Những đứa trẻ khôi ngô, đáng yêu, ngoan hiền này. Biết đâu giờ ta nuôi chúng. Khi lớn lên ta sẽ mang phúc lợi tận hưởng tuổi già bình an sung sướng. Cơ mà, cũng không thể không nghĩ tới trường hợp sau khi lớn khôn, chúng sẽ phủi đít bỏ đi, để mặc ta sống phần cuộc đời còn lại trong viện dưỡng lão. Không thể nào. Những khuôn mặt phúc hậu, hiền đức kia hẳn sẽ không bội tình như vậy. Hây da, thôi, không nên suy nghĩ nhiều nữa, nữa tính sau cũng được. Thật sự chú Sejin không chịu nổi được cơn buồn ngủ nữa, đôi mắt nặng trĩu của chú chỉ vừa cụp xuống thì.....

"Hức hức... Huhuhuhu... Hức hức hức..."

Tiếng trẻ con khóc, hiện là giữa đêm, tiếng trẻ con khóc vang đâu đây làm tim chú Sejin thót lên một tiếng, đôi mắt bỗng chợt mở thao láo như chưa từng có cơn buồn ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui thấy tường này là tường cách âm, dù con nít nhà nào khóc to cỡ mấy cũng sẽ không thể nghe rõ như vậy. Chú bật dậy nhìn năm đứa nhóc giường bên, không biết có đứa nào mớ ngủ mà khóc không thì lại thấy chúng đang ngủ trong yên bình. Chú xoa xoa hai bên thái dương, thầm nghĩ chắc tại mình nghĩ nhiều quá rồi đam ra ảo tưởng. Tính sẽ nằm xuống ngủ thì tiếng khóc ấy lại vang dội lên một lần nữa và lần này còn có một âm thanh xù xì khác nữa. Rồi bỗng chốc tiếng khóc lẫn âm thanh biến mất. Những tiếng động đó chân thực đến mức chú Sejin cả đời không tin vào chuyện mê tín cũng phải bỗng chừng nổi da gà. Chú hít một hơi lấy lại bình tĩnh trước. Chắc chắn không phải ma quỷ gì hiện hồn đâu. Bỗng âm thanh xù xì kia lại phát ra. Chú nghe được đó là giọng của một đứa con nít. Bỗng tròng đen của chú muốn rớt ra ngoài khi nhận ra có một điều bất thường nữa rồi.

"Gwacheon. Ilsan. Gwangju. Daegu. Daegu.... Busan?... KHÔNG PHẢI CHỨ...."

Chú ngẩn người rồi với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường lên rồi đeo cặp mắt kính dày của mình vào ráo riết ngó xung quanh. Suy ngẫm một hồi thì chú sực nhớ, cả năm đứa kia đều bước ra từ tủ quần áo. Hẳn âm thanh này cũng phát ra từ đó. Chú nhẹ ngàng rời khỏi giường, cố gắng giữ yên giấc cho tụi nhỏ rồi tiến về tủ quần áo. Nuốt nước bọt cái "ực" rồi chú mở cánh cửa chậm rãi nhất có thể.

"Ô ô"

Ở phía dưới tủ có vật thể gì đó được phủ bằng một tấm chăn đang run rẩy không xác định. Chú ngồi chồm hỗm xuống đối diện nó rồi đưa tay nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm chăn ra. Chú bất ngờ vì trong đó là hai đứa trẻ nữa, mặt chú trong phút chốc sầm lại. Nhưng khi thấy hai thân ảnh trước mặt trông rất nhỏ. Chắc chừng 4-6 tuổi là cùng. Thấy thằng bé lớn cứ ôm khư khư thằng bé nhỏ, còn thằng bé nhỏ thì sợ hãi, vùi vùi đầu vào ngực thằng anh sụt sịt. Chú Sejin cười hiền hoà nói khẽ.

- Hai con tên gì nói chú nghe với?

- Dạ... Con tên Jimin. Còn đây là Jungkook.

Thằng bé lớn cất chất giọng non nớt lên trình bày một cách dõng dạc làm chú có hơi bất ngờ.

- Thế Jiminie năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Năm nay con 7 tuổi.

- Ồ. Thế thì bằng tuổi Taehyungie rồi. Còn Jungkookie thì sao, con mấy tuổi rồi?

- Hức... Con... Con...

- Con đừng sợ...

Chú Sejin thấy dáng vẻ rụt rè đáng yêu của Jungkook thì bất giác muốn đưa tay tới xoa đầu bé thì lập tức bé sợ sệt, úp mặt vào ngực Jimin. Còn Jimin cũng thắt chặt vòng tay ôm Jungkook hơn. Khiến chú Sejin bất giác lộ ý cười. Cậu lớn thấy cậu bé quýnh quáng nên mình cũng lúng túng theo.

- Chú... Chú đừng hại bọn con...

Giọng nhóc anh có phần muốn khóc. Khuôn mặt tròn tròn ửng đỏ, đôi môi chúm chím đáng yêu mếu thành một đường cong, đôi mắt long lanh nước mắt. Hai thân thể run run sợ hãi khiến chú Sejin thấy xót.

- Không đâu. Chú không hại tụi con đâu. Ngoan nào. Tại sao các con lại ở đây?

- Tụi con không biết.

- Thế ăn uống gì chưa?

- Dạ rồi.

- Khi nãy sao các con khóc?

- Jiminie không khóc. Là Jungkookie khóc.

- Sao Jungkookie lại khóc vậy con?

- Jungkookie sợ bóng tối.

- Thôi. Được rồi. Đừng sợ nữa! Các con đi ngủ với chú nhé!

Chú vừa nói vừa xoa đầu cậu anh, vẫn ôm chặt lấy cậu em đang run rẩy. Sau đó, chú dùng sức lực của một người đàn ông chân chính bế trọn hai đứa trẻ, một 7 tuổi một 5 tuổi lên. Rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, chú đặt hai đứa trẻ lên giường và nằm gọn trong vòng tay mình.

- Các con ngủ ngoan đi. Mai chú sẽ giới thiệu các con với các hyung.

- Chú tên gì vậy ạ?

- Chú tên Sejin.

- Thế tụi con gọi chú là chú Sejin sao ạ?

- Ưm... Hai đứa có thể gọi chú là Papa. Papa Sejin.

- Thật sao ạ?

- Ừ, hai đứa và năm đứa bên kia đều là con của Papa. Nên papa sẽ chăm sóc và yêu thương các con đúng mực.

- Ôi papa!!!

- Ừ ngoan lắm! Cả hai ngủ đi nào.

Chú Sejin vừa tính với tay tắt đèn thì Jungkook, bé con úp mặt vào ngực Jimin vẫn lặng yên từ nãy đến giờ. Bỗng kéo kéo tay áo của chú và thủ thỉ chất giọng đậm chất Busan. Vừa nũng nịu và vừa đáng yêu.

- Papa, Jungkookie năm nay 5 tuổi.

- Jungkookie ngoan lắm. Đừng sợ nữa con nhé!

Bàn tay đang vươn ra tắt đèn liền co lại đặt trên tóc mai bé con mà xoa nhẹ. Chú mỉm cười, nụ cười hạnh phúc tận hưởng hương vị của một người bố thật sự. Jungkook mỉm cười tươi rồi quay mặt lại, giữ nguyên tư thế úp mặt với lòng anh Jimin mà nhắm mắt lại rồi say giấc nồng. Cậu anh thấy vậy cũng mỉm cười rồi vòng tay sang ôm chặt cậu em, không lâu sau đó cũng hoà vào giấc mộng. Chú Sejin tắt đèn, bỏ kính xuống bàn thì lập tức vòng tay sang ôm trọn lấy hai thân thể bé xíu kia một cách ôn nhu. Thở phào trút hết mọi cơn mệt mỏi, hiện giờ chú chỉ cảm thấy đây là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời chú. Trong một căn phòng khách sạn có tám thân người, một là chú, bảy còn lại là những đứa nhóc. Chúng đều bước ra từ tủ quần áo của những căn phòng khách sạn mà chú đã từng tá túc. Tuy chúng đến bên chú Sejin với những lí do không xác thực, cứ như chúng rơi từ trên trời xuống vậy. Và chú đã có thể bỏ chúng lại, ngoảnh mặt đi mà không thèm đếm xỉa đến chúng. Nhưng, chú đã không làm vậy. Chú đã nhận nuôi tất, dù biết đó là điều trái với tâm trí. Giờ chú đã biết, tất cả là do định mệnh sắp đặt nên chú không thể làm trái với đạo lý trời ban. Chú cư nhiên đón nhận niềm hạnh phúc viên mãn này mà không quan tâm những vấn đề khó khăn xung quanh. Chú Sejin chẳng quan tâm, hiện giờ chú đang hưởng thụ cảm giác làm một người bố độc thân, bao bọc lấy bảy đứa nhỏ đáng yêu này mà không bận tâm đến những rắc rối sau này chúng có thể gây ra....





---------- End chap 1 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top