1. Yoonmin: Heat Haze Day

https://youtu.be/IPvwla-oLig

[YoonMin]: Heat Haze Day

Tiếng chuông báo thức reo lên trên đầu giường. Mùa hè thật sự rất nóng, kết hợp với hơi ẩm mốc, ướt át do tàn tích của cơn mưa tối qua đang dần thấm vào ô cửa kính, tạo thành những khối sương mờ in trên mặt. Cái cảm giác oi oi, nhớp nháp của vùng nhiệt đới đã là một phần khiến cho Yoongi tỉnh giấc, lại kèm với tiếng chuông reo liên tục nên càng tăng độ khó chịu. Kéo mạnh những tấm rèm che xuống, đóng chặt cửa lại, Yoongi bật điều hòa, lập tức để nhiệt độ tụt xuống 20 độ.


Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2016, nhấn mạnh, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2016.


Và lúc này là sáu giờ sáng đúng. Xin các độc giả ghi nhớ những mốc thời gian này.


Điện thoại Yoongi bỗng rung lên, hiện cuộc gọi đến từ Jimin. Sự khó chịu trong người biến mất phần nào khi nhìn thấy người gọi. Nhấn trả lời, giọng nói êm dịu, trong trong, vang từ bên kia loa nghe. Một cuộc hẹn lúc tám giờ sáng, chẳng đâu xa cả, chỉ là sẽ ngồi cùng nhau tán gẫu trong một tiệm cà phê khép kín nào đó thôi.


Mở đèn bàn, Yoongi bắt đầu sắp xếp lại lịch trình của ngày hôm nay.


"Chắc chắn, hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu" anh tự nhủ thầm với chính mình.

"Cậu chắc chứ?" cái giọng nói mỉa mai chết tiệt đó. Yoongi liếc nhìn sang cạnh, là một Yoongi khác, từ đầu đến chân là một cây đen, chúng ta tạm gọi tên Yoongi khác đó là "Suga", đang đứng tựa vào mép bàn, nhếch miệng cười khinh. "Mọi thứ là vô ích thôi, vòng lặp đã bắt đầu từ lâu rồi, phư phư". Yoongi thề rằng, khi cái vòng lặp này kết thúc, thứ anh muốn làm cho biến mất đầu tiên là cái điệu cười khó nghe chết tiệt đó.

"Im đi, đừng làm phiền." anh gằn giọng.

"Thật nóng nảy, muốn tôi nói trước tai nạn của hôm nay là gì không ~"

"Mày thật thừa hơi, cút ra chỗ khác đi" nói rồi anh tập trung vào cái bảng kế hoạch cực kì chi tiết trước mặt. Cái bảng đó, mỗi một hành động được gắn với một con số thời gian nhất định, khiến cho người ngoài nhìn vào có thể phát cáu, vì sự sắp xếp không có trật tự, lại quá chi tiết, thật nhức nhối.


"Đừng để tôi cáu, nếu không cái cậu chứng kiến sẽ đau hơn bây giờ nhiều lắm đấy ..." giọng nói nhẹ, thoảng qua trong không khí, dường như không thể nghe thấy, bản thân Yoongi cũng không hề để tâm tới.


[Lần thứ 20563]: 8 giờ sáng.


Jimin đã đứng đợi ở cửa tiệm cà phê từ bao giờ, trên tay đang vuốt ve con mèo mun mượt mà. Vừa thấy anh đến, cậu đã tươi cười đến nhắm chặt hai mắt, một tay ôm mèo, một tay đưa lên cao vẫy chào anh liên tục. Yoongi mỉm cười nhẹ, đến gần Jimin, đón lấy con mèo, ôm chặt nó. "Nhất quyết, không được xảy ra".

Hai người bước vào tiệm, gọi một nóng một lạnh, chọn một góc khuất để ngồi. Yoongi để ý tới bộ quần áo Jimin đang mặc, "lại Tshirt trắng, jeans và converse high đen", anh nghĩ thầm. Tuyệt thật, mọi thứ vẫn đang tiếp tục theo cái vòng tròn đó, mà thực ra bản thân anh vẫn đang mặc đồ của nhiều lần trước đó thôi.


"Nè, Yoongi, hôm nay nóng thật nhỉ?" vẫn câu nói đó.

"Ừm" chỉ có mình anh là đang cố thay đổi các chi tiết thôi.


Đồ lạnh và đồ nóng được mang ra, hai người ngồi tán gẫu thêm một lúc nữa, "đến giờ rồi", Yoongi liền nhanh chóng đứng dậy, khiến Jimin hơi ngạc nhiên chút.


"Chúng ta về thôi."

"Sao về sớm vậy? Ngoài kia thật sự rất nóng."

"Về nhà anh vậy? Anh sẽ làm một vài món thật ngon, được không?"

"... Hì, được thôi. Vậy thì về nhà anh."


Trên tay Yoongi vẫn ôm chặt lấy con mèo, tay còn lại nằm chặt tay Jimin. "Cố lên nào, phải phá vỡ vòng tròn", anh tự nhủ thầm.


Tiếng mọi người xung quanh bỗng nhiên xôn xao, dần dần thành ầm ĩ. Anh mặc kệ, phải kịp thời gian. Tiếng hét vang vọng từ đâu đó, mọi người đều ngước lên nhìn, một vài người còn chỉ tay lên. Anh vẫn mặc kệ, dù cái gì cũng không được phá vào kế hoạch. Bước chân nhanh chóng bỗng bị một lực cản, cả cơ thể theo đà ngã về phía sau, Yoongi chỉ kịp nhìn thấy bóng người vụt lên. Tiếng thét, tiếng đổ vỡ chói tai, Jimin đang nằm đó, giàn giáo đang đâm xuyên qua người cậu, và đằng xa là "Suga", đang đứng cười nhếch mép.


"Tôi nói rồi, đừng để tôi cáu."


Vị lờ lợ, chua chua ứ đến tận cổ họng, hệ thống thần kinh bị tê liệt, đôi ngươi co lại hết cỡ, hàm răng nghiến trèo trẹo. "Lại thất bại sao?"


Tiếng chuông báo thức lần nữa lại reo.

Màn hình hiện ra ngày 9 tháng 10 năm 2016, sáu giờ sáng đúng.

Đêm hôm qua mưa, Yoongi bật điều hòa, cho tụt nhiệt độ xuống 20.

Cuộc gọi đến từ Jimin, hẹn ở một quán cà phê khép kín lcus 8 giờ sáng.

Anh ngồi vào bàn, lại sắp xếp lịch của ngày hôm nay.

"Suga" đứng ở cạnh mép, vẫn điệu cười khinh thường đó.


[Lần thứ 54286]: 8 giờ sáng.


Jimin đã đứng chờ ở cửa tiệm từ bao giờ, trên tay vẫn là con mèo mun mượt mà đó. Không còn đón lấy con mèo đó, Yoongi cầm tay cậu, kéo cậu chạy đi mà chưa cho một lí do nào.


"Anh sao vậy Yoongi?" Cậu nhăn mặt hỏi khi phải chạy với vận tốc vượt quá sức.

"Đừng hỏi gì hết, chúng ta sẽ về nhà anh, sẽ an toàn thôi."

"An toàn? An toàn gì cơ chứ? Đợi đã nào Yoongi..."


Hai người chạy nhanh đến cầu vượt, đã thấy "Suga" đứng ở đó từ lúc nào.


"Tôi nói, tất cả đều vô ích thôi."


Rồi Yoongi cảm thấy bàn tay trống rỗng. Anh vẫn nắm chặt cơ mà?


Jimin rơi ngược từ cầu thang cao 10m xuống, gáy đập vào nền đất lạnh. Yoongi thấy máu tươi đang dần loang ra trên mặt đất, đôi mắt của Jimin đang dần mờ đi...


Chuông báo thức lại reo.


[Lần thứ 74568]: ...

[Lần thứ 95127]: ...


Yoongi mơ thấy mình đứng trước hàng vạn chiếc đồng hồ, hầu như chiếc nào cũng dừng cùng một thời điểm, chiếc nào cũng nhuốm máu đỏ, chỉ ngoại trừ một chiếc vẫn còn đang chạy ngay trước mặt anh. "Suga" đứng đằng sau anh, hai tay đút túi quần, cười khinh bỉ.


"Nhìn xem ngươi đã phí bao nhiêu thời gian rồi đây ~"


Yoongi không nói gì. Anh nhìn lên tất cả đồng hồ. Toàn bộ chỉ thấy Jimin chết, không vì lí do này thì cũng do nguyên nhân khác, khiến Yoongi chỉ muốn chết đi cho xong.


Chết ... đi?


Nếu như ... người chết không phải là Jimin mà là ... anh thì sao?


Phải, nếu là anh thế chỗ cho Jimin ...


[Lần thứ 1]: 8 giờ sáng.


Vẫn như vậy, hai người gọi một nóng một lạnh, chọn một góc khuất để ngồi. Yoongi không còn đón con mèo mun đó nữa, mà chỉ ngồi nhìn nó nằm ngoe nguẩy đuôi trong lòng Jimin, trông có vẻ đang thỏa mãn lắm.


"Anh biết không Yoongi, em ghét mùa hè lắm."

"Vậy à? Anh cũng thế." Mọi thứ đang lặp lại y như lần thứ 1.

"Nhưng mùa hè được đi chơi với anh thế này cũng thật tốt! Chí ít không phải lo lắng về chuyện học hành. Hay anh muốn đi đâu đó không hyung?"

"Tùy em thôi, hôm nay là dành trọn vẹn cho em."

"Vậy đi công viên nhé, lâu rồi em chưa đi."

"Được rồi. Vậy đi luôn?"

"Uhm"


Hai người chuẩn bị qua đường, con mèo mun trong lòng Jimin bỗng nhảy ra khỏi vòng tay an toàn, chạy thoăn thoắt qua đường. Jimin lo lắng cho mèo của mình, liền một nhịp nhanh hơn Yoongi, đuổi theo vật nuôi, mà không để ý... đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ.


Tiếng còi xe tải vang lên, mọi người đứng sững. Jimin cảm thấy có ai đó kéo ngược mình ra đằng sau. Yoongi nhào về phía trước, thế đúng chỗ cho Jimin, chiếc xe dù phanh gấp, vẫn không kịp thời. Yoongi cảm thấy cơ thể mình như đã biến dạng đi phần nào. Rồi anh thấy màu đỏ đang phủ dần mắt mình, thấy "Suga" đang thẫn thờ nhìn mình. "Cho đáng đời mày" anh nhủ thầm, chắc chắn nó nghe thấy được.


Jimin ôm chặt lấy anh, gào lên với nước mắt chảy dài.

Vậy là phá được vòng tròn rồi đấy, Suga.

Nhưng kìa, kẻ đang đứng cạnh Jimin, trông giống hệt cậu đó, là ai?




Chiếc đồng hồ báo thức reo, nhưng dường như chủ nhân của nó đã thức từ trước đó, chẳng thèm để ý tới tiếng reo nhức tai. Màn hình điện thoại hiện lên "ngày 9 tháng 10 năm 2016". Người đó dựa đầu vào thành cửa sổ, nước mắt lăn dài. Tay vuốt ve con mèo mun trong lòng.


"Hôm nay... lại thất bại nữa ư?"


Jimin liếc sang bên cạnh giường, một kẻ y hệt mình đã đứng cạnh từ lâu.


"Tôi nói, vô ích cả thôi!"


End [Heat Haze Day]

Next [Taehyung Answer]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top