Đừng Bỏ Em Một Mình...!

Xin chào mọi người, chương mới đã lên rồi đây. Vì tuần trước mình bận rộn không viết được nên tuần này mình lên chương sớm hơn một chút. Vụ án đầu tiên đã sắp đến hồi kết rồi, mình sẽ cố gắng hoàn thành trước khi bắt đầu tháng ngày thi cử ㅠㅠㅠㅠ

________

H:
Borrachero

Tiết trời về trưa đã hửng nắng thêm một chút, gió đã hiu hiu thổi, không khí bây giờ trông mới giống đồng quê. Bangtan lại băng qua con đường mòn giữa hai bên đồng lúa thêm lần nữa, họ đã đi tới đi lui con đường này nhiều lần chỉ trong nửa ngày, đến nỗi con quạ đen kia đã quen mặt Hoseok, bây giờ cậu có đi ngang nó cũng không buồn kêu nữa.

Hoseok: Đúng rồi, sống là phải biết bình yên một chút.

Căn nhà kia không còn đóng cửa. Từ xa, họ thấy bóng dáng bà già kia đang ngồi trước hiên nhà, nhìn về phía họ như đang chờ đợi.

Vậy là bà ta biết họ sẽ trở lại, cùng với người anh em đã mất tích.

Bà ta nhìn Bangtan đầy đủ bảy người, nét mặt trở nên trầm tư khó đoán, không nói không rằng bỏ vào bên trong. Rất tự nhiên, Bangtan từng người nối gót theo sau, từ đầu đến cuối chỉ có Jimin là ngơ ngác. Họ ngồi xuống ở cái bàn chất đầy những thứ đồ kì lạ như ban sáng, yên lặng chờ đợi đầu đuôi câu chuyện từ người mẹ của hung thủ. Bà ta ngồi đối diện họ, gương mặt không giấu nổi nét buồn rầu.

"Nó là đứa con gái duy nhất của ta."

Bà ta bắt đầu câu chuyện bằng cách khẳng định mối quan hệ.

Namjoon: Chúng cháu đã biết, thưa bà. Điều chúng cháu muốn nghe là nguyên nhân dẫn đến những sự việc đó.

Và bà ta bắt đầu kể, vừa để tiết lộ manh mối cho các thám tử, vừa để hồi tưởng lại một quá khứ đã xa.

"Nó là một đứa con gái rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, cũng vì cái tính hiền lành nhút nhát nên đã bị người ta lừa. Ta còn nhớ hôm đó nó đã dắt một thằng con trai về nhà, bảo là muốn lấy chồng. Nhưng nếu ta biết thằng khốn đó thối nát như vậy, ta sẽ không bao giờ đồng ý. Chúng nó lấy nhau được ba năm thì sinh chuyện, trước khi ông chồng đáng thương của ta mất vì bệnh tật, ổng đã để lại căn nhà kia cho chúng nó. Thắc mắc vì sao nhìn cái nhà ngộ quá hả? Vì ổng thích nhà mang phong cách đó đó, con gái ta giống ổng, cũng thích đồ cổ điển."

Bà ta cười cười, đôi mắt đã nhăn nheo theo thời gian như ngấn nước, bà ta đang nhớ về người bạn đời đã ra đi, lại phẫn nộ mà chửi.

"Thằng rể khốn nạn đó, nó đã nhốt con bé dưới cái tầng hầm tự xây và đánh đập nó mỗi ngày. Cho tới cái ngày tên trời đánh ấy bỏ đi theo ả tình nhân suốt mấy ngày trời, con gái ta đã trốn ra. Ta không biết làm thế nào nó thoát được, nhưng nó đã đến tìm ta với bộ dạng cứ như người chết vừa đội mồ trở về."

Lúc này, giọt nước mắt thương xót của người mẹ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt hốc há, giọng bà ta nghẹn lại.

"Nó chưa bao giờ nói gì với ta, nên ta đã rất tức giận, ta nguyền rủa cái thằng khốn đó hãy chết quách đi. Trong cơn tức, ta đã kể cho nó một truyền thuyết xa xưa ở vùng này, nếu uống máu của gã đàn ông bạc tình, người đó sẽ có nhan sắc tuyệt trần tới vĩnh hằng, kẻ bị giết sẽ không thể siêu thoát, và nó đã tin điều đó là thật. Ngày thằng chồng chết dẫm của con gái ta trở về, chúng ta đã giết tên đó, lôi nó xuống chính căn hầm kia và để con gái ta uống sạch máu của cái kẻ bội bạc đó.”

Bà ta dừng một chút, vẻ mặt hối hận của người mẹ trong lúc tức giận đã đẩy con gái vào con đường tội lỗi. Giá như lúc đó bà ta biết kìm nén, chịu nói với cảnh sát một tiếng thì chuyện đã không đến mức này.

“Tất cả là lỗi của ta. Ta không ngờ được thần trí của nó từ sau đó có vấn đề, và nó muốn thêm, muốn uống thêm những giọt máu kinh tởm đó. Ta đã đưa nó về ở cùng trong một căn nhà cách đây khá xa, cho tới khi nó bắt đầu trở nên quái gở hơn. Và điều ta không ngờ tới nhất chính là vị khách thuê nhà đầu tiên đã chết, khi ta đến nơi, cái xác đã thối rữa được ba ngày rồi."

Park Jimin - người chỉ vừa vài tiếng trước còn nằm ngủ ngon lành trong căn hầm đó lập tức toát mồ hôi lạnh. Cậu run rẩy bám vào tay Taehyung, mặt mày xanh lét như người đang ốm. Namjoon lúc này cũng nuốt ực một cái trong cổ họng, anh đợi người trước mặt lau khô nước mắt mới hỏi dò.

Namjoon: Hiện tại bà đã hối hận?

Bà ta sụt sùi gương mặt già nua trên miếng khăn giấy trắng, gật đầu liên tục.

"Đúng đúng, nó đã bỏ nhà đi hơn năm năm trước, và vì ta không thể giữ nó lại được nữa. Nhưng ta biết đứa con gái đó luôn vấn vương mùi máu tanh trong căn nhà kia, ta thương nó chứ, nên khi Woo Jin tìm đến cách đây bốn năm, ta đã lợi dụng tên đó."

Gì cơ?!

Tên ai vừa được thốt ra mà nghe quen thế nhỉ?

Woo Jin...thân chủ của họ cũng có liên quan trong chuyện này sao?

Namjoon: Bằng cách nào, thưa bà?

"Ta biết được bí mật lớn nhất của thằng nhóc đó, nó đang buôn bán một thứ trắng bóc chứa đầy mùi cỏ và mùi tiền. Nếu như nó không giúp ta thì cái chuyện động trời đó sẽ đến tai cảnh sát."

Ra là thế!

Yoongi: Khoan đã! Bây giờ anh mày mới nhớ, sao chúng ta không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?

Bangtan trông chờ nhìn Yoongi, coi cái vẻ mặt đó kìa, anh ba của hội lại phát hiện ra thứ gì đó rồi.

Taehyung: Anh biết được gì sao?

Yoongi: Mấy đứa có nhớ lúc gặp chúng ta lần đầu ở văn phòng, Woo Jin đã nói gì không?

________

Namjoon: Anh không biết lời bài hát đó sao?

"Tôi không rõ lắm, mẹ tôi chỉ nói đó là một bài hát nổi tiếng vào những năm 70. Sau đó một tháng thì mẹ tôi đã dứt khoát chuyển về lại nhà cũ vì căn đó chúng tôi chưa kịp bán."

Namjoon: Vậy còn căn nhà kì lạ kia thì sao? Anh đã bán nó cho ai chưa?

"Chưa, khu đó ít dân lại hoang vu vắng vẻ nên không mấy người lui tới. Tôi đã từng giới thiệu cho vài người môi giới và họ đều ái ngại từ chối sau khi xem xong căn nhà. Về sau thì tôi cho thuê nhưng tất cả khách trọ đều chuyển đi hết sau khi ở được vài tuần."

________

Bangtan: Ồ!!!

Seokjin: Hay thật nhỉ, tên đó đã lừa chúng ta.

Jungkook: Thế mà anh ta dám nói là chuyển đi cơ đấy, thì ra đó là lý do anh Namjoon không tìm được thông tin gì về căn nhà kia trên máy tính.

Ngừng một chút, Yoongi lại bồi thêm một chuyện đáng ngạc nhiên hơn thế.

Yoongi: Và còn gì nữa nào? Trước khi Woo Jin nhắc đến chuyện khách trọ, cậu ta đã bảo người mẹ dứt khoát chuyển về căn nhà cũ vì nó chưa kịp bán đúng không?

Bangtan: Đúng vậy!

Yoongi: Thế người cha đâu? Sao không được nhắc đến?

Lúc này, Bangtan mới quay sang nhìn nhau, mặt mọi người đều nghệch ra như những chú lừa vừa bị ai đó cho một vố.

Bangtan: Ồ!!!

Ai nấy cũng đều tức tới mức không nói nên lời. Đường đường là những thám tử tuổi trẻ tài cao của đất Seoul, vậy mà lại bị một tên ngang tuổi dắt mũi cho tới bây giờ mới nhận ra. Trong cả sự nghiệp của Bangtan, không còn gì đau đớn và ê chề hơn thế. Seokjin mím môi, tay cuộn chặt.

Seokjin: Đợi đó, ngay khi gặp lại Woo Jin anh mày sẽ tống cái tên đó vào đồn. Đều cùng là Jin với nhau sao lại khác thế hả? Anh mày ưu tú biết bao nhiêu mà.

Taehyung: Vậy là trong số sáu cái thây ở dưới hầm kia có một cái là ba của Woo Jin sao?

Hoseok: Chắc chắn luôn. Giờ nghĩ lại mới thấy, Woo Jin rõ ràng có nét hao hao giống Jimin của chúng ta nhỉ.

Jimin hoang mang ngồi một bên, từ đầu tới cuối đều không hó hé câu gì, nhưng khi bị đem ra so sánh với kẻ tội đồ kia liền lập tức phồng má.

Jimin: Không hề, không giống một chút nào cả, em đẹp trai hơn nhiều nhé.

Bangtan thoải mái cười lớn, nhưng họ đến đây không phải để đùa. Namjoon nhanh chóng ổn định hội anh em như cái nhà trẻ của mình lại, tiếp tục lấy sổ tay ra ghi chép và tìm thêm câu trả lời nơi bà già tiên tri kia.

Namjoon: Nghĩa là Woo Jin đã đưa những vị khách thuê nhà tới đây để làm mồi cho con gái bà?

Bà ta không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài thừa nhận, mọi chuyện đã đi quá xa, bà ta thương con nên không thể để nó làm loạn nhiều hơn nữa.

"Ta đã nói với Woo Jin rằng hãy kết thúc chuỗi ngày chết chóc này đi, và kêu nó đến tìm một văn phòng thám tử nào đó. Chính là bảy người các cậu đây."

Namjoon: Vậy bà đã sẵn sàng để nói cho chúng cháu về nơi con gái bà đang sống chưa?

Gương mặt kia trở nên bối rối, bà ta ậm ờ, đem bàn tay gầy guộc gãi gãi lên mái tóc đã bạc trắng.

"Ta không biết."

Bangtan: Không biết?

"Đúng thế, ta đã mua lại căn nhà tồi tàn này để canh nó, nhiều lần ta nhìn thấy cái bóng trong bộ váy lỗi thời kia và nhanh chân chạy đến. Ta muốn nói cho nó biết về tội ác mà nó đang gây ra, nhưng chưa bao giờ ta bắt được nó. Bằng cách thần kì nào đó, con gái ta luôn trốn đi trước khi ta kịp bước chân vào nhà."

Kì lạ…

Ả ta đến không ai biết, đi không ai hay. Xuất quỷ nhập thần như một bóng ma luôn lảng vảng quanh căn nhà đó. Có lẽ anh cả của họ nói đúng, chắc chắn ngoài cái hầm nhỏ bé kia, một mật đạo khác còn ẩn trong đó vẫn chưa được khám phá ra.

Namjoon: Không có manh mối gì sao, thưa bà?

Bà ta lầm lũi đứng lên, lủi thủi lê cái thân già vào góc giường nằm xuống, ngán ngẩm lắc đầu.

"Ta đã nói hết những gì cần nói rồi, mọi việc còn lại xin nhờ vào các cậu."

Lại thêm một màn sương mù giăng lối, cứ ngỡ sẽ một bước tới thẳng chỗ thủ phạm, hoá ra còn rất nhiều việc cần dùng đầu óc để giải quyết. Chàng trưởng nhóm ngửa cổ ra sau thở dài, điệu bộ vài phần là nhẹ nhõm.

Namjoon: Ít ra thì chúng ta cũng đã biết cách thức gây án.

Hoseok: Hmm? Làm sao cậu biết được?

Namjoon: Bà ấy đã kể mà. Ngoại trừ nạn nhân đầu tiên, cả năm người còn lại đều do một mình con gái bà ấy giết. Mà hiện trạng bộ xương đầu tiên như thế nào chúng ta cũng đã thấy rõ, nó đã tới thời kỳ phân hủy xương cuối cùng rồi, rất khó để xác định trên da có thương tích hay không. Trong năm cái xác còn lại, những cái xác chưa trơ xương thì không có dấu vết thương tích lớn ngoài da, cộng với hình thức Jimin bị đưa đi trong đêm qua, tớ chắc chắn phải có một đối tượng khác tác động vào và giúp người phụ nữ đó thực hiện tội ác.

Seokjin: Ví dụ như…?

Namjoon: Như một loại thuốc mê chẳng hạn.

Chà, logic quá đấy chứ!

Nếu đem đối chiếu với những thắc mắc của Yoongi và Taehyung về việc làm thế nào để một người phụ nữ có thể đưa Jimin đi, thì thuốc mê là đáp án hoàn toàn hợp lý. Cả những nạn nhân trước đó cũng thế, chỉ cần có thứ thuốc ma lực đó, chẳng cần phải tốn sức, một người phụ nữ hoàn toàn có thể giết kẻ cao lớn hơn họ một cách nhẹ nhàng mà không cần giằng co.

Seokjin: Nhưng anh thấy ở cái khu này mà tìm ra được thuốc mê thì cũng thần kì lắm đó. Em nghĩ một người quái dị như vậy có đủ tỉnh táo để đi tìm mua loại thuốc đó không?

Lời anh cả nói không sai. Một người phụ nữ mà đến mẹ của cô ta còn nhận xét là bất bình thường, làm cách nào cô ta có thể lên kế hoạch giết người một cách tỉ mỉ với những liều thuốc mê không rõ từ đâu rơi xuống kia chứ. Và một điều quan trọng hơn thế, trong ngành y học và điều chế thì thuốc gây mê có rất nhiều loại với công dụng khác nhau. Nhưng loại thuốc để điều khiển được ai đó nghe theo ý mình là rất hiếm, chưa chắc đã dễ tìm ở đất nước này.

Bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, bảy thân ảnh cao lớn đang tụm lại trước cửa căn nhà nhỏ. Họ vẫn đang vắt óc suy nghĩ, chưa có manh mối nên chưa có ý định rời đi. Lúc này, bóng dáng già nua kia lại hé cửa ra nhìn, bà ta gõ cạch cạch lên cánh cửa sắt, thu hút sự chú ý của Bangtan.

"Có điều này ta quên chưa nói, nhưng ta nghĩ nó cũng chẳng phải chi tiết quan trọng gì. Con gái ta trước đây từng lên thành phố học tập, nó học y dược và giỏi nhất ở khoản điều chế dược phẩm. Ta nhớ lúc nó tốt nghiệp về đây, nó vẫn hay lên cánh rừng ở mé làng bên kia để hái thuốc."

Đúng, một chi tiết chẳng quan trọng gì đối với bà ta cả.

Nhưng nó là manh mối hữu ích nhất bây giờ đối với các chàng thám tử.

Yoongi: Chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm từ ngôi làng ở bên kia cánh đồng. Nếu như cô ta thật sự giỏi đến vậy thì hẳn chỗ đó sẽ có vài loại thực vật kì lạ để điều chế ra loại thuốc mà chúng ta đang nghĩ tới.

Các chàng trai xác định nhiệm vụ, lập tức xuất phát đi tìm tung tích hung thủ. Đêm qua cô ta còn lảng vảng quanh họ, chắc chắn hôm nay vẫn chưa đi xa. Ngoài căn nhà Bangtan đã ngủ và căn nhà của bà già kia thì quanh khu này chẳng còn gì ngoài cái làng kia hết, muốn tìm kiếm thì bắt đầu từ đó là hợp lý.

Ngôi làng ở bên kia cánh đồng nhỏ xíu, nhà nào nhà nấy lụp xụp, tồi tàn hết chỗ nói. Trong làng đông người, bọn trẻ gầy nhom, đen nhẻm cứ chạy qua chạy lại nô đùa dưới cái nắng buổi trưa, vài ánh mắt hiếu kì cứ dán lên bảy người lạ mặt khi họ đi ngang qua chỗ của chúng. Namjoon đi phía sau cùng, đôi mắt rồng nhạy bén quan sát biểu hiện của người dân, anh thì thầm với hội anh em ở phía trước.

Namjoon: Đi lòng vòng cả nhóm như thế này cũng không phải cách hay, chúng ta chia nhau ra đi, tìm căn nhà nào đáng nghi một chút ấy.

Hội phía trước nhận tin, não bộ vừa xử lí xong liền truyền xuống tới chân, mỗi người nhanh chóng bẻ lái sang một ngả khác.

Nhưng...họ quên mất thống nhất điểm tập hợp, vì vậy sau hai tiếng trôi qua, thay vì đi tìm nhà hung thủ thì họ lại ráo riết đi tìm nhau. Cái làng nhỏ bé nhưng nhiều ngõ như cái mê cung, lượn hết hẻm này ngõ nọ cũng không thấy bóng dáng ai hết. Jungkook là người mặc kệ thế sự nhất, cậu vẫn chuyên tâm tìm kiếm mà không nhận ra bản thân đã đi gần tới mé rừng.

Trước bìa rừng thăm thẳm không có lối mòn, Jungkook nhìn thấy một căn nhà rơm đang đóng cửa kín mít. Đặc biệt hơn thế, quanh chỗ đó còn trồng cực kì nhiều hoa, một bụi hoa tươi tốt đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Cậu mon men lại gần quan sát cho kĩ, cảm giác như đã thấy loài hoa này ở đâu đó. Jungkook là người rất nhạy cảm với mùi hương nên rất ít khi tiếp xúc với hoa, hương thơm và phấn sẽ khiến cậu hắt hơi liên tục, vì thế cậu chẳng thiết tha tìm hiểu về các loài hoa trên thế giới. Nhưng cái loài hoa không phổ biến đang mọc ngay kia lại khiến cậu ngờ ngợ, vậy thì chắc chắn cậu đã từng nghe qua.

Mặt trời bước sang đầu giờ chiều đã bắt đầu rọi từng tia nắng gắt xuống, những bông hoa mang màu sắc vàng tươi kia lại càng thêm toả sáng, hình dáng của chúng như dàn kèn trumpet đang chuẩn bị thổi lên khúc nhạc giữa làng quê. Vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng có ai ngờ đằng sau đó lại là một cái tên chết chóc, và hàng thám tử trẻ tuổi của chúng ta có lẽ đã nhận ra được nó.

Jungkook: Khoan đã...chẳng phải đó là "hơi thở của quỷ" sao? Borrachero?

Khung cảnh và không khí yên bình của cái làng nhỏ xíu này chính thức bị phá rối vì tiếng gọi í ới của cậu em út. Jungkook chạy xuyên khắp làng, mặc kệ những ánh mắt khó chịu và dị nghị của người dân, cậu gọi to tên các anh với niềm nôn nao khó tả.

Jungkook: Anh Kim Namjoon!

Anh Kim Seokjin!

Anh Min Yoongi!

Anh Jung Hoseok!

Anh Park Jimin!

Anh Kim Taehyung!

Em Jeon Jungkook ở đây nè!

Đúng là âm thanh có sức ảnh hưởng hơn hẳn. Chỉ một thoáng mà cả hội đã tập hợp đầy đủ không thiếu một ai, Hoseok vẫn còn cười lớn vì cách tìm người của cậu em út.

Hoseok: Jungkook à, gọi gì mà như người hâm mộ đọc fanchant của idol vậy em.

Một bên đang hài hước hết cỡ nhưng lại có một bên nghiêm túc tới đáng sợ, làm mood của Hoseok cũng bay đi đâu mất, nụ cười đã tắt mà lòng chán ngắt, buộc phải trở lại vụ án đang điều tra.

Namjoon: Jungkook à, em tìm được gì rồi?

Jungkook thẳng lưng, mặt phởn thấy rõ, lần này chắc chắn là góp công lớn.

Jungkook: Em đã tìm thấy một căn nhà đáng nghi, quanh chỗ đó trồng rất nhiều hoa Borrachero.

Bangtan: Borrachero?

Jungkook: Đúng vậy, Borrachero là một loài hoa mọc rất phổ biến ở Columbia. Nếu đem chúng đi chiết xuất, ta có thể thu được một thứ thuốc gọi là Scopolamine. Scopolamine có thể gây ra ảo giác, làm mất đi thần trí, đưa con người vào trạng thái như bị thôi miên hay đánh thuốc mê. Ở một số nước, bọn tội phạm thường sử dụng loại thuốc này rất nhiều để thôi miên nạn nhân và khiến họ nghe lời một cách vô điều kiện, và kết quả sau đó là nạn nhân sẽ chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian bị đánh thuốc. Loài hoa này cũng không khó để trồng, nếu nó xuất hiện ở nước ta thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.

Bangtan: Ồ!!!

Có quá nhiều sự bất ngờ cho ngày hôm nay, đúng là con người thật nhỏ bé so với kiến thức mênh mông vô tận về vũ trụ này.

Seokjin: Nhưng làm sao em biết thế?

Jungkook: Vì cảnh sát cũng dùng nó mà, có một lần khi em ghé qua đồn để giúp thanh tra Lee tra khảo nghi phạm, anh ấy đã nói cho em nghe về nó. Một giọt, chỉ nhiêu đó là đủ để tên đó phun ra hết mọi thứ.

Jimin: Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Quay lại căn nhà đó và xông thẳng vào hả?

Sáu người còn lại đồng loạt lắc đầu, người vì không biết, người thì thấy không nên.

Namjoon: Đó không phải là cách hay, mặc dù hiện tại chúng ta đã có nhân chứng là bà tiên tri kia, nhưng hãy xem xét đến trường hợp lỡ bà ấy thương con gái và trở mặt thì tính sao đây. Chúng ta cần bằng chứng xác thực để kết tội hung thủ nên hãy tránh bứt dây động rừng. Hơn nữa, việc đột nhập vào nhà như thế nào vẫn chưa có lời giải thích. Trước tiên chúng ta hãy trở về nhà đã, anh vừa nghĩ ra một kế hoạch.

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top