Đừng Bỏ Em Một Mình...!

F:
Điều tra

Một lời cảnh báo của một bà già tiên tri.

Với Namjoon mà nói thì chuyện này thật sự đã đi quá xa trí tưởng tượng của anh. Nhìn hoàn cảnh hiện tại mà xem, thám tử - người luôn tin vào sự logic và khoa học đang đi nhờ cậy một tiên tri chuyên về tâm linh và bói toán, còn chuyện gì hài hước hơn thế không?

Bangtan nửa tin nửa ngờ, câu chuyện nửa vời kia  bà ta kể nghe có vẻ bình thường, nhưng cái việc bà ta cứ thêm thắt các chi tiết rùng rợn vào khiến các chàng thám tử không biết người đã đưa Jimin đi rốt cuộc là vô hình hay hữu hình. Sáu chàng trai cũng muốn tin, nhưng bất luận thế nào cũng phải có bằng chứng, chỉ nói suông như vậy làm sao có thể đảm bảo độ chính xác. Bà ta đem bộ bài thu gom lại gọn gàng, chuẩn bị đứng lên tiễn khách thì Namjoon mới níu lại.

Namjoon: Chúng tôi cần gợi ý, thưa bà!

Bà già không có ý định giải thích gì thêm, dáng người gầy gò đó đi ra tới cửa, bà ta mở cánh cửa sắt để tiễn các vị khách còn đang ngẩn ngơ trong nhà ra ngoài.

"Đó là công việc của cậu mà, các thám tử."

Thật hết cách, nếu không nhận được sự trợ giúp nào thì họ buộc phải tự điều tra lấy, sáu chàng trai đồng loạt đứng dậy ra về. Đoạn Namjoon bước ngang qua bà ta, cái giọng the thé kia bất ngờ ngâm vào bên tai anh một câu ca dao, có thể thấy rằng bà ta đang cho anh một gợi ý và chỉ muốn một mình anh biết.

"Diều hâu quà quạ kên kên
Ba giống chim ấy hay thèm thịt thiu."

Namjoon sững người vài giây để ghi nhớ và lặp đi lặp lại trong đầu.

Là ý gì?!

Anh cúi đầu chào bà ta như một lời cảm ơn và bước ra khỏi cửa. Trên đường về nhà, Bangtan vẫn đang xôn xao bàn tán về việc điều tra nên bắt đầu từ đâu, họ chỉ biết sơ về tình hình hiện tại, hoàn toàn không có đầu mối.

Yoongi: Thật không hiểu nổi, theo lời của bà tiên tri kia thì người đưa Jimin đi chỉ là một phụ nữ. Vậy cô ta đưa em ấy đi kiểu gì? Bưng, bế, ẵm, bồng đi chắc? Jimin đâu phải em bé.

Taehyung: Anh cũng thấy cấn chỗ đó phải không? Chúng ta đều biết Jimin nhẹ nhất nhóm, nhưng để một người phụ nữ vác được cậu ấy đi không phải chuyện dễ dàng đâu. Chắc chắn...là có đồng phạm.

Jungkook: Nhưng em thấy thì lại không có, bà ấy không nhắc đến ai khác mà?

Cuộc trò chuyện cứ khơi ra được một chút ý kiến chốc lát lại đi vào ngõ cụt, càng bàn tán thì mối liên kết càng rời rạc, chỉ có một người duy nhất nãy giờ vẫn không hề lên tiếng. Hoseok nhìn cậu bạn còn đang thụt lùi ở phía sau, tò mò đi chậm lại một chút.

Hoseok: Cậu làm sao vậy?

Namjoon mãi suy nghĩ nên chẳng để ý đến người kế bên, tâm trí của anh vẫn đang trôi về nơi xa, vận dụng bộ não với chỉ số IQ 148 hết mức để hiểu ý nghĩa của câu thơ mà bà già kia đã thận trọng nói cho một mình anh.

Ý bà ta là gì?!

Diều hâu?

Kên kên?

Quạ?

Thịt thiu?

Hoseok thôi không làm phiền, cậu chậm rãi đi kế bên Namjoon. Con đường về nhà đã đi được một nửa, hiện tại hai bên đều là cánh đồng hoang. Thật kì lạ, ban nãy trời còn rất sáng nhưng bây giờ âm u tối thui, trên trời từ khi nào đã bị mấy đám mây xám xịt bao phủ, che khuất đi ánh mặt trời. Gió không thổi, không gian bốn bề đều im ắng, cứ như thế gian này hiện tại chỉ có mình Bangtan đang tồn tại vậy.

Quác!

Hoseok: Cái gì nữa dzẫy??

Vẫn là trái tim thủy tinh như mọi khi của Hoseok, từ sáng tới giờ cậu đã nghe cái tiếng này tới ám ảnh, không chừng sau này về Seoul hằng đêm đều sẽ mơ thấy mất.

Quác quác quác!

Hoseok: Aish thật là, con quạ kia, im lặng!

Con quạ đen vẫn ung dung đậu trên mớ bù nhìn rơm gần đó mà kêu quang quác, chắc chắn nó chính là con quạ mà ban sáng Hoseok đã gặp. Cậu không kiêng không nể, tức giận đứng giữa đồng chỉ về phía nó mà chửi lớn. Ai bảo nó đã hù cậu hai lần chỉ trong một buổi sáng cơ chứ, người ta còn đang khổ sở với vụ án đây này.

Hoseok: Im ngay, tao bảo mày im ngay, câm mồm!!

Bốn người đang bàn tán đi phía trước quay lại nhìn một khung cảnh đối lập ở phía sau của 94line. Namjoon thì đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, còn Hoseok thì đang tức giận battle với con quạ đằng kia.

Seokjin: Hai chú đang làm gì vậy? Giờ này là lúc nào rồi còn không mau nhanh lên, bà tiên tri đã nói Jimin đang gặp nguy hiểm rồi mà.

Namjoon không nói không rằng, anh như người mất hồn bước qua Seokjin đi thẳng. Hoseok cũng thôi cãi nhau với con quạ và nhanh chân về nhà. Nhưng khoảnh khắc đặt chân tới trước cổng, cả sáu người liền bị khung cảnh bên trong doạ cho hồn bay phách tán.

Thật là quá nhiều sự bất ngờ từ khi đến đây!

Đằng sau cánh cổng sắt cao to, căn nhà đồ sộ bên trong kia đang có một đàn quạ đen đậu thành dãy dài trên mái. Có con đang lượn trên không, có con thì đang gật gù bên cửa, chúng thi nhau kêu lên cái tiếng quang quác sởn gai ốc mà Hoseok ghét cay ghét đắng. Bầu trời âm u lại càng khiến bầu không khí trở nên quái dị, nhìn từ xa thì ngôi nhà này chẳng khác nào chỗ ở của mấy mụ phù thủy.

Taehyung: Có chuyện gì vậy? Sao nhiều quạ thế này? Ở đây có đồ ăn cho chúng à?

Linh cảm khi nhìn vào con vật đen đủi kia chính là điềm gở, hơn nữa trong câu ca dao mà vị tiên tri kia ngâm có nhắc tới nó, chắc chắn trong ba loài thì bà ta đang muốn ám chỉ đến con quạ. Vì từ lúc Bangtan đến cái nơi khỉ gió này, họ không thấy con vật nào khác ngoài quạ cả.

Namjoon tạm thời bỏ qua vụ ca dao, anh đẩy mạnh cửa vào nhà, không quên bố trí nhiệm vụ cho anh em.

Namjoon: Lúc sáng chúng ta bị phân tâm vì sự mất tích của Jimin, bây giờ hãy vào trong điều tra lại từ đầu, chắc chắn phải có dấu vết, nếu không phải của người phụ nữ kia thì cũng là do Jimin để lại. Taehyung và Jungkook kiểm tra tầng hai, anh Seokjin và anh Yoongi tầng một, Hoseok và mình sẽ ở ngoài. Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào, một tiếng sau tập hợp ở phòng khách. Tất cả giải tán!

Sau lời phân công cũng là lúc Bangtan xông vào nhà làm nhiệm vụ, hừng hực ý chí như chuẩn bị đi đánh trận. À không, phải nói là còn hơn cả đi đánh trận, nếu họ mà tìm được kẻ đã bắt cóc Jimin thì không cần biết là người hay ma, đàn ông hay phụ nữ, họ nhất định sẽ tẩn người đó ra bã.

________

Thời gian một tiếng chóng vánh trôi qua, Bangtan đều đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. Ai nấy cũng đều phấn khởi ra mặt, xem ra đã tìm được những thứ hay ho ra trò.

Namjoon: Chúng ta báo cáo từng nhóm một nào. Đầu tiên là nhóm của anh Seokjin và anh Yoongi trước.

Seokjin đắc ý cười, anh thẳng lưng nhìn các em, chậm rãi phân tích kết quả điều tra.

Seokjin: Anh và Yoongi đã tìm được một số manh mối, mấy đứa nhìn đây.

Anh rời ghế đi ra giữa phòng khách, ngồi xổm xuống và bắt đầu chỉ từng vết trên sàn gỗ.

Seokjin: Sàn nhà ở chỗ này có dấu vết như bị thứ gì đó quệt qua, lớp bụi dày không sạch chứng tỏ thứ đó rất mỏng và nhẹ, giống như một miếng vải. Theo lời kể của bà tiên tri thì anh đoán dấu vết này là do chiếc váy của người phụ nữ kia tạo ra, có lẽ đó là một chiếc váy dài.

Yoongi: Và hơn nữa cô ta còn đi loanh quanh khắp nhà, từ phòng khách trải dài xuống phòng bếp, đâu đâu cũng có dấu vết đó, nó đè lên cả dấu chân của chúng ta hôm qua.

Những người còn lại cũng chú ý quan sát, sau đó ghi ghi chép chép thật kỹ lưỡng vào trong sổ tay riêng.

Namjoon: Được rồi, tiếp theo là nhóm của Taehyung và Jungkook.

Vẻ mặt của cả hai đã không còn hớn hở như lúc đầu, thay vào đó lại bình thản hơn, xem ra kết quả điều tra bị trùng khớp.

Taehyung: Bọn em cũng tìm được những dấu vết giống như vậy ở trên bậc thang và cả tầng hai. Nhưng mà người phụ nữ đó không có đi loanh quanh ở trên đó, cô ta đi thẳng một đường tới phòng của chúng ta ngủ luôn.

Jungkook: Nhưng mà có một chi tiết, hình như cô ấy đã tới từng giường của mỗi người đó. Em thấy ở phía cuối giường người nào cũng có dấu vết kia, có nghĩa là cô ấy đã thấy cả bảy người chúng ta trong lúc ngủ đúng không? Và câu hỏi được đặt ra là tại sao anh Jimin lại được "chọn"?

Một chi tiết đáng lưu tâm!

Nhưng điều đang chiếm lấy tâm trí cả sáu người ngay lúc này chính là lời kể của Jungkook. Họ đều đang hình dung lại cảnh tượng tối qua, thử nghĩ xem, một ả ma nữ đi loanh quanh trong nhà và tới phòng ngủ nhìn họ. Thật tạ ơn trời đất là lúc đó họ ngủ say, nếu mặt đối mặt thì không chắc chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra, có khi ả ta sẽ bắt cả hội đi luôn mất.

Namjoon: Được rồi, cuối cùng là nhóm chúng ta đó Hoseok.

Hoseok lật lật cuốn sổ tay, bắt đầu báo cáo lại kết quả.

Hoseok: Phía bên ngoài nhà không có gì bất thường, tất cả các cửa sổ đều không có dấu hiệu cạy mở hay dấu vết leo trèo, chứng tỏ là không có khả năng đột nhập từ bên ngoài vào. Bên trong nhà lúc đó chỉ có bảy người chúng ta đang ngủ và câu hỏi lần này là người phụ nữ kia đã vào nhà bằng cách nào? Cho dù phòng ngủ có không khoá thì các cửa chính đều đã khoá trái mà.

Lại thêm một nút thắt!

Namjoon: Đúng rồi, phía sau nhà còn có một cái giếng nữa. Nó cách cửa sau một đoạn, miệng giếng rất to, còn sâu hay không thì chưa chắc vì lúc đó mình và Hoseok không mang theo đèn pin.

Seokjin: Rồi hai đứa có thấy cái thang nào ở trỏng không?

Hoseok: Thang?

Anh vỗ vai, điệu bộ cười cười xem ra là đang bắt đầu kiểu nói đùa quen thuộc.

Seokjin: Mấy đứa không xem phim hả? Thường hay có mật đạo ở mấy cái chỗ như vậy mà.

Bộ não với IQ 148 đang vận hành hết công suất của Kim Namjoon đột nhiên nhận ra được điều gì đó, nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, cảm giác như sắp tìm ra hướng đi lại bị sương mù giăng lối. Lúc này, cái chất giọng the thé của bà già tiên tri nọ lại chạy ngang qua tâm trí của Namjoon. Trong vô thức, anh buộc miệng đọc lại câu ca dao đó thành tiếng.

Namjoon: Diều hâu quà quạ kên kên, ba giống chim ấy hay thèm thịt thiu.

Yoongi: Gì vậy? Chú vừa nói gì cơ?

Namjoon: Lúc em chuẩn bị ra về bà ấy đã nói với em như vậy, em nghĩ nó chính là chìa khoá để tới chỗ của Jimin.

Chà, một cây làm chẳng nên non, sáu cây chụm lại nên hòn núi cao. Bây giờ thì câu ca dao kia chính thức được sáu thanh niên đem ra mổ xẻ phân tích. Nhưng họ không biết rằng, họ là thám tử, suy nghĩ tất nhiên cũng khác người bình thường. Câu ca dao kia chẳng có hàm ý nào sâu xa cả, bà ta đã dẫn đường chỉ lối trực tiếp, chỉ có điều nó quá đơn giản nên Bangtan không nhận ra thôi.

Ọc ọc ọc ~

Tiếng bao tử của ai đó kêu lên biểu tình nhiệt liệt, Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, kim ngắn kim dài đã chỉ điểm 10 giờ trưa và họ đã quên mất bữa sáng, người nào người nấy bắt đầu xoa bụng.

Seokjin: Anh mày đói quá, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Anh sẽ đi lấy đồ ăn, có thực mới vực được đạo chứ.

Jungkook: Để em phụ.

Cả hai đi lên tầng trên lục lọi vali, lúc sau khệ nệ ôm xuống bao nhiêu là thức ăn nhanh và đồ hộp bày ra kín bàn. Bangtan bắt đầu lao vào ăn lấy ăn để, Taehyung cũng đem một ít chừa lại cho Jimin, họ ăn nhưng không cảm nhận được khẩu vị, trong lòng chín phần lo lắng cho người anh em đang mất tích, một phần lại cảm thấy có lỗi vì chỉ có thể ngồi đây ăn uống mà không tìm được cách cứu Jimin.

Jungkook: Không…

Taehyung: Gì vậy?

Jungkook đang khui món thịt hộp ưa thích của cậu, nhưng chỉ mở nắp được một nửa đã bắt đầu nhăn nhó, cậu mếu máo nhìn các anh.

Jungkook: Hộp thịt này hư rồi.

Tưởng là có chuyện gì to tát cơ.

Jungkook: Rõ ràng hạn sử dụng vẫn còn mà, sao nó lại hư chứ?

Cậu chán nản đứng dậy bước ra ngoài, gương mặt không cam lòng đem hộp thịt đi vứt bỏ. Trước khi ném đi, Jungkook còn tiếc nuối ngửi thử lần cuối, nếu không quá mùi thì sẽ miễn cưỡng ăn. Nhìn tình hình hiện tại cũng biết vụ án còn lâu mới điều tra xong, tiết kiệm chính là quốc sách. Nhưng…

Oẹ!

Jungkook: Eo ơi, mùi như mùi xác chết đang phân hủy ấy, sao trong hộp kín mà nó thành ra thế này được nhỉ?

Động tác đang ăn của mọi người lập tức dừng lại, họ hướng mắt về phía Jungkook - người đang chuẩn bị quăng cái thứ hôi thối kia đi. Bangtan dường như đã hiểu ra vấn đề còn khúc mắc, dự định ngăn cậu em lại nhưng đã quá trễ, hộp thịt đã đáp đất an toàn ở ngoài sân.

Quác quác quác!

Đúng như dự đoán của Bangtan, đàn quạ đang vây quanh nhà lập tức sà xuống bu kín cái hộp thịt kia. Chúng dùng cái mỏ dài đen thui để rỉa từng miếng thịt một cách ngon lành, con này tranh con kia, tiếng quang quác vang khắp cả sân nhà.

Con vật đen đủi ăn những thứ gớm ghiếc.

Chẳng trách người ta lại gọi nó là điềm gở.

Namjoon: Xem ra chúng ta đã tìm được sứ giả dẫn đường rồi.

Họ nhanh chóng xử lí bữa ăn và quay lại công việc. Bangtan đều đã biết ý nghĩa của câu ca dao, nhưng làm gì tiếp theo thì vẫn chưa rõ. Namjoon xoa cằm suy nghĩ một chút, lại nhìn cậu bạn thân đề nghị.

Namjoon: Hoseok à, cậu ra ngoài kia bắt một con quạ vào đây giúp mình đi.

Hoseok cứ tưởng là bản thân nghe lầm, cậu giả vờ ngoáy tai vài cái.

Hoseok: Joon à, cậu đùa mình chắc?

Namjoon: Chúng ta không còn nhiều thời gian mà.

Yoongi biết tính Hoseok, anh cũng tinh ý đoán ra được kế hoạch của Namjoon nên tự nguyện đi cùng ra sân bắt quạ. Họ lùa đàn quạ đang ăn như lùa gà, vất vả lắm mới bắt được một con. Hoseok túm hai chân con quạ đen xách ngược vào trong nhà, ánh mắt nhìn như chỉ muốn đem đi cắt tiết ngay lập tức.

Hoseok: Cậu muốn làm gì với nó?

Namjoon: Cậu thả nó ra đi, Taehyung đóng hết cửa lại giúp anh, càng kín càng tốt.

Ngoại trừ Yoongi ra thì chẳng ai biết cái kế hoạch này như thế nào cả, họ chỉ lặng lẽ quan sát và lặng lẽ thực hiện. Taehyung cẩn thận khoá kín tất cả cửa sổ và cửa chính, Seokjin lấy sẵn nến thắp lên. Tiết trời âm u xám xịt, cửa vừa đóng cũng là lúc bóng tối vây quanh, ngọn nến trên bàn cũng vừa sáng, soi rõ ràng mọi thứ bên trong.

Hoseok đem con quạ trên tay thả ra, tất cả lặng lẽ quan sát cái bóng đen đang đập cánh bay tán loạn khắp nhà, nó đậu chỗ này, lượn ở chỗ kia, mãi không thấy dừng.

Taehyung: Ai đó nói cho em biết chúng ta đang làm gì được không?

Bây giờ Namjoon mới giải thích cái kế hoạch đơn giản tới ngớ ngẩn mà anh vừa nghĩ ra. Nghe qua có vẻ hơi kì cục, nhưng không phải là không có khả năng thành công.

Namjoon: Mọi người chắc là đã nghe qua chuyện quạ xuất hiện ở đâu là ở đó bốc lên “mùi tử khí” và báo hiệu về cái chết đang cận kề rồi chứ. Theo các nhà khoa học thì chúng có khứu giác nhạy bén và có thể nhận biết mùi tử khí đang bốc lên và tìm đến. Lúc chúng ta về đây có rất nhiều quạ đậu xung quanh nhà, chứng tỏ căn nhà này đang có âm khí rất cao. Khả năng là anh Seokjin nói đúng, căn nhà này có mật thất và người phụ nữ kì lạ kia đã đến thông qua chỗ đó. Cánh cửa mật thất lâu nay mới mở ra đã để lọt mùi tử khí bay ra ngoài. Jimin chắc chắn đã "lên thớt" và chuẩn bị trở thành nạn nhân tiếp theo rồi.

Suy luận vừa dứt cũng là lúc con quạ kia dừng lại. Nó đã đậu mãi ở cái nóc tủ của phòng khách được năm phút và không có ý định bay đi.

Namjoon: Tìm thấy rồi!

Anh mở cánh cửa tủ ra nhìn, bên trong trống trơn không hề có lấy một cái kệ để đựng đồ, phía dưới tủ phải nhìn kĩ lắm mới thấy một ô vuông lớn, vừa đụng vào đã rớt ra, để lộ cánh cửa mật thất ở dưới sàn gỗ. Namjoon mở nắp hầm, phía dưới có cầu thang dẫn xuống, Yoongi tiện tay vớ lấy cây nến trên bàn đem theo, sáu người nối đuôi nhau vội vàng đi xuống. Con quạ ban nãy đang đậu trên cửa tủ đánh hơi thấy mùi hương đặc biệt liền ngoác miệng lên kêu. Bangtan cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi hôi, vừa đi vừa bịt mũi.

Jungkook: Mùi như mùi cái hộp thịt lúc nãy vậy.

Cầu thang không dài, họ đi một đoạn đã xuống tới nơi. Bốn bề căn hầm tối đen như đang ở trong một chiếc hộp kín, Yoongi lần mò đem cây nến trên tay thắp qua vài cái đuốc đang cắm ở trên tường.

Thật cổ lỗ sĩ, thời đại nào rồi mà còn dùng đuốc chứ?

Khoảnh khắc không gian dần sáng bừng lên, sáu cặp mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động trên chiếc giường sắt ngay giữa căn phòng.

Taehyung: JIMIN À!!!

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top