Đừng Bỏ Em Một Mình...!

Trước khi đọc phần D thì mọi người có thể nghe qua bài hát này trước nhé, mình nghĩ là có lẽ mọi người cũng biết bài hát này rồi. Tựa bài hát cũng chính là tên của series 1 này 👇👇

________

D:
Seven to six

   •

Trên thế gian này sự trùng hợp không phải là không có.

Người cho rằng đó là sự ngẫu nhiên.

Người lại cho rằng đó là định mệnh.

Nhưng cũng có người lại bảo đó là cái số.

Mà cái số của Bangtan chính là dính vào vụ án lần này.

Bảy chiếc giường nằm trong phòng theo kiểu ba đối bốn, khoảng cách giữa các giường đều nhau đến hoàn hảo, không xê dịch lấy một ly. Trên giường không có gì ngoài một cái gối và một tấm ga mỏng phủ lên. Chỉ có điều, gam màu trắng khiến mọi thứ trở nên tang thương tới khó tả.

Cả tầng hai đều bị nhấn chìm trong bóng tối, tất cả bóng đèn ở đây không hiểu sao đều bị bể, vương vãi những mảnh chai đầy dưới sàn.

Hoặc là nó vô tình bị bể ba cái cùng một lúc.

Hoặc là ai đó cố tình khiến nó phải vỡ nát.

Seokjin nhìn quang cảnh lạnh người trước mặt, toàn thân anh cứng đờ chỉ muốn xách vali đi về ngay lập tức, nhưng giờ có quay xe cũng không còn kịp nữa. Anh hắng giọng để xua tan đi nét lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt mỗi người, thân là anh cả nên liền lên tiếng trấn an các em vài câu.

Seokjin: Aigoo, không phải trùng hợp đâu mấy đứa, bảy cái giường này chắc là do anh chàng họ Woo đó chuẩn bị cho chúng ta đây mà. Để anh mày gọi điện xác nhận.

Miệng nói tay làm, Seokjin đem điện thoại ra bấm số, gương mặt phấn khởi nhìn mấy đứa em như muốn nói không có gì phải lo lắng. Chưa tới vài giây sau, nét mặt của anh lại trở nên trắng bệch, bàn tay run rẩy hạ chiếc Iphone xuống. Seokjin khẽ mím môi.

Seokjin: Ngoài vùng phủ sóng rồi!

Giọng của cô nhân viên tổng đài vẫn dịu dàng dễ nghe như từ đó tới giờ, chỉ là chưa khi nào anh cảm thấy nó đáng sợ như lúc này. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy, không ai có thể giúp đỡ lại còn ngoài vùng phủ sóng thì có mục xương ở đây cũng chẳng ai hay biết. Bộ bảy vẫn cứ đứng chết trân tại chỗ không dám di chuyển, lặng lẽ đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh.

Sàn nhà và bốn bức tường vẫn một màu gỗ lim quen thuộc, đối lập hoàn toàn với bảy cái giường sắt đã gỉ sét. Cửa sổ phòng này kì lạ là xây khá nhiều, biết là phòng rộng nhưng trừ cửa chính thì mỗi bức tường còn lại có tận hai cái cửa sổ. Hoseok nhìn sáu cánh cửa đang mở toang kia, trong căn phòng tối tăm đang hắt thứ ánh sáng từ đâu đó vào, da gà da vịt thi nhau nổi lên, cậu khẽ rùng mình một cái.

Hoseok: Nè, từ lúc chúng ta vào nhà thì không có ai lên đây mà đúng không? Sao cái cửa nó lại mở?

Jimin: Chắc là gió thôi, hôm nay trời nổi gió lớn từ chiều mà.

Đoạn Jimin mệt mỏi, định bỏ qua vụ bảy chiếc giường để bước vào bên trong thì bị Namjoon ngăn lại.

Jimin: Gì thế? Anh không định vào trong ngủ sao?

Namjoon nghiêng người vào bên trong, với tay bật công tắc đèn ngay kế bên cửa thử, quả nhiên đèn ở đây cũng chịu chung số phận như mấy cái ngoài hành lang, tuy không bể nhưng không thể sáng. Anh cúi xuống bật khoá chiếc vali, lấy ra một cây nến có ba ngọn nhanh chóng thắp lên.

Taehyung: Đúng là người có kinh nghiệm có khác, cây nến nhìn đẹp đấy, rất cổ điển!

Hoseok: Đẹp? Nhìn nó cứ cũ kĩ kiểu gì ấy, giống đồ trang trí trong mấy lâu đài thời xưa. Cậu kiếm đâu ra cây nến này vậy?

Namjoon: Lúc trưa mình thấy nó ở dưới bếp, nghĩ có thể sẽ cần nên mang theo thôi.

Anh đem cây nến soi xuống sàn nhà trong căn phòng, ánh sáng lập tức lan toả, lập loè di chuyển theo từng chuyển động của Namjoon.

Namjoon: Mọi người nhìn đây, sàn nhà rõ ràng chỉ có bụi bẩn bám, không hề có dấu vết của bước chân con người. Lớp bụi dày y chang tầng dưới, có nghĩa là căn phòng này cũng đã lâu không có người vô.

Jungkook: Vậy là bảy cái giường này đã nằm đây từ lâu rồi hả?

Yoongi: Chắc thế, mặc dù nó có hơi kì cục. Rõ ràng căn nhà này chưa từng có nhiều người đến vậy ở cùng một lúc. Chẳng phải Woo Jin từng nói sau cha mẹ anh ta thì chỉ có vài người tới thuê thôi sao? Có lẽ chúng thuộc về gia đình đầu tiên, cũng là chủ nhân đời đầu của căn nhà này.

Trong lúc cả hội đang còn suy luận đủ thứ, thì một người nào đó đã uể oải tới mức đứng không nổi. Jimin bước qua khỏi Namjoon, trực tiếp kéo vali đi vào trong phòng rồi tùy tiện tìm một chiếc giường ngồi phịch xuống.

Jimin: Em nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, anh biết đó, ngày xưa các gia đình thường rất đông con mà. Một số nhà còn có xu hướng ở chung với họ hàng nên có bảy cái giường cũng không phải là kì quặc lắm. Nếu anh Seokjin và anh Hoseok ở nhà thì vẫn sẽ có bảy cái giường ở đây thôi. Ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc, em nghĩ chúng ta nên đi ngủ sớm thôi.

Jimin nói xong liền ngáp dài một cái. Sáu người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng bước vào trong. Namjoon đặt cây nến ở giữa phòng, vì trong phòng không có quạt nên đành phải để hai ba cái cửa sổ mở cho thoáng, gió đêm không tốt nhưng còn hơn là chết ngạt trong này. Không ai dám xê dịch giường, họ chỉ nhẹ nhàng ngả lưng xuống rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tất cả yên giấc trong im lặng, một vài ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào làm lay lay ánh nến, không gian tĩnh lặng như bao quang cảnh đồng quê khác, cho tới khi có một cơn gió lạ mạnh mẽ làm vụt tắt ngọn nến đi.

Bóng tối phủ khắp vùng ngoại ô, nhấn chìm vạn vật vào màn đêm thăm thẳm. Trời không có lấy một ánh sao, chỉ có vầng trăng sáng vành vạch giữa bầu trời đen. Gió bắt đầu thổi từng cơn lớn, cuốn theo mấy chiếc lá khô dưới sân nhà tạo ra tiếng xào xạc khuấy động sự tĩnh lặng. Buổi đêm ở vùng quê này yên bình nhưng cảm giác lại không yên ả. Nó lạnh lẽo và chẳng có chút lãng mạn nào như trong các bài thơ văn vẫn hay gợi tả về tiết trời khuya nơi ngoại ô.

Nó...chỉ là một buổi đêm tĩnh mịch.

Trong không gian chẳng hề vang vọng thứ tiếng ếch nhái kêu như thường thấy, nhưng lẫn trong tiếng gió lại có một chất giọng oai oán tới bi thương, cất lên lời ca của một bài hát đã xưa cũ.

Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em

Lời nào đó lời nào đó, tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh
Nhạc nào đó nhạc nào đó, nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn
Đừng lặng thinh đừng lặng thinh, với tiếng chày tiếng búa nện đinh
Đừng tỏa hương đừng tỏa hương, khói hương vàng che khuất người thương

Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Đường về nghĩa trang mông mênh, đừng bỏ em
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Đường về nghĩa trang lênh đênh, đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Cùng một lũ cùng một lũ côn trùng, rỉa rúc thân hình
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
Một mồ trinh chênh vênh, chờ cỏ xanh

Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Vài ngàn đời sau nữa
Vài ngàn đời sau nữa
Vài ngàn đời sau nữa
Ai mái tóc còn xanh?

Tiếng hát vang mãi trong không gian đến một lúc thì ngưng bặt. Trong căn phòng tối tăm dần trở nên lạnh lẽo, cả bảy thân ảnh đang cuộn người ngủ say trên chiếc giường sắt cũ kĩ, không một ai hay biết gì về tiếng hát đã văng vẳng khắp gian nhà vừa rồi.

Cọt kẹt cọt kẹt…

Sàn gỗ lại phát ra thứ âm thanh khó chịu ấy. Nhưng lạ nhỉ, Bangtan còn đang say giấc trong phòng ngủ kia mà?

Tiếng cọt kẹt vang lên đều đều mà chậm rãi, chứng tỏ người đó đang đi rất chậm. Bước chân đi đến một lúc thì dừng và một bóng người xuất hiện ngay giữa phòng khách.

Bộ váy trắng rũ xuống tận sàn khẽ bay bay theo từng đợt gió thổi qua ô cửa sổ. Mái tóc đen xoã dài rối mù như mớ bòng bong, che khuất đi gương mặt hốc hác đang đảo con ngươi nhìn xung quanh.

Thì ra là một người phụ nữ!

Ả ta quay đầu nhìn ra vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên ngồi xuống bưng mặt khóc như mưa, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết.

"Đừng bỏ em một mình…chồng ơi…đừng bỏ em…"

Ả ta khóc cứ như có ai đó đang đứng ngay bên cạnh mắng nhiếc ả vậy, nó không mang vẻ oán trách như bị bỏ rơi mà tràn đầy thống khổ. Tiếng khóc giữa màn đêm tĩnh lặng như thế này liệu có ai sẽ nghe thấy?

Đột nhiên ả ngừng khóc, thái độ bất ngờ thay đổi rõ rệt. Ả buông thõng bàn tay xương xẩu với mấy cái móng tay dài ngoằng của mình xuống, ngước mặt lên cười một nụ cười quái gở.

Rồi ả cười thành tiếng, điệu cười lả lơi khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Không gian lại văng vẳng tiếng nói như từ đâu đó vọng về.

"Ớ hơ hơ...chồng ơi...chồng đâu rồi? Về đây, về đây với em nè...chồng ơi…"

Ả nâng váy đứng dậy, trong bóng tối không thấy rõ bàn chân, ả ta chầm chậm di chuyển, bước chân nhịp nhàng bay bổng như người đang múa. Người phụ nữ váy trắng lượn lờ khắp gian nhà dưới, miệng không ngừng gọi tiếng "chồng ơi", vừa gọi vừa lả lơi cười, ai không biết lại nghĩ ả ta đang đùa giỡn với chồng.

"Chồng ơi...chồng đâu rồi? Về đây, về đây đi…"

Cảnh tượng khiến người nào giờ này đi ngang qua đây chắc chắn phải ngất xỉu tại chỗ, nếu ả đẹp thì không nói làm gì, đằng này người ngợm trông rõ là kì quái. Làn da trắng bệch kia đầy những vết thương, nào là vết roi, vết rách, vết cứa, chằng chịt những vết sẹo cũ sẹo mới chồng chéo vào nhau. Bộ váy trắng cũng tả tơi vài chỗ, thiết kế đã lỗi mốt lắm rồi, nhưng kì lạ là nó lại hợp với căn nhà nơi mà ả đang ở bên trong.

Ả ta chẳng có chỗ nào giống con người bình thường cả!

Người phụ nữ lượn lờ một lúc thì dừng lại, ả cúi gằm mặt xuống, vai run lên bần bật, dường như có điều gì đó đã kích động tới ả.

"Ha ha ha...há ha ha ha ha...há ha ha ha ha…"

Nụ cười quái gở đến từ những thứ quái dị.

Ả cười lớn, cười như một con quỷ đang phát cuồng lên vì ngửi thấy mùi máu. Ả ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn vầng trăng đang nằm cô lập giữa bầu trời. Và ả lại chuyển động, nhưng không lả lơi nữa, mà là cứng nhắc bước đi như một con robot bị hư, như một con người bình thường vừa bị zombie cắn. Ả quay đầu, mở to mắt nhìn về phía cầu thang, và cười.

"Hơ hơ...chồng ơi...chồng đâu rồi?"

Bộ váy trắng quét theo từng bậc thang mà ả đi qua, từng bậc một rồi lên hẳn phía lầu trên, quét trên mặt sàn bám đầy bụi bẩn. Miệng ả vẫn lảm nhảm một câu hỏi cũ lặp đi lặp lại.

"Chồng ơi...chồng trốn đâu rồi?"

Ả ta nhìn chằm chằm về phía cảnh cửa gỗ, cái đầu khẽ lắc một cách cứng nhắc, đôi môi nở một nụ cười nham nhở, trong con mắt ánh lên tia hạnh phúc. Bàn tay gầy gò đặt lên cánh cửa không khoá đẩy nhẹ...

Kẽo cà kẽo kẹt…

Người phụ nữ bước vào bên trong nhìn quanh, căn phòng chìm trong bóng tối vì cây nến kia đã vụt tắt từ bao giờ. Ả đứng ngây ra, khuôn mặt trắng bệch ngơ ngác quay qua quay lại.

"Ơ hơ hơ...nhiều chồng quá nè…chồng ơi…"

Rồi lại lượn lờ, ả đi tới từng chiếc giường, mỗi giường đều dừng lại một chút để nhìn kĩ thân ảnh đang nằm bên trên...cho tới khi ả để mắt đến một người nào đó. Ả nhìn người con trai đang nằm trên chiếc giường phía ngoài cùng, làn môi khô nứt khẽ nâng lên để lộ khuôn miệng đỏ lòm, ả mãn nguyện cười.

"Tìm thấy chồng rồi!"

_______

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua từng ô cửa sổ, hắt lên mi mắt của những con người đang chìm trong cõi mộng. Tiết trời hôm nay vẫn còn âm u, vạt nắng buổi sáng yếu ớt chứ không chói chang như  ngày hôm qua. Namjoon mở mắt, anh quay người nhìn về hướng cửa sổ sáng choang, lại phải chớp mắt thêm hai cái mới tỉnh táo đôi chút để ngồi dậy. Cổ họng anh khô khốc, anh với tay lấy chai nước đang đặt bên ngoài vali, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, Namjoon mắt nhắm mắt mở uể oải gọi.

Namjoon: Mọi người à, sáng rồi, chúng ta mau dậy thôi.

Rồi anh đưa tay vỗ vỗ vào mông người đang nằm ở giường kế bên.

Namjoon: Jungkook à, dậy đi em.

Từng người một khẽ cựa quậy, Yoongi nhanh chóng bật dậy thứ hai, tranh thủ phụ Namjoon đi lay hội anh em ham ăn ham ngủ. Rất nhanh, tất cả đều đã tỉnh giấc, ngay cả em út Jungkook khó gọi cũng đang dụi mắt ngồi trên giường rồi.

Chợt…

Yoongi: Hở?

Jungkook: Gì vậy anh?

Yoongi nheo đôi mắt nhỏ xíu của mình dáo dác nhìn quanh.

Yoongi: Hình như anh thấy thiếu thiếu gì đó.

Taehyung lim dim mi mắt vội xua tay.

Taehyung: Ầy, anh còn mơ ngủ hả? Làm gì có thiếu cái gì đâu chứ. Chúng ta vẫn ở đây với mấy cái giường đó thôi. Anh thấy không, vẫn đủ bảy cái giường.

Namjoon nghe xong liền ngó nghiêng, chừng vài giây sau đã vội vã bước xuống giường, bộ dạng vô cùng hốt hoảng, lần đầu tiên trong đời mắt anh mở to đến thế. Thần trí anh lúc này hoàn toàn tỉnh táo, anh nhìn một lượt từng gương mặt đang ở trong căn phòng.

Namjoon: 1...2...3...4...5...cả mình nữa là 6 mống...KHOAN ĐÃ!! SAO LẠI CÓ 6???
NÀY MỌI NGƯỜI, JIMIN ĐÂU? PARK JIMIN ĐÂU MẤT RỒI???

Bảy cái giường thì vẫn đủ, nhưng Bangtan đã không còn đủ bảy người nữa...

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top