62_MỌI THỨ SẼ ỔN THÔI (Jensoo) (1)
- Dạ thưa ba!?
- Ba đã chọn được vị hôn phu cho con rồi. Suho đấy, ba thấy thằng bé tốt lắm.
- Nhưng mà con còn nhỏ, sự nghiệp vẫn còn trước mặt, chưa gì mà đã bàn tới chuyện này rồi sao?
Người con gái tóc nâu với đôi mắt có vài tia đỏ hiện lên, cố gắng dùng giọng hết sức bình tĩnh để nói chuyện.
- Jisoo à, ba biết bây giờ con đã 24 tuổi, nhưng cũng phải suy tính cho tương lai chứ. Không nói nhiều, ba sẽ sắp xếp mọi chuyện, việc của con là kết hôn trước khi bước sang tuổi 30 thôi.
- Ba..
Người đàn ông đứng dậy rời khỏi bàn ăn, mọi thứ bây giờ được bao trùm bởi sự im lặng, một lúc sau người phụ nữ kế bên với giọng điệu nhẹ nhàng, hiền hậu, đặt cánh tay lên vai cô.
- Không sao đâu Jisoo, tính ba con đó giờ là thế rồi, yên tâm mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu.
- Đúng rồi đấy, anh hai sẽ cố gắng nói chuyện với ba, dù sao thì kết hôn là việc trọng đại, không thể quyết là quyết được.
Jisoo cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy ngắn của mình. Đôi vai hơi run lên, cô đang cố nén lại nhưng giọt nước mắt nóng hổi, nếu họ biết cô yêu em thì sẽ ra sao?
[Kí túc xá 15:23]
Jennie đang chơi đùa với Kuma trong phòng, nghe tiếng động lập tức chạy ra ngoài phòng khách.
- Chichoo về rồi.
Em nhào tới ôm Jisoo vào lòng, cô đặt cằm lên vai em, một tay cầm áo khoác một tay vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ kia. Jennie thấy làm lạ, đó giờ đi chơi về Jisoo có bao giờ thế đâu, cùng lắm thì ôm em một cái rồi xoa đầu em thôi.
- Đã có chuyện gì xảy ra với chị à?
- Không.. không có gì cả. Nay ở nhà một mình có buồn không?
Cô buông em ra khỏi cái ôm, vừa hỏi vừa lấy tay vuốt mấy lọn tóc trên mặt em. Jennie xụ mặt ra nói với chất giọng em bé.
- Nae~~ chán muốn chết, hai đứa nhỏ thì đi hẹn hò ở chốn nào đó rồi, Chichoo thì về nhà mẹ, có mỗi em ở đây một mình chứ mấy.
Cô cảm thấy thật may mắn khi không cho Jennie đi theo, ban đầu em có nài nỉ nhưng Jisoo bảo vì ăn bữa cơm gia đình cùng với chị dâu nên không tiện, hẹn em dịp khác tới. Nếu mà em ở đó thì...
- Chị xin lỗi, giờ chị đưa em đi chơi ha. Mình nên đi đâu đây nhỉ?
Cô lấy chiếc mặt nạ vui vẻ mọi ngày mà đeo lên mặt mình, khoanh tay nhìn em ngẫm nghĩ địa điểm cần tới.
- Chúng ta đi dạo đi, rồi ghé mấy quán ven đường, em muốn ăn chả cá với bánh gạo cay.
- Theo ý em muốn, để chị nhờ người chăm sóc Dalgom với Kuma.
.
.
Cô và em, tay trong tay đi tản bộ dưới những tán cây rộng lớn kia, em thì cứ kể với cô những chuyện thú vị của bản thân mình, còn cô chỉ mãi ngắm nhìn nụ cười tươi sáng ấy, chả nghe lọt vô tai câu nào.
Trời cũng đã nhá nhem tối dù mới hơn 5 giờ, cô chiều ý em đến một quán ven đường ăn. Vẻ mặt bé con của cô rất hạnh phúc, thổi thổi miếng bánh gạo nóng rồi đưa trước mặt cô.
- Chichoo, ahhhh
- Ahhh
Suốt buổi tối đó, cô chỉ nhìn em say đắm, bé con của cô thật đẹp, tựa như thiên thần vậy. Liệu khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ được bao lâu nhỉ? "Việc của con là kết hôn trước khi bước sang tuổi 30 thôi". Câu nói bỗng hiện lên trong đầu Jisoo khiến nụ cười của cô tắt hẳn, cô phải làm thế nào đây?
- Jennie, mua cho chị vài chai Soju đi
.
.
- Jendeuk!? Em không về phòng ngủ à?
- Em vừa đi vệ sinh xong thì lượn vô đây, muốn nói chuyện với chị một lát rồi về phòng sau.
Jisoo đưa cánh tay của mình ra, tay kia vỗ vỗ lên cánh tay đó ý muốn bảo em nằm xuống. Mèo con ngoan ngoãn nằm lên cánh tay cô, ôm cô thật chặt như sợ nới lỏng sẽ biến mất. Jisoo vừa vuốt tóc em vừa hỏi với giọng ôn nhu.
- Sau này khi đến tuổi kết hôn và bố mẹ muốn em cưới một chàng trai mà em không yêu, em sẽ làm gì hả Jendeuk?
- Kết hôn sao? Em chưa từng nghĩ đến.
Em ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Jisoo, sao cô lại hỏi những câu như thế chứ.
- Vả lại em chỉ yêu mỗi Chichoo thôi, em không kết hôn với người khác đâu.
- Nhưng chúng ta đều là nữ, không được đâu. Dù biết bây giờ tuổi trẻ bồng bột, nhưng em cũng phải nghĩ đến bố mẹ mình, em lại là con một nữa, không kết hôn sinh con thì bố mẹ em sẽ thế nào?
Jennie im lặng, cứ như điềm báo sắp đến, mọi hành động và lời nói của cô từ chiều đến giờ thật sự rất kì lạ.
- Chichoo.. chị muốn bỏ em sao?
Jisoo cười nhạt khẽ lắc đầu, ôm chặt em vào lòng thủ thỉ, đủ chỉ để cả hai nghe.
- Dù em sau này có bị ép lấy chồng, chị vẫn sẽ làm tình nhân của em. Chị chỉ yêu mỗi Jendeuki của chị thôi.
Em nghe thế thì mỉm cười thật tươi, rút vào trong lòng ngực chị, hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng kia.
- Chị hát ru em ngủ đi
- Được rồi, bảo bối ngủ đi nào
Giọng hát ngọt ngào vang lên làm em từ từ đi vào giấc ngủ. Sau khi nghe tiếng thở đều đều của em, cô mới bật dậy đi ra phòng bếp. Lấy cho mình vài chai Soju mà lúc nãy Jennie đã mua, uống hết ly này đến ly khác. Đó giờ cô chẳng khóc trước mặt ai, nhưng bây giờ ngồi một mình trong phòng bếp cùng với rượu giải sầu, nước mắt cũng vô thức lăn dài trên má.
- Chị phải làm sao đây Jendeuk? Có phải chị quá nhu nhược? Hay vì chuyện của chúng mình đã là sai lầm?
- Này chị đang làm gì đó? Ai cho phép chị uống rượu hả?
Bỗng nhiên ly rượu trên tay Jisoo bị giựt lấy, cô dùng đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn lên, một bóng dáng cao gầy hiện ra với mái tóc xám ngang vai.
- Chị điên à? Công ty đã cấm chúng ta uống rượu bia đấy.
Lisa kéo ghê rồi ngồi xuống, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Jisoo một cách khó hiểu
- Chuyện gì tồi tệ đến mức chị phải dùng đến rượu à?
Cô giành lại ly rượu ban nãy, làm một hơi cạn sạch ly. Nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt bơ phờ nhìn cậu.
- Chị nghĩ mình nên chia tay với Jennie.
- HẢ!? Lại cãi nhau nữa à? Mọi hôm thì chỉ không nhìn mặt nhau chứ mấy.
- Chị nghĩ kĩ rồi, dù sao thì chị cũng phải kết hôn, rồi sinh con cho bố mẹ. Chứ đâu phải suốt đời bệnh hoạn thế này?
- Chị .. sao lại nói những lời như thế?
- Em và cả Chaeyoung, sau này chả lẽ sẽ cưới được nhau và sống suốt đời bên nhau ư? Đừng có ảo tưởng như thế.
- Em..
- Hức...
Nghe tiếng khóc, Lisa quay đầu sang nhìn thì thấy Jennie đang đứng đó, hai tay bịt miệng lại cố đè nén cơn nức nở. Có lẽ em đã nghe thấy hết rồi.
- Nghe thấy rồi thì đừng khóc nữa! Em hiểu lời chị mà đúng không? Chúng ta.. kết thúc đi.
Chỉ vì giật mình thức giấc không thấy Jisoo bên cạnh đâu nên Jennie đi tìm thử, nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện này, từng lời chị nói ra như con dao cứa vào tim em đến rỉ máu. Đau! Tâm trạng của em bây giờ được diễn tả với một từ như thế.
Em quay lưng bỏ về phòng mình, tiếng đập cửa khá lớn làm Lisa thoáng chút giật mình, quay lại nhìn Jisoo với sự tức giận không thể kiềm chế.
- Nếu chị muốn chia tay thì nói đại ra là chị chán hay không hợp nhau là được. Cần gì nặng lời thế chứ? "Bệnh hoạn"? À phải rồi, tụi em là như thế đấy, còn chị không bệnh thì chị cứ sống thế đi. Để xem chị Jennie sẽ ra sao sau chuyện này.
Sự đau khổ và mệt mỏi giờ đã đánh gục tậm trí Jisoo, cô gục mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ
- Chỉ tại chị quá nhu nhược. Chị xin lỗi... và chị yêu em rất nhiều, Jendeuk à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top