Dưới những cơn mưa

Seoul không chỉ có những ngày nắng, không chỉ có những ngày tuyết rơi, nó còn có những ngày mưa không ngớt, nó ướt đẫm tâm hồn của một người mang trong mình tình yêu đơn phương.

Hyojin thật chẳng hiểu vì sao cứ mỗi khi mưa xuống cô lại thấy em đứng đó, đối diện nhà cô thật lâu, đôi khi lại ngước mặt lên trời mà cười lớn, em điên rồi sao Park Jeonghwa?

''Jjong, em điên hay sao mà đứng dưới mưa hoài vậy?'' - Hôm nay Hyojin chịu hết nổi rồi, cô mang chiếc ô chạy xuống và đứng che cho em.

''Chị đi lên đi, ở đây sẽ bệnh đấy'' - Jeonghwa đẩy ô về phía chị, tay tự ôm lấy bản thân mình rồi run lên từng cơn.

''Em biết sẽ bệnh vậy tại sao vẫn đứng ở đây? Đi theo chị mau lên...'' - Không cần sự đồng ý, Hyojin đã nắm chắt tay em mà lôi về phía nhà mình nhưng chỉ vài bước chân đã sựng lại vì ai kia.

''Chị vào nhà đi, em không sao mà, em về đây'' - Jeonghwa cuối đầu chào cô rồi chạy đi, đâu đó vẫn là tiếng nấc nghẹn ngào hoà cùng tiếng nữa rơi thật khẽ.

Hyojin không thể như vậy được, cô chạy nhanh đến kéo em vào lòng mà ôm chặt.

''Jjong, tại sao vậy? Tại sao lại hành hạ bản thân mình chứ''

Vừa dứt lời cô đã bị em đẩy ra xa. Hãy nhìn đi, em ấy đang nở một nụ cười đầy đau khổ.

''Chị thôi đi...Đừng ôm em chỉ vì lòng thương lại, cũng đừng quan tâm em như một đứa em gái cho có. Phải, Park Jeonghwa này yêu chị nên mới như vậy đó, đâu phải chị không biết. Nhưng chị yên tâm đi, em đâu làm phiền chị như trước nữa, vậy nên chị không cần bận tâm...''

''Jjong...''

''Chị có biết vì sao em vẫn đứng dưới mưa không? Vì lúc ấy chẳng ai biết rằng em đang khóc cả, chỉ khi mưa xuống em mới được là em, một Park Jeonghwa si tình và ngu ngốc...cũng chỉ vì chị thôi, Hyojin''

Nước mắt hay mưa? Chẳng ai phân biệt được. Chỉ biết khi buồn, họ lại muốn hòa mình vào cơn mưa.




P/s có nên đổi thành sad story không ta =)))))
Thật ra các câu chuyện đều có cái kết, nhưng cứ từ từ, mọi người ghép lại theo tên của nó nha như thứ tự (1) (2) (3) chẳng hạn. 🍀💖🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top