Yêu một tên gay - P2 (Hoàn)

Myoui Mina vừa tan học đã cắm đầu cắm cổ đạp xe đến cổng trường bên, cũng may là Minatozaki Sana vẫn chưa tan học. Em nhanh chóng cúi xuống tự tay xì xẹp bánh xe của mình, khi vừa xong cũng là lúc Sana bước ra. Mina lén lút vò đầu cho rối loạn một chút rồi giả vờ cực khổ dắt xe, đi đến gần cô thì khụy chân khiến người và xe ngã xuống trước mặt cô.

"A..."

Em mếu máo nhăn mặt.

"Cậu có sao không?"

Minatozaki Sana nhận ra người quen lập tức đi đến đỡ lấy em, cô giúp em phủi sạch đất cát trên người, dựng xe lên và rồi nhận ra bánh xe đạp đã bị hỏng.

"Mình không sao."

"Xe cậu hỏng rồi. Định sẽ dắt bộ về nhà sao?"

Sana giúp em vén lại tóc tai cho gọn gàng rồi nhiệt tình hỏi han. Myoui Mina lúc này chỉ còn biết cảm thán. Cô tự hỏi sao lại có người dịu dàng đến mức này chứ?

"Chắc phải vậy rồi."

Mina sầu não thở dài.

"Hay là mình mượn xe của bạn kè xe của cậu và chở cậu về ha?"

Myoui Mina chỉ đợi cô mở lời giúp đỡ như vậy thôi, em trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ áy náy.

"Như vậy phiền cho cậu lắm."

"Không sao đâu."

Cô xua xua tay.

Minatozaki Sana cũng chẳng biết vì sao lại nhiệt tình với Myoui Mina như vậy. Hai người nọ chỉ gặp qua một lần nhưng lại tạo cho cô cảm giác vô cùng thân thiết. Sana nghĩ rằng hẳn là vì em có vẻ ngoài khá đáng yêu nên mới khiến cô thấy yêu mến như thế.
Đúng lúc có cậu bạn từ trong trường chạy xe ra, Sana nhanh chóng chặn đầu xe người nọ, khoác vai cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Dongwoo, hôm nay có thể cho mình mượn xe đạp của cậu về nhà không?"

Đừng nói mượn xe, chỉ cần Minatozaki Sana chịu nhờ vả thì nam sinh trường này chắc chắn sẽ không chối từ bất cứ điều gì. Huống hồ Sana lại còn cười ngọt ngào như vậy. Dongwoo nhanh chóng bước xuống xe rồi giao nó cho cô.

"Cậu thích thì mượn cả tuần cũng được"

Cậu mỉm cười với cô.

"Cảm ơn cậu nhé. Lần sau mình sẽ hậu tạ cho cậu."

Dongwoo mừng như vớ được vàng sau lời nói kia, cậu phấn khích đến mức ôm balo vừa chạy đi vừa hét lên trong vui sướng.

"Được rồi, ta về thôi."

Sana leo lên xe, một tay cầm lái, tay còn lại nắm lấy cổ xe của Mina, khi em đã ngồi ổn định cô bắt đầu đạp xe. Cô gái ở đằng sau lưng cô không thể ngừng mỉm cười, không chừng đêm nay có khi em lại mất ngủ vì người này mất. Đây không phải là nam thần! Minatozaki Sana chỉ là một cô gái bình thường nhưng có thể khiến người khác cảm thấy muốn được dựa vào cô. Dịu dàng, thiện lương và tốt bụng. Minatozaki Sana đã hội đủ mọi tiêu chí của người yêu lí tưởng trong mắt Myoui Mina rồi.

"Nếu cậu mỏi phải nói cho mình biết."

Mina nắm lấy vạt áo của cô khẽ lay nhẹ và nói, cô nghe thấy tiếng cười của Sana vang lên sau đó.

"Nói cho cậu biết thì cậu sẽ làm thế nào để giúp mình hết mỏi?"

Em thầm mắng bản thân ngốc khi nói ra điều vô nghĩa kia. Nếu như cô mỏi tay rồi nói với em thật thì không lẽ em sẽ bắt cô dừng xe rồi thay cô chạy xe sao? Myoui Mina đâu có bản lĩnh để lái xe một tay như cô.

"Thì mình..."

Mina lúng túng không biết trả lời thế nào.

"Mình đùa thôi, đừng căng thẳng."

Đoạn đường hôm nay ngắn đến quá chừng, Mina không hài lòng một chút nào. Chỉ chút xíu nữa thôi em sẽ không được ngồi đằng sau lưng của người em thích nữa rồi. Nhưng nhìn lưng Sana lúc này thì cũng thật tội nghiệp, nó ướt đẫm rồi, hẳn là cô mệt mỏi lắm rồi. Mina tự thấy lần này em chơi hơi ác, em cắn môi, áy náy nhìn cô, giây phút bạo dạn lóe lên trong đầu, em vòng tay ôm lấy lưng cô sau đó gò má vì ngượng ngùng mà lập tức đỏ bừng, em nén lại những đợt hô hấp gấp gáp, nép sát mặt vào lưng cô.

"Sao vậy? Nắng hả?"

Sana hơi ngạc nhiên trước hành động của Mina, cô không phũ nhận bản thân đang có một chút bối rối trước cái ôm của em.

"À...ừ...nắng ghê."

Sự thật là Myoui Mina nhìn lên trời có thấy chút nắng nào ngoài một ít ráng chiều đâu.

"Nào tới nhà rồi."

Rốt cuộc xe cũng đến nơi, Mina vội vã bỏ xuống xe rồi chủ động dắt lấy xe đạp của mình.

"Cảm ơn cậu nhé, lại làm phiền cậu lần này nữa rồi."

Em ái ngại cúi người.

"Không sao đâu. Thôi, mình về nhé."

Sana cười rồi vẫy tay với em.

"Tạm biệt cậu."

"Tạm biệt Mina."

Cho đến khi bóng lưng của Minatozaki Sana khuất hẳn, Myoui Mina mới chịu đi vào trong nhà. Em không thể ngừng lại được những nỗi vui sướng đang hiện lên trong ánh mắt. Lúc này đây tay em vẫn còn vương lại hơi ấm của người nọ đây.

...

Minatozaki Sana một hôm nổi hứng bất chợt liền tìm đến lớp piano muốn xem thử Danh Tỉnh Nam hiện tại ra sao. Thật ra cô trong lòng vẫn chưa buông bỏ được tình cảm dành cho người nọ. Lần này cô đến với thân phận là nữ, muốn xem thử phản ứng của Tỉnh Nam thế nào. Cô đứng ở trước cửa lớp chờ người kia đến nhưng chờ mãi cũng không thấy Danh Tỉnh Nam xuất hiện, trùng hợp là sau đó cô gặp được Myoui Mina. Sana có chút kinh ngạc khi thấy em ở đây, trước giờ đến học cô không nhận ra có sự hiện diện của em, cô còn cho rằng Mina chỉ vừa đăng ký theo học.

"Trùng hợp quá, cậu cũng học piano ở đây sao?"

Mina bắt đầu căng thẳng khi nghĩ đến việc Sana đã phát hiện ra sự thật. Em lúng túng đáp.

"À...phải."

"Vậy cậu có biết bạn học Danh Tỉnh Nam không?"

"Tỉnh...Tỉnh Nam hả? Cậu...cậu ấy nghỉ học ở đây lâu rồi."

Vừa nói xong sắc mặt Sana bỗng dưng tệ đi, có vẻ như cô khá buồn trước tin Danh Tỉnh Nam nghỉ học. Mina nhíu mày nhìn cô một cách khó hiểu.

"Vậy thôi cậu học tốt nhé, mình về trước đây."

Sana tạm biệt em rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Myoui Mina làm sao có thể an tâm nhìn thấy cô tâm trạng bất ổn như vậy mà bỏ đi chứ? Em đuổi theo cô, mặc kệ đã đến giờ vào học.

"Ây da..."

Lần này không phải Myoui Mina cố tình ngã đâu nha, là em bị vấp thật đó. Sana nghe một tiếng ầm đằng sau thì dừng lại, cô theo quán tính quay ra sau lưng, nhìn thấy Mina ngã thì lo lắng chạy đến đỡ em.

"Cậu có sao không? Sao lúc nào cũng bất cẩn vậy chứ."

Giọng điệu kia vừa quan tâm xen lẫn trách móc.

"Người ta thấy cậu buồn định chạy theo an ủi cậu chứ bộ."

Dáng vẻ nhăn nhó dỗi hờn kia khiến Sana vô thức mỉm cười, bao nhiêu buồn phiền cũng theo đó mà tan biến, cô đưa tay xoa nhẹ gò má Mina.

"Ngốc quá, mình có sao đâu. Thôi, quay lại lớp đi."

"Mình ngã đau quá không muốn đi học nữa đâu."

Đây rõ ràng là bộ dạng của một tiểu thư đang giận lẫy mà. Myoui Mina lúc này đáng yêu quá đỗi.

"Không đi học nữa thì cậu muốn đi đâu?"

"Đi ăn kem. Cậu có muốn đi cùng mình không?"

Hỏi như thế rõ ràng không cho Minatozaki Sana có cơ hội từ chối, cô gật đầu với em. Mina tươi cười ôm lấy cánh tay cô rồi kéo cô đi theo mình ra quán kem gần đó.

Trùng hợp là lại chọn quán trước kia đã từng cùng Danh Tỉnh Nam đến rồi lại gọi đúng loại kem đã từng ăn cùng người nọ. Minatozaki Sana lòng lại dâng phiền muộn, cô miễn cưỡng múc lấy vài muỗng kem rồi ăn trong sự chán ngán.

"Cậu không thích kem sao?"

Myoui Mina trông thấy bộ dạng của người đối diện liền hỏi. Thật là lạ, rõ ràng khi nãy cô đã vui vẻ lại rồi mà, sao khi không lại mặt ủ mày chao nữa rồi.

"Không phải."

Sana vội lắc đầu.

"Vậy cậu đang buồn cái gì mình có thể biết được không? Chuyện có liên quan đến Danh Tỉnh Nam à?"

Mina thật sự vô cùng tò mò về nguyên nhân khiến Sana buồn. Em cho rằng chuyện này có liên quan đến Tỉnh Nam, bằng không lúc nãy nghe thấy Tỉnh Nam nghỉ học cô đã không xuống sắc như thế.

"Cậu muốn biết thật à?"

Minatozaki Sana lúc ấy chỉ đơn thuần cho rằng tâm sự với một ai đó sẽ khiến tâm trạng đỡ hơn. Myoui Mina tuy không quá thân thiết nhưng em lại cho cô cảm giác thoải mái khi nói chuyện. Vậy là Sana quyết định kể hết đầu đuôi sự việc với em.

"Cậu...cậu thật sự thích Danh Tỉnh Nam đó lắm sao?"

Mina nghe xong thì vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, tâm hồn em vẫn còn đang bay bổng chưa chịu xuống. Minatozaki Sana thích Danh Tỉnh Nam, vậy đồng nghĩa với việc cô thích em rồi.

"Phải, em ấy rất đáng yêu, mình tin chắc ai tiếp xúc nhiều cũng sẽ thích em ấy thôi."

Sana ngượng ngùng gãi đầu.

"Vậy cậu thấy mình có đáng yêu hay không? Và liệu khi tiếp xúc với mình nhiều cậu cũng sẽ thích mình chứ?"

Mina cười, nói bằng một giọng vô cùng dễ thương. Sana thật là ngốc. Nếu thích người ta sớm như vậy tại sao không chịu nói, cô đúng là hại em phải hao tâm tốn sức mệt mỏi quá nhiều mà. Vui mừng là vậy nhưng trong lòng Mina cũng nảy sinh âu lo. Nếu Minatozaki Sana biết em gạt cko thì sẽ như thế nào? Và liệu cô có thích con gái không đây?

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế? Mình...mình không biết."

Sana bỗng dưng nghe tim mình đập loạn trước em.

"Thôi được rồi, mình không chọc cậu nữa. Ta về thôi."

Trái tim ngu ngốc này, mày có thôi đi không?

Cho đến lúc rời khỏi, Minatozaki Sana vẫn nghe được tiếng tim đập rối loạn của mình. Câu hỏi của Mina khi nãy cứ cuốn lấy tâm trí cô. Sao kì lạ vậy? Vì sao lại có cảm giác xao động trước em như thế? Đừng nói là cô...? Không, không đâu! Minatozaki Sana thích Danh Tỉnh Nam mà.

Mấy hôm sau lại vô tình gặp lại Myoui Mina, lần này là khi em đang đứng trú mưa ở gần trường học Sana và trùng hợp cô cũng đến đó trú tạm chờ cơn mưa kia dứt.

"Cẩn thận kẻo bị cảm đó."

Sana cởi áo khoác choàng cho Mina,  đồng thời chủ động đứng phía trước em khi nhận ra mái hiên nhỏ đã bị mưa tạt vào. Cô thấy người Mina đang khẽ run lên vì lạnh.

"Cậu đứng như vậy sao được? Mưa tạt ước hết cho coi."

Mina vòng tay qua thắt lưng cô chủ động kéo sát người nọ về phía mình để hạn chế bớt nước mưa tạt vào người cô. Ban đầu chỉ nghĩ muốn giúp cô nhưng thật không ngờ lại tạo ra loại tư thế ái muội thế này. Khoảng cách giữa hai người hiện tại dường như không còn, Mina có thể tường tận nghe được nhịp tim cùng tiếng thở nhu nhuyễn của Sana, em nhìn cô, cả người trở nên căng thẳng khi nhận ra cô cũng nhìn chằm chằm vào em. Mina nuốt khan một tiếng, bối rối xiết chặt lấy áo cô, mi mắt của em cũng vì lo sợ mà không ngừng chuyển động.

"Mình...chỉ là mình muốn giúp..."

Nói năng lộn xộn, gò má lại càng lúc càng đỏ trước ánh mắt nhu tình của Sana. Myoui Mina sắp chết thật rồi, tim em đập nhanh đến mức sắp nổ tung.

"Tại sao vậy chứ?"

Sana rốt cuộc cũng lên tiếng. Nhưng cô nói cái gì Mina không hiểu.

"Tại...tại sao chuyện gì?"

"Tại sao lại khiến mình...khiến mình không ngừng nghĩ về cậu vậy?"

Từ sau sự việc ở quán kem Minatozaki Sana giống như bị tẩy não. Cô chẳng rõ vì sao chỉ nghĩ đến Myoui Mina. Chỉ cần nhớ đến cách em cười, cách em nói chuyện, thậm chí là những lúc em hậu đậu té ngã cũng làm Sana cảm thấy tim đập nhanh một cách bất trị. Kể cả trong những giấc mơ cô cũng bị em quấy nhiễu. Để rồi những ngày sau đó Minatozaki Sana phải tự hỏi lại lòng mình rằng đã thích em từ khi nào?

"Mình...mình đâu có biết tại sao đâu."

Chết rồi, đừng nói với Myoui Mina đây là tỏ tình nha? Em thật sự không chống đỡ nổi đâu. Em sẽ ngất thật đó. Vì sao có thể giống như trong truyện cổ tích như vậy chứ?

"Cậu đền cho mình đi."

Sana gãi đầu, ngốc nghếch nói.

"Đền gì bây giờ? Mình đâu có cái gì để đền cho cậu đâu."

Mina cũng phát ngốc theo người kia.

"Đền cậu cho mình là được rồi."

Cô gái vụng về đặt một nụ hôn lên môi cô gái đối diện. Không để em kịp cảm nhận đã vội rời ra. Hôn cũng hôn xong rồi, nhưng hai kẻ ngốc nghếch này vẫn không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục nhìn nhau rồi đỏ mặt.

"Cậu...cậu như vậy Tỉnh Nam của cậu sẽ thế nào đây?"

Mina rốt cuộc phải lên tiếng trước. Em vẫn chưa hết bàng hoàng sau nụ hôn vừa rồi, nó đến vội và cũng biến mất vội như ảo giác vậy. Nhưng sao cô lại hôn em, cô đã thừa nhận rằng bản thân thích Danh Tỉnh Nam cơ mà, hay Sana đã nhận ra em chính là người đó.

"Mình thực sự từng thích Tỉnh Nam. Nhưng đối với cậu cảm giác lại vô cùng đặc biệt. Mình không rõ vì sao chỉ quen biết cậu trong ít lâu lại cảm thấy...cảm thấy rất thích cậu. Mình đã nghĩ rất nhiều và mọi thứ mình nghĩ đều có bóng dáng của cậu hết. Chắc là mình điên thật rồi."

Sana thành thật thú nhận những cảm xúc kì lạ ấy với Mina. Chúng thật sự rất ngô nghê nhưng chỉ cần như thế đã đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi. Em đoán rằng với Danh Tỉnh Nam, Sana chỉ là cảm nắng nhất thời, còn nói về thích thật sự thì Myoui Mina đã chạm đến được trái tim cô rồi.

"Cậu thích Tỉnh Nam xong rồi lại đùng một cái thích sang mình. Lỡ như mai này gặp người nào khác cậu lại vội vã thích họ như thế thì phải làm sao đây?"

"Mình không biết phải nói sao để cho cậu hiểu nữa. Nhưng nếu cậu không tin mình cũng không sao, mình sẽ dùng thời gian khẳng định lại tình cảm của mình đối với cậu."

Sana trở nên rối ren trong việc phải tìm lời giải thích với Mina. Tại sao lại thế này? Tại sao lại khiến cô mắc kẹt giữa Danh Tỉnh Nam và Myoui Mina thế kia? Cô thực sự thích Tỉnh Nam nhưng so với Myoui Mina, tình cảm cô dành cho em đặc biệt sâu sắc hơn.

"Cậu nghĩ bao nhiêu lâu mới có thể khẳng định được tình cảm dành cho mình?"

Mina cố trêu chọc Sana thêm một chút nữa.

"Mình..."

Chuyện này Minatozaki Sana làm sao có thể ước lượng trước được. Cô không còn biết phải làm sao để trả lời em đành đưa tay gãi đầu. Ngay lúc đó, mắt cô bị Mina che lại, khi cô muốn gỡ tay em ra thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Tiền bối ngốc của em, em là Danh Tỉnh Nam đây."

Sana giật mình, cô còn tưởng là Danh Tỉnh Nam đã tới thật nên vội kéo tay Mina xuống rồi đưa mắt nhìn quanh. Vốn dĩ ở đây chỉ có 2 người thôi. Vậy giọng nói đó là...? Sana ngỡ ngàng nhìn Mina. Đừng có nói là em...?

"Cậu...?"

"Tiền bối nói thích em mà sao không nhận ra em gì hết vậy. Em buồn thật đó nha."

Vậy là đã rõ. Danh Tỉnh Nam và Myoui Mina chính là cùng một người. Hèn gì Sana lại cảm thấy em quen thuộc như vậy. Nhưng tại sao Mina phải giả thành nam chứ?

"Cậu thật sự là Tỉnh Nam sao?  Nhưng sao cậu phải giả thành nam để gạt mình vậy chứ?"

Mina đưa tay chọt nhẹ gò má mềm mại của cô. Em nhìn thấy bộ dạng khờ khạo này thật sự rất buồn cười. Minatozaki Sana bình thường bản lĩnh là vậy nhưng đụng đến chuyện tình cảm lại phản ứng chậm chạp hơn người khác. Mà biết làm sao được, ai kêu em thích người ta, em phải chủ động gỡ rối giúp cô thôi.

"Người ta vì thích cậu nên mới bày trò đó. Ban đầu còn nghĩ cậu là nam thần ai ngờ cậu lại là một cô gái ngốc."

Mina bĩu môi, giọng điệu trách yêu người đối diện. Gò má Sana cũng nóng bừng lên sau lời trần tình kia, cô lại ngốc nghếch gãi đầu, hô hấp hiện tại cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

"Xin lỗi, mình không cố ý, chỉ là mình phải giúp anh trai đi học phụ đạo nên mới giả làm nam thôi."

"Cũng còn may là mình không quan trọng chuyện cậu là nam hay nữ."

Mina dừng một chút nép sát vào lòng người nọ hơn, em muốn nghe được nhịp tim rộn ràng của cô để lấy thêm sự can đảm trước khi bày tỏ.

"Sana, mình thích cậu."

Minatozaki Sana chính thức bị sự ngọt ngào của Myoui Mina đánh gục. Trong lòng cô dâng lên muôn ngàn loại cảm xúc rất khó diễn tả, chúng hong nóng trái tim cô, khiến nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Sẽ thật khờ dại nếu bỏ qua một người làm cho cả tâm trí và cảm xúc nơi cô trở nên xao động không ngừng như Mina.

"Vậy cậu sẽ làm bạn gái của mình chứ?"

Mina ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh vô vàn thương yêu dành cho cô, em ngọt ngào mỉm cười.

"Dĩ nhiên rồi ngốc."

"Vậy...mình hôn cậu lần nữa có được không?"

Mina phì cười. Em đang tự hỏi là ai đã đem Minatozaki Sana thường ngày của em giấu mất rồi. Sao hôm nay cô lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Hay là vốn dĩ thường ngày cô cũng đã ngốc như thế chỉ có điều Mina không nhận ra thôi.

"Hôm nay cậu phát bệnh ngốc rồi hả?"

"Không biết nữa."

Sana lắc đầu. Cô cũng tự thấy hôm nay bản thân không còn là mình của mọi khi nữa.

"Vậy cậu nói thích mình đi rồi mình sẽ cho cậu hôn một cái."

Mina tinh nghịch trêu cô.

"Vậy nếu mình nói yêu cậu thì sẽ được hôn 10 cái phải không?"

Minatozaki Sana tinh khôn mọi ngày đã trở lại. Cô mỉm cười đưa tay nâng cằm cô gái đối diện.

"Mình yêu cậu Myoui Mina."

Không cần đợi Mina đồng ý, cô đã dịu dàng hôn em. Nụ hôn ấy cứ vậy mà đi qua như cơn gió mùa hạ, dịu mát nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào.

"Chưa xong đâu, còn đến 9 cái nữa."

Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại theo cách nhẹ nhàng như thế nhưng hóa ra Minatozaki Sana đã quyết định thực hiện cho bằng được lời nói đùa của cô. Myoui Mina ở thế bị động làm gì có quyền từ chối, cả ngày hôm đó bị cô hôn đến thở không nổi nữa.

"Tạnh mưa rồi, mình đưa cậu về nhà."

Cô vuốt tóc cô gái đang mệt mỏi dựa vào ngực mình, dịu dàng nói. Ngay lập tức một trận đau đớn từ thắt lưng truyền đến khiến Sana nhăn mặt, cô đưa tay gỡ bàn tay đang bấu lấy hông mình, mếu máo hỏi.

"Đại tiểu thư Myoui, mình đã đắc tội với cậu sao?"

Mina tách ra, trừng mắt nhìn cô.

"Còn phải hỏi sao?"

"Mình biết mình sai rồi, cậu đừng tức giận mà."

Cô đưa tay xoa hông mình, xụ mặt nhìn em.

"Cậu sai thì phải chịu phạt! Mình phạt cậu cõng mình về nhà."

"Vậy còn xe đạp của cậu?"

"Cậu vừa cõng mình vừa dắt xe đi."

Không phải chứ? Minatozaki Sana đâu phải là superman! Cô định phản đối nhưng ánh mắt sắc lạnh của Mina đã khiến cô nín bặt.

"Thôi được rồi. Lời của cậu đều là mệnh lệnh với mình."

"Tốt. Sau này cậu đều phải nghe lời mình có biết không?"

"Mình biết rồi."

"Ngoan~"

---------

Ở đây có bạn nhỏ nào thi học kỳ chưa nè? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top