Yêu em...chết lặng (1)
Tôi khao khát có thể chiếm lấy em .
Tôi quá bướng bỉnh mãi không chịu buông tay
Tôi biết tôi tự làm tự chịu.
Cho dù đứng trước nòng súng cũng quyết không lùi bước.
Vẫn chưa đủ, đau thương như vậy vẫn chưa đủ.
Vẫn chưa đi, tiếp tục ở lì không chịu đi.
Chỉ là bạn bè...tôi biến nỗi nhớ nhung ngụy trang thành những câu ân cần thăm hỏi.
Chỉ là bạn bè...tôi biến tình yêu thầm lặng này thành một âm mưu.
"Mina, cậu nên uống ít thôi, ngày mai là lễ cưới của cậu mà."
Momo vỗ vai cô gái đang cầm lấy ly rượu chuẩn bị uống thêm kia. Tối nay là buổi tiệc giã từ cuộc sống độc thân của Myoui Mina, em có vẻ vô cùng vui vẻ nên cao hứng uống hơi nhiều. Cũng không thể trách em, hôm nay có thể là ngày cuối cùng em có thể tụ họp bạn bè đông đủ như thế rồi cùng họ uống rượu. Ngày mai em sẽ mang một cuộc đời mới, trở thành vợ người khác, cùng chồng em xây dựng một tổ ấm riêng. Chồng Mina nghe đâu là một bác sĩ trẻ tuổi và vô cùng tài giỏi, bọn họ gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn rồi yêu nhau từ đó.
"Được rồi, vậy cậu tiếp mọi người giúp mình. Mình phải trở về."
Mina khuôn mặt đỏ ửng vì say, em thì thầm với Momo. Cậu gật đầu kéo em đứng dậy. Mina cúi chào mọi người ở đó rồi quyết định trở về nhà ngủ một giấc để lấy sức cho hôn lễ ngày mai.
"Cậu có đi về một mình được không? Hay là mình nhờ anh trai đưa cậu về nhé?"
Momo nhìn đồng hồ, đã là 11h, cậu thấy không an tâm khi để Mina say rượu và trở về một mình như thế.
"Không sao đâu, mình vẫn còn tỉnh táo lắm."
Mina mỉm cười trấn an Momo rồi vội vàng rời khỏi.
Ra khỏi chung cư, Mina dự định sẽ gọi điện thoại cho taxi đến nhưng bất ngờ bị một ai đó từ phía sau đánh ngất đi. Cho đến khi em tỉnh lại, em hốt hoảng nhận ra bản thân đã được đưa đến một căn phòng tối om và cũng vô cùng xa lạ, đáng sợ hơn là tay em đều đã bị trói chặt. Sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt cô gái trẻ, Mina muốn hét lên cầu cứu nhưng miệng đã bị dán lại bởi một miếng băng keo.
Một tiếng đạp cửa thật mạnh khiến Myoui Mina giật bắn người, em xoay người nhìn về phía bóng đen kia. Em không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt người nọ trong bóng tối. Bước chân kia càng lúc càng tiến đến gần em, Mina cố sức vùng vẫy nhưng rốt cuộc đã bị người kia giữ lại.
Mùi rượu... Myoui Mina nghe thấy mùi rượu rất nồng từ người này. Linh cảm em nói rằng nhất định sẽ có chuyện khủng khiếp sắp xảy đến với em. Người kia không thốt ra nửa lời, kẻ ấy đem tới một mảnh vải bịt chặt mắt cô gái trên giường rồi tháo bịt miệng cho em.
"Làm ơn, hãy thả tôi ra."
Myoui Mina run rẩy cất lời. Em nghe người kia cười lạnh một tiếng. Kẻ đó không quan tâm đến sự van cầu của em, trực tiếp nắm lấy áo em hung hăng xé đi.
"Đừng..."
Mina chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi đôi môi bị người kia đoạt lấy. Mùi rượu rất nồng lan tỏa trong miệng em. Mina cuống cuồng giãy giụa. Em phản kháng quyết liệt, há miệng cắn lấy môi của người kia, nhưng vô ích, mặc dù vị máu từ vết thương ấy hòa lẫn trong cái hôn này thì người kia vẫn nhất quyết không buông ra.
Rốt cuộc toàn bộ quần áo trên người Mina bị tên xấu xa kia xé rách hết. Em ra sức giãy giụa, rồi nhận ra người phía trên là một cô gái khi mái tóc dài của cô ta phớt qua vai em.
"Cô điên rồi! Thả tôi ra đi!"
Mina gào lên trong sự bất lực. Em bật khóc rồi ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Cô gái kia nhìn thấy những giọt nước mắt của em thì dừng lại. Cô rất dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi kia, cô đau lòng ôm lấy em, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô gái bên dưới.
"Donghyun cứu em!"
Chết tiệt! Cô ghét cái tên của hắn ta! Tại sao lại là hắn ta! Cô gái ánh mắt trở nên sắc lạnh. Sự tức giận khiến cô quên đi bản thân đang muốn bỏ qua cho em. Cô hôn lấy Mina một cách cuồng nhiệt, kế đến thô bạo cắn lấy vài nơi trên người em.
Jung Donghyun! Cô hận hắn! Cô cũng hận Myoui Mina! Tại sao em phải lấy hắn? Tại sao em không chịu nhận ra tình cảm của Minatozaki Sana?
Myoui Mina tôi sẽ cùng với em xuống địa ngục!
Khoảnh khắc thù hận và dục vọng che mờ đi lí trí, Sana điên cuồng chiếm lấy em, muốn dùng một đêm này khiến Myoui Mina cả đời cũng không thể quên được cô...
"Sana, Mina cô ấy tự sát rồi!"
Minatozaki Sana tỉnh dậy sau chuỗi hồi ức kinh hoàng vừa rồi. Cô đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi run rẩy cầm lấy lọ thuốc ngủ. Cô đổ một vài viên vào lòng bàn tay rồi uống chúng. Làm ơn, Sana không muốn mơ thấy những thứ tồi tệ kia nữa. Cô muốn chấm dứt những chuỗi ngày u ám này. Tại sao một kẻ khốn như cô lại không thể chết kia chứ? Tại sao mỗi lần tự sát đều có người đến cứu sống cô?
Myoui Mina đi rồi, cô cũng không muốn sống nữa. Là cô hại em! Là cô khiến em không còn mặt mũi để nhìn chồng sắp cưới! Là cô khiến em phải mắc bệnh trầm cảm rồi tìm đến cái chết để giải thoát! Minatozaki Sana nợ em quá nhiều rồi, thần chết xin người hãy đến đem con người tồi tệ như cô đi đi.
"Mina, tôi sai rồi, tôi sai rồi..."
Cô nhìn những vết cắt chằng chịt vừa mới được khâu lành trên cổ tay, nhìn chân bị bó lại bởi tàn dư của việc tự tử không thành mà đau đớn rơi nước mắt. Đến ông trời cũng không thèm tới cái mạng dơ bẩn của cô kia mà.
Nếu như thời gian quay trở lại, Minatozaki Sana có chết cũng sẽ không tổn hại đến Myoui Mina. Cho dù em không yêu cô cũng được, cho dù em kết hôn với ai cũng được, cô đều sẽ vui vẻ chúc phúc cho em, không giống như bây giờ cô gái mà Sana yêu nhất đã không còn trên thế gian này nữa.
"Minatozaki Sana, cô có muốn cùng tôi trao đổi không?"
Cô nghe thấy tiếng ai đó vang vọng trong căn phòng này, nhưng Sana nhanh chóng cho rằng cô bị ảo giác sau khi uống lấy những viên thuốc ngủ kia. Cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện ngay trước mặt cô, Sana mới hoảng hốt nhận ra đó không phải là ảo giác.
"Bà là ai?"
Giọng cô vạn phần mệt mỏi.
"Ta là người nắm giữ chìa khóa của quá khứ. Ta biết ta có thể giúp được cho cô đấy."
Bà ta mỉm cười ngồi xuống giường.
"Không cần."
Nụ cười lạnh lẽo nở trên môi cô gái. Sana nghĩ rằng người phụ nữ này còn điên hơn cả cô. Trên đời này làm gì có chuyện người nắm giữ chìa khóa của quá khứ, nghe mới hoang đường làm sao?
"Vì sự chiếm hữu ích kỷ của bản thân mà cô khiến Myoui Mina phải tự sát. Lẽ nào cô không muốn trở về quá khứ để sửa chữa nó sao?"
Câu nói kia khiến thân người Sana trở nên run rẩy. Cô mở to mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Giọt mồ hôi lạnh ngắt lăn xuống thái dương. Làm sao bà lại biết điều này? Chuyện tối hôm đó vốn chỉ có mình cô biết mà thôi, cô chưa từng kể nó với bất kì một người nào kia mà.
"Bà rốt cuộc là ai hả?"
Khi Sana định bắt lấy cổ tay người nọ thì bà ấy biến vụt ra sau lưng cô. Bà nói bằng một giọng đắc ý.
"Ta là người mà cô cần. Thế nào, cô có muốn nhận sự giúp đỡ từ ta không?"
Bà nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt cô gái đối diện. Bà biết Minatozaki Sana ván này đã thua.
"Vậy điều kiện để trao đổi là gì?"
Câu hỏi ấy chính là ngầm đồng ý với người phụ nữ kia. Nhưng Sana cũng biết muốn trở về chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thật đắc. Trên đời nào có chuyện giúp người mà không mong nhận lại chút lợi ích chứ.
"Ta đưa cô về quá khứ một đêm, ngược lại ta muốn lấy nửa phần sức khỏe của cô."
Nửa phần sức khỏe đổi lấy sự sống cho cô gái mà Minatozaki Sana yêu nhất, điều này vốn quá nhẹ nhàng. Cô lập tức gật đầu.
"Được."
"Ta cũng nói trước, thay đổi quá khứ nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô. Nếu chuyện tương lai trở nên không suông sẻ, cô cũng không được trách móc ta, bởi vì ta chỉ là người nắm giữ quá khứ mà thôi. Cô bằng lòng không?"
"Tôi bằng lòng."
Chỉ sau cái gật đầu tiếp theo Sana nghe thấy tiếng người phụ nữ kia cười, rồi tiếng cười ấy nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó tắt ngắm và khiến cô cũng ngất đi...
"Cô ơi, sao lại nằm đây? Cô có sao không?"
Tiếng gọi khiến Sana mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ. Vị cảnh sát kia nhanh chóng đỡ cô dậy, Sana xoa nhẹ thái dương rồi hốt hoảng nhận ra hiện tại trời đã tối. Quan trọng hơn là nơi cô đang đứng rất gần với nơi xảy ra chuyện kia. Minatozaki Sana chấn động, cô khẩn trương hỏi vị cảnh sát ấy.
"Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?"
Vị cảnh sát nhìn đồng hồ trên cổ tay đáp.
"11h48 phút."
Chết tiệt! Chắc chắn là Myoui Mina đã bị cái tên khốn trong quá khứ kia bắt đi rồi. Không kịp cảm ơn vị cảnh sát kia, Minatozaki Sana cắm đầu chạy. Lồng ngực cô thấp thỏm không ngừng, cô cứ chạy mặc cho đôi chân lúc này nặng đến vô cùng.
"Cô điên rồi! Mau thả tôi ra!"
Minatozaki Sana đứng trước căn nhà cũ ấy, cô nghe thấy thanh âm sợ hãi của Mina. Cô cuống quýt muốn đạp cửa xông vào trong ngay nhưng đã kịp giữ lấy một tia lí trí cuối cùng. Sana xé lấy tấm vải ở vạt áo đem nó biến thành khẩu trang che mặt rồi mới xông vào. Trong căn phòng tối om, cô nghe thấy mùi rượu, nghe thấy tiếng vùng vẫy và tiếng xé quần áo. Sana tiến nhanh đến nắm lấy cổ áo của người kia từ phía sau rồi áp mạnh cô gái đang điên loạn kia vào tường.
"Khốn kiếp! Mày có phải là con người hay không?"
Sana tức giận hét lên rồi đưa tay bóp chặt lấy cổ người kia. Đây quả là một điều điên rồ! Cô đang muốn giết chết bản thân mình trong quá khứ sao?
"Bỏ ra! Cô là ai?"
Người nọ cố sức vùng vẫy gỡ tay cô ra khỏi người mình nhưng nhận ra bản thân yếu hơn vì cơn say rượu.
"Tao là người muốn giết chết mày! Mày nghĩ mày là ai hả? Mày có tư cách gì làm tổn hại đến người con gái tao yêu nhất chứ?"
Bàn tay càng lúc càng xiết chặt hơn khi cơn giận trong lòng không có cách nào có thể kìm chế được. Sana nhận ra cô gái bị mình bóp cổ hơi thở càng lúc càng suy yếu, cô ấy dùng chút sức lực cuối cùng của mình bấu lấy bàn tay cô, đứt quãng nói.
"Tôi...cũng...chỉ vì yêu cô ấy..."
"Tình yêu của mày là thứ đáng khinh! Yêu mà muốn cưỡng bức cô ấy sao? Mày có biết ngày mai cô ấy sẽ kết hôn không? Mày muốn cô ấy cả đời cũng không được hạnh phúc sao?"
Nực cười! Minatozaki Sana đang dạy đời bản thân mình ở quá khứ? Tại sao phải đi đến bước đường này? Trong lòng cô thật sự thấy đau đớn vô cùng.
"Tôi...xin lỗi...Tôi không biết...tôi sợ mất Mina, tôi rất yêu cô ấy..."
Bàn tay Sana buông ra khi chợt nhận ra bản thân cô trong quá khứ đã khóc. Người nọ gục xuống, đau đớn ôm đầu. Một kẻ thảm thương trong ván bài tình yêu hiện ra rõ ràng trước mắt Sana. Thì ra cô vì yêu em đã mù quáng đến thế.
"Cút đi!"
Minatozaki Sana chụp lấy cổ áo người nọ rồi lôi cô ấy ném ra ngoài. Cô không muốn thấy bộ dạng của kẻ thảm thương kia nữa, cô sợ bản thân sẽ không thể kìm được đau đớn mà rơi nước mắt.
Lúc này Sana mới kéo lớp khăn che mặt xuống rồi tiến đến giường, cô tìm một cái chăn cũ, sau khi cởi trói cho Mina thì quấn chăn che người em lại. Mina vẫn còn chưa thôi hoảng sợ, em khóc nức nở, tâm trí cuồng loạn mà không ngừng cào cấu cô. Sana với tay mở đèn, để em nhìn thấy ánh sáng, cô ôm vội em vào lòng.
"Mina, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không sao rồi."
"Sana, em sợ, em rất sợ..."
Em bắt đầu định thần khi nhìn thấy Sana. Tay em run rẩy xiết lấy lưng cô, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
"Đừng sợ, tôi không để ai làm tổn hại em đâu. Mina ngoan, đừng khóc nữa."
Chỉ có chân thực ôm em như thế này, cảm nhận rõ ràng hơi thở của em mới khiến Sana cảm thấy như bản thân mình vẫn còn đang sống. Ơn Chúa, cầu xin Người hãy để Myoui Mina bình an vô sự. Minatozaki Sana cho dù có phải chết thay em cũng cam lòng.
"Tôi đưa em về nhà. Ngày mai Mina của tôi còn phải làm một cô dâu thật xinh đẹp nữa."
Sau khi Mina đã trấn tĩnh trở lại Sana mới chủ động lên tiếng. Nhưng nói ra điều này thật sự rất khổ sở với cô, trái tim trong lồng ngực từng trận đau thắt khiến cô dường như không thở nổi. Ngày mai Myoui Mina mà cô yêu thương nhất sẽ là vợ của người khác, cho đến ngày mà em khoác bộ váy cưới kia Minatozaki Sana vẫn không dám nói thật tình cảm mình cho em biết.
"Vâng."
Mina gật đầu đáp khẽ một tiếng. Em ngoan ngoãn để cô bế lên rồi đi thẳng ra ngoài.
Xe dừng lại trước cửa nhà Mina, em sau sự việc khủng khiếp kia đã mệt mỏi ngủ gục trên vai cô. Sana dịu dàng bế lấy em, cô nhấn chuông cửa, mẹ của em từ trong bước ra. Nhìn thấy Mina đã ngủ, quần áo trên người em đều bị rách hết, bà Myoui thất kinh hồn vía định cất tiếng hỏi nhưng Sana đã ra hiệu cho bà hãy để em ngủ. Cô bế nhanh em vào trong phòng đặt em lên giường rồi kéo chăn cẩn thận đắp cho em. Lúc này Mina giật mình thức giấc, em hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay cô, mắt rưng rưng nước, nói bằng một giọng run rẩy.
"Sana, đừng đi, đừng bỏ em."
"Đã không sao rồi Mina. Em yên tâm ngủ đi. Ngày mai còn phải làm một cô dâu thật xinh đẹp nữa."
Cô ôm lấy Mina, đau lòng hôn lên mái tóc em. Là cô hại em tinh thần bất ổn thế này. Minatozaki Sana quả là một người đáng chết vạn lần mà. Lúc này đồng hồ đã điểm 12h30 phút. Cô cũng chợt phát hiện bàn tay trái của mình đang dần biến mất. Thời hạn trở về đã đến rồi, Sana không thể ở bên cạnh em được nữa. Đáng tiếc làm sao, cô còn muốn đến dự lễ cưới của em kia mà.
"Mina, tôi phải đi rồi. Hứa với tôi, em nhất định phải hạnh phúc nhé?"
Cô tách ra, nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe. Cô thật lo sợ vì không biết rằng cái người tên Minatozaki Sana ở quá khứ này có giúp cô trông chừng Myoui Mina không nữa? Sana rất sợ em không được hạnh phúc, sợ em lại bị tổn thương.
"Sana, chị đang nói gì vậy?"
Không kịp để giải thích cho em hiểu, Sana chỉ kịp đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán em nữa thôi.
"Mina, cả đời tôi cũng chỉ mong em phải thật hạnh phúc. Xin lỗi em vì những thứ đã từng gây ra. Chúc em một đời an yên Myoui Mina của tôi..."
Cô run rẩy nói, sau đó quay lưng chạy thẳng ra ngoài. Cho đến khi giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống đất rồi vỡ tan Minatozaki Sana cũng biến mất trong không khí...
Sana lại tỉnh dậy giữa những cơn đau đầu, cô ho khan, lồng ngực co thắt khiến cô dường như không thở nổi. Cô bám lấy thành giường, gắng gượng ngồi dậy. Minatozaki Sana cảm thấy sức khoẻ của bản thân dường như đã bị ai đó lấy đi mất một nửa. Phải rồi! Myoui Mina! Cô muốn đi tìm em để xem mọi thứ hôm đó cô sửa đổi đã chuyển biến như thế nào. Sana đặt chân xuống giường vừa muốn cất bước đi thì cả thân người đều đổ ập xuống đất, cô không đứng dậy nổi nữa, cô quá yếu để có thể làm được điều này.
"Sana, sao con lại tự ý xuống giường vậy?"
Đúng lúc mẹ cô đi vào, trông thấy con gái ngã dưới đất thì vội vàng đỡ cô trở lại giường. Bà đau đớn vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô. Sana gần đây đột nhiên trở nên yếu sức, bệnh tật cũng vì vậy mà ập đến với cô liên miên.
"Mẹ, Mina...Mina sao rồi?"
Cô thều thào hỏi.
Bà Minatozaki Sana thở dài, ánh mắt u ám sau câu hỏi của cô. Con gái bà lại trở nên điên loạn nữa rồi hay sao?
"Sana, Mina đã chết rồi. Con đừng tự dằn vặt bản thân nữa."
Một phát súng nổ lớn trong đầu Sana. Cô không tài nào tin nổi chuyện này. Tại sao Myoui Mina lại chết? Không đâu! Cô đã cứu lấy em rồi cơ mà? Không phải đâu! Người phụ nữ kia sẽ không gạt cô đâu!
"Mẹ đừng đùa với con nữa. Mina rõ ràng rất khỏe mạnh, cô ấy còn kết hôn nữa, cô ấy làm sao có thể chết chứ?"
Cô run rẩy nắm lấy cánh tay bà, tâm trí tựa hồ như muốn phát điên.
"Chính vì kết hôn nên con bé mới chết. Mina lấy phải một tên chồng vũ phu, hắn ta sau khi kết hôn được một năm thì bắt đầu hành hạ con bé. Mina vì không chịu được đã nhảy lầu tự sát vào ba tháng trước rồi."
Minatozaki Sana buông thõng cánh tay, hai mắt nhòe đi vì lệ. Tim cô đã không còn đập nổi nữa. Cô cắn chặt môi, ôm đầu lùi vào một góc giường. Tại sao? Tại sao em lại chết? Tại sao cô thay đổi quá khứ vẫn không thể cứu được em? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?
"Không đâu! Con phải cứu Mina! Con phải cứu Mina!"
Người nắm giữ quá khứ! Đúng rồi, nhất định bà ấy có cách đưa cô quay trở lại lần nữa. Cho dù lần này phải đổi đi mạng sống này với bà ta Sana cũng sẵn sàng. Cô nhất định phải cứu lấy Myoui Mina lần nữa. Nghĩ vậy, Sana bỏ xuống giường, như một kẻ điên mà tông cửa chạy đi. Mặc cho mỗi bước chân giống như cực hình, là mỗi lần sức lực bị rút cạn nhưng kẻ khờ khạo kia vẫn vừa chạy vừa thảm thiết gọi.
"Người nắm giữ quá khứ, bà ở đâu? Cầu xin bà hãy giúp tôi lần nữa đi!"
Và rồi thân thể không còn đủ sức để chạy nữa, Sana ngất lịm đi trên đường. Trong mơ hồ cô đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ kia.
"Nếu trở về lần nữa, ta sẽ lấy đi một nửa tuổi thọ của cô. Nghĩa là cô chỉ còn sống được 10 năm nữa. Cô có đồng ý không?"
"Bà muốn mạng của tôi cũng được."
"Nhưng ta không thể cam đoan trong tương lai Myoui Mina có thể sống tiếp đâu."
"Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải cứu cô ấy!"
--------
Không biết Hạ thế này là đáng trách hay đáng thương nữa?
Tôi đang làm cái gì với bé con của Hạ thế này? =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top