Yêu đi, đừng sợ!

"Này, nếu còn đi theo tôi nữa tôi sẽ đấm chết cô đấy!"

Myoui Mina hung hăng trừng mắt, giơ nắm đấm lên dọa người kia. Cô gái đối diện hoảng sợ, dùng bó hoa che trước mặt, run rẩy cất lời.

"Tôi...tôi chỉ muốn Mina hãy nhận hoa của tôi thôi. Tôi không có ý xấu mà."

Bị người khác theo đuổi là một sỉ nhục lớn nhất trong đời Myoui Mina. Em trước giờ đều là người chủ động trong mấy chuyện tán tỉnh này, bởi vì em là công, là cường công đó. Khi không em chẳng biết trời xui đất khiến gì lại để em cứu cô gái này rồi để cô ấy trúng tiếng sét tình yêu, kế đó là ngày nào cũng dai dẳng đem hoa đến theo đuổi em. Em bực, vô cùng bực mình vì chuyện này luôn.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Tôi là công, tôi không muốn yêu một người cũng cùng loại với mình đâu. Làm ơn, cô tha cho tôi đi nha."

"Trong tình yêu thì sao phải phân biệt tôi công hay là Mina công. Mina chỉ cần biết tôi yêu Mina là được rồi, những chuyện còn lại cần gì phải để tâm tới."

Minatozaki Sana chân thành nói, hi vọng thành ý sẽ lay động được lòng em nhưng không. Em nhăn mặt, khó chịu nói.

"Nhưng mà tôi thích để tâm. Tóm lại là tôi không yêu cô được, làm ơn đừng có bám theo tôi nữa nha."

Em nói xong thì nhanh chóng rời khỏi. Myoui Mina thề là em chẳng bao giờ muốn dính dáng đến tên phiền phức này.

"Tôi sẽ không từ bỏ Mina đâu! Nhất định không! Tôi yêu Mina."

Mặc cho người đằng sau gào lớn cỡ nào, em bịt tai rồi tiếp tục bước đi. Trời ơi em sẽ điên mất thôi.

[...]

"Aish chán thật, mình thế này mà bị cô ta cắm sừng sao?"

Myoui Mina buồn bực ngồi ở băng ghế công viên uống vài lon bia. Chuyện yêu đương thời buổi này đúng là quá nhàm chán, rõ ràng hôm trước còn luôn miệng nói yêu thương vậy mà hôm nay lại thân mật với người mới. Mà thật ra Mina cũng chẳng tiếc gì cô ta, chỉ là hơi bực dọc khi bản thân lại bị cắm sừng thôi. Em uống hết hai lon bia xong lại ngồi nhìn trời nhìn đất, chán nản đến mức không muốn về nhà.

"Sao khi không lại lạnh thế này?"

Mina run người trước cơn gió lạnh lùa qua. Em tự trách mình ra ngoài vội vàng mà quên đi việc mang áo khoác, lúc đang vòng tay ôm lấy thân người cho đỡ lạnh thì một ai đó choàng chiếc áo cho em. Mina giật mình quay ra sau nhìn. Là Minatozaki Sana!

"Trời thế này sao em lại ăn mặc mỏng manh như thế mà ra đường? Không may bị cảm lạnh thì thế nào đây?"

Cô là người chủ động lên tiếng trước, trong lời nói là vài phần quan tâm pha lẫn trách móc.

"Không cần cô quan tâm!"

Mina định đưa tay bỏ áo khoác ra thì bị Sana ngăn lại.

"Đừng bướng."

Cô nhăn mày, chỉnh lại áo cho em. Bộ dạng dịu dàng khiến nội tâm Myoui Mina có chút xao động.

"Xem em này, còn để tay lạnh như vậy."

Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, dùng cả bàn tay mình bao bọc chúng lại. Tay cô ấm lắm, ấm đến mức hong nóng cả gò má của Mina. Em nghe tim mình đập những nhịp lung ta lung tung trong lồng ngực.

"Này, đừng có dùng mấy chiêu này cua gái nữa, xưa lắm rồi nhé!"

Myoui Mina rụt tay lại rồi đứng phắt dậy, em cởi áo khoác quăng cho cô rồi chạy vội đi. Thật ra em chỉ muốn trốn cái cảm giác quái quỷ đang bao quanh mình lúc này. Em nghĩ con tim em chắc là điên rồi mới đập loạn xạ như thế.

[...]

Muốn vào bar tán tỉnh đại một cô để đêm nay bớt cô đơn một chút nhưng nhìn đi nhìn lại toàn là thành phần Myoui Mina không vừa mắt nên em lui vào một góc lẳng lặng uống rượu. Tuy rằng em có chút ham vui song em không phải là dạng cái gì cũng có thể nuốt được.

"Cô bạn xinh đẹp, có hứng thú uống với anh một ly rượu không?"

"Không...không, tôi chỉ đi tìm bạn thôi."

Minatozaki Sana lúng túng từ chối tên đàn ông trước mặt. Cô cố lướt mắt tìm Myoui Mina trong đám hỗn loạn ở đây. Vừa rồi nhìn thấy em đi vào, cô đã theo sau nhưng chẳng hiểu bằng cách nào em lại có thể bỏ xa cô như vậy. Với một người ngoan ngoãn và sống phép tắc nhưng Minatozaki Sana, đây là lần đầu cô đặt chân đến đây. Cô bị choáng bởi tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng ồn, mùi thuốc lá và cả mùi rượu nữa. Cô tự hỏi vì sao Myoui Mina lại cứ thích lui tới những chỗ này. Chúng thật phức tạp làm sao.

Rốt cuộc cũng tìm được em ở một góc đằng kia, Sana mừng rỡ đi nhanh đến. Điều khiến cô không hài lòng sau đó là nhìn thấy Myoui Mina đã uống rất nhiều rượu. Cô ngồi vào ghế đối diện, giữ lấy tay em khi em muốn mở nắp một chai rượu mới.

"Lại là cô?"

Myoui Mina say rồi, em uống khá nhiều, em mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt. Em vẫn còn dư tỉnh táo để nhận ra cái người đáng ghét này.

"Về thôi. Bây giờ đã trễ lắm rồi."

"Mặc kệ tôi! Sao cô lúc nào cũng lãng vãng trước mặt tôi thế hả?"

Em gắt lên rồi gạt tay cô ra.

"Tôi lo cho em thôi."

"Không cần. Trên đời này không ai tốt không công với ai hết đấy."

Mina nở nụ cười chế giễu cô rồi rót thêm 1 ly uống cạn.

Minatozaki Sana biết để một người từng nếm trải gió bụi của cuộc đời như Myoui Mina tin cô thì thật khó. Cô không trách em, ngược lại cô trách mình không đủ bản lĩnh để chứng minh lòng mình cho em hiểu. Lần đầu tiên yêu thương một ai đó lại khó khăn đến thế này đây. Minatozaki Sana cũng không biết vì sao lại đơn giản như vậy mà rơi vào tình yêu với em, rồi lại rất muốn dùng cả quãng đời này mà bảo hộ cho em. Ở Myoui Mina, em không mạnh mẽ, gai góc như vẻ ngoài của mình, em có những góc khuất sâu kín nơi tâm hồn, nó run rẩy trong cơn yếu đuối, và quan trọng Sana có thể cảm nhận được hết thảy nó.

"Quả thật không ai tốt không công với ai. Tôi đối tốt với em cũng chỉ vì muốn em yêu tôi mà thôi."

Sana cười đưa tay xoa đầu em một cách vụng về.

"Được rồi, theo tôi về đi."

Khoảnh khắc đó Myoui Mina không hiểu vì sao em lại không có phản ứng gì, em ngoan ngoãn để cô dắt khỏi nơi đó.

"Tôi không muốn về nhà mình, chở tôi về nhà cô đi."

Sau khoảng thời gian dài im lặng ngồi trong xe cô, em lên tiếng.

"À được..."

Sana gật đầu, cô liếc nhìn sang em. Mina tựa đầu vào cửa kính mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời càng về đêm càng lạnh lẽo, nhưng cũng đâu đáng sợ bằng ánh mắt em lúc này. Nó chất chứa ngàn vạn cô đơn khiến tâm can người nhìn thấy trở nên não nề. Em nhìn ngắm một lát thì mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

Sana bế Mina đặt lên giường, em lầm bầm "lạnh quá" rồi đưa tay ôm lấy thân người. Một cách nhanh chóng, cô kéo chăn đắp cho em, rồi ngồi xuống cạnh đó nhìn em một chút trước khi rời khỏi.

Dáng vẻ này mới chính là con người thật của em. Myoui Mina chính là vị tiểu thiên sứ giấu mình sau lớp gai ban ngày của em. Cô mỉm cười vươn tay xoa nhẹ gò má em một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Đêm nay, họ đã cùng ở chung dưới một mái nhà rồi.

"Em đừng có cử động mạnh chứ, em quên là mình đang mang trong bụng cục cưng của chúng ta sao?"

Minatozaki Sana xoa cái bụng căng tròn của em, lo lắng nói.

"Gì chứ? Tôi và cô làm sao có thể có con chứ?"

Myoui Mina như phát điên lên. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà cô có thể trở thành một bà mẹ khi tuổi đời còn trẻ như thế? Hơn nữa nó thật là vớ vẩn khi đây lại là con của cô cùng với kẻ cô ghét. Không đời nào đâu!

"Em nói gì thế chúng ta là vợ chồng mà?"

"Vợ chồng cái con..."

Mina dừng lại khi cảm giác bụng mình vô cùng đau. Sana tiến đến đỡ em. Cô kêu lên khi nhìn thấy những sự việc xảy ra tiếp theo.

"Mina, em sắp sinh rồi!"

Vừa có ai đó nổ súng đúng không? Myoui Mina nghe thấy tiếng đoàng vang lên trong đầu mình. Em sợ hãi, liều mạng kêu than thảm thiết.

"Tôi không muốn! Tôi không muốn đâu!"
...

"Mina, em sao vậy? Tỉnh dậy nào em."

Sana nghe tiếng thét thì chạy nhanh vào phòng, kết quả cô trông thấy chăn gối đều bị Mina đạp xuống giường hết. Hình như em gặp phải ác mộng, nhìn em có vẻ sợ hãi lắm. Cô nắm lấy tay em vỗ nhẹ vào má để giục em thức giấc.

Myoui Mina mở mắt, vừa trông thấy cô còn sợ sệt gấp bội, em đưa chân đá cô một cái ngã nhào khỏi giường. Xong, em đưa tay sờ thử bụng mình. Không có bất cứ điều gì khác lạ cả. Em thở phào. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Em rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Sana nén đau đứng dậy bước đến xem xét tình trạng hiện tại của em.

"Không được đến gần tôi!"

Mina đưa tay nắm chặt cổ áo, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Em bắt đầu nghĩ đến chuyện tối qua. Liệu tên đáng ghét này có nhân lúc cô say rượu mà giở trò đồi bại gì không đây?

"Được rồi, tôi không đến, em bình tĩnh lại nào."

Sana đứng yên ở đấy, không dám tiến thêm 1 bước sao lệnh của Mina.

"Cô nghe tôi hỏi đây. Tối qua tôi say rượu cô có làm gì với tôi không hả?"

"À thì có..."

Sana gãi gãi đầu, thành thật đáp.

Xong rồi! Trong sạch của Myoui Mina gìn giữ rốt cuộc cũng đã bị tên đáng ghét này hủy hoại rồi! Em nằm vật ra giường, đau buồn đến độ muốn ứa nước mắt.

"Em đừng có hiểu lầm, tôi chỉ có đưa em về nhà, sau đó bế em lên giường để em ngủ thôi. Tôi hoàn toàn không có làm chuyện gì quá phận với em cả."

"Thật sao?"

Mina ngồi bật dậy, tràn trề hi vọng nhìn cô.

"Tôi thề đấy."

"Tôi tạm tin cô lần này."

Mina trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có làm bữa sáng, em rửa mặt đi rồi ra ăn sau đó tôi sẽ đưa em về."

"Ừ."

[...]

Một buổi tối nhàm chán vây lấy Myoui Mina, có vẻ em bị bệnh rồi. Em lười biếng nằm ở trên giường không buồn đặt chân xuống đất. Em chán nản gác tay lên trán, thở dài trước cảnh tượng hiu quạnh hiện tại. Cuộc đời em bao giờ cũng u ám như thế. Từ bé sinh ra đã bị bỏ rơi, lớn lên đi học đến lớp 10 thì nghỉ hẳn, em ngần ấy tuổi đầu tự mình bước ra lăn lộn với cuộc đời. Dần dà, em thấy lòng chai sạn đi, em bắt đầu học người ta phóng túng, bán rẻ cả tương lai tốt đẹp của mình. Đôi lúc em cũng ước có ai đó đến và đưa em ra khỏi thế giới này, nhưng chuyện tình yêu thời buổi này vốn là lừa gạt lòng người. Em không cần chúng! Phải, em không cần gì nữa cả!

Mina đột nhiên thấy khóe mắt nóng bừng trước dòng suy nghĩ kia, chắc em sẽ khóc thật nếu như không có tiếng chuông cửa ngay sau đó. Em cố gắng giục bản thân ngồi dậy, rồi lê những bước chân mệt mỏi ra mở cửa.

"À, tôi...tôi tình cờ đi ngang qua đây, sẵn tiện mua cho em chút thức ăn đây."

Phía sau cửa là Minatozaki Sana, cô vừa trông thấy em đã khờ khạo mỉm cười, bối rối đưa hộp thức ăn cho em. Mina nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô. Đây không phải là sự trùng hợp đâu nhỉ?  Làm sao mà cô có thể biết giờ này em vẫn chưa ăn gì?

"Cô theo dõi tôi đấy à?"

"Không...tôi không có."

Cô sợ sệt xua xua tay.

"Tôi không cần đâu, cô mang về đi."

Hôm nay Myoui Mina không hung dữ như mọi khi khiến Sana cảm thấy lạ. Cô nhìn thật kĩ sắc mặt em. Gò má đỏ ửng, đôi mắt nặng nề như muốn khép lại. Cô đánh liều đưa tay sờ thử trán em. Nóng quá!

"Cô làm gì vậy? Mau về đi!"

Mina gạt tay cô ra rồi toan đi vào nhà.

"Mina em sốt rồi. Tôi đưa em đi bác sĩ."

Sana giữ tay em lại, lo lắng nói.

"Không cần cô lo."

Em đẩy cô ra rồi đóng cửa lại, thế nhưng cánh cửa này hôm nay khi không không khép sát lại được. Myoui Mina nhìn kĩ lại thì phát hiện thì ra bị cản bởi tay Sana rồi. Tay thật sự đau khi bị cửa kẹp trúng, nhưng Minatozaki Sana vẫn cố chấp lôi cho bằng được Myoui Mina ra ngoài.

"Em nghe lời tôi lần này thôi."

Rốt cuộc cô gái nhỏ cũng bất lực trước sự lì lợm của cô đành ngoan ngoãn để cô dẫn đi bệnh viện.

"Khi nãy em cũng nghe rồi đó, bác sĩ nói em ăn uống không điều độ nên cơ thể suy nhược đến sinh bệnh. Sau này em đừng có như thế nữa, bất luận thế nào cũng phải ăn một chút."

Cô vừa đưa thuốc cho em uống vừa cằn nhằn.

"Lôi thôi quá. Tôi biết rồi!"

"Được rồi, em ngủ đi, tôi trở về đây. Nếu khuya nay thấy người khó chịu thì phải gọi tôi ngay. Tôi đã ghi lại số điện thoại mình trên bàn rồi đó."

"Ừ, cô về đi."

Sana sờ trán Mina lần nữa rồi mới an tâm rời đi. Lúc bước ra phòng khách, nhìn thấy xung quanh chỗ nào cũng có rượu thì không an tâm, cô tìm một cái bao to, gom hết thảy chúng bỏ vào đó, kế đến sắp xếp nhà cửa gọn gàng cho Mina rồi đi khỏi nhà em.

"Lần tới mình sẽ đem thức ăn và sách đến cho em ấy..."

Sana mỉm cười.

[...]

Cũng chẳng biết từ khi nào Myoui Mina chấp nhận việc cứ mỗi cuối tuần ngôi nhà của em lại đoán thêm 1 thành viên. Khi Minatozaki Sana đến đều mang theo vô số thứ hay ho cho em, lúc thì sách lúc thì thức ăn, lúc lại là quần áo. Dần dần em bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đúng nghĩa, em không đi chơi thâu đêm nữa, em dành khá nhiều thời gian để đọc sách và lên mạng. Phút chốc, em biết được khá nhiều chuyện hay ho của thế giới này. Hóa ra mọi chuyện không phải lúc nào cũng tiêu cực như em nghĩ.

Sana đăng ký cho em một lớp học thanh nhạc, cô hay trêu em có thể làm được chuyện gì đó ra trò từ nó. Myoui Mina từ lúc bắt đầu yêu nhạc cũng dần cảm mến một ai đó. Nhưng em chẳng đủ can đảm đối mặt với những xúc cảm trong lòng. Em luôn tự ti với quá khứ của chính mình.

"Mina, em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cô kéo em cùng ngồi vào một băng ghế trống ở công viên.

"Ngày gì? Tôi nhớ rằng hôm nay là một ngày bình thường thôi mà."

Mina nghĩ mãi cũng chẳng nhớ hôm nay có gì đặc biệt.

"Là ngày tròn 1 năm tôi quen biết em."

Sana cười khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Nó mang vô vàn cảm xúc mới lạ mà Minatozaki Sana lần đầu được nếm trải.

"Tôi thực sự không nhớ. Xin lỗi."

Em áy náy nói.

"Thật ra năm đó tôi đã từng hứa với bản thân nếu sau một năm nữa mà vẫn còn yêu em thì nhất định phải đưa cho em cái này."

Sana lấy ra 1 chiếc chìa khóa rồi đặt vào lòng bàn tay của Mina. Em nhìn chằm chằm cô, không hiểu cô có ý tứ gì.

"Cái này là sao?"

"Chìa khóa nhà tôi, bất cứ khi nào em cũng có thể đến."

Myoui Mina đứng hình sau lời nói vừa rồi, gò má em nóng đến bỏng rát, nơi lồng ngực là những nhịp đập mạnh mẽ đến bất thường.

"Thật ra tôi cũng hiểu được vị trí của mình trong lòng em rồi, nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng thấy vui vì được gặp em. Cái này em hãy giữ như món quà của một người bạn dành cho em đi. Tôi không muốn nhận lại đâu."

Có bao nhiêu đắng cay sau nụ cười đang nở rộ thì chỉ mình Minatozaki Sana hiểu rõ. Cô nhận ra sự khó xử hiện lên trong mắt cô gái bên cạnh, cô chẳng muốn thế. Nhưng từ hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ ổn với Myoui Mina, em sẽ không phải gặp thêm bất kì cơn áy náy nào từ cô nữa.

"Sana à...tôi..."

Mina chẳng biết phải nói gì nữa. Lí trí của em quá mạnh mẽ khi khống chế thành công cảm xúc trong lòng. Em hết nhìn chìa khóa trong tay lại nhìn Sana. Em sắp phát điên rồi!

"Ngày mai tôi sẽ sang Anh để học thêm khóa chuyên môn do công ty đề cử. Chắc sẽ khá lâu mới có thể gặp lại em. Hy vọng ngày trở về sẽ được thấy một Myoui Mina tốt hơn bây giờ."

Họ không nói điều gì từ sau lời nói đó của cô. Đêm ở công viên cứ như vậy mà lẳng lặng trôi...

Khoảnh khắc đó Myoui Mina tự hỏi bản thân, phải ra sao mới thấy đau lòng nhất? Chắc chắn chính là khi em ngồi bên trái cô nhưng tựa như cách nhau một dải ngân hà vậy...

[...]

2 năm lãng đãng trôi qua, vừa đủ để mọi thứ ở đất nước xinh đẹp này thay đổi. Sana thấy nhẹ nhõm khi được đặt chân lên quê hương mình. Cô nhờ taxi chạy ngang ngôi nhà của người con gái cô yêu, chỉ ngắm sơ qua cũng khiến Sana cảm thấy vui. Myoui Mina chắc chắn vẫn sống tốt khi vắng mặt cô mà phải không? Sana cười.

Dù thời gian có trôi qua thế nào, dù có xa cách ra sao thì tình cảm cô dành cho em vẫn chưa từng mất đi. Vậy đấy, càng yêu em thì lòng này càng mang nhiều thương tổn, càng trông đợi thì càng mỏi mệt. Nhưng ta chẳng có cách nào rũ bỏ một dáng hình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm.

"Rốt cuộc cũng về được nhà."

Sana vừa vào nhà đã bay thẳng lên sofa tận hưởng không khí quen thuộc mà cô yêu thích. Cô nhắm mắt muốn ngủ một giấc sau chuyến bay mệt mỏi vừa rồi.

"Tôi biết rồi, ngày mai sẽ đến thu âm lại cho anh. Vậy nha."

"Giọng này là của...?"

Minatozaki Sana ngồi bật dậy khi nghe được tông giọng quen thuộc của người nào đó. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại khi nhận ra người trước mặt.

"Em... Là em thật sao Mina?"

Cô đứng dậy, mừng rỡ đi đến chỗ em.

"Chịu về rồi sao?"

Myoui Mina khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không hài lòng nhìn cô. Em thật sự rất muốn ghét con người này đến cuối đời. Chắc là cô sẽ không biết em đã chờ đợi cô thế nào đâu.

"Thế nào là "chịu về" chứ?"

Cô không rõ em hỏi thế kia là muốn trách móc cô chuyện gì.

"Sao không ở đó luôn đi? Sao không cưới một người nào đó bên ấy rồi ở lại luôn đi? Sao còn về Hàn Quốc làm gì hả?"

Myoui Mina uất ức quát lên.

"Em bị làm sao vậy? Tôi chọc giận em chuyện gì sao?"

Ngần ấy năm Mina vẫn hung dữ với cô thế này đây. Minatozaki Sana nuốt khan một tiếng, sợ sệt nhìn cô gái đang giận dữ trước mặt.

"Bên đó tiền điện thoại mắc lắm hả? Một cuộc gọi hay một tin nhắn báo bình an cho tôi cũng không đủ tiền sao? Mấy người như thế còn dám hỏi là đã làm gì chọc giận tôi hả?"

"Tôi nghĩ là em không cần cho nên..."

"Tự cho mình cái quyền hiểu được suy nghĩ của tôi à? Minatozaki Sana, mấy người nghĩ mình tài năng lắm hả? Cái tên chết bầm này!"

Myoui Mina ôm xiết lấy cô, em trở nên mềm yếu trong vòng tay đó. Em khóc. Những giọt nước mắt thấm ướt vai áo của Sana, thấm cả vào trái tim ngỡ như nguội lạnh của cô.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em. Đừng giận tôi nữa được không?"

Cô xoa nhẹ lưng em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Tôi có nói là giận mấy người à?"

Em chùi nước mắt vào áo cô rồi ngẩng lên nhìn. Tên khó ưa này so với 2 năm trước quả là gầy đi rất nhiều rồi.

"Không giận tôi thì tốt. Nhưng sao em lại ở nhà tôi?"

Người ta đi học tập ở nước ngoài về đa phần đều thông minh ra chỉ có Minatozaki Sana là ngược lại. Myoui Mina bực bội, đẩy cô ra rồi bỏ đi. Em không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa, nó sẽ không tốt cho huyết áp của em.

"Đi mà hỏi đầu gối đi!"

"Sao em luôn nóng nảy như thế nhỉ?"

Cô ôm em lại, tựa cằm lên vai em, thì thầm với nụ cười trên môi. Cô có ngốc thế nào cũng không thể không biết vì sao em có mặt ở đây, chỉ là Sana muốn nghe chính miệng Mina nói.

"Là ai luôn chọc tôi phải nóng nảy như thế? Thử nghĩ xem."

"Nhưng biết sao được tôi chính là yêu bản tính này của em. Em nói xem tôi có phải là điên rồi hay không?"

Một lời dịu dàng cuốn lấy trái tim Mina trong hạnh phúc. Em đã lâu rồi không cảm nhận được những yêu thương ấm áp sinh sôi nơi lồng ngực. Cái người em từng ghét đó đến cuối cùng lại là người em thương nhớ nhất. Em đã dành dụm rất nhiều dũng khí trong suốt thời gian qua để ngày tương phùng có thể tỏ bày lòng mình cho Sana hiểu. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ?

"Vậy em chắc hẳn còn điên hơn. Em nghĩ mình đã phải lòng cái kẻ mình từng ghét cay ghét đắng rồi."

"Nếu thế thì cứ cùng nhau điên vậy."

Họ cùng lúc mỉm cười rồi cùng lúc im lặng lắng nghe những nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực đôi phương. Chúng cuối cùng cũng tìm thấy sự đồng điệu rồi.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top