Lưu manh tới
Cuộc đời của Myoui Mina cũng khá bình yên, em sinh ra trong một gia đình không quá thiếu thốn, được học hành đàng hoàng. Năm em vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa được nhận vào công ty nào làm nên đành phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng tạp hóa nhỏ. Mọi chuyện sẽ thật suông sẻ nếu như gần đây không xuất hiện tên lưu manh hay kéo người đến chỗ em quậy phá rồi đòi tiền bảo kê. Mà đáng nói chính là tên lưu manh nọ vốn dĩ là một cô gái, nghe đâu cô ta tên là Sana, là người học hành chẳng ra làm sao nên mới bắt chước người khác kéo bè kéo cánh quậy phá xóm làng.
Hôm nay, lúc Myoui Mina đang trưng hàng lên kệ thì lưu manh kia lại tới. Cô vừa vào trong đã đá ghế rồi ngạo mạn ngồi xuống khi em còn chưa mời. Mina không thèm liếc mắt tới người nọ, em sợ nhìn thêm chút nữa sẽ nổi giận mà đánh người nọ chết thì tội nghiệp người ta. Mẹ em dặn rằng con gái bao giờ cũng phải biết giữ chừng mực.
"Này, mau nộp tiền bảo kê cho tôi! Cô nợ tôi đã 1 tuần rồi mà chưa chịu nộp đó."
Cô đập tay xuống bàn, lớn tiếng đe dọa.
Mina không thèm đếm xỉa tới lời vừa rồi, em xem sự hiện diện của cô chỉ là không khí. Một tuần nay lưu manh kia cứ tới quát nạt đòi tiền nhưng trước thái độ lạnh lùng của Mina thì nhanh chóng rời đi rồi nói cho em nợ. Nhiều khi em không biết người nọ đầu óc bị gì nữa, lưu manh nửa mùa mà đòi đấu với em đúng là lấy trứng chọi đá.
"Này cô trả lời đi chứ! Thái độ gì thế hả?"
Sana tức mình đứng dậy tiến đến nắm lấy cổ tay em. Cứ im lặng không trả lời như vậy không phải là đang khinh bỉ cô hay sao? Dám giỡn mặt với Minatozaki Sana à?
"Buông."
Mina lạnh nhạt bật ra một chữ.
"Tôi không buông thì làm sao hả?"
Sana nhếch mép cười, đưa tay vỗ nhẹ má cô gái kia, ánh mắt đang thách thức em. Cô cứ nghĩ một Myoui Mina chỉ là một cô gái yếu đuối cho đến khi bị em quật một cái ngã ầm xuống đất.
"Đã cảnh cáo rồi lại không nghe."
Mina phủi tay, bình thản nói. Bộ tưởng em là phận liễu yếu đào tơ nên giở trò đe dọa à? Xin lỗi nhé, Myoui Mina từ năm 6 tuổi đã học Karate rồi đó.
"Cô...cô..."
Minatozaki Sana xác định rằng lưng cô dường như gãy lìa sau cú quật kia rồi. Cô nhăn mặt đưa tay gọi đàn em của mình đi đến đỡ cô đứng dậy.
"Được lắm, hôm nay cô dám đánh cả tôi cơ đấy. Cô chán sống rồi phải không?"
Sana đưa tay xoa lưng, vẫn giữ nguyên khẩu khí hống hách kia.
"Sao? Còn muốn bị đánh nữa à?"
Mina bước đến đối diện người nọ, đưa nắm đấm lên dọa Sana.
"Được rồi, không thèm chơi với cô nữa."
Sana lúng túng đẩy em ra. Cô không ngờ Myoui Mina bình thường điềm đạm như vậy thế mà nổi giận cũng đáng sợ khiếp.
"Mau đi đi!"
"Đi thì đi. Con gái gì mà dữ như ma vậy, coi chừng ế chồng đó!"
Trước khi đi vẫn tranh thủ đá xéo cô gái kia một cái mới hả dạ.
"Nói cái gì hả?"
Mina trừng mắt quát lớn.
"Có nói gì đâu. Tôi chúc cô buôn may bán đắt thôi."
Cô nói rồi ra hiệu cho hai tên đàn em khiên mình chạy nhanh khỏi nơi kia trước khi Mina lại nổi điên rồi cho cô một trận nữa.
Hôm sau lưu manh lại đến nhưng lần này chỉ có một mình, cô vào trong cửa hàng nhìn thấy Mina thì có chút khép nép vì sợ lại chọc em nổi giận.
"Hôm qua bị đánh chưa đủ hả?"
Myoui Mina bực mình trừng mắt nhìn cô. Đúng là xui xẻo, em chưa bán được một món gì thì đã gặp cô đến phá tiếp rồi. Em kéo tay áo, chờ Sana kiếm chuyện là quyết dạy cho cô một bài học ngay.
"Tôi không có đến để phá cô. Tôi đến để mua đồ."
Sana xua xua tay trả lời em.
"Muốn mua cái gì?"
Cơn giận trong Mina lập tức hạ xuống, em lạnh giọng hỏi người nọ.
"Mua cái gì chỗ cô không bán ấy."
Trong lúc hoảng sợ, Sana buộc miệng nói nhầm. Cô nuốt khan một tiếng khi thấy Myoui Mina lao ra nắm lấy cổ áo cô. Đáng sợ. Cô gái này quá mức đáng sợ.
"Muốn chết rồi đúng không?"
Đúng là lưu manh thì không thể nào đàng hoàng được. Mina bị cô chọc đến tức sôi cả máu rồi.
"Er, tôi nhầm, tôi muốn mua bông băng với thuốc rửa vết thương."
Nói sai gì rồi sao? Sana toát mồ hôi khi thấy Myoui Mina nghe xong còn giận hơn lúc ban đầu. Em trừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận nói với cô.
"Mua mấy thứ đó thì ra hiệu thuốc mà mua! Chỗ này làm gì có hả? Ngứa đòn rồi phải không?"
"Không...phải, vì tôi...tôi cần gấp nên mới chạy vào đây thôi. Cô bé ngoài cửa bị thương ở đầu gối...không có đi xa được."
Chúa ơi, xin người hãy phù hộ cho một người tốt như Minatozaki Sana, đừng để cho cô gái trước mặt đánh chết cô. Sana trong lòng thầm cầu khẩn.
"Từ đầu cứ nói vậy đi, đúng là kiếm chuyện mà."
Mina nghe xong thì bỏ Sana ra, em mở hộp y tế ở cửa hàng lấy bông băng và thuốc sát trùng đưa cho cô.
"Này, đem đi đi."
"Bao nhiêu tiền?"
Sana nhận lấy, nhanh chóng hỏi giá để thanh toán cho em nhưng Mina đã lắc đầu.
"Tôi cho cô đấy."
Cô thở phào một tiếng, đưa tay gãi đầu nhìn em.
"Cảm...cảm ơn."
Khi cô quay lưng đi ra ngoài thì Mina chợt nghĩ ra gì đó nên gọi cô lại.
"Mà cô có biết xử lý vết thương không?"
Không ngoài dự đoán của Mina, Sana lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô nhìn em như muốn hỏi rằng làm cách nào để xử lí vết thương vậy. Mina thở dài.
"Nhìn mặt cô như mới từ sao Hỏa rơi xuống vậy. Thôi để tôi làm cho."
Em giật lấy mớ đồ kia từ tay cô rồi tiến ra cửa. Bên ngoài đúng là có một cô bé đang bị thương.
"Đầu gối chảy máu rồi để chị giúp em băng lại nha?"
So với bộ dạng khi nói chuyện với Sana, Mina hiện tại dịu dàng hơn. Cô bé kia gật đầu với em, rồi ngoan ngoãn ngồi yên để em xử lý vết thương trên đầu gối.
"Xong rồi, đã ổn rồi đó."
Sau khi băng lại, Mina mỉm cười đưa tay nựng lấy gò má phúng phính của cô bé kia. Sana đứng một bên nhìn em, bất giác cũng cười theo. Myoui Mina lúc này quả là rất động lòng người.
"Này, việc còn lại là của cô đó."
Mina đứng dậy đẩy nhẹ vai Sana khiến cô giật mình. Cô gật đầu đi đến chỗ cô bé rồi khom lưng xuống.
"Được rồi, leo lên đây chị cõng em về nhà."
Đó cũng là lần đầu tiên Myoui Mina biết rằng tên lưu manh thường ngày cũng có điểm tốt...
Gần đây Sana thường hay lui tới cửa hàng của Mina hơn, cô cũng không có quấy rối nàng, chỉ đơn giản là đến mua đồ vậy thôi. Tuy nhiên hành động ngốc nghếch của cô đôi ba lần lại khiến em bực tức. Em tự hỏi lưu manh như cô sao có thể tồn tại được trong giới giang hồ khốc liệt kia? Võ cũng không biết, đi đứng thì hậu đậu, chỉ cần trừng mắt là đã sợ đến run rẩy rồi. Đúng là lưu manh dởm!
Hôm nay cửa hàng của Mina bỗng dưng có lưu manh khác đến thăm, bọn họ gồm 4 người, vào quán mua đồ xong còn không chịu trả tiền. Khi Myoui Mina dự định bước ra giao chiến thì Minatozaki Sana cùng đồng bọn của cô đã đến. Lưu manh đụng độ lưu manh, Mina còn nghĩ sẽ có một màn giao tranh hay ho để coi nhưng rốt cuộc bên của Sana bị đánh cho tơi bời, buộc lòng em phải ra mặt để giải quyết hết bọn kia.
"A, cô nhẹ tay thôi, đau quá nè."
Sana nhăn nhó kêu la khi Mina mạnh tay băng vết thương cho cô.
"Có im đi không? Người ta tốt bụng giúp cô mà còn ý kiến nữa."
Mina nhíu mày, tức giận quát lên. Rõ ràng là người này dở hơi như vậy cũng bày đặt bước ra đòi thay mặt em xử lý đám lưu manh kia. Kết quả là bị đánh cho bầm dập. Mà nghĩ cũng lạ, bình thường xấu xa như vậy thế mà hôm nay lại đại diện chính nghĩa đòi lại công đạo cho em. Mina nghĩ đến cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra Sana cũng không hẳn là một tên lưu manh xấu.
"Cái đám đó tôi mà gặp lại nhất định sẽ không yên đâu!"
Có ngon thì để Minatozaki Sana gặp lại đi, cô sẽ gọi ba cô bắt hết cái đám lưu manh đó. Dám đánh cả con gái của cảnh sát trưởng cơ đấy! Đúng là chán sống rồi!
"Cô mà gặp lại bọn chúng thì không còn mạng nữa đâu. Bày đặt mạnh miệng."
"Ngược lại thì đúng hơn!'
"Được rồi, im lặng, tôi bôi thuốc cho cô."
Mina đánh nhẹ tay cô gái đang không yên kia, cô nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi im, để em giúp mình bôi thuốc lên mặt. Động tác của Mina sau đó cũng rất nhẹ nhàng, em khiến lòng người đối diện trở nên xao động. Khoảng cách gần như vậy lại phải chứng kiến một khuôn mặt xinh đẹp như vậy khiến Minatozaki Sana không kiềm lòng được mà hôn em. Dù cô biết chắc chắn hôn xong có thể sẽ bị Myoui Mina đánh chết nhưng mặc kệ, được hôn người đẹp một lần thì bị đánh cũng mãn nguyện.
"Vô sĩ!"
Mina đẩy người nọ ra rồi vươn tay tát cô một cái. Mặt em sau nụ hôn vừa rồi cũng đỏ bừng lên, trái tim trong lồng ngực cũng điên cuồng đập sai nhịp hết. Đây là nụ hôn đầu của em! Trời ơi, tại sao có thể bị mất một cách lãng xẹt trước một tên lưu manh xấu xa như thế được chứ?
"Sao cô phản ứng kinh khủng vậy? Nụ hôn đầu tiên hả?"
Myoui Mina thề rằng có thể bóp chết cái người trước mặt ngay lúc này bởi nụ cười khó ưa của cô, nhưng thật khó khăn khi cả người của em lúc này đều trở nên căng thẳng.
"Tôi cũng chưa có hôn ai đâu, cô là người đầu tiên đó."
Sana thích thú đưa tay sờ sờ môi mình.
"Im lặng và cút ngay đi!!!"
Mina hét lên trong cơn tức giận lẫn xấu hổ.
"Được rồi, đi thì đi, cô đừng tức giận như vậy khó lấy chồng lắm."
"Cút!!!"
Trời ơi Myoui Mina sẽ sớm lên máu mà chết thôi.
[...]
"Tặng cho cô nè."
Lưu manh lại đến. Myoui Mina chỉ còn biết thở dài bất lực trước sự lì lợm của cô. Người nọ đem hoa hồng đặt lên quầy tính tiền tươi cười nói.
"Rốt cuộc cô muốn cái gì đây? Sao cô ngày nào cũng ám tôi hết vậy?"
Nàng sầu não chống tay dưới cằm nhìn cô.
"Tôi có ám gì đâu? Tôi đến để mua đồ thôi mà."
Sana nhún vai đi đến quầy hàng rồi chọn đại một món.
"Mua cái gì mà giờ nào ngày nào cũng mua là sao? Nhà của cô hình như cái gì cũng không có hết đúng không?"
"Nhà tôi cái gì cũng có, chỉ thiếu có một cái duy nhất nên tôi mỗi ngày đều phải chạy đến đây nè."
Sana nhìn Mina mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thiếu cái gì tôi cho cô, cô lấy xong thì đừng có tới đây nữa."
Myoui Mina ngây thơ đâu biết mình bị người kia dẫn vào cái bẫy đã giăng sẵn nên nhiệt tình đề nghị.
"Cô nói thật không đó? Cô sẽ cho tôi thật chứ?"
"Thật. Cô nói xem nhà cô thiếu cái gì?"
"Thì chính là..."
Sana gãi gãi cằm vờ như nghĩ ngợi gì đó rồi bất ngờ đưa tay chỉ thẳng vào Mina.
"Chính là cô đó! Nhà tôi chỉ còn thiếu mỗi cô thôi!"
Đúng là chỉ có lưu manh mới nói năng ngông cuồng như thế thôi. Mina tối sầm mặt, nghĩ là người nọ nói đùa với em nên tức giận trừng mắt. Thế nhưng em cũng không giấu được chút xao động đang dâng lên trong lòng mình.
"Nói năng điên khùng gì vậy? Ngứa đòn rồi à?"
"Tôi nói thật mà, tôi rất thích Mina. Mina theo tôi về nhà đi rồi tôi sẽ mở cho Mina cả chục cái cửa hàng để Mina tha hồ bán. Mina muốn bán cái gì cũng được, bán nhà tôi luôn cũng được."
Minatozaki Sana nghĩ rằng nói đến chân thành như vậy thì Myoui Mina sẽ cảm động, nhưng em sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ, không tỏ ra hứng thú gì với lời tỏ tình của cô hết.
"Cô đùa giỡn như vậy là đủ rồi đó. Mau đi ra ngoài cho tôi buôn bán."
Sự thật là Myoui Mina đang bối rối, lòng bàn tay cũng vì vậy mà đổ đầy mồ hôi. Lần đầu tiên em được tỏ tình như thế dĩ nhiên cũng có chút vui mừng, nhưng nghĩ đến việc người kia là một tên lưu manh thì trong lòng lại thấy phiền muộn.
"Tôi không có đùa. Tôi thực sự thích em lắm."
Mặt dày cũng vô ích, Mina đã đập tay xuống bàn lớn tiếng đuổi cô thêm lần nữa.
"Cút đi!"
"Được, nếu như em mà không thích lại tôi thì tôi sẽ đi thiêu rụi nhà cảnh sát trưởng để ông ta bắt tôi bỏ tù luôn. Khi đó em cũng không cần nhìn thấy tôi chướng mắt, tôi cũng sẽ không vì nhớ em mà ngày nào cũng mặt dày đến đây tìm. Vĩnh biệt em!"
Sana nói rồi tức tối rời khỏi cửa hàng.
"Trời ơi!"
Myoui Mina vò đầu bực dọc thét lên. Em sẽ chết vì cái tên lưu manh điên khùng này cho coi. Nhưng với cái bộ dạng nghiêm túc đó của cô thì chắc chắn sẽ phóng hỏa đốt nhà người ta thật nếu như em không cản lại. Nghĩ vậy Mina không còn cách nào đành chạy theo cô.
"Đi đâu mất rồi?"
Nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy người nọ, Mina càng thêm lo lắng. Đừng có nói là cô đã thật sự tới nhà của cảnh sát trưởng rồi nhé. Em không còn cách nào đành chạy một mạch đến nhà của cảnh sát trưởng cách đó không xa.
"Tiểu thư đã trở về."
Sana bước xuống xe, bực tức đóng mạnh cửa một cái. Cô không thèm để tâm anh chàng quản gia đang ở cổng đón mình, một mạch đi thẳng vào.
Đúng lúc Myoui Mina cũng đã đến nơi, nhìn thấy cô bước vào trong nhà cảnh sát trưởng thì hốt hoảng hét lớn.
"Nè, cái đồ lưu manh, cô không được làm bậy đâu!"
Nghe được giọng nói quen thuộc Sana lập tức quay ra sau, nhìn thấy Mina đang thở hồng hộc vì mệt thì đắc ý mỉm cười, cô nhanh chóng bước ra phía chỗ em.
"Em lo cho tôi hả?"
"Còn lâu, tôi lo cho cảnh sát trưởng thôi."
"Tốt, chưa vào nhà đã biết lo lắng cho ba chồng rồi. Tôi thực sự thích em hơn rồi đó."
Sana đưa tay xoa đầu em, Mina nào có hiểu được cô đang nói gì, em nghĩ lại cô lại phát cơn điên nên đánh vào tay cô một cái.
"Nói năng điên khùng gì vậy? Cảnh sát trưởng sao lại là ba chồng tôi?"
"Thì bởi vì tôi là chồng em."
Minatozaki Sana trả lời một câu khiến đầu óc Mina trở nên rối loạn. Giả dụ như cô là chồng em thật thì liên quan gì đến chuyện cảnh sát trưởng là ba chồng của em. Không hiểu! Myoui Mina nghĩ mãi cũng không hiểu nha! Em ngơ ngác nhìn cô.
"Nhìn em chắc là không thông suốt rồi. Tôi giải thích cho em nghe nè, tôi là chồng của em, cảnh sát trưởng là ba của tôi, tất nhiên em phải gọi ông là ba chồng rồi có đúng không?"
"Ờ ha..."
Giờ thì Mina đã hiểu rồi. Minatozaki Sana là con gái của cảnh sát trưởng cho nên... Ôi trời ơi, em có nghe lầm không? Cô là con gái của cảnh sát trưởng sao? Cảnh sát trưởng sao lại có một đứa con gái làm lưu manh như thế kia cơ chứ?
"Cô đùa với tôi à? Lưu manh như cô mà là con gái của cảnh sát trưởng cái gì?"
"Em không tin thì hỏi quản gia của nhà này đi. Tôi là con gái cảnh sát trưởng thật mà."
Sana nhìn quản gia đang đứng cạnh đó, ra hiệu cho anh này nói rõ sự thật với Mina.
"Tiểu thư thật sự là con gái của cảnh sát trưởng đó thưa cô."
Đúng là điên rồ! Cảnh sát trưởng lại dung túng cho con gái làm lưu manh đi bắt nạt người khác, xã hội này bị họ làm loạn hết rồi. Mina cảm thấy đau đầu trước sự thật vừa được nghe.
"Loạn hết rồi! Con gái cảnh sát trưởng lại là lưu manh!"
"Ai nói tôi là lưu manh? Tôi là du học sinh vừa tốt nghiệp trở về đây được 3 tháng đó. Chỉ vì thích em nên tôi mới giả vờ làm lưu manh để đến chỗ của em chọc phá thôi."
Cái ngày Minatozaki Sana vừa trở về, đi ngang qua Myoui Mina thì lập tức bị thần Cupid gạt chân té vào tình yêu cùng em. Thích là thế nhưng không có cách nào đến gần em được, vậy cho nên mới bày ra trò đi thu tiền bảo kê để gây ấn tượng với em. Còn nghĩ như vậy có thể mau chóng đem người đẹp về nhà nhưng dường như bất thành, ngược lại còn khiến Mina ghét cô hơn.
Mina nghe xong gò má lập tức đỏ ửng. Em trong lòng nở một nụ cười. Hèn gì cứ thấy người này không có chút khí khái của lưu manh lăn lộn giang hồ gì hết. Hóa ra chỉ là một tên đại ngốc thích bày trò.
"Myoui Mina, tôi thích em, thật sự rất thích em. Vậy nên em làm người yêu của tôi đi, tôi hứa tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, không làm lưu manh rồi chọc em tức giận nữa."
Cô nắm lấy tay em, chân thành bày tỏ.
"Tôi lấy gì để tin lời của mấy người nói là sự thật?"
Rung động đến rồi nhưng có người nào đó vẫn cố giữ phẩm giá của bản thân.
"Vậy tôi xin thề với em, tôi mà làm trái lời thì cả đời này của tôi sẽ phải làm lưu manh cho người ta đánh. Tôi cũng sẽ..."
Sana không thể nói được nữa khi Mina đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Em hôn quá vội nên khiến người kia chưa kịp cảm nhận được gì, khi cô định đòi hỏi thêm một chút thì em đã bỏ đi trước.
"Mina, em như vậy là thế nào?"
Sana ngu ngơ cười rồi đuổi theo em.
"Tự nghĩ đi. Em phải về lại cửa hàng để bán tiếp đây."
"Vậy tôi đến phụ em nha?"
"Mấy người thử không đến phụ xem có yên thân không?"
Đến nước này Minatozaki Sana phải hỏi lại chính mình rằng trong câu chuyện này ai mới thực sự là lưu manh đây?
-----------
Dài quá, hi vọng không bị nhạt =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top