Lớp trưởng Minatozaki

"Lớp trưởng, gần đây tôi thấy cậu hơi lạ nha?"

Hirai Momo đi đến vỗ vai Minatozaki Sana khi cô đang ngồi cặm cụi làm bài tập.

"Lạ về chuyện gì?"

Minatozaki Sana ngừng bút quay sang nhìn người nọ.

"Tôi thấy cậu rất ưu ái bạn học Myoui."

Bình thường lớp trưởng là người lãnh đạm như vậy nhưng từ ngày Myoui Mina chuyển về đây đột nhiên trở nên biết quan tâm đến người khác, mà ưu ái nhất của cô chính là Myoui Mina. Chỉ cần người nọ khó khăn chuyện gì nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ em.

"Không có."

Minatozaki lập tức chối bỏ.

"Lớp trưởng cậu đừng có nói cậu thích Myoui Mina đấy nhé?"

"Điên khùng."

Minatozaki Sana không có hứng thú nghe đến chuyện này nữa liền đứng dậy bỏ đi khiến Hirai Momo đã hoài nghi nay lại càng thêm nghi ngờ. Đi đến cửa lớp lại bị ai đó bất ngờ đâm sầm vào người, cô chưa kịp nhìn thử là ai thì người nọ đã ôm lấy cô để bản thân không phải ngã.

"Thật may quá."

Người nọ thở phào một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô. Thấy Minatozaki Sana mặt mày nghiêm trọng căng thẳng nhìn mình thì liền mỉm cười xoa dịu cô.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

"Là tôi sơ ý bị vấp thôi mà, cậu làm gì căng với tôi vậy?"

Myoui Mina bĩu môi.

"Đồ hậu đậu."

Minatozaki Sana mắng em một tiếng rồi đẩy người nọ ra, bước lướt qua Mina mà đi. Tuy nói cô đối với em luôn ưu ái nhưng trước mặt Mina bao giờ cũng tỏ ra khó chịu như vậy.

"Cậu ta chẳng bao giờ dịu dàng với mình một chút nào."

Mina thở dài rồi đi đến bàn của em ngồi xuống.

"Tôi lại thấy lớp trưởng đặc biệt tốt với cậu đấy Mina."

Hirai tiến đến tiếp tục chuyên mục tám chuyện thiên hạ của cậu.

"Khi nào chứ?"

Myoui Mina chỉ thấy đó là một con người thô lỗ và lạnh lùng, vừa nhìn thấy em nhất định sẽ mặt nhăn mày nhó khó chịu, cứ làm như em là quỷ dạ xoa không bằng. Em ghét cô muốn chết.

"Hôm trước có người muốn kiếm chuyện với cậu, lớp trưởng nghe được liền đến dẹp loạn. Cậu không thấy kì lạ à? Lớp trưởng trước giờ không thích xen vào chuyện của ai đâu?"

Chuyện này lần đầu Myoui Mina nghe qua, em tròn xoe mắt trước lời kể của Momo. Nếu thực sự như vậy thì Minatozaki Sana có ý gì chứ?

"Cậu ta có ý gì mình cũng không thể biết. Người gì mà tính cách kì lạ muốn chết."

Mina nằm dài ra bàn, bắt đầu nghĩ đến người đáng ghét kia. thật ra nếu đối với em dịu dàng một chút em nhất định thích cô ngay rồi. Minatozaki Sana tính ra thì cũng rất được, giỏi giang xinh đẹp nhưng con người lại lạnh như nước đá vậy. Thực khiến em chán muốn chết.

...

"Tính chất của dòng điện xoay chiều là..."

Giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng còn Myoui Mina thì xem như không có gì nằm ngủ gục ngon lành trên bàn. Minatozaki Sana nghe thấy tiếng thở đều đều của em từ đằng sau lưng thì quay ra xem. Khóe miệng khẽ giương khi nhận ra em đã ngủ. Hẳn là em đã mệt mỏi lắm, tối qua đi làm thêm về rất muộn cơ mà.

"Lớp trưởng, cậu gọi Myoui Mina dậy đi thầy mà nhìn thấy là chết đấy."

Hirai Momo ngồi cạnh cô vừa canh giáo viên vừa nói khẽ. Minatozaki Sana nhanh chóng gật đầu, cô quay lại đưa tay lên gọi giáo viên bộ môn của mình.

"Thưa thầy..."

Nhìn thấy học sinh ưu tú giơ tay muốn phát biểu gì đó thầy vui ra mặt, ngừng lại nhẹ nhàng hỏi Minatozaki Sana.

"Bạn học Minatozaki, em có thắc mắc gì sao?"

"Dạ không ạ, em chỉ muốn nhờ thầy giảng nhỏ tiếng lại một chút để bạn học Myoui có thể ngủ thôi."

Bình tĩnh, đĩnh đạc đến mức cả lớp ngỡ ngàng. Lớp trưởng họ tôn sùng hiện tại thật sự rất oách. Nhưng mà khoan...tại sao lớp trưởng lại bao che cho Myoui Mina? Hết thảy ánh mắt sắt bén hướng về cô gái đang ngủ kia trong khi Myoui Mina vẫn chưa biết gì.

"Bạn học Minatozaki à..."

Mặt giáo viên bộ môn đột nhiên đỏ lên, thầy chắc chắn giận rồi nhưng cam đoan không dám làm gì Minatozaki Sana. Bởi vì cô là cháu họ của thầy hiệu trưởng cơ mà, lại còn là học sinh xuất sắc của trường.

"Được rồi, thầy sẽ nhỏ tiếng một chút nhé."

"Em cảm ơn thầy rất nhiều."

Minatozaki Sana cười.

"Lớp trưởng, tôi không ngờ cậu mù quáng như thế đấy. Thích bạn học Myoui đến như vậy sao?"

Hirai Momo huých khuỷu tay cô, cười hỏi.

"Không thích cậu ta."

Minatozaki Sana tỉnh bơ đáp.

"Cậu gạt con nít à, không thích sao vừa rồi lại như thế?"

"Yêu."

Lớp trưởng tay chép bài, mắt nhìn bảng, chậm rãi thốt lên một chữ.

"Vậy cậu yêu bạn học Myoui ở điểm nào vậy lớp trưởng?"

Hirai Momo muốn hỏi để học tập Myoui Mina, rốt cuộc điểm nào của em đã đưa được Minatozaki Sana lãnh đạm này vào lưới vậy.

"Mọi điểm."

"Lớp trưởng, tôi thật sự sợ cậu rồi. 100% mù quáng luôn."

Vậy xem như Myoui Mina kiếp trước đã tích rất nhiều đức nên kiếp này mới được Minatozaki Sana yêu thích như vậy. Momo thở dài. Chắc trên đời ai cũng may mắn ngoại trừ cậu rồi, đến giờ này vẫn chưa có ai để ý.

"Nè Hirai, bộ tôi vừa đắc tội với ai à? Sao bạn học trong lớp đi ngang đều liếc tôi như thế?"

Myoui Mina ngồi ở căng tin ăn cơm vô cùng không thoải mái khi bạn học đi ngang đều dùng ánh mắt căm phẫn nhìn em. Em tự hỏi khi nãy đã làm gì, em nhớ suốt 2 tiết cuối ấy em đã ngủ mà.

"Cậu còn nói. Cướp mất lớp trưởng ưu tú của bọn tôi mà còn chưa nhận ra tội lỗi của mình à?"

Hirai Momo đáp, nhưng câu trả lời của cậu khiến Mina rối mù. Em không hiểu cậu có ý gì. Em từ khi nào cướp mất lớp trưởng của họ chứ?

"Tôi cướp lớp trưởng khi nào?"

"Bạn học Myoui, khi nãy lúc cậu ngủ lớp trưởng đã đứng ra xin thầy giảng nhỏ tiếng lại để cho cậu ngủ. Như vậy là thừa nhận cậu ấy thích cậu rồi. Cậu cướp mất lớp trưởng của bọn tôi rồi còn gì nữa."

Mặt Myoui đột nhiên nóng lên rồi đỏ ửng sau khi nghe Momo nói. Em đưa tay tát nhẹ một bên má. Đau đó. Vậy chuyện này không phải mơ rồi. Trời ơi Minatozaki Sana đang làm cái chuyện điên rồ gì đây? Muốn trêu chọc em sao? Cô thì đời nào thích em được, đối xử với em lạnh lùng thế mà.

"Cái tên đó chọc tôi thì có. Tôi phải đi gặp cậu ta nói chuyện cho ra lẽ, cậu biết cậu ta ở đâu không?"

"Đi thư viện đọc sách rồi."

Hirai Momo vừa đáp thì Myoui Mina đã chạy đi mất...

Em tìm được cô ở một góc thư viện, cô đang chọn sách. Mina tiến lại gần vỗ nhẹ vai người nọ một cái.

"Này!"

Sana nhận ra em rồi nhưng vẫn làm lơ không thèm nhìn. Cô tiếp tục chọn mấy quyển sách mình muốn đọc mặc kệ em có bao nhiêu khó chịu.

"Minatozaki Sana, cậu gan lắm. Hôm nay dám đem tôi ra làm trò đùa sao?"

Myoui Mina gắt lên giữ bàn tay của cô lại khiến Sana quay sang nhìn em. Cô hiểu em muốn nói điều gì rồi, Sana mỉm cười.

"Cậu nên chọn vài cuốn sách ở đây về đọc đi Mina. Bổ cho não của cậu lắm đấy."

Cô phớt lờ em, giọng điệu châm chọc khiến Mina khó chịu vô cùng.

"Ý của cậu là nói tôi hiện tại rất ngu ngốc à?"

"Không đúng sao?"

Sana rút tay ra khỏi tay em, đi sang kệ sách kế bên tiếp tục chọn sách.

"Minatozaki Sana cậu đừng có quá đáng! Tôi không phải là kẻ ngu ngốc như cậu nghĩ đâu."

Đấy, nói người này thích em thì còn lâu Myoui Mina mới tin. Cô rõ ràng xem thường em, muốn biến em thành trò cười cho người khác.

"Cậu không ngu ngốc sao tôi thích cậu lâu như vậy cậu lại không biết?"

Myoui Mina hóa đá tại chỗ sau lời nói vừa rồi. Cái này là tỏ tình sao? Minatozaki Sana thực sự vừa nói thích em sao? Trời ơi!

"Minatozaki Sana, cậu đừng đùa tôi..."

Gò má đỏ bừng, tim suýt nữa đã rơi khỏi lồng ngực khi Minatozaki Sana tiến đến gần, từng bước từng bước ép em sát vào kệ sách.

"Tôi rảnh để đùa với cậu à?"

"Chứ sao cậu lại..."

Mina nuốt khan một tiếng trước cái nhíu mày của người nọ. Gần như vậy thật sự mới để ý rằng lớp trưởng rất xinh đẹp, lại có khí chất vô cùng.

"Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao tôi có thể thích được một người vừa ngốc vừa không có gì nổi bật như cậu. Nên cậu không cần quá bất ngờ đâu."

Sana mỉm cười.

"Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là cậu thích tôi. Hai là yêu tôi. Cậu chọn cái nào đây?"

"Ủa, chẳng phải chúng đều như nhau sao?"

"Làm sao lại như nhau được. Cậu chọn một cái đi rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy chúng khác nhau thế nào."

"Minatozaki Sana cậu khôn quá nhỉ?"

Myoui Mina đánh nhẹ vào bụng người nọ một cái rồi ôm lấy cô. Thôi kệ dù sao cũng không có lỗ khi yêu người ta đâu, nhìn thái độ này tin chắc cũng biết chiều người yêu rồi. Mà thực tình em cũng thích người ta muốn chết chỉ là đôi khi hay bực bội vì cô cứ nhăn nhó với em thôi.

"Tôi sẽ thích cậu trước, chuyện yêu sau này mới tính nha."

"Được thôi. Vậy tôi cho phép cậu thích tôi."

Sana đưa tay xoa đầu em.

"Aish, cái tên này!"

"Được rồi Mina, chiều nay chúng ta hẹn hò nhé?"

"Tôi có thể từ chối sao lớp trưởng?"

"Ngoan."

Minatozaki Sana hôn lên gò má em một cái rồi tách ra nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em trở về lớp học.

Chuỗi ngày sau đó lớp trưởng mù quáng nay lại còn mù quáng thêm...

###


Xem như bạn học Danh không may rồi, hậu cung của Gấu ngày càng chật rồi =))))
Thấu Kì giờ có nét công rồi nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top