Không kịp nói yêu em
Có người hỏi Minatozaki Sana rằng tại sao bước đến đầu năm 30 tuổi vẫn chưa chịu tìm đối tượng để yêu đương, bạn bè xung quanh cô cũng đã kết hôn cả rồi. Những lần như vậy Sana chỉ cười rồi nói rằng cô vẫn đang đợi, đợi một người mà cô cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt nữa. Năm ấy lúc chia xa, cô tiễn Myoui Mina lên đường sang Mỹ du học em đã ôm lấy cô rồi thuận miệng đùa rằng cô hãy đợi em trở về, nếu đến năm Minatozaki Sana 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì Mina nhất định chịu trách nhiệm với cô. Một lời hứa hẹn tạm bợ, mang đầy sự trêu đùa, ấy vậy mà vẫn khiến Minatozaki Sana nguyện lòng tin tưởng. Cô luôn chờ em, luôn khát khao rằng có thể cùng em xóa bỏ ranh giới bạn bè kia. Phải, Minatozaki Sana yêu Myoui Mina, yêu em nhiều đến mức khiến bản thân trở thành một kẻ ngốc. Lời trêu đùa năm đó rốt cuộc đã biến thành một sợi dây trói thắt trái tim cô trong suốt những năm tháng về sau, không thể vùng vẫy, không cách nào giải phóng bản thân mình...
Myoui Mina đã một đi không trở lại, thanh xuân tươi đẹp của Minatozaki Sana cũng theo em mà rời khỏi cô mất rồi.
"Vừa rồi khi mình đến Mỹ, mình tình cờ gặp lại Mina."
Hirai Momo ngồi đối diện Sana, nặng nề nói. Thông qua ngữ khí của cậu Minatozaki Sana cũng hiểu được phần nào những điều sắp sửa đến, cô đưa tay bấu chặt cốc cà phê trong tay khe khẽ đáp lại người trước mặt.
"Em ấy vẫn ổn đúng không?"
Chắc chắn rồi Myoui Mina nhất định sẽ ổn thôi, em không chịu quay về đây thì tin chắc đã tìm được một hạnh phúc ở nơi đó. Em thật sự rất ổn, sẽ luôn là như vậy, nhưng còn cô thì không. Cô đã sống hơn 10 năm với trái tim thương tổn này rồi, mỗi nhịp đập đều là sự day dứt và đớn đau. Nó không ổn, không ổn một chút nào cả. Nhưng sẽ chẳng ai nhận ra điều này, bởi lẽ Minatozaki Sana không bao giờ muốn phô bày sự bất ổn của bản thân ra trước mặt ai.
"Mina ổn...em ấy sắp kết hôn rồi..."
Không khí trở nên u ám và yên ắng khi Minatozaki Sana cúi đầu, cô không nói gì nữa chỉ lẳng lặng lắng nghe tim mình đập. Âm thanh ấy đứt quãng và nhỏ bé làm sao. Cô không thở được nữa vì lồng ngực hiện tại đã trở nên nặng nề vô cùng. Tốt thôi, Myoui Mina cuối cùng đã có được tổ ấm của riêng em rồi.
"Em ấy ổn rồi còn cậu thì không đúng không Sana?"
Hơn ai hết Hirai Momo hiểu những gì mà người bạn cậu đã chịu đựng trong hơn 10 năm qua. Cô phải lòng Myoui Mina từ khi còn là học sinh cấp 3, vì em bỏ mặc cả tuổi thanh xuân để chờ em thích cô. Đến kẻ ngốc cũng nhận ra Sana yêu Mina đến thế nào, chỉ cần là em khóc hay cười, lo lắng hay hạnh phúc đều khiến cô bận tâm rất nhiều, suốt quãng thời gian học sinh ấy có người luôn ở bên cạnh em, vì em làm vô số chuyện, vì em mà đắc tội bao nhiêu người. Đáng tiếc Myoui Mina không nhận ra điều đó, em hồn nhiên đem danh nghĩa chị em tốt dán chặt vào mối quan hệ với Sana, hại cô dù yêu em vô hạn cũng không cách nào bày tỏ. Minatozaki Sana còn đáng thương hơn khi đến ngày Mina rời khỏi Nhật Bản em còn nhẫn tâm trói lên người cô một sợi dây bằng lời nói đùa kia nữa.
"Mình vẫn ổn đó thôi."
Cô nói bằng một tông giọng trầm buồn. Đôi tay có chút run rẩy nâng cốc cà phê lên rồi uống một ngụm. Thật sự là đắng quá. Đắng đến quặng thắt cả tâm can này.
Sana, chị sẽ thích một người thế nào?
Giống như em.
Ừ, chỉ thích một người giống như em chứ đừng là em nhé.
Tại sao?
Vì em không muốn mất một người chị gái tốt.
Hai mắt Minatozaki Sana đã nhòe đi, cô cố gắng gượng giữ cho những giọt nước mắt không có cơ hội rơi xuống vào lúc này. Cho dù biết rõ sẽ có ngày hôm nay vẫn không thể tránh khỏi việc đau lòng. Cho dù biết cả đời này câu chuyện giữa họ cũng không có kết quả vẫn cố chấp nuôi mộng được một lần yêu em. Khát vọng có em trong đời cứ quấn lấy Minatozaki Sana, bào mòn trái tim cuồng si của cô theo ngày qua tháng lại.
"Bỏ đi Minatozaki ngốc à, em ấy không thuộc về cậu, gắng gượng yêu thêm cũng chỉ là vô ích."
"Cậu biết mình rồi đấy, mình luôn dễ dàng buông bỏ những thứ không dành cho mình, nhưng Myoui Mina thì không được. Em ấy từ lâu rồi đã trở thành trái tim của mình, nếu không yêu em ấy nữa chắc mình sẽ không thể tồn tại nổi. Nhưng mà cậu an tâm, mình sẽ không để tình yêu này làm ảnh hưởng đến ai đâu. Cảm ơn vì đã nói cho mình biết về Mina nhé."
Nụ cười bi thương nở trên môi Sana và dù Momo đã quá quen với nó trong suốt những năm qua vẫn cảm thấy chạnh lòng. Minatozaki Sana đời này đã yêu Myoui Mina đến không còn đường lui nữa...
3 năm sau đó, Myoui Mina chắc cũng đã quên đi Minatozaki Sana là ai, riêng cô thì vẫn mang mối tình sâu nặng kia với em. 33 tuổi vẫn sống một cuộc đời lầm lũi, đi đi về về một mình, vẫn không thể mở lòng để yêu thêm một ai nữa, vẫn để cái tên Myoui Mina chi phối cuộc đời mình. Hirai Momo lần này lại đi Mỹ, cậu đã rủ Sana đi cùng để ghé sang thăm hỏi Mina nhưng cô nhanh chóng chối từ. Lần trở về này Momo lại đem đến cho Sana một tin tức khác.
"Sana, em ấy đã ly hôn rồi."
"Sao chứ? Mina thế nào rồi? Em ấy có ổn không?"
Đáng ra Minatozaki Sana phải vui vẻ khi nghe thấy em ly hôn nhưng đằng này cô lại trở nên lo lắng vô cùng.
"Sana cậu hãy bình tĩnh, em ấy...gặp một tai nạn nhỏ sau khi li hôn và nó khiến mắt em ấy bị tổn thương. Hiện tại Mina đang ở bệnh viện bên đó chờ ngày được phẫu thuật."
[...]
Minatozaki Sana theo Hirai Momo đến Mỹ, đứng trước căn phòng bệnh nơi em ở Sana như không giữ được bình tĩnh, muốn đến ôm em nhưng chỉ có thể chôn chân một chỗ nhìn bóng dáng thân thuộc ngồi trên giường bệnh, trên mắt em bị bịt lại bởi một dãy băng trắng. Cô nghẹn ngào cắn chặt môi, tay nắm chặt, đau đớn đến độ khóc không ra nước mắt. Myoui Mina cô yêu nhất sao có thể ra nông nỗi thế này, ông trời vì cái gì lại tàn nhẫn như vậy?
"Vào trong gặp em ấy đi."
Hirai Momo vỗ vai cô, cố an ủi tâm tình Sana.
"Momo mình không muốn Mina biết mình đến đây, cậu làm ơn giúp mình có được không?"
"Tại sao cậu lại muốn như vậy? Em ấy chắc chắn rất muốn gặp lại cậu mà."
Momo đau lòng nhìn người bạn thân của mình run rẩy bám lấy cánh tay cậu, ánh mắt thành khẩn van cầu. Cậu tự hỏi tại sao cô lại muốn tự hành hạ mình như vậy? Không phải chỉ cần đến bên cạnh Mina rồi nói rằng cô rất nhớ em thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sao? Nhưng tình yêu của Minatozaki Sana lại không đơn thuần như Momo đã nghĩ, nó quá phức tạp, phức tạp đến mức chính Sana cũng sợ tình yêu này sẽ phiền đến cuộc đời của Myoui Mina.
"Làm ơn đi, hãy để Mina quên mất mình đi, mình không muốn em ấy nhớ ra mình. Mình không muốn phá hoại cuộc đời của em ấy đâu."
"Được rồi..."
Hirai Momo thở dài gật đầu, cậu nắm tay cô kéo vào trong phòng. Mina ngồi ở trên giường nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức quay đầu theo hướng âm thanh phát ra. Em không thể nhìn thấy ai, cho đến khi Hirai Momo cất lời em mới nhận ra cậu.
"Chị lại đến thăm em đây. Mina, em thấy sao rồi?"
"Em ổn, bác sĩ nói cuối tháng này có thể tiến hành phẫu thuật rồi."
Mina nở một nụ cười lạc quan. Em trước giờ đều là con người sống theo chủ nghĩa tích cực như thế. Sana bước đến gần em một chút, không để em nhận ra mình. Rốt cuộc cô cũng được nhìn thấy em một lần nữa rồi. Thế nhưng Myoui Mina so với trước thật gầy quá. Lồng ngực cô đau nhói trước dáng vẻ hiện tại của em. Lần gặp lại này không mang đến bất kì niềm vui nào, ngược lại chỉ toàn là bi thương mà thôi.
"Vậy thì tốt rồi. Chị thật sự mong Mina nhanh khỏe để được em đưa đi vài vòng ở Mỹ chơi."
"Nhất định rồi."
Mina gật đầu, đáp một cách chắc chắn. Bất chợt mùi hương quen thuộc thoáng qua mũi khiến cô gái ngồi trên giường có chút kinh ngạc. Đây là mùi thơm của anh đào Osaka mà. Nó khiến em đột nhiên nhớ ra một ít chuyện cũ, cái ngày em chỉ là một cô sinh viên ngây thơ đã có người vì em mà chờ đợi dưới gốc anh đào mỗi khi tan học.
"Phải rồi Momo..."
Mina muốn hỏi về vị cố nhân kia nhưng rồi lại nhận ra họ đã không còn quá thân thiết để em có thể hỏi thăm về cô nữa nên thôi. Lời chưa đến môi đã bị cơn đau thắt nơi lồng ngực chặn lại, Mina cúi đầu, nụ cười tự an ủi chính mình chợt nở.
"À, chị định sẽ ở đây bao nhiêu ngày?"
"Chắc sẽ ở đây khoảng 2 tháng. Sẵn tiện chị sẽ đến đây chăm sóc cho đến khi em khỏe lại."
Momo nói theo yêu cầu của Sana.
"Thôi không cần đâu, em có thể tự mình..."
"Thôi nào Mina, chúng ta là bạn thân cơ mà, em lẽ nào không thể để chị làm một người bạn tốt hay sao."
Hirai Momo chủ động cắt ngang lời em khi Mina muốn từ chối. Cậu nhìn thấy ánh nhìn biết ơn từ Sana, nó khiến cậu có chút chua xót thay cô.
"Vậy...vậy làm phiền chị."
Khoảng thời gian sau khi phẫu thuật xong, mọi thứ đều ổn nên bác sĩ để Mina được trở về nhà, dĩ nhiên Hirai Momo phải dọn vào cho đến khi em được phép mở băng mắt. Điều kì lạ xảy ra giữa những ngày sau đó là Mina cảm nhận rằng dường như luôn có một người nào đó ở cạnh bảo vệ cho em mỗi khi Momo đi công việc. Giống như hôm nay em bất cẩn làm rơi bình nước nóng cứ nghĩ nhất định sẽ bỏng nhưng lại không hề gặp phải chuyện gì. Em đã theo cảm tính đi thử xung quanh tìm nhưng vẫn không phát hiện ra thêm ai ngoại trừ một mình em ở đây. Kì lạ, thật hết sức kì lạ... Điều đáng nói hơn chính là em vẫn nghe được mùi anh đào của Osaka thi thoảng phớt qua cánh mũi...
Buổi tối, Myoui Mina đem những hoài nghi cùng em ngủ say còn Hirai Momo ở phòng bên cạnh phải giúp Minatozaki Sana thoa thuốc lên cánh tay. Cô bị bỏng rồi, bởi vì phải đỡ bình nước nóng vào sáng nay cho Mina. Hirai nhìn cô, vừa thương cảm vừa có chút bực tức. Minatozaki Sana bạn của cậu đúng là một tên đại ngốc.
"Mình càng ngày càng không thể hiểu nổi cậu. Rõ ràng cậu yêu em ấy như vậy nhưng tại sao lại chỉ im lặng xuất hiện bên cạnh em ấy chứ?"
"Rồi mai này cậu sẽ hiểu mình, tất cả mọi thứ mình làm đều muốn tốt cho em ấy thôi."
Sana nghẹn giọng đáp. Không phải cô không muốn để Mina biết rằng mình đang ở cạnh em, chỉ là dù có nói ra thì khoảng cách này cũng đã quá xa xôi. Rồi em sẽ lại giống như trước kia cảm kích cô như một người chị gái tốt hay là sẽ nhận ra tình cảm kì lạ này mà trở nên áy náy với cô. Minatozaki Sana không muốn tình yêu cá nhân của riêng cô khiến em cảm thấy khó xử. Dù sao thì cô cũng đã chịu đựng rất nhiều đau buồn rồi thêm một chút nữa có đáng là gì đâu, đổi lại chỉ cần nhìn thấy Mina vui vẻ và hạnh phúc thì cô không còn cảm thấy đáng tiếc gì nữa. Nói cô ngốc cũng được, nói cô điên cũng được bởi lẽ bản chất của tình yêu vốn đã là sự ngu ngốc và điên cuồng rồi.
"Sana, cuối tuần này Mina được tháo băng mắt rồi. Khi em ấy nhìn thấy lại bình thường thì cậu dự định sẽ như thế nào?"
"Còn có thể thế nào ngoài trở về Nhật Bản chứ."
Cô gái nở một nụ cười, ánh mắt vẫn u ám như trước giờ.
"Vậy trước khi trở về có muốn ôm em ấy một cái không?"
Momo nghĩ đó sẽ là ước muốn lớn nhất của Sana lúc này. Cậu nhất định sẽ giúp cô.
"Điên quá, làm sao được chứ?"
"Mình có cách, cứ tin tưởng mình đi. Một cái ôm cũng không ảnh hưởng gì đến em ấy đâu."
Buổi tối cuối cùng Myoui Mina trước khi Mina được tháo băng mắt, Hirai ngồi cùng em trên sofa, cậu mở lấy một bài hát mà em yêu thích, để cả hai chìm vào giai điệu êm ả kia. Một lúc lâu sau đó, Momo mới cất lời.
"Mina, chị có thể ôm em một chút được không?"
Myoui Mina nghe đề nghị kia thì có chút bất ngờ, nhưng giọng điệu của cậu có vẻ như đang rất mệt mỏi thì phải. Em lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.
"Được mà."
Em mở rộng vòng tay chờ đón cái ôm của cậu, cho đến khi người nọ tới gần vòng tay ôm lấy em thật dịu dàng khiến đáy lòng cô gái nhỏ đột nhiên gợn sóng. Mùi anh đào Osaka lại thoảng qua cánh mũi, lần này hương thơm ấy cũng rất rõ ràng. Cảm giác thân thuộc ùa về chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Em còn mơ hay tỉnh đây? Myoui Mina cứ ngỡ em đã quên cảm giác này từ rất lâu rồi.
Minatozaki Sana cảm thấy khóe mắt nóng bừng, trong lòng là muôn trùng cơn sóng dữ đang thi nhau cuồn cuộn trong lòng cô. Chúng hành hạ cô, khiến những vết thương cũ được dịp tái phát. Đau quá. Cô chỉ ước rằng mình có thể mãi mãi ở trong vòng tay em như thế rồi ngủ một giấc thật dài để không cần tỉnh dậy rồi đối mặt với thực tại tàn khốc kia nữa.
"Thời gian qua chắc chị đã vất vả nhiều lắm phải không?"
Mina đưa tay vuốt ve lưng người nọ khi thấy cô gái ấy đang run rẩy. Em quá đỗi dịu dàng, nhưng thực đáng tiếc sự dịu dàng ấy không bao giờ là của riêng Sana cả.
"Cũng có một chút, nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn cả thôi."
Momo ngồi một bên thay cô trả lời.
"Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em."
Đó là lời an ủi lớn nhất với Minatozaki Sana, chỉ một lời đơn thuần đã khiến cô buông bỏ bớt những đau thương ngày qua. Cô nén đi thanh âm nức nở đau lòng ấy, lén lút rơi xuống một giọt nước mắt.
Myoui Mina, chúc em từ đây cho đến mãi sau này đều được vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này cầu nguyện cho em. Tạm biệt tình yêu cuối cùng của tôi...
[...]
Minatozaki Sana ngồi dưới gốc cây anh đào quen thuộc, hoa đã nở rộ, mùi hương khiến lòng cô cứ bồi hồi mãi không thôi. Cô đã quay về lại Nhật Bản sau khi Mina nhìn thấy lại được mọi thứ. Vậy đấy, cô sau cùng vẫn chỉ là một kẻ cô độc trong câu chuyện tình yêu này. Sana xòe lòng bàn tay bắt lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống, cô mỉm cười khi cánh hoa kia nằm trọn trên bàn tay mình. Thuở còn đi học Myoui Mina rất thích đứng ở dưới tán hoa anh đào và bắt lấy những cánh hoa rơi như thế này, hình ảnh xinh đẹp khi ấy của em có lẽ cả đời cô cũng không thể quên được.
Một trận đau thắt nơi ngực trái khiến cô thôi suy nghĩ, hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Sẽ thật đẹp đẽ nếu gieo thân thể yếu ớt này dưới tán anh đào xinh đẹp phải không? Chúng chắc chắn sẽ rũ lòng thương cảm cô, đem mùi hương và những cánh hoa mềm mại ấy vỗ về cho tâm hồn đã đầy thương tật này.
"Mina, nếu như được nhìn thấy em một lần này nữa thì hay quá."
Cô gái đáng thương cười giễu chính mình sau câu nói ấy. Thực tại bao giờ cũng tàn khốc cả. Myoui Mina bây giờ đã quên mất cô, sau này em cũng sẽ không buồn nhớ lại.
"Xin lỗi em, tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc và vô cùng nhu nhược. Tôi không thể giữ được em, cũng không dám nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều."
Cô tựa vào gốc cây nhắm mắt, thì thầm một mình trong cơn tuyệt vọng.
"Vào kiếp sau, tôi hứa, nhất định sẽ ở cạnh em, nhất định không ngu ngốc thế này nữa..."
Giấc ngủ êm đềm đã đến, Minatozaki Sana dễ dàng thiếp đi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm dài cô đã mơ thấy một cơn mộng đẹp, một sự giải thoát cho mối tình đau đớn này. Và cô chắc rằng bọn họ đang cười cô dại dột. Nhưng mặc kệ, họ làm sao biết được sự dày vò thường trực trong lòng cô.
"Sana à..."
Hirai Momo tìm thấy cô bạn của mình đang ngon giấc ở gốc anh đào ấy, bên cạnh cậu là Myoui Mina. Em từ sau khi sáng mắt đã đến tìm cậu và nói rằng chuyện Sana luôn ở cạnh em em đã biết. Mina nhờ cậu đưa em đến tìm cô, em bây giờ đã đủ dũng cảm rồi. Tình yêu của em đã quá muộn màng, em không muốn chạy trốn nó chỉ vì mấy chữ luân thường đạo lý nữa.
"Sana, cậu dậy đi nào."
Momo ngồi trước mặt đẩy nhẹ vai cô. Nhưng cô bạn của cậu đã không dậy được nữa, cổ tay người nọ bị cắt ngang một đường vô cùng sâu, chảy rất nhiều máu. Hirai hét toáng lên trong sợ hãi, cậu bế cô lên trước khuôn mặt kinh hãi của Myoui Mina.
"Minatozaki Sana, cậu là một kẻ ngu ngốc. Cậu không được từ bỏ, cố gắng lên!"
Momo cứ gọi cô nhưng tiếc thay Sana đã không còn nghe thấy giọng cậu cùng tiếng khóc của người con gái cô yêu nhất nữa...
Hirai, khi cậu đọc được những lời này chắc tôi cũng đã đến một nơi khác. Tôi xin lỗi. Tôi đã chọn cách trốn chạy. Căn bệnh của tôi đã không thể cứu vãng, tình yêu của tôi càng không thể cứu vãng. Tôi đã đấu tranh rất nhiều mới chọn cách hèn nhát như thế này. Đừng buồn, tôi ở một thế giới khác chắc chắn sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Hirai, nếu cậu xem tôi là bạn tốt, thì tôi xin dùng nguyện vọng cuối cùng của mình để van cầu cậu. Làm ơn, hãy trông chừng Myoui Mina giúp tôi bởi vì em ấy chính là điều duy nhất còn sót lại của tôi ở thế giới này...
Hứa nhé? Đừng khóc, đừng giận tôi, Minatozaki Sana sẽ luôn nhớ đến cậu, sẽ luôn như thế. Chúng ta không ly biệt đâu, rồi chúng tôi cũng sẽ gặp lại ở một cuộc đời khác. Ở đó chỉ có tiếng cười và những lời hỏi han hân hoan thôi bạn tốt của tôi à. Hẹn gặp lại...
###
Chó cắn lòng tôi rồi =.=
Tôi tàn nhẫn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top