Hoa cúc dại - P2 (Hoàn)


Sau khi đăng báo bức ảnh kia, thật may là có người đã liên hệ đến. Ngày mai cả hai sẽ đến gặp người nọ. Tối hôm đó Myoui Mina quyết định mở tiệc chúc mừng cô yêu tinh kia. Gọi là chúc mừng nhưng có lẽ là quá sớm rồi, thật ra Mina cảm thấy có chút buồn khi tự dưng lại sắp mất đi một người bên cạnh. Cuộc sống tĩnh lặng lại sắp đến với Mina rồi.

"Nè, cô không uống với tôi một chút sao?"

Mina khui tiếp một lon bia đưa qua cho Sana nhưng cô lại từ chối.

"Tôi vốn có uống cũng đâu có cảm nhận được gì."

Sana thở dài, nhìn Myoui Mina mặt mày đỏ ửng vì hơi men, đôi mắt mơ hồ nhìn cô, em uống nốt lon bia kia rồi gục đầu vào vai Sana. Cô cảm nhận người em đang run rẩy, tự hỏi không biết vì lạnh hay vì cảm xúc trong lòng em đang rối loạn nữa. Sana thật sự lo nếu cô đi rồi thì không biết Mina sẽ thế nào, cô lo sợ em sẽ lại vì quá cô đơn mà tìm cách tự sát.

"Cô không sao đó chứ?"

Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng cô gái kia, em lắc đầu, khẽ đáp.

"Tôi không sao. Cô ôm tôi một chút được không?"

Sana gật đầu dang rộng vòng tay đón em vào lòng, Mina tìm được một vị trí rất lí tưởng nơi ấy, nó ấm áp vô cùng, nhưng đáng tiếc em không thể nào nghe được tiếng tim của Sana lúc này.

"Khi còn sống chắc cô được nhiều người thích lắm nhỉ? Cô thật sự rất đáng yêu và thiện lương."

Người tốt như cô tại sao có thể chết trẻ như vậy? Myoui Mina cảm thấy ông trời quả thật không công bằng.

"Tôi lại cảm thấy không có ai thích tôi cả."

Giọng cô rất bình thản khi nói ra điều đau lòng kia, Mina cảm thấy thật sự xót xa vì điều này. Em ôm xiết lấy lưng người nọ để cô cảm nhận rằng ít ra vẫn còn có Mina thích cô.

"Sao cô lại nghĩ tiêu cực như thế?"

"Không phải tiêu cực đâu, tôi thật sự cảm nhận khi còn sống tôi không được ai thích cả. Tôi còn nhớ ra dường như tôi còn bị người ta từ chối tình cảm nữa."

Một người kể ra những chuyện buồn nhưng lại không ngừng cười, ở nơi cô chắc từ lâu đã quên mất cảm giác đau lòng rồi. Nhưng ai lại nỡ từ chối một người như thế này chứ? Thật là ngu ngốc. Nếu như Myoui Mina được gặp gỡ cô lúc còn sống có lẽ họ đã có một mối quan hệ hay ho nào đó, bởi vì em nhận ra bản thân cũng dần thích cô nàng yêu tinh ngốc nghếch này rồi.

"Tôi mong rằng cô Mina sẽ không phải như tôi. Cô là một cô gái tốt, cô sẽ có một cuộc đời tốt. Sau khi tôi đi rồi cô phải sống thật tốt, cô đã hứa với tôi rồi mà. Cô sẽ không nuốt lời đâu phải không?"

Mina tự hỏi vì sao một người xa lạ lại quan tâm đến em như thế? Những lời của cô xoa dịu đi tâm hồn đầy những thương tổn của em. Mina bật khóc, em ước gì sau này cũng sẽ có một người dùng những lời ấm áp như thế vỗ về em.

"Tôi...nhớ mà. Đồ ngốc, sao cô cứ phải nhắc đi nhắc lại nó chứ?"

"Được rồi, tôi sẽ không nhắc đến nó nữa, cô đừng khóc."

Sana vuốt tóc em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Trước khi ngày mai đến, tôi muốn nhờ cô một chuyện có được không?"

Mina đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ. Em tách ra nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn khẩn cầu của em khiến Sana gật đầu không chút ngại ngần.

"Được thôi. Cô cứ nói."

"Trở thành người yêu của tôi đi, chỉ hết buổi tối hôm nay thôi."

Sana sửng sốt trước nguyện vọng của Mina, cô trố mắt nhìn em, không cách nào tin được điều mình vừa nghe. Cô lấy tay vỗ má mình. Đau đó. Vậy ra chuyện này không phải là mơ rồi. Ôi trời ơi, một cô gái bình thường lại muốn hẹn hò với một người đã chết là thế nào?

"Cô say rồi có đúng không? Sao khi không lại mong muốn chuyện kì lạ như vậy?"

Nhưng Mina đã dứt khoát lắc đầu, em nắm lấy cổ tay Sana kéo cô đứng dậy.

"Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò."

Nói đoạn liền lôi cô ra khỏi nhà, Sana chỉ kịp với tay lấy cho em chiếc áo khoác gần đó chứ chẳng thể nào phản ứng được gì nữa. Xem ra Myoui Mina thật sự quyết tâm lắm.

"Mặc áo vào đi này, giờ này lạnh như vậy. Muốn đi hẹn hò thì cũng phải cẩn thận sức khỏe chứ?"

Sana dừng lại muốn choàng áo khoác cho Mina nhưng em đã hất tay cô ra. Em mỉm cười, nụ cười xua đi sự lãnh lẽo đang bao trùm xung quanh.

"Có gấu ở đây thì còn lạnh cái gì nữa."

"Gấu á? Ở đây có gấu sao?"

Sana ngốc nghếch đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Không thấy một con gấu nào như lời Mina vừa nói cả. Em ngay sau đó liền gõ nhẹ lên trán cô một cái.

"Ngốc quá, gấu của em là Sana đó."

"À hiểu rồi."

Sana gật gù. Biết làm sao đây cô luôn chậm hơn người khác một nhịp mà.

Khi kẻ ngốc còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì Mina đã đan tay em vào tay cô, ngạc nhiên là chúng vừa khít nhau, giống như định sẵn sinh ra phải thuộc về nhau vậy. Em hơi căng thẳng một chút. Đây không phải là lần đầu tiên em hẹn hò nhưng cảm giác lúc này thật sự rất đặc biệt.

"Cô muốn đi đâu đây?"

"Sao gấu nói chuyện với em không ngọt ngào gì hết vậy?"

Mina bộ dạng nhăn nhó khi cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô cũ với em. Cho dù đây chỉ là một vở kịch thì cô cũng nên diễn cho thật giống chứ? Cái tên yêu tinh này quả thực ngốc đến hết thuốc chữa.

"À ừ, tôi...à không phải...gấu muốn hỏi là Mina muốn đến đâu hẹn hò thôi?"

Sana ngượng ngùng gãi đầu.

"Ta đi xem phim đi, sau đó đi ăn rồi cùng dạo một vòng sông Hàn."

Đó là những việc cơ bản khi bắt đầu hẹn hò.

"Cô...à không...Mina muốn sao cũng được."

Sana vẫn chưa thể nhập vai, đột nhiên phải thân mật thế này khiến cô nhất thời không quen. Cô thật sự sợ sự vụng về của bản thân khiến Mina không được vui.

"Vậy thì đi thôi."

Em kéo cô đi theo mình, họ bắt một chiếc taxi chạy đến thẳng rạp chiếu phim.

Hôm nay không có phim tình cảm, suất chiếu buổi tối chỉ còn phim kinh dị, vậy là họ đành phải chọn bộ phim này. Điều khiến Mina cảm thấy khôi hài nhất là cô yêu tinh kia lại sợ ma, từ khi bộ phim bắt đầu đến giờ cô cứ không ngừng la hét rồi nép vào vai em.

"Xem gấu kìa, bản thân là yêu tinh rồi còn sợ ma quỷ."

Mina vừa nhai bắp vừa nói.

"Em không thấy chúng thật sự rất đáng sợ à? Gấu là yêu tinh nhưng cũng đâu có mang bộ dạng khủng khiếp đó."

Sana mếu máo nhìn em. Thật sự cô bị Mina chơi khâm rồi, đáng ra cô không nên nghe theo em vào xem bộ phim quái quỷ này.

"Tất cả là tại em! Ai bảo em chọn bộ phim này chứ?"

Nhìn cô giận dỗi mà Mina chỉ biết cười. Ở đâu ra cái người vừa ngốc vừa nhát như thế này chứ. Nhưng xem ra giận thật rồi, nếu còn không dỗ cô có khi cô biến mất luôn cho xem.

"Được rồi, là em sai rồi, gấu cố chịu một chút nữa thôi. Ngoan nha."

Em hôn lên má cô nàng yêu tinh kia một cái. Mina trông thấy cô đỏ mặt, bối rối đưa tay gãi đầu. Tim em trước vẻ đáng yêu kia bất chợt hẫng đi một nhịp. Em có thể đem cô thu nhỏ rồi bỏ vào túi riêng không nhỉ?

"Gấu ngượng sao? Yêu tinh mà cũng biết ngượng ha?"

Em đưa tay chọt nhẹ vào gò má mềm mại kia, tự dưng trêu chọc cô gái kia lại biến thành thú vui mới của em.

"Gấu...gấu có ngượng đâu."

Sana tránh đi ánh mắt kia, cô cảm thấy gò má mình càng lúc càng nóng trước ánh nhìn của Mina. Em chưa chịu dừng trò đùa kia lại, tiếp tục hôn nốt gò má còn lại của cô. Khoảnh khắc ấy cô thấy mình tan chảy trước cái hôn ấy của em, đầu ngón tay căng thẳng miết xuống ghế, khuôn mặt đã đỏ bừng trông vô cùng tệ.

"Bây giờ thì khỏi chối nữa nha."

Mina đắc ý nói rồi tựa đầu lên vai cô.

"Em đúng là lắm trò."

Sana đưa tay xoa đầu em, rồi vòng tay ra sau ôm lấy em. Cô có thể nghe được âm thanh tiếng thở đều của em, nó khiến cô tưởng rằng mình cũng mang cùng nhịp thở như em vậy. Họ cứ như vậy xem cho hết bộ phim, thỉnh thoảng Sana lại hoảng sợ mà lao vào vòng tay em khiến Mina bật cười khúc khích.

Họ đến ăn một quán ven đường sau khi buổi xem phim kia kết thúc, Mina gọi bánh gạo và một thứ lặt vặt khác. Quán hiện tại chỉ còn lại khá ít người, Mina và cô chọn một góc ít người chú ý để tận hưởng không gian riêng.

"Gấu, đút em ăn."

Mina chống tay dưới cằm, đưa ánh mắt cún con nhìn cô.

"Được rồi."

Sana gật đầu, nhanh chóng lấy một ít thức ăn đút cho em. Cũng may là không ai nhìn thấy bằng không cô sẽ ngượng lắm đâu, ai có thể nghĩ rằng một cô gái như cô lại có thể chiều chuộng một cô gái khác như thế này. Nhưng quả thật tối hôm nay Mina rất đáng yêu, em chẳng khác gì một đứa trẻ thích làm nũng và quấn quýt lấy cô. Em khiến Sana nghĩ rằng mình thật sự là người mà em yêu.

"Gấu cũng ăn với em đi."

Mina lấy một ít đồ ăn đưa cho Sana, cô chần chừ một lúc rồi cũng há miệng ăn chúng. Không cảm nhận được gì nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngon, đơn giản vì chúng chứa đầy tình cảm của cô gái đối diện.

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

Sana mỉm cười.

"Ăn xong ta sẽ đi đâu nữa?"

Mina có lẽ vẫn muốn giữ nguyên quyết định ban đầu, mặc dù em biết giờ này ra sông Hàn sẽ rất lạnh nhưng vẫn muốn đến đó.

"Ta sẽ ra sông Hàn dạo một chút."

Sana nhanh chóng gật đầu trước mong muốn của em.

...

"Mina lạnh không?"

Sana quay sang cô gái bên cạnh hỏi khẽ. Em nghe cô hỏi thì dừng ngắm dòng sông trước mặt mà nhìn cô.

"Có một chút."

Chỉ sau lời nói của em, Sana đã dang tay kéo em vào trong lòng mình, cô gái nhỏ nép sát vào lồng ngực cô, người đã thôi run rẩy. Mina tìm đến bàn tay người nọ rồi nắm lấy nó. Cả thân người của cô không hề tồn tại một chút lạnh giá nào, nó luôn nóng như vậy. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó có dòng suy nghĩ điên rồ đã vụt lên trong đầu em, Mina ước gì mình có thể giữ lấy cô mãi mãi thì thật là hay. Như vậy cả đời em cũng không phải sợ gió lạnh hay mùa đông tuyết rơi nữa.

"Như vậy Mina đã đỡ lạnh chưa?"

Giọng nói ấm áp lần nữa vuốt ve tâm hồn cằn cõi của em, Mina mỉm cười vòng tay ôm lại cô.

"Em không lạnh nữa."

"Vậy thì tốt rồi."

Sana thở phào.

"Sana, còn nhớ con sông này không?"

Làm sao lại không nhớ được. Chỗ này là chỗ lần trước Myoui Mina muốn tự sát đây mà. Sana không thể ngừng sợ hãi khi nghĩ đến nếu lúc đó không cứu lấy em sớm hơn thì có lẽ em cũng trở thành một kẻ lang thang như cô rồi.

"Nhớ chứ. Chỗ này là chỗ em muốn tự sát mà."

Sana nghe thấy Mina sau đó đã cười khúc khích.

"Em cười cái gì? Sau này không được làm những chuyện dại dột như thế nữa bằng không gấu sẽ giận em suốt đời."

"Em sẽ không ngu ngốc như thế nữa đâu, em đã hứa với gấu rồi mà."

Trong ánh mắt của cô gái nhỏ hiện giờ đã tràn đầy sức sống, nó không còn phảng phất chút tiêu cực nào nữa. Sana cảm thấy yên lòng trước dáng vẻ của Mina hiện giờ. Vậy khi cô ra đi cũng có thể thanh thản hơn nhiều rồi.

Đúng lúc này tuyết đầu mùa đã rơi, những bông tuyết lạnh lẽo nhưng xinh đẹp phủ khắp mặt cỏ, phủ cả lên tóc của cả hai. Mina đẩy nhẹ Sana ra rồi nắm lấy tay cô đứng dậy, muốn được cùng cô ngắm rõ hơn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt. Em đưa tay bắt lấy một bông tuyết nhỏ tiếc là nó đã tan ngay sau khi chạm vào bàn tay em. Khi Mina còn đang say sưa nhìn tuyết và mỉm cười thích thú thì Sana lại ngẩn ngơ vì cô gái nhỏ bên cạnh mình, em xinh đẹp còn hơn tuyết đầu mùa nữa.

"Gấu ơi, coi nè."

Cho đến khi những bông tuyết rơi đầy cả bàn tay, Mina đưa sang cho cô xem. Nắm tuyết nhỏ nằm gọn giữa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Mina kéo tay Sana lên, đổ tuyết vào tay cô nhưng độ nóng từ lòng bàn tay người nọ đã biến chúng thành nước.

"Tay em lạnh ngắt rồi kìa. Về thôi."

Tay cô nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Cô phủi đi những hạt tuyết phủ trên tóc em rồi kéo em vào trong lòng mình khi thấy thân thể kia đã run rẩy vì đợt lạnh đang đến.

"Gấu ơi, em nghe nói nếu cùng người yêu hôn nhau dưới tuyết đầu mùa thì hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Gấu có muốn thử không?"

Mina ngẩng đầu nhìn cô, em thấy gò má cô đỏ ửng, một sự ngốc nghếch đáng yêu hiện lên trên mặt Sana. Cô đưa tay lên gãi đầu, lúng túng không biết trả lời em thế nào. Khoảng khắc đó Mina tự mình làm chủ, em vòng tay ôm lấy cổ cô, chủ động hôn lấy kẻ khờ khạo kia.

Com tim mềm yếu của em rốt cuộc cũng lần nữa rung động, từng nhịp đập lúc này đều là tình yêu dành cho kẻ đối diện. Đây sẽ là điều điên rồ nhất trong cuộc đời em khi lại để bản thân phải lòng một người đã không còn tồn tại trên thế gian này từ lâu. Thật sự quá khổ sở để nhận ra điều này: Myoui Mina đã gặp được đúng người, nhưng lại sai thời điểm mất rồi...

Myoui Mina, cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay...

Sana rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu từ nơi Mina rồi. Cô thật sự biết ơn em vì điều này, cô sẽ mang chúng mà nhẹ nhàng ra đi. Có lẽ thần chết vốn chẳng muốn cô ở đây để tìm ra nguyên nhân bản thân chết, ông ta chỉ muốn giúp cô tìm được cảm giác yêu thương lần cuối cùng trong kiếp này mà thôi. Sana đã hiểu được tất cả mọi chuyện rồi...

Sáng hôm sau, khi Mina tỉnh dậy, em đã không còn nhìn thấy Sana nữa. Cô sau khi đem em về nhà đã để lại một vài dòng chữ cho em rồi biến mất. Cô nói rằng bản thân đã nhớ ra nguyên nhân chết, bảo em không cần tìm đến người kia nữa, cô phải đến tìm thần chết rồi.

Sẽ thật đau lòng nếu nói với em lời tạm biệt cuối cùng, vì vậy tôi đã quyết định ra đi khi em còn ngủ say. Cảm ơn em vì những ngày vừa qua, tôi sẽ nhớ mãi chúng. Và em cũng phải sống thật tốt đó Myoui Mina...

Những dòng cuối khiến Mina không kiềm được nước mắt. Sana thật sự đã rời khỏi rồi, từ nay Myoui Mina phải một mình mà trải qua tiếp những chuỗi ngày khổ sở kia. Em sẽ không ngã gục đâu đúng không? Sana sẽ luôn dõi theo em ở một thế giới khác. Nghĩ vậy, Mina lau đi nước mắt rồi gắng gượng bước xuống giường.

Ngày mới lại bắt đầu...

[...]

Không quá khó để Myoui Mina có thể sống trong một tuần tiếp theo, chỉ là thật quá khó khi em phải bắt bản thân từ bỏ thói quen mỗi sáng mở mắt đều trông thấy Sana. Thỉnh thoảng khi nhớ đến những ngày ấy, em lại cảm thấy đau lòng, tiếc nuối. Những lúc quá cô độc Mina chỉ biết ngước nhìn lên trời và ngắm ngôi sao sáng nhất rồi tự nhủ rằng cô vẫn luôn theo dõi em thông qua một thế giới khác.

Cho đến ngày hôm nay, khi Mina trên đường đi xin việc thì gặp được một cô gái. Nàng nói rằng nàng là bạn cấp 3 của em. Nhưng Myoui Mina chẳng nhớ gì về nàng cả, tâm trí em chưa từng có kí ức về người này. Tuy vậy em vẫn đồng ý cùng nàng đến một quán cà phê gần đó để ôn lại chuyện cũ.

"Cậu thật sự không nhớ được mình sao? Mình là bạn thân của cậu trong suốt thời cấp 3 đấy."

Cô gái ngồi đối diện nhìn thẳng vào em, ánh mắt chất chứa một chút hi vọng rằng Mina sẽ nhớ ra mình. Nhưng em đã nhanh chóng lắc đầu.

"Mình thật sự không nhớ ra cậu. Năm đó mình bị một tai nạn sau khi tỉnh lại những chuyện trong quá khứ đều đã quên mất hết."

Thật ra sau một tai nạn vào năm nhất đại học đã khiến Myoui Mina quên hết mọi chuyện. Em chỉ nghe mẹ kể lại rằng thời cấp 3 em học ở một trường ở Seoul này, em không có bạn bè nào thân thiết cả. Còn cô gái kia lại nói với em rằng trước đây em và nàng cùng học cấp 3 ở Busan. Kì lạ, mẹ em nói rằng em trước giờ đều sống ở Seoul cơ mà.

"Thì ra tai nạn năm đó đã khiến cậu mất đi trí nhớ. Hèn gì mà sau đó cậu cũng rời khỏi Busan luôn."

Cô gái gật gù, nàng đã hiểu ra mọi chuyện.

"Cậu cũng biết tai nạn năm đó của mình sao?"

Mina linh cảm rằng đằng sau tai nạn kia chính là một sự thật khủng khiếp. Trong suốt những năm qua em luôn cảm thấy lời ba mẹ mình kể có vấn đề. Chúng hoàn toàn không khớp với cảm giác trong lòng Mina.

"Không những mình biết mà cả Hàn Quốc năm đó dường như đều biết."

Cả Hàn Quốc đều biết sao? Vậy tại sao Mina không biết điều này? Là vì ba mẹ em đã che giấu sao? Tại sao họ phải làm vậy? Hàng loạt câu hỏi cứ quấn lấy tâm trí Mina, khiến nó rối mù lên. Trong lòng em bắt đầu xuất hiện cảm giác căng thẳng.

"Cậu có thể kể cho mình biết về nó không? Mình có cảm giác rằng ba mẹ mình luôn che giấu điều gì đó trong quá khứ của mình."

"Năm đó, ba cậu vì muốn lấy lòng gián đốc mà cướp nhiều khách hàng của công ty bạn mình, đẩy ông ấy vào cảnh bị mất việc, nợ nần chất chồng. Ông ấy vì quá oán hận nên đã bắt cóc rồi muốn giết cậu để trả thù. Vô tình..."

Cô gái kể đến đó thì dừng lại thở dài, ánh mắt cũng trở nên xót xa đến lạ.

"Vô tình cái người thích cậu, suốt ngày bám theo cậu lại trông thấy cảnh cậu bị bắt đi. Cậu ấy đã lén lút đuổi theo. Bởi vì cứu cậu nên sau đó cậu ấy cũng đã bỏ mạng ở đó."

Mọi thứ như tối sầm trước mắt Mina. Em không thể tin nổi những chuyện vừa nghe nữa. Một người vì cứu em khỏi tay tên bắt cóc đã bỏ mạng sao? Tại sao ba mẹ em lại không nói với em chuyện này? Tại sao lại để em quên đi vị ân nhân đã cứu mạng mình cơ chứ?

"Người đó là ai vậy? Cậu ấy học cùng trường với mình sao?"

Mina khẩn trương hỏi.

"Phải cậu ấy học cùng trường, cùng lớp với chúng ta. Tên cậu ấy là Minatozaki Sana."

Minatozaki Sana? Thật trùng hợp khi cậu ấy lại cùng tên với cô nàng yêu tinh kia. Nhưng sao Mina lại có cảm giác rất kì lạ. Em đang nghĩ điên khùng gì thế này? Không đâu, hai người đó chắc chắn không có liên quan gì đâu.

"Cậu ấy rất thích cậu, thậm chí đã từng bị cậu từ chối rất nhiều lần vẫn cố chấp đeo theo cậu. À phải rồi, mỗi ngày cậu ấy đều đem đến một bó cúc dại đặt trên bàn học của cậu nữa."

Cúc dại? Sao lại là hoa cúc dại chứ? Không đâu! Nhất định chỉ là trùng hợp thôi!

"Tôi rất thích hoa này, cũng cảm thấy nó vô cùng quen thuộc với tôi."

"Tôi thật sự cảm nhận khi còn sống tôi không được ai thích cả. Tôi còn nhớ ra dường như tôi còn bị người ta từ chối tình cảm nữa..."

Làm ơn, hãy nói cho Mina biết là không phải người đó đi. Chắc chắn không phải đâu! Mina ôm đầu chạy khỏi đó trước ánh mắt kinh ngạc của cô bạn kia. Em cần phải tìm ra sự thật. Nhất định không phải là người đó đâu!

Mina cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi tiếng bánh xe rít mạnh xuống mặt đường, cùng âm thanh thân thể mình ngã xuống mới khiến em giật mình. Đầu em đau thắt một trận rồi rất nhiều hồi ức cũng theo đó ùa về...

"Mina, cậu không thích mình cũng được, nhưng cậu không thể cấm mình đến gần cậu."

Mina mơ hồ nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt người đó từ mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Mina, đừng sợ có mình ở đây rồi, mình nhất định đưa cậu rời khỏi."

Cô lẻn vào cởi trói cho em khi tên bắt cóc vừa đi ra ngoài nghe điện thoại. Đầu Mina đã bị thương và bắt đầu chảy máu, em hoảng sợ ôm lấy cô, sau đó được người nọ cõng đi.

"Định chạy hả?"

Tên khốn kia đã trở lại, nhìn thấy Mina được cô gái nọ dẫn đi, hắn cầm lấy con dao lao đến chỗ cả hai. Cô gái gấp rút thả Mina xuống rồi giữ chặt tay hắn.

"Mina, cậu chạy đi gọi cảnh sát đi, nhanh lên!"

Cô ôm chặt lấy hắn mặc cho tên khốn kia không ngừng vùng vẫy.

"Đi nhanh lên!"

Tiếng thét sau đó của cô khiến Mina hoảng loạn ra sức chạy đi, em cứ chạy, cứ chạy cho đến khi gặp được cảnh sát đang tới. Khi Mina cùng họ quay trở lại căn nhà kia đã cháy đỏ, ngọn lửa hung tợn nuốt chửng cả tên khốn kia lẫn cô gái tội nghiệp.

Khuôn mặt của người đó... Khuôn mặt đó chính là của cô yêu tinh kia!

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Tiếng người lái xe vang lên trong bực tức. Anh ta không thèm xem em ra sao nhanh chóng lái xe bỏ đi mất. Mina cũng dần bình tĩnh trở lại sau lời nói kia. Em nhận ra đã có ai đó đẩy mình sang một bên khi chiếc xe kia lao đến.

"Sao em ngốc quá vậy?"

Là giọng của Sana! Mina lặng người nhìn chằm chằm vào người đang đỡ mình đứng dậy. Cô vẫn chưa đến chỗ thần chết sao?

"Sana!"

Em lao vào lòng cô ôm chặt lấy, em không biết đây có phải là mơ không nhưng mặc kệ, em muốn giữ lấy cô dù rằng đây có là ảo giác đi nữa.

"Sana vẫn chưa đi sao?"

Minatozaki Sana thở dài. Cô làm sao có thể đi rồi bỏ lại em một mình đơn độc ở thế giới này? Cô đã nhớ ra mọi chuyện. Hóa ra điều mà cô luôn tìm kiếm thì ra vẫn ở ngay bên cạnh cô. Với Sana bây giờ việc chuyển kiếp thành người đã không còn quan trọng, cô vẫn lo cho Mina nhiều hơn, ngộ nhỡ em nhớ ra mọi chuyện thì chắc chắn sẽ làm ra những việc ngốc nghếch thôi. Cũng như hôm nay nếu không có cô thì e rằng em đã bị chiếc xe lúc nãy tông chết rồi.

"Tôi làm sao mà đi khi còn em ở đây cơ chứ."

"Khờ quá, em không sao, Sana phải đi đi, Sana không thể sống thế này. Sana phải có một sự khởi đầu mới."

Giọng Mina nghẹn ngào khi nhận ra em chính là vướng bận lớn nhất của cô.

"Nhưng nếu tôi đi thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ quên mất đi em. Xin lỗi tôi không thể làm được điều đó."

Minatozaki Sana dù sống hay đã chết vẫn chỉ là một tên ngốc, vẫn chỉ là một kẻ si tình đến điên cuồng mà thôi. Mina tự hỏi em đã làm được gì lại khiến cho cô yêu em, hi sinh cho em nhiều đến vậy.

"Không phải quên mất em sẽ tốt hơn sao? Em tổn thương Sana nhiều quá rồi."

Mina đã khóc, em phải đau đớn mà thừa nhận rằng mình chính là vết thương lớn nhất của Sana. Kiếp này nợ cô, em thật sự không biết khi nào mới có thể trả được, phải chi người chết trong đám cháy kia là em thì thật hay biết mấy.

"Mina...em đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao?"

Sana hốt hoảng đẩy em ra. Mina đau đớn gật đầu.

"Tại sao Sana lại ngốc như vậy? Tại sao lại phải cứu một người tồi tệ như em? Tại sao lại có thể vì em mà từ bỏ mạng sống của mình?"

"Mina à, em đừng bận lòng vì chuyện đó nữa. Tất cả cũng chỉ là tai nạn, đó không phải là lỗi của em. Huống hồ đó đã là quá khứ, tôi không muốn em nhìn về nó nữa, em hãy chỉ sống cho hiện tại và tương lai của mình thôi."

Đừng bao giờ nói rằng những điều Sana đã làm là ngu ngốc, cô chưa bao giờ cho rằng việc cứu em là ngu ngốc cả. Bởi vì Myoui Mina chính là tình yêu, là sinh mạng của cô, nếu như hôm đó không phải là cô mà là em ra đi thì e rằng Sana cũng sẽ đi theo em rồi. Cô thân là một đứa trẻ mồ côi, cuộc đời chưa từng có chút ánh sáng cho đến khi gặp được Myoui Mina, là em khiến cô nhận ra thứ ánh sáng đẹp đẽ của tình yêu ấy, em khiến cô lần đầu trong đời mang lấy khát vọng lớn lao là được che chở cho người mà mình yêu, thế cho nên cái chết này chưa bao giờ là tiếc nuối cả.

"Em không thể làm được, chỉ cần nghĩ đến nó em chỉ muốn chết đi. Nó quá đau đớn với em rồi."

Myoui Mina trước đó từng vì cô mà muốn sống tiếp, giờ đây nhận ra mọi chuyện cũng muốn vì cô mà chết đi. Trên đời này đã không còn thứ gì để em có thể bám víu vào nữa rồi. Em muốn được đi theo Sana, muốn được cùng cô làm lại từ đầu ở kiếp sau.

"Em đừng có ngốc như vậy được không? Mạng này của em là do tôi cứu, tôi không cho em chết. Em phải sống tiếp, em phải sống cả phần đời ở kiếp này của tôi nữa."

Sana cũng khóc, cô run rẩy nói. Tuy rằng trái tim đã từ lâu không còn đập nhưng sao đau đớn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thế này?

"Em không thể sống nếu không có Sana đâu. Em biết quá muộn để nói ra điều này nhưng mà... Em yêu Sana..."

Myoui Mina đưa tay lau nước mắt cho cô gái đối diện nhưng nước mắt em lại không ngừng rơi xuống. Đau đớn đến không thở nổi. Có ai có thể trả lại cho em một Minatozaki Sana bình thường không hoặc mang ngay cái chết đến cho em cũng được? Mina vòng tay ôm cổ cô, hôn thật dịu dàng như muốn xoa dịu bớt đau khổ trong lòng người nọ.

"Thanh niên thời nay thật sự là hết thuốc chữa, ban ngày ban mặt lại đứng giữa đường ôm ấp, hôn nhau kiểu đó."

Một vài người đi ngang cảm thán vài câu.

Cho đến khi có quá nhiều lời bàn tán khiến hai người nọ phải rời nhau ra. Họ trông thấy có khá nhiều ánh mắt của người qua lại nhìn mình thì bắt đầu ngượng ngùng. Mina chủ động đứng ra sau lưng Sana che đi một chút đỏ ửng đang dần hiện lên trên khuôn mặt.

Nhưng mà khoan đã...?!

Cả hai đồng loạt nhìn nhau rồi đồng thanh.

"Họ nhìn thấy Sana sao?"

Rõ ràng là Minatozaki Sana đã chết rồi cơ mà, rõ ràng là ngoại trừ Myoui Mina thì không ai còn có thể nhìn thấy cô. Vậy tại sao những người kia lại...?

"Thật sự thì tôi nên đưa cô đi."

Một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, ông ta đội lại mũ cho ngay ngắn rồi nhìn Sana nói.

"Thần chết!"

Sana hốt hoảng khi nhận ra ông. Cô đã trốn kẻ ấy một tuần nay sau khi nhớ ra mọi chuyện, nhưng vấn đề là chắc ông ta sẽ không buông tay cho cô đâu.

"Hoảng sợ cái gì? Cô bây giờ đã là người rồi, tôi có muốn bắt cô đi đầu thai cũng không được."

Thần chết mỉm cười. Ông ta đã cho rằng khi Sana nhận ra được nguyên nhân bản thân chết thì sẽ chịu theo ông rời khỏi nơi khổ sở này, đáng tiếc cô gái ấy lại nặng tình quá đỗi. Bây giờ thì hay rồi, cả trời cao cũng bị cô làm cho cảm động rồi trả lại sinh mạng cho cô, khiến cho thần chết như ông chờ đợi bao năm rốt cuộc lại phải trở về tay không.

"Tôi là người cái gì chứ? Ông đang đùa tôi có phải không?"

Sana trố mắt kinh ngạc.

"Cô bạn Mina, phiền cô đến xem thử nhịp tim của người yêu đi."

Myoui Mina nghe xong lời kia thì run rẩy đưa tay chạm vào ngực trái của người đối diện. Em đang mơ có phải không? Tim của Sana đã đập lại rồi. Mina vui mừng đến độ bật khóc em ôm chầm lấy cô, rối loạn nói.

"Sana, tim của Sana...đập lại rồi!"

Chân của Sana đã suýt không thể đứng vững được trước lời nói ấy, cô đưa tay lên xem thử rồi hốt hoảng khi nhận ra những nhịp đập mạnh mẽ đang thi nhau vang lên nơi ngực trái. Sao lại như thế?

"Trời cao cũng thấy hai người còn nợ nhau nên bắt hai người kiếp này phải trả cho hết. Hi vọng sau chuyện này hai người sẽ biết trân trọng nhau hơn."

"Thần chết cảm ơn ông."

Đó là lần đầu tiên thần chết nhìn thấy nụ cười hạnh phúc từ Sana. Trong lòng ông đột nhiên thấy ấm áp đến lạ.

"Hãy nhớ cái chết luôn thường trực cạnh hai người, hãy cố mà bảo vệ nhau, ta không cam đoan là lần sau ta sẽ tha cho ai đâu."

Ông ta cười lớn rồi biến mất.

Thật sự thì sau khi đã chết con người ta mới nhận ra được sự quan trọng của đối phương, mới biết quý từng khoảnh khắc lúc còn ở cạnh nhau, mới thấy tiếc vì những lời lúc còn sống đã không chịu nói. Myoui Mina có thể ngu ngốc một lần nhưng không thể tiếp tục ngu ngốc lần nữa. Em biết người này chính là tình yêu của cuộc đời em, là an yên kiếp này của em, bất luận ra sao em cũng không thể đánh mất cô nữa.

"Đây là mơ có phải không?"

Sana vẫn còn chưa thôi kinh ngạc, hơi thở của cô lúc này và cả những thổn thức nơi ngực trái kia nữa... Chúng đều là ảo giác có phải không? Tại sao lại có thể dễ dàng sống lại như thế?

"Đúng vậy mọi thứ chỉ là mơ, là một cơn ác mộng dài đối với chúng ta."

Mina lau nước mắt cho mình và cả cô nữa, em nở một nụ cười rực rỡ xua đi những đợt lạnh lẽo xung quanh họ.

"Minatozaki Sana, đến lúc bắt đầu lại mọi thứ rồi, đừng rời xa em nữa."

Em nhìn con người ngốc nghếch trước mặt, cô ngu ngơ mỉm cười.

"Tôi sẽ không rời xa em nữa. Myoui Mina, tôi yêu em."

Đã quá lâu để có thể nhận ra tầm quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình. Cuối cùng Myoui Mina - một kẻ vô tâm lại được đền đáp bởi một tình yêu lớn lao, em cảm thấy rằng bản thân càng phải cố gắng hơn nữa, phải chứng minh rằng em xứng đáng có được Minatozaki Sana, em nhất định chuộc lại tất cả lỗi lầm trong quá khứ.

"Em cũng yêu Sana."

Lần này Sana chủ động hôn lấy em. Rốt cuộc cô cũng cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ khi đứng trước từng đợt sóng yêu thương rồi. Chúng vỗ về cô, vuốt ve tâm hồn đã chịu quá nhiều thương tổn trong quá khứ ấy...

Cuộc sống mới sẽ bắt đầu lại từ đây...

---------

Tự mình làm khó mình rồi =)))
Đón giáng sinh thì không thể cho SE được dù rất muốn =)))
Quà giáng sinh không phải cái này, cứ chờ nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top