Hoa cúc dại - P1
Câu chuyện này viết ra không với mục đích đả kích bất kỳ ai! Xin đừng lôi sự việc ngoài đời thật vào để bàn luận. Cảm ơn.
...
Tạm biệt, đừng khóc và hãy mỉm cười
Những ngày tháng đầy cảm xúc tôi sẽ xem như món quà gửi đến em
Tạm biệt người đơn độc luôn chìm trong bóng tối
Tôi cần em
Lần nữa tôi cần tình yêu của em...
Myoui Mina cho rằng em làm người thật thất bại. Từ bé đến lớn chẳng đạt được bất kì thành tựu gì, bạn bè không có, việc làm tốt cũng không. Ba mẹ em sau năm em 22 tuổi đều lần lượt qua đời. Mina sống một cuộc đời u ám đến năm 24, được một anh chàng yêu mến nhưng anh ấy mấy tháng trước cũng đã chia tay em. Tuyệt vọng. Cuộc đời Myoui Mina vốn không còn chút ánh sáng nào nữa rồi. Vậy là một đêm em chạy ra sông Hàn, quyết định tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Khi làn nước lạnh lẽo ấy nhấn chìm em, Mina thả lỏng thân người, trong đầu bắt đầu nghĩ đến cảnh sum họp cùng ba mẹ ở thiên đường. Thế nhưng, vào chính cái lúc mọi thứ dường như đã tối sầm lại, một ai đó đã cứu lấy em.
"Cô làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cô cứu tôi!"
Khi Mina tỉnh táo trở lại, nhìn thấy rõ ràng người trước mặt là một cô gái, bèn tức giận quát cô.
"Cô...nhìn thấy tôi sao?"
Cô gái kia ngạc nhiên hỏi em.
"Cô bị điên sao? Tôi làm sao lại không thấy cô được? Bộ cô là yêu tinh hay sao?"
Mina tức càng thêm tức, người này căn bản là một người mắc chứng thần kinh rồi. Khi không lại nói những điều kì lạ như thế kia, thật biết cách chọc điên người khác mà.
"Phải, tôi chính là yêu tinh thật đó."
Cô gái thành thật gật đầu, ngay lập tức cô bị em đẩy mạnh ra.
"Thần kinh!"
Mina đứng dậy bỏ đi một mạch, nhưng người lúc nãy như một cơn gió đã đứng trước mặt em. Mina bàng hoàng nhìn cô, sóng lưng có chút lạnh lẽo.
"Tôi nghĩ lúc nãy cận kề cái chết đã khiến cho cô có được một khả năng đặc biệt nên cô mới có thể dễ dàng nhìn thấy tôi như vậy."
Thật ra từ trước đến nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Mina, nhưng em vốn dĩ không thể nhìn thấy được cô, lần này thật may mắn đã để em nhìn thấy. Cô nhất định phải tận dụng cơ hội này nhờ em giúp đỡ.
"Cô...cô thật sự là yêu tinh hả?"
Mina căng thẳng lùi một bước.
"Phải, nhưng cô đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu."
Làm gì có yêu tinh nào lại không hại người? Mina có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại dù sao em cũng không thiết sống nữa nên nhanh chóng bình tâm trở lại.
"Thật ra từ khi tôi trở thành yêu tinh tôi luôn bị một sức mạnh vô hình nào đó ép tôi phải luôn ở bên cạnh cô. Họ nói tôi hãy chờ cơ hội để được cô giúp đỡ, như thế tôi mới có thể siêu thoát."
Thật sự có những chuyện này sao? Mina nửa tin nửa ngờ nhìn người trước mặt. Bộ dạng của cô không giống như đang nói dối. Nhưng với một người phàm như em thì có thể giúp được gì cho cô chứ?
"Tôi chỉ là người thường làm sao giúp được cho cô. Mà cô muốn tôi giúp chuyện gì?"
"Cô giúp tôi tìm ra nguyên nhân khiến tôi chết là được. Chỉ cần như thế thì tôi có thể được siêu thoát rồi."
Sở dĩ cô không được đầu thai mà trở thành một yêu tinh cũng chính là vì bản thân còn chuyện chưa làm sáng tỏ. Ngày đó đứng trước mặt thần chết, cô chẳng nhớ nổi mình tại sao lại chết, ông ấy cũng vì vậy mà buộc lòng để cô trở thành yêu tinh và đi tìm nguyên nhân.
"Đơn giản vậy thôi sao?"
Vốn tưởng là chuyện gì khó khăn nào ngờ chỉ là vấn đề cỏn con. Được rồi, xem như trước khi chết Myoui Mina làm chuyện tốt vậy.
"Vậy tên cô là gì? Nhà ở đâu? Tôi đến hỏi người thân của cô về nguyên nhân cái chết của cô là được chứ gì."
"Tôi không nhớ gì hết, tôi chỉ nhớ mỗi tên mình là Sana thôi."
Yêu tinh đưa tay gãi đầu.
"Cô đùa với tôi à? Vậy sao tôi có thể giúp cô được chứ?"
Myoui Mina thật sự gần chết rồi cũng không được yên thân. Sao tự nhiên lại để cho em gặp được cái tên yêu tinh dở hơi này vậy chứ?
"Làm ơn đi, chỉ có cô mới giúp được tôi thôi."
Sana đưa tay nắm lấy tay Mina, cái nóng toát ra từ người cô khiến em nhăn mặt vội rụt tay lại. Em nhíu mày, nhìn người nọ một lát rồi đột nhiên nảy ra một ý.
"Được rồi, tôi dùng điện thoại chụp hình cô rồi đăng báo tìm người thân là được."
Mina lục tìm lấy điện thoại, nhưng máy đã tắt nguồn vì bị ngập dưới nước lúc nãy. Em thở dài. Đời em xui xẻo đến thế là cùng.
"Sao vậy?"
Sana nhìn em mặt mày ủ rũ thì lo lắng theo.
"Điện thoại tôi bị ướt nên tắt nguồn rồi, bây giờ phải tìm chỗ sấy khô nó mới có thể giúp cô được."
Tối như vậy tìm chỗ nào sấy được chứ? Myoui Mina cảm thấy em tốt bụng quá nên tự chuốt lấy rắc rối cho mình. Một người sắp chết lại đi giúp một kẻ đã chết sao? Chuyện này thật là buồn cười mà.
"Tôi sấy giúp cô, tôi có thể tạo ra lửa đó."
Sana nhiệt tình đề nghị.
"Được rồi, vậy cô làm đi."
Mina đưa điện thoại cho Sana. Hóa ra yêu tinh cũng có thể tạo ra lửa đó, bây giờ em mới được biết điều này, em cứ nghĩ những người chết thân thể đều lạnh lẽo, nếu thật sự có chút tà thuật, họ lẽ ra phải hóa ra băng hay đại loại là những thứ gì đó lạnh giá thì đúng hơn.
Thế nhưng tiếng nổ ngay sau đó đã khiến Mina không còn hứng thú ngẫm nghĩ chuyện tà thuật của người chết nữa. Em nhìn cái đống cháy đen trên tay Sana, muốn gục ngã tại chỗ khi cô chẳng những không giúp điện thoại hoạt động lại mà còn khiến nó hỏng bét luôn. Cô gãi đầu cười như một kẻ vô tội với em.
"Tôi nghĩ là tôi cho lửa hơi quá."
"Vậy thôi dẹp đi, tôi không giúp cô nữa đâu!"
Mina tức giận quát lên rồi bỏ đi một mạch, nhưng cái tên yêu tinh đó vẫn cứ bám riết lấy em và không ngừng cầu xin.
"Làm ơn đi cô Myoui, trên thế gian này chỉ còn có mình cô giúp tôi được thôi, tôi cầu xin cô đó."
"Được rồi, cô đừng có lãi nhãi nữa, tôi sẽ cố nghĩ cách cho."
Đúng là muốn chết cũng không được yên mà. Em dừng lại trước nhà, ngao ngán mở cửa đi vào trong, nếu chưa thể chết thì trước mắt sẽ ngủ một giấc đã. Mina tự nhiên thấy mệt mỏi quá. Yêu tinh kia sau khi nghe em đồng ý cũng đã biến đi đâu mất rồi. Thôi mặc kệ, cũng không liên quan đến em.
"Ngủ thôi..."
Mina thả mình lên giường, không thèm thay quần áo mà quyết định ngủ luôn. Em nhắm mắt lại, thả lỏng thân người rồi dễ dàng đi vào giấc ngủ.
"Sao người lại lạnh thế này?"
Trong mơ hồ Myoui Mina nghe được giọng ai nói, nhưng em không thể nào mở mắt dậy nổi. Em thực sự mệt mỏi, thân thể phát lạnh khiến em run rẩy. Có phải em sắp chết rồi không? Mina thấy hô hấp lúc này trở nên thật khó khăn. Nhưng sao trong lòng vô thức hiện lên sự sợ hãi thế này? Em đang sợ cái chết đến sao? Bàn tay vung ra vô định cố tìm lấy một chút hơi ấm nào đó để xóa đi sợ hãi lúc này, và rồi em đã chạm được vào một bàn tay ấm áp khác. Người đó ôm lấy em, rất dịu dàng. Bao lâu rồi em không được ai đó ôm như thế này nhỉ? Myoui Mina đã phải sống trong cô độc một khoảng thời gian quá dài, em không muốn thế nữa đâu. Cơn lạnh lẽo nhanh chóng biến mất. Mina cũng bất chợt mỉm cười.
"Làm ơn, đừng rời khỏi tôi..."
"Tôi sẽ không rời khỏi đâu, cô yên tâm đi."
Mina thức dậy sau một đêm ngon giấc, đó là lần hiếm hoi em được ngủ một cách đúng nghĩa mà không gặp phải bất kì cơn ác mộng nào. Em nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, Mina ngồi dậy, nhanh chóng ra xem thử chuyện gì. Em giật mình khi thấy Sana từ khi nào đã xuất hiện ở đó. Nhà cửa bề bộn đã được cô dọn sạch, bây giờ cô đang đứng ở bếp để nấu mì cho em.
"Cô dậy rồi hả? Đúng lúc tôi đang định gọi cô đây."
Sana quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy Mina.
"Ai cho phép cô tự ý vào nhà tôi vậy hả?"
Mina khoanh tay trước ngực, nhíu mày hỏi.
"Thì trước giờ tôi vẫn vào mà, có sao đâu chứ?"
"Trước kia tôi không nhìn thấy cô thì có thể coi như không biết mà cho qua. Bây giờ tôi nhìn thấy rồi thì cô phải giữ sự riêng tư cho tôi chứ."
Sana bị mắng liền xụ mặt, cô cúi đầu cởi bỏ tạp dề rồi đi một hơi ra cửa. Bộ dạng ngốc nghếch của cô khiến Mina cảm thấy có chút buồn cười.
"Đi đâu vậy?"
Em vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng ấy nhìn cô.
"Thì tôi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cô."
Sana ngây ngô đáp.
"Cô xâm phạm nó rồi thì còn trả cái gì nữa. Tôi chỉ cần cô sau này vào nhà phải xin phép tôi là được rồi."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ lưu ý chuyện này."
Sana gật đầu rồi chạy lại vào bếp, cô vui vẻ từ trong đó mang ra tô mì đặt xuống bàn và mỉm cười với Mina.
"Tôi nấu cho cô đó."
"Được rồi, cảm ơn cô."
Lúc này Mina lại nhớ đến một chuyện khác, em bỏ qua tô mì kia, nhanh chóng đề cập với cô.
"Lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng mua một cái điện thoại khác, sau đó giúp cô chụp một tấm hình để đăng báo."
"Vậy cảm ơn cô nhiều lắm."
Đôi mắt người nọ sáng bừng lên sau câu nói của em. Sana cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy Myoui Mina tự hỏi một người mang nhiều năng lượng như vậy sao có thể chết thế kia? Người cần chết phải là em mới đúng đây này.
Ăn sáng xong, Mina gom hết tiền còn lại đến một cửa hàng điện thoại gần đó để mua một chiếc điện thoại hòng giúp đỡ Sana. Thế nhưng thật bực mình khi em không thể tài nào chụp được cô. Rõ ràng Sana đang đứng ở trước mặt, rõ ràng điện thoại bình thường nhưng khi chụp lại chỉ là một khoảng không mà thôi. Đáng bực hơn là người bán ở đó còn nghĩ em bị điên khi cứ đứng nói chuyện trong khi bên cạnh không có ai. Myoui Mina còn tưởng chỉ có người thường không nhìn được Sana thôi, không ngờ đến đồ điện tử cũng không nhận ra cô.
"Làm sao bây giờ? Điện thoại không chụp được hình tôi rồi thì phải làm sao?"
Sana suốt dọc đường luôn rầu rĩ nói duy nhất câu ấy với Mina khiến em như muốn phát điên lên.
"Không chụp được thì thôi chứ tôi biết làm sao? Cô lãi nhãi mãi có biết là tôi nghe nhức đầu lắm không hả?"
Em quát lên, quên mất là bản thân đang ngồi trên xe buýt. Những hành khách thấy em khi không lại nói năng kì hoặc thì cùng lúc quay sang nhìn. Mina đoán rằng họ nghĩ em bị điên. Em xấu hổ bảo tài xế cho mình xuống trạm kế, Sana dĩ nhiên cũng theo em mau chóng xuống xe.
"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng quá thôi. Cô đừng giận tôi mà."
Mina ngồi xuống ghế chờ ở trạm, không thèm quan tâm đến lời xin lỗi của Sana. Em quay mặt sang hướng khác nhìn ngắm trời đất vu vơ chứ chẳng buồn nhìn cô. Điều này khiến sự tội lỗi trong lòng Sana dâng lên, cô nghĩ mình thực sự sai trái khi cằn nhằn em như thế. Cô xụ mặt, cất bước bỏ đi vì nghĩ Mina cần yên tĩnh. Đi đến gần một công viên, Sana ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Cô theo mùi hương đó đi mãi, rồi chợt dừng chân trước một khóm hoa cúc dại lớn. Đẹp quá. Sana say mê nhìn ngắm chúng, cho đến khi bị tiếng nói bên cạnh làm cho giật mình.
"Yêu tinh mà cũng thích hoa nữa sao?"
Mina giọng điệu trêu chọc, nhưng trong lời nói dường như đã không còn giận Sana nữa.
"Trước khi là yêu tinh thì tôi cũng là người mà. Tôi rất thích hoa này, cũng cảm thấy nó vô cùng quen thuộc với tôi nữa."
Có lẽ ngày còn sống Sana đã có rất nhiều kỉ niệm với hoa cúc dại này, bằng không thì khi trông thấy nó cô đã không mang trong lòng nhiều cảm xúc như vậy. Cô khom xuống hái lấy một bó hoa bằng nắm tay rồi cẩn thận buộc lại gọn gàng sau đó đưa cho Mina.
"Tặng cho cô này, cô rất giống chúng."
Hoa cúc dại giản dị, thuần khiết nhưng lại xinh đẹp, ở nó còn chứa đựng sự mạnh mẽ khi có thể sinh trưởng tốt dù ở điều kiện nào. Tuy rằng Mina thật sự có những lúc tiêu cực nhưng nhìn chung em vẫn là một cô gái thuần khiết, thiện lương và mạnh mẽ. Sana tin một ngày nào đó em cũng sẽ giống như loại hoa này, em sẽ nhận ra được mình là một bông hoa đặc biệt của cuộc đời, sẽ mạnh mẽ mà vươn mình để đón lấy ánh mặt trời ấm áp ngoài kia.
"Ý cô là tôi cũng bình thường như chúng à?"
"Có những loài hoa luôn xinh đẹp và giá trị trong mắt tất cả mọi người, nhưng cúc dại này chỉ xinh đẹp trong mắt một số ít người thôi. Cô Mina cũng như vậy, có thể cô không đặc biệt với hết thảy mọi người, nhưng lại luôn đặc biệt trong mắt những người nhất định, chẳng hạn như với tôi vậy."
Sana mỉm cười, nụ cười của cô thuần khiết như loài hoa cúc dại vậy. Lần đầu tiên Mina cảm thấy xúc động trước những lời nói từ một người xa lạ, em cầm lấy bó hoa kia, khóe mắt bất chợt tuôn ra một dòng lệ nóng. Thật sự có một ngày em sẽ trở nên đặc biệt trong mắt ai đó sao?
"Tôi nói gì sai rồi sao? Sao cô lại khóc rồi?"
Sana lúng túng đưa tay lau nước mắt cho Mina, em lắc đầu bất thình lình vùi người vào lòng cô khiến Sana ngạc nhiên vô cùng. Cô cảm nhận được sự run rẩy của cô gái kia, đáy lòng vì vậy dâng lên một chút xót xa, cô đưa tay ôm lấy em.
"Xin lỗi nếu tôi làm cô buồn nhé, tôi không khéo ăn nói cho lắm."
"Ngốc quá. Không phải do cô đâu."
Mina lau nước mắt vào áo cô, khẽ mỉm cười trước điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu kia.
"Vậy thì may quá, tôi còn tưởng bản thân khiến cô buồn."
Sana thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mina tách ra, nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng hơn.
"Hoa cúc dại có ý nghĩa gì vậy?"
"Tình yêu thầm lặng."
Sana nhanh chóng trả lời. Cô chợt nhớ dường như lúc còn sống cũng có người đã hỏi cô câu này nhưng bằng một giọng lãnh đạm hơn. Cô cố gắng nhớ ra khuôn mặt người nọ nhưng rốt cuộc lại thất bại.
"Tôi sẽ ghi nhớ ý nghĩa của nó."
Mina đưa hoa lên ngửi. Dưới ánh nắng xinh đẹp, mi mắt cô gái khẽ nhắm lại, khoảnh khắc ấy người và hoa đã có sự hòa hợp trong cảm xúc. Sana ngẩn ngơ nhìn, bất chợt cảm thán trong lòng vì hình ảnh duy mĩ trước mắt. Xin hãy để cô được khắc ghi nó cho đến khi cô không còn tồn tại nữa bởi cảnh tượng này quá đỗi đặc biệt...
...
Những chuỗi ngày tiếp theo, cuộc sống của Myoui Mina trở nên thú vị hơn khi Sana ở ngay bên cạnh. Tuy người này thật sự ngốc nghếch nhưng tính cách lại vô cùng lạc quan và hồn nhiên, ở cô có những khía cạnh mà Mina từ lâu đã đánh mất đi. Cô khiến cho em nhận ra cuộc đời này có những người khát khao được sống đến vô cùng, vậy mà em lại chỉ vì những khó khăn nhất thời mà muốn từ bỏ sinh mệnh của bản thân.
Cả ngày hôm nay Mina bắt Sana phải ngồi một chỗ để em vẽ chân dung cô. Hết cách rồi nếu không làm vậy thì cả đời này Sana cũng không thể tìm được nguyên nhân tại sao bản thân lại chết.
"Mina ơi, cô xong chưa? Tôi ngồi mãi ở đây khó chịu quá."
Sana nhăn nhó khi Myoui Mina đến giờ vẫn vẽ chưa xong.
"Xong rồi nè, cô xem đi."
Mina hào hứng mang bức tranh đến cho Sana xem, cô gần như suy sụp khi nhận ra người trong tranh và cô chẳng giống nhau một chút nào.
"Cô vẽ như vậy là muốn tìm bạn bốn phương cho tôi sao?"
"Ủa? Tôi thấy giống lắm mà."
Mina đem bức tranh đặt cạnh mặt Sana rồi so sánh. Em cắn môi, xấu hổ khi nhận ra đúng là không giống một chút nào.
"Thôi để tôi vẽ lại bức khác."
"Ôi trời ơi, lại vẽ nữa sao?"
Buổi tối sau khi vẽ thành công bức chân dung, tuy chỉ giống 60% nhưng Sana vẫn khá hài lòng. Trong lúc chờ Mina tắm ra, cô dọn sẵn giường cho em, sau đó quay ra xếp giúp em mớ quần áo.
"Thôi chết, quên mang khăn tắm rồi."
Sana nghe được tiếng em lầm bầm. Cô với tay lấy chiếc khăn tắm đã gấp rồi thoắt một cái biến vào phòng tắm.
"Của cô này."
Người ta nói quả không sai, nhiệt tình cộng ngu ngốc sẽ thành ra phá hoại. Myoui Mina trong tình huống này sốc đến mức chỉ còn biết mở to mắt nhìn cô. Em thật không thể tưởng tượng được cô tốt bụng hay là biến thái nữa. Mặt em đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận đến không thốt nên lời.
"Không cần nữa hả?"
Sana vẫn vô tư hỏi người đối diện.
"Cô...có biết tại sao mình chết không?"
Mina cầm lấy khăn che lấy người rồi tức giận gằn từng tiếng một.
"Nếu tôi biết tôi đâu nhờ đến cô giúp tôi tìm nguyên nhân đâu."
Sana ngây thơ đáp lại.
"Cô chết là vì cô quá ngu ngốc đó! Mau cút ra ngoài cho tôi!"
Mina chụp lấy cục xà phòng ném đến chỗ cô nhưng Sana đã nhanh chóng biến mất. Cô trở lại ngồi trên giường, tự hỏi cô lại làm gì khiến em tức giận vậy chứ. Khi nãy chỉ là muốn mang giúp khăn tắm cho em nhưng vô tình lại ngay lúc Mina chưa kịp mặc quần áo thôi mà. Phải rồi, chỉ là chưa... Ôi trời đất ơi! Sana hốt hoảng ôm đầu, mặt cũng bất giác đỏ bừng lên.
"A!!!"
Mina ở trong phòng tắm nghe tên yêu tinh bên ngoài hét toáng lên thì thở dài, cô lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp cả. Đúng là ngốc đến không còn thuốc chữa.
"Chuyện khi nãy thật xin lỗi cô, do tôi gấp quá cho nên sơ ý."
Sana nằm cạnh Mina hồi lâu mới dám quay sang nhìn em.
"Không sao, tôi biết cô bị ngốc."
Mina nhắm mắt bình thản đáp lại.
"Tôi thật sự mong ngày mai đến nhanh để cô đăng báo tìm người giúp tôi."
Sana cảm thấy thật hồi hộp khi nghĩ đến việc kia. Vậy là cô sắp được giải thoát rồi. Cô sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn ở kiếp sau mà không cần phải trở thành yêu tinh đi lang thang nữa.
"Cô thật sự muốn biết tại sao bản thân chết lắm sao?"
Mina mở mắt nhìn Sana. Cô gái trước mặt chuẩn bị đối diện với nguyên nhân khiến bản thân chết lại rất bình thản. Em đột nhiên sợ nếu Sana biết được mọi chuyện sẽ đau lòng nếu chẳng may nguyên nhân kia là tồi tệ.
"Thật ra cũng không phải tôi muốn biết bản thân chết ra sao. Người chết cũng đã chết rồi, có đào bới chuyện cũ thì chẳng khá hơn. Nhưng chỉ vì thần chết đã yêu cầu tôi phải tìm được nguyên nhân mới cho tôi siêu thoát nên tôi mới phải nhờ đến cô. Điều mà Sana tôi thật sự muốn chính là sự giải thoát kia kìa, tôi không muốn tiếp tục làm yêu tinh nữa, tôi muốn được làm người."
Vậy đấy, có những người thiết tha được làm người lại không được, còn những người đang tồn tại lại muốn hủy đi kiếp sống của chính mình. Khát vọng sống lại của cô như một cái tát làm thức tỉnh tâm hồn lạc lối của Mina. Tự nhiên em thèm được sống một cách đúng nghĩa quá.
"Tôi bằng mọi giá cũng sẽ giúp cô."
Sana mỉm cười sau câu nói của Mina, cô nhích lại gần để ôm lấy em, dùng sự ấm áp của bản thân để dỗ dành cô gái nhỏ luôn tự cho rằng bản thân là một người kém may mắn và cô độc.
"Cảm ơn cô. Nhưng tôi còn muốn cô hãy giúp tôi một việc nữa."
"Cô cứ nói đi."
"Hãy giúp tôi yêu quý bản thân cô, giúp tôi sống tốt luôn cả phần đời ở kiếp này của tôi. Cô sẽ giúp tôi mà đúng không?"
Sana đưa tay vuốt tóc em, dịu dàng nói. Cô biết Mina là một cô gái tốt, cô không muốn chỉ vì những không may nhất thời mà em tự tay kết liễu cuộc đời mình.
Myoui Mina trầm ngâm hồi lâu, để nước mắt rơi xuống áo Sana, em rốt cuộc cũng gật đầu đáp trong nghẹn ngào.
"Được, tôi sẽ giúp cô."
Hoa cúc dại sẽ nở khi nắng đến, đời của Myoui Mina sẽ thật sự hạnh phúc khi người yêu thương em tìm đến. Sẽ sớm thôi, Sana cảm nhận rằng tình yêu thật sự của em đang ở rất gần đây.
-----------
Mình không cam đoan sẽ HE đâu, còn tùy vào cảm xúc khi mình viết nốt đoạn sau nữa.
Nhưng có ai đã thử đoán nguyên nhân chết của cô yêu tinh kia chưa? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top