Ghen

Yêu một cô nàng hay ghen tuông thì sẽ thế nào? Trước đây Minatozaki Sana lạc quan luôn cho rằng con gái khi yêu ai lại chẳng ghen, ghen vì yêu thì hiển nhiên là điều được chấp nhận, có yêu có ghen là chuyện thường tình. Nhưng bây giờ thì cô xin phép thay đổi suy nghĩ. Vì sao à? Hãy nhìn cái cách bà xã đại nhân của cô ghen đi sẽ rõ.

Chẳng hạn như hôm nay Minatozaki Sana đi liên hoan cuối năm với bạn đồng nghiệp, rượu chè be bét xong lại trở về nhà định bụng sẽ được ôm bà xã đại nhân ngủ ngon một bữa nhưng đời không như là mơ.

"Đứng yên đó, giơ hai tay lên cho em."

Vừa bước đến cửa đã bị Mina nghiêm mặt ra lệnh, cô thở dài không cách nào kháng cự đành thực hiện yêu cầu của em.

"Mina, em muốn làm gì?"

Myoui Mina bỏ qua lời cô, tiến đến ngửi ngửi mùi hương từ trên người Sana. Tốt nhất là đừng để em ngửi ra mùi của người khác trên người cô bằng không tối nay Minatozaki Sana chỉ có đường chết mà thôi. Kiểm tra kĩ càng cũng không phát hiện ra gì đó bất thường em mới cho phép cô đi vào trong nhà.

"Mấy người được phép vào trong rồi đó. Mau vào tắm sạch cái mùi rượu trên người đi, khó ngửi quá."

Minatozaki Sana gật đầu ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Cô đến một giây cũng không nán lại sau khi nhận được mệnh lệnh của em.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, trông thấy Myoui Mina đang ngồi trên giường xem tivi, cô mon men đi tới gần em. Ngay sau đó cô bắt đầu bóp vai cho bà xã đại nhân.

"Mấy người muốn gì nữa đây?"

Mina không cần nhìn cũng biết được Sana đang mỉm cười sau câu hỏi kia của em. Con người này nếu đột nhiên bày trò nịnh em thì chắc chắn đang ngầm mong muốn một điều gì đó rồi.

"Chị có muốn gì đâu, chỉ là chị đang nghĩ hôm nay chắc vợ mệt rồi nên chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi."

Cô bắt đầu như một đứa trẻ vòi vĩnh em đáp ứng cho bằng được mong muốn của bản thân. Nhưng trước bộ dạng dễ thương ấy Myoui Mina lại chẳng động lòng mà chiều ý cô, em lơ đi nó, tiếp tục dán mắt vào tivi.

"Mina~~"

Sana nắm lấy cánh tay em không ngừng lay mạnh. Cô không biết đâu, Myoui Mina bằng mọi giá cũng phải đáp ứng cô ngày hôm nay. Cô bị em bỏ xó hơn 1 tuần rồi, còn không cho cô no bụng một hôm thì thật sự là tàn nhẫn quá.

"Em không mệt gì cả, đi ngủ sớm cùng mấy người mới mệt đấy."

Nghĩ Myoui Mina dễ lừa lắm sao? Đừng có mơ nhé! Em mà chiều theo ý cô thì người chịu khổ nhất chỉ có em thôi. Minatozaki Sana đó đâu có biết mệt mỏi là gì.

"Vợ không thương chị gì hết."

Sana xụ mặt ôm gối nằm xuống giường. Cô hờn em ghê đấy. Trước khi về chung một nhà Mina từng hứa nếu cô ngoan ngoãn, không léng phéng với người khác thì cô muốn gì em cũng sẽ chiều cô. Đấy, bây giờ Minatozaki Sana ngoan ngoãn hết mực, đến vạt áo của mấy cô gái khác cũng còn không dám đụng vậy mà Myoui Mina lại không giữ lời hứa cái gì hết.

"Em không thương mấy người thì đâu có để cho mấy người nằm chung giường."

Myoui Mina trong lòng buồn cười muốn chết đi được. Chồng của em bên ngoài bản lĩnh bao nhiêu thì khi về đến nhà lại trẻ con bấy nhiêu.

"Chỉ cho nằm chung mà không cho đụng vào thì không phải giống như đang chịu cực hình sao?"

Sana rầu rĩ đáp.

"Mấy người hiện tại đang muốn cãi với em đấy à?"

Chỉ một cái nhíu mày của Myoui Mina, cô đã im bặt. Em cười hài lòng, đưa tay tắt tivi rồi nằm xuống giường. Mina chui gọn trong lòng người kia, rồi ngẩng đầu hôn lên cằm cô một cái. Có vẻ Minatozaki Sana không hài lòng về nụ hôn này, cô đưa ánh mắt cún con ra để đòi hỏi thêm một chút từ em.

"Thôi ngủ đi, hôm nay chị tiệc tùng cả ngày rồi, ngày mai sẽ tính tiếp chuyện này."

Cái cụm từ ngày mai tính tiếp của Mina khiến hai mắt Sana sáng lên, chỉ chờ nghe được bao nhiêu đó cô mới hài lòng mà mỉm cười. Cô ôm lấy em, hôn một cái lên trán người nọ trong hào hứng.

"Vậy ngày mai chị sẽ tính hết với vợ một lượt."

Buổi chiều của ngày hôm sau, Minatozaki Sana trở về nhà với một tâm thế phấn chấn cực độ. Nhưng kì lạ là hôm nay Mina không bước ra kiểm tra cô như mọi khi nữa. Tự dưng Sana cảm thấy có chút lo lắng, cô đi vào trong nhà nhìn khắp xung quanh cũng không thấy em bèn vào trong phòng ngủ tìm.

Khi đẩy cửa vào, Minatozaki Sana suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy toàn bộ quần áo của cô đều bị em cắt nát hết. Myoui Mina đang ngồi trên giường khuôn mặt hầm hầm trong đáng sợ vô cùng, em nghe có tiếng người mở cửa thì lập tức ngẩng đầu nhìn, ánh mắt em dường như toát ra lửa khi hướng về phía Sana. Cô nuốt khan một tiếng, trán bắt đầu toát mồ hôi. Rốt cuộc là cô đã làm ra chuyện gì chọc tức em đây?

"Mi...Mina à...em làm sao vậy?"

Cô run rẩy hỏi.

"Còn hỏi sao? Việc mấy người làm mà mấy người không biết à?"

Mina chụp lấy cái gối trên giường, ném vào cô nhưng Sana nhanh nhẹn né được.

"Chị đã làm gì? Chị nhớ là mình không làm gì để em tức giận cả?"

Thề rằng Minatozaki Sana có 10 lá gan cũng không dám chọc giận Myoui Mina. Em mà điên lên thì cô có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để em giết đâu.

"Vậy mấy người nói xem ai đã viết cái thư tình sến súa này cho mấy người?"

Mina quăng lá thư kia bay đến chỗ Sana.

Số là hôm nay khi dọn bớt một số đồ đạc cũ, Myoui Mina phát hiện trong túi một chiếc sơ mi cũ của Sana có một lá thư. Em hiếu kì mở ra xem rồi ngỡ ngàng khi nó là một lá thư tình ai đó viết cho cô. Vậy mà cô còn nói với em là trước giờ chưa từng được ai đó yêu ngoại trừ Mina. Dối trá!

Minatozaki Sana đọc thư, tức thì mỉm cười khi nhận ra nét bút kia. Cái này là lá thư tình đầu tiên cô nhận được, cũng là vật giá trị nhất đối với Sana. Hồi ấy có người đã bày tỏ với cô một cách ngô nghê thế này đây. Thật sự nhớ lại vẫn cảm thấy đáng yêu chết được.
Sana bỏ lại thư kia vào túi áo, đi đến chỗ em, bất chấp Mina đang tức giận mà lao vào hôn em. Mina vốn đang tức giận muốn chết lại bị cô hôn kiểu này nên dĩ nhiên giận càng thêm giận, em há miệng cắn môi người nọ một cái, hai tay hết cào rồi lại chuyển sang cấu vào người cô. Cơ mà Minatozaki Sana đúng là lì lợm, rõ ràng đau đến vậy lại nhất định không buông ra còn càng lúc càng lấn tới.

"Mấy người điên à?"

Rốt cuộc cô cũng chịu buông tha em. Mina nhíu mày, khó nhọc hít lấy mấy ngụm không khí sau nụ hôn điên khùng của Sana.

"Chị hôn vợ của chị thì điên cái gì chứ?"

Cô cười đưa tay lau đi vết máu trên môi. Myoui Mina đúng là hung hăng quá mà.

"Vấn đề là tôi đang tức giận mấy người!"

"Em đang tự ghen với chính mình đấy à?"

Sana lúc này mới đem lá thư ra lại rồi mở nó đưa tới trước mặt em.

"Cái này là vợ viết cho chị hồi chúng ta còn học chung cấp 3 đó. Sao em có thể quên nhanh như vậy?"

Myoui Mina bắt đầu hồi tưởng lại. Em có viết thư tình cho cô sao? Vì sao em không hề có 1 tí ấn tượng nào vậy? Mà nét chữ kia cũng đâu phải của em? Nhưng nhìn mặt Sana không giống như đang nói dối. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao?

"Em không nhớ được gì cả. Mấy người kể lại xem."

"Thì chính là năm cuối lớp 10, Momo đến lớp tìm chị. Em ấy lúc đó cứ đứng tần ngần mãi, đến khi chị hỏi mấy lần mới lấy ra bức thư này dúi vào tay chị, sau đó thì nói là vợ nhờ em ấy gửi rồi chạy đi mất tiêu luôn. Chị sau khi đọc thư này mới biết vợ cũng thích chị cho nên đến tỏ tình rồi nhờ đó chúng ta mới về chung một nhà này."

Vậy là đã rõ, thư này chính là của Hirai Momo viết cho Sana, chắc hôm đó vì không đủ dũng khí nên đổ hết cho em đây mà. Hèn gì mà trong năm đó cậu ấy cứ liên tục kể về Sana cho em nghe, đến mức em nghe nhiều lại đâm ra cảm thấy thích cô luôn. Rốt cuộc thì trong câu chuyện này Hirai Momo chính là người ơn của em và Sana rồi. Giờ Mina mới thấy thật tội cho cậu.

"À em nhớ rồi, lâu quá lại quên mất."

Em quyết định sẽ không nói ra sự thật kia để giữ lại chút kỉ niệm đẹp cho Sana. Nếu để cô biết e rằng sẽ thất vọng cho xem.

"Vợ à, em chưa già mà lại mắc chứng đãng trí rồi."

Minatozaki Sana mỉm cười rồi ôm lấy người thương vào lòng. Lần này Myoui Mina rất ngoan ngoãn, không phản kháng gì cả.

"Rồi sao? Mấy người chê em à?"

Mina đưa tay cấu nhẹ vào hông người kia một cái.

"Không có mà."

Cô hôn lên trán em một cái.

"Liệu hồn với em đấy."

Ôm em nằm xuống giường, Myoui Mina trước cảm giác ấm áp kia tự nhiên lại sinh ra cơn buồn ngủ. Em nhắm mắt định bụng sẽ ngủ một chút nhưng lại nghe được giọng người kia gọi mình.

"Mina..."

"Em đây."

"Myoui Mina~"

"Mấy người đùa em à?"

Hông của Sana lại bị em bấu lấy lần nữa.

"Không biết tại sao mà chị rất thích gọi tên của em. Mỗi lần gọi tên em thì trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào rất yên bình."

Đấy, hồi trước Minatozaki Sana dụ Myoui Mina về chung một nhà cũng bằng mấy lời ngọt ngào như thế này đây. Người nọ rất có tài ăn nói, bởi vậy Mina luôn sợ cô ra đường rồi sẽ khiến nhiều người mê mệt. Thế cho nên em mới ra sức gắt gao giữ chặt cô, chứ nếu như em dễ tính một chút có lẽ chồng của em đã bị người ta bắt mất rồi. Nhưng nói thật thì Minatozaki Sana cũng rất ngoan ngoãn, chưa từng khiến Mina phải khổ sở vì ghen tuông quá nhiều.

"Em cũng thích nghe chị gọi tên của em. Chỉ một mình chị thôi."

Mina mỉm cười đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Sana, em cao hứng hôn lấy người nọ, cho đến khi nhận ra sự tham lam từ Sana thì em lập tức dừng lại.

"Đi tắm đi, chuyện chị mong muốn tối nay sẽ tính tiếp."

Mina mỉm cười.

"Không chịu đâu, em lại hứa suông nữa chứ gì?"

Minatozaki Sana vò đầu bứt tai, khổ sở nhìn em.

"Đúng là không có ai hiểu em bằng Minatozaki Sana."

"Trời ơi, để tôi chết đi cho rồi!"

Ở một diễn biến khác Hirai Momo phải đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc cảm bởi nãy giờ cậu cứ hắt xì liên tục...

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top