Dì của Hirai Momo

"Hirai phần này mình thấy chưa ổn lắm."

Myoui Mina xem xong phần bài làm của Hirai Momo thì không được hài lòng lắm. Có vẻ như nó hơi lạc đề. Cậu gật đầu, dự định tra cứu trên mạng để sửa lại thì chuông cửa nhà cậu đột ngột vang lên.

"Mina, cậu ra mở cửa giúp mình đi, mình phải giải quyết nốt phần này mới được."

"Được rồi."

Myoui Mina gật đầu, nhanh chóng đi ra mở cửa.

"A, xin chào, tôi đến tìm Hirai Momo."

Phía sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp. Người nọ mỉm cười lịch sự với em trong khi Myoui Mina đã bị ánh mắt lấp lánh và giọng nói ngọt ngào kia làm cho ngây người.

"Ơ...cậu ấy đang ở trong phòng làm bài tập. Mời chị vào nhà."

"Cảm ơn em."

Cô gái nọ theo sau em đi vào nhà. Myoui Mina lịch sự mời cô ngồi xuống ghế còn mình thì chạy vào gọi Hirai Momo ra tiếp khách.

"Momo, có một chị gái xinh đẹp đến tìm cậu."

"Chị gái xinh đẹp?"

Hirai Momo tự hỏi chị gái mà Myoui Mina muốn nói là ai. Cậu chợt nhớ ra hôm trước mẹ có dặn người đó sẽ từ Hàn trở về đây, bảo cậu phải cho người ta ở nhờ. Vậy không lẽ..? Hirai Momo quăng vội cây bút trong tay nhanh chóng chạy ra phòng khách.

"A! Dì Sana!"

Dự đoán của cậu hoàn toàn chính xác. Dì của cậu thực sự đã trở về lại Nhật Bản rồi. Cậu lao đến ôm chầm lấy Minatozaki Sana. Hai dì cháu lúc nhỏ đặc biệt thân thiết vì tuổi tác không mấy cách biệt. Số là ông bà ngoại sinh Sana ra hơi muộn. Nên năm cô 10 tuổi Momo đã 6 tuổi rồi.

"Cái con bé này, ôm chặt như vậy khiến dì không thở nổi rồi nè."

Sana mỉm cười đẩy Momo ra, ngắm nhìn đứa cháu cưng sau 5 năm không gặp. Bây giờ so với trước quả thật xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ hơn nhiều.

"Dì ơi lần này dì ở đây với con lâu một chút nhé. Con thật nhớ dì muốn chết luôn."

Hirai Momo mè nheo ôm lấy cánh tay cô.

"Được thôi, dù gì thì dì cũng đang rảnh."

Lúc này Minatozaki Sana mới để ý ở đây còn một người nữa. Myoui Mina đứng cách họ không xa đang đưa mắt nhìn. Cô cười với em rồi ra hiệu cho em tiến đến nói chuyện. Myoui Mina có lẽ sợ người lạ, em nắm chặt hai tay lại với nhau cứ tần ngần không dám bước tới.

"Cô bé đó là bạn gái của con hả?"

Cô khẽ hỏi Hirai.

"Không phải đâu. Cậu ấy là bạn học thôi."

Momo xua xua tay phũ nhận. Cho cậu xin đi Myoui Mina không phải gu của cậu, em còn ngây ngô quá.

"Đáng yêu nhỉ?"

Minatozaki Sana buộc miệng khen một câu khiến Momo có chút nghi ngại. Dì của cậu thoạt nhìn rất tử tế nhưng nghe đâu thành tích dụ ngọt con gái người ta cũng vô số. Cậu thì không muốn Myoui Mina bé bỏng rơi vào tay mấy người đào hoa kiểu này dù biết dì của cậu là người tốt.

"Thôi đi dì. Cậu ấy không phải gu của dì đâu. Huống hồ để yên cho cậu ấy tốt nghiệp đại học."

"Này, dì có nói sẽ làm gì em ấy đâu mà con đe dọa dì như thế. Cái con bé này!"

"Con chỉ muốn nói trước để dì tránh xa bạn con ra thôi."

"Cứ làm như dì của con rất xấu xa vậy."

Lúc này Hirai Momo mới gọi Mina đến gần để chào hỏi. Em có chút sợ sệt lúng túng cúi đầu chào Sana.

"Đây là bạn học của con Myoui Mina. Còn đây là dì của mình, Minatozaki Sana."

Mina ngớ người sau lời giới thiệu kia. What? Dì á? Cô gái trẻ như vậy lại là dì cũng Hirai Momo sao?

"Cậu đừng quá bất ngờ, dì mình chỉ hơn mình 4 tuổi thôi, bởi vì hồi đó ông bà ngoại sinh dì hơi muộn."

Ra là vậy. Giờ thì Myoui Mina đã hiểu rồi.

"Mina làm bạn với Momo lâu chưa?"

Sana tìm chuyện để hỏi em.

"Dạ, tụi con chỉ vừa kết bạn khi vào đại học thôi ạ."

Em lễ phép đáp.

"Vậy chắc Mina không phải là người vùng Tokyo nhỉ?"

"Không ạ, con ở Kobe."

"À."

Cô gật gù. Thầm nghĩ Kobe đúng là có duyên với mình, trước kia cô rất thích thành phố đó, cũng từng có một mối tình hồi bé với một cô gái ở đó.

"Thôi dì chắc cũng mệt rồi, sang phòng bên nghỉ ngơi đi nhé. Con và Mina phải tiếp tục làm cho hết bài tiểu luận."

"Được rồi, hai đứa cứ làm việc của hai đứa đi."

Buổi tối Minatozaki Sana hẹn với một vài người bạn cũ ở Nhật họp mặt. Họ chọn một quán cà phê khá nổi tiếng ở khu này. Sana sau chuyến đi xa trở về dĩ nhiên được bạn bè hỏi thăm ân cần. Cô kể với những người bạn về những đổi thay mấy năm qua của cô, về việc sống và học tập ở Hàn Quốc.

Đang lúc vui vẻ thì trong quán xuất hiện vài tiếng mắng chửi của một cô gái nào đó. Minatozaki Sana hiếu kỳ quay lại nhìn. Ánh mắt cô hướng đến thân người quen thuộc đang cúi đầu lau dọn cà phê đổ ở dưới sàn kia. Nhân viên nữ ấy chính là cô bé Myoui Mina bạn học của Hirai Momo mà cô vừa gặp lúc trưa.

"Sao cô có thể làm việc cẩu thả như vậy hả?"

Cô gái kia tức giận gắt lên. Myoui Mina ngoài việc lịch thiệp xin lỗi thì không còn biết phải làm gì. Biết làm sao được là cô ta tự mình kiếm chuyện với em trước mà.

"Này, chờ mình một chút nhé."

Minatozaki Sana nói với mấy người bạn rồi đi ra chỗ Myoui Mina.

"Thật là ngại quá, đây là em gái của tôi, hôm nay em ấy không được khỏe cho nên mới làm việc bất cẩn như vậy."

Sana kéo Mina đứng dậy khỏi mớ lộn xộn kia rồi nhẹ nhàng nói với cô gái đối diện.

"Hay là để tôi đãi cô bạn xinh đẹp chầu này nhé? Chuyện này không cần làm lớn lên đâu."

Cô cười. Phong thái nhã nhặn và khôn khéo khiến cô gái đối diện xìu xuống. Đừng nghĩ cô ta rộng lượng thực ra là do bị cảm nắng người trước mặt mà thôi.

"Được, nể mặt cô hiểu chuyện tôi không truy cứu chuyện này."

"Cảm ơn rất nhiều."

Chỉ đợi có bấy nhiêu đó Sana lập tức đẩy em ra khỏi cô nàng đanh đá kia.

"Không sao rồi đó, lần sau phải chú ý một chút."

"Con cảm ơn dì nhé."

Em hồn nhiên đáp. Xưng hô kì lạ như thế khiến Sana bật cười, nhưng cô cũng không có ý định bắt bẻ em bèn đưa tay xoa đầu người nọ.

"Không có gì. Tiếp tục làm việc đi."

Cô nói rồi quay trở lại chỗ mấy người bạn của mình.

"Mina, crush của cậu hả?"

Một cô bạn làm chung tiến đến vỗ vai em khi Myoui Mina vẫn còn thẩn thờ nhìn người ta.

"Không phải mà."

Em nhanh chóng xua xua tay nhưng gò má lại bỗng nhiên đỏ ửng trông rất đáng yêu.

"Không phải mà sao lại đỏ mặt? Còn nhìn người ta chăm chú như vậy?"

"Mình không có!"

"Vậy không phải à? Nhìn người ta cũng rất được, theo cậu mình có nên chủ động đến làm quen một chút không?"

"Không được!"

"Ôi, sao Mina lại căng thẳng quá vậy ta? Không nỡ à?"

"Không phải, ý mình là cậu nên tập trung làm việc, kẻo quản lý lại mắng bây giờ."

Trước lời nói của em cô bạn chỉ còn biết cười. Rõ ràng trên mặt của em toàn bộ đều viết tôi đang thích người đó vậy mà cứ thích chối quanh co. Nhưng nói đi phải nói lại, người được Myoui Mina để mắt đến chắc chắn con người không tệ một chút nào đâu bởi vì trước giờ em rất kén chọn.

...

Myoui Mina gần đây bị tương tư rồi. Rõ khổ, dính vào yêu đương đúng là không có gì phiền muộn hơn. Em tự trách mình chỉ gặp được người ta có hai lần đã nảy sinh tình cảm, còn nuôi mộng được người ta thích lại nữa. Mà nhìn qua Sana thì chắc chắn sẽ không thích mấy đứa nhỏ tuổi còn đi học như em đâu. Mina càng nghĩ lòng càng thêm buồn. Em âu sầu nằm dài trên bàn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

"Bạn học Myoui, mình thấy gần đây cậu thật sự rất kì lạ nha."

Momo đi đến ngồi cạnh em, vỗ nhẹ vai. Gần đây cậu trông thấy Myoui Mina cứ thơ thẩn nghĩ về cái gì đó, lại thường xuyên kiếm cớ để không sang nhà cậu học nhóm. Ban đầu còn nghĩ em bận, sau này nghĩ xa hơn lại đoán được biểu hiện của em không khác gì mấy cô gái đang bị thất tình.

"Mình làm sao chứ?"

Mina mệt mỏi đáp.

"Cậu cứ như mấy cô gái đang bị thất tình ấy. Nói thật đi, cậu đang để ý ai, mình giúp được sẽ giúp cho."

Momo nghĩa hiệp lên tiếng giúp đỡ.

"Cậu không giúp được mình đâu."

Mina rầu rĩ thở dài. Nếu em mà nói ra em đang thích dì của cậu có khi cậu còn ngăn cản em nữa là.

"Cậu xem thường mình quá Myoui Mina. Chỉ cần là cậu nói ra tên người đó mình nhất định giúp cậu có được người ta!"

"Vậy nếu người đó là dì của cậu thì sao?"

"Dì của mình cũng chỉ là chuyện...hả? What?! Mina cậu đang đùa mình à?"

Hirai Momo mở to hai mắt nhìn em. Myoui Mina lại thở dài gục cả mặt xuống bàn rồi đưa tay ôm đầu.

"Cả mình còn thấy mình điên khùng. Nên cậu cứ mặc kệ mình đi."

"Ôi trời ơi..."

Từ đầu Hirai Momo còn nghĩ nếu có gì đó xảy ra thì nhất định dì của cậu phải là người mở đầu câu chuyện, ai có ngờ người ta chưa làm gì mà Myoui Mina lại đổ rồi. Lần này coi như rắc rối rồi đây. Nhưng kỳ thực nếu cậu trơ mắt nhìn em như vậy thì quả là không nghĩa khí lắm... Aish, rốt cuộc Minatozaki Sana có gì để Myoui Mina phải mê như thế chứ?

"Được rồi, mình cũng không phải là người có thể bỏ mặc bạn bè nên lần này sẽ giúp cậu. Nhưng mình nói trước, mình thấy hai người không hợp nhau. Nếu cậu thích dì ấy mình sẽ tạo cơ hội cho cậu mà nếu không thành công cậu cũng không được trách mình đó."

"Hirai, cậu thật là một người bạn tốt mà."

Mina xúc động ôm chầm lấy cậu.

...

"Dì ơi, từ hôm nay Mina sẽ dọn đến ở chung với chúng ta."

Hirai Momo tay xách hành lý phụ Mina, đi đến nói với Sana đang ngồi chơi game ở sofa phòng khách. Cô nhanh chóng gật đầu.

"Dì chỉ là người ở ké nhà con, nên con muốn dẫn thêm bạn về cũng không sao."

"Sau này Mina sẽ nấu ăn cho chúng ta, cậu ấy nấu ăn ngon lắm đó dì."

Hirai Momo nhiệt tình pr cho người bạn của mình nhưng xem ra Minatozaki Sana vẫn không để ý lắm. Cô vẫn đang bận đấu đá tưng bừng trong game.

"Dì à!"

Momo đi đến giật điện thoại của người nọ rồi tắt đi, buộc cô phải lắng nghe nghiêm túc những gì cậu nói. Sana lúc này mới nhìn sang Mina, em lại ngượng ngùng, cô mỉm cười đưa tay chào em.

"Hi vọng Mina không phiền khi ở chung."

"Dạ không ạ."

Em cũng cười đáp lại.

"À, con nói luôn Mina sẽ ở cùng phòng với dì nhé."

"Gì chứ?"

Minatozaki Sana bị sốc, cô mở to mắt nhìn Hirai Momo, muốn xem thử tại sao cậu có thể phát ngôn linh tinh như thế. Cho dù cô và Myoui Mina đều là con gái nhưng họ chẳng quá thân thiết đến mức độ có thể ngủ chung một phòng đâu.

"Mina là bạn con, hai đứa phải ngủ chung chứ?"

"Phòng con nhỏ lắm và con cũng quen ngủ một mình. Huống hồ phòng dì tận hai giường, con cũng đâu có bắt hai người chung giường đâu mà dì phản ứng gay gắt thế?"

Cái con bé Hirai Momo này rõ ràng trong đầu đang suy tính âm mưu gì đó. Lần trước cô chỉ khen em có một câu thì Momo đã phản ứng quyết liệt bảo cô đừng phá con gái người ta, lần này lại cả gan để Mina ở chung với cô tin chắc có gì đó mờ ám. Nhưng Minatozaki Sana không thể từ chối vì như vậy sẽ khiến Mina không thoải mái. Cô không có cách nào đành gật đầu.

"Được rồi, nhà của con do con quyết định."

Sana đứng dậy đưa tay xoa bụng.

"Dì đói rồi, con nấu gì đó cho dì đi Momo."

"Hay...hay là để con nấu cơm cho dì nhé?"

Mina chủ động lên tiếng giúp đỡ.

"Vậy phiền Mina rồi."

Sau khi ăn uống, Minatozaki Sana trở về phòng giúp Mina sắp xếp đồ đạc. Xong việc thì trời đã tối, cô mệt quá ngã lưng xuống giường ngủ ngay. Chừng ít lâu sau đó mưa đột nhiên đến, Myoui Mina ngồi ở giường kế bên đang xem sách thấy trời đột nhiên lạnh liền nhìn sang người đang ngủ kia. Em thở dài. Người nọ không thèm đắp chăn gì hết cả. Thế là em bỏ xuống giường đi tới đắp chăn cho người ta. Đang cẩn thận kéo cho chăn ngay ngắn thì một trận sấm chớp lớn khiến em giật mình ngồi thụp xuống đất ôn đầu rồi thét lên.

Nghe tiếng thét, Minatozaki Sana giật mình thức giấc, nhìn thấy em ôm đầu ngồi dưới đất lại nghe thấy sấm giật đùng đùng nên nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cô lại gần ôm gọn em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không sao, một chút nữa sẽ hết thôi."

"Dì ơi con sợ..."

Mina vùi sâu vào lòng cô hơn, có chút run rẩy nói.

Cái con bé này, em không thể ngừng gọi tôi là dì à?

Minatozaki Sana trong lòng thở dài ngao ngán trước xưng hô của Myoui Mina, em làm cô nghĩ mình hiện tại đã bước sang hàng 30 mấy rồi.

"Được rồi, có tôi ở đây mà, không sao đâu."

"Myoui, cậu diễn vai yếu đuối cũng hay ghê."

Hirai Momo thông qua khe cửa đã quan sát tường tận mọi chuyện. Tự cậu cũng phải công nhận rằng Mina có khiếu diễn xuất ghê, từ một cái giật mình đơn thuần lại biến thành hoảng sợ tột độ như thế đó. Tính ra thì Minatozaki Sana từng trải hơn vậy mà không nhìn ra được âm mưu của em.

"Mina, hết sấm sét rồi này."

Sana gọi em khi trời đã lặng yên nhưng cô gái nhỏ từ khi nào đã ngủ ngon trong lòng cô. Sana mỉm cười, không còn cách nào phải đích thân bế em lên giường.

"Ngủ ngon bé con."

Cô kéo chăn đắp cho em rồi quay lại giường của mình.

Cả đêm đó có một dòng chảy rất lạ cứ len qua từng mạch máu của Minatozaki khiến cô vì ai đó thao thức cả đêm...

...

Cũng đã 1 tuần Myoui Mina đến ở cùng nhưng Hirai Momo chẳng thấy dì của cậu có chút gì gọi là rung động. Kỳ lạ, không lẽ Myoui Mina không có sức hấp dẫn? Nếu thực là như vậy thì đời Mina quá buồn rồi còn gì.

"Nè dì, con hỏi thật nhé. Dì cảm thấy Mina là cô gái như thế nào?"

Momo tranh thủ lúc Mina không có ở nhà liền hỏi cô.

"À, ngoan hiền nè, đáng yêu nữa."

Sana vừa nghịch điện thoại vừa trả lời cháu gái.

"Vậy dì đối với cậu ấy có chút yêu thích nào không?"

"Yêu thích bình thường thì có. Còn những cái xa hơn thì không. Cũng như trước kia con đã nói Mina không phải gu của dì mà."

"Trước kia con đùa thôi. Bây giờ con lại thấy hai người nhìn rất hợp."

Hirai Momo hôm nay đã trở thành kẻ nói dối không ngượng miệng rồi. Vì người bạn này cậu đánh đổi đi nhiều thứ quá.

"Ừ, hợp đến như vậy nhưng không phải là yêu con nhé."

Sana đem điện thoại bỏ vào túi rồi lấy áo khoác mặc vào. Cô muốn đi ra ngoài.

"Dì đi ra ngoài gặp bạn một chút. Có lẽ sẽ về muộn. Con không cần chờ."

Nói đoạn liền bỏ đi trước ánh mắt nghi ngờ của Hirai Momo.

Minatozaki Sana đi đến trước cửa chỗ hẹn quen thuộc. Trời hôm nay khá lạnh, cô kéo nón áo khoác che lại nhưng vẫn còn run. Mà mặc kệ đi, vì người yêu chờ một chút cũng chả sao. Đúng 10 phút sau bóng người quen thuộc từ trong đi ra vừa nhìn thấy cô đã chạy đến ôm chầm. Giọng điệu ngọt ngào vang lên bên tai kéo theo bao nhiêu ấm áp tràn đến.

"Chờ em có lâu không?"

Bé con ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp hơn hết thảy vì tinh tú nào trên bầu trời.

"Không. Chờ em thêm bao lâu cũng được."

Cô hôn lên môi bé con một cái.

"Nói thì hay lắm. Tay lạnh hết rồi kìa."

Em nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của người nọ áp lên má mình giúp người em yêu ấm hơn.

"Tay tôi cũng lạnh lắm nè hai người."

Không biết từ khi nào Hirai Momo đã mò được tới đây. Cậu đứng đó khoanh tay trước ngực nhìn hai kẻ đang ngọt ngào kia. Hay thật, người là bạn thân còn người là dì. Quay cậu như chong chóng rồi cuối cùng lén lút hẹn hò thế này đây.

"Momo sao cậu...?"

Myoui Mina đỏ mặt nép sau vai Sana lúng túng không dám nhìn thẳng cậu.

"Tôi nghi lắm mà. Rõ ràng tôi thấy hai người mờ ám lắm. Tôi không ngờ tôi hết lòng giúp cậu mà cậu thành công lại không báo tôi một tiếng luôn đó Mina."

"Tại...tại Sana không cho mình nói mà."

"Dì định đến sinh nhật con, dì đưa cả hai sang Hàn Quốc chơi rồi nói luôn. Không cố ý giấu con đâu."

Minatozaki Sana khôn khéo tìm cớ xoa dịu cháu gái mình. Quả thực nghe đến Hàn Quốc Hirai liền quên mất cơn giận kia, cậu mỉm cười toe toét.

"Vậy được, con chờ chuyến du lịch Hàn quốc với hai người. Thôi, hôm nay vui vậy ta đi ăn mừng đi dì."

Cậu kéo hai người nhanh chóng đi theo mình.

"Mà dì à, hai người là ai chủ động tỏ tình trước vậy?"

"Con đoán xem."

"Chắc Myoui Mina rồi, mê dì như điếu đổ vậy."

"Sao con hay vậy? Đúng là có một đêm người nào đó bò qua giường dì rồi hôn lén dì, sau đó nói yêu dì."

Minatozaki Sana vừa nhớ lại vừa thấy buồn cười. Nhưng không thể phủ nhận Myoui Mina lúc ấy đáng yêu muốn chết, cô không thể nào không xiêu lòng với em được.

"Này hai người quá đáng lắm nhé! Bây giờ xúm lại kể xấu tôi sao?"

Mina phụng phịu.

"Đây đâu phải là kể xấu, đây là khen Mina đáng yêu mà."

"Hứ đồ khó ưa. Em không thèm yêu dì nữa đâu! Không thèm đâu!"

"Kệ, chị vẫn yêu Mina. Em không thèm kệ em."

###

Gấu sau bao ngày tàn hình nay đã lộ diện rồi. Vẫn là kiểu tóc và cái kính ấy ngồi ăn kem cưng gì đâu. Tui muốn bắt về nuôi ghê =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top