#7

Đồng hồ điểm 6h sáng, theo thói quen Minatozaki Sana sẽ thức dậy. Cô mở mắt, ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt nhu thuận của Myoui Mina lúc này. Bé con vẫn còn ngủ say lắm, và thề rằng em sẽ giết chết bất kì ai nếu họ dám đánh thức em ngay bây giờ. Sana vươn ngón tay vuốt một đường từ trán xuống cằm em. Mina nhăn mày, theo quán tính đưa tay phủi thứ quấy phá kia đi. Em vùi sâu vào người cô hơn rồi tiếp tục cơn mộng đẹp của mình.

"Đồ ham ngủ."

Cô thì thầm, hôn lên má em một cái rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình ra. Cô cần phải nấu bữa sáng cho bé con trước khi em tỉnh dậy rồi ôm bụng kêu đói.

Sana bước xuống giường, không quên đắp lại chăn cho em trước khi rời khỏi phòng.

Thói quen của Myoui Mina chính là em sẽ không thể ngủ lâu được nếu không có người yêu nằm cạnh. Bé con bực dọc ngồi dậy, đưa cặp mắt còn mơ màng nhìn khắp phòng. Gấu của em không có ở đây. Chắc lại đi làm bữa sáng cho em rồi. Thế là bé con vén chăn bỏ xuống giường, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài. Đi đến gần nhà bếp, mùi thức ăn khiến em tỉnh hẳn, em đoán là cô lại nấu mấy món đại bổ học được từ mẹ vợ cho em rồi. Bé con thở dài trong sự ngán ngẩm.
Nhưng bù lại phong thái của Sana lúc này đã cứu lại tinh thần của bé con. Em mỉm cười trước sự hăng say cùng tỉ mỉ khi cô lom khom cắt gọt những loại rau củ gì đó trong bếp. Bé con không nói không rằng chạy ù tới ôm chầm lấy Sana từ phía sau. Lưng của người yêu em đúng là rất êm và ấm nha.

"Gấu ơi~"

Em ngọt ngào gọi một tiếng, giọng còn khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn. Biết làm sao đây? Minatozaki Sana chính là yêu cái giọng này của em đến chết đi được. Cô mỉm cười, nhưng không quay lại, tiếp tục làm cho xong việc.

"Bé con đã đói rồi sao?"

Cô nhẹ giọng hỏi.

"Em chưa đói. Gấu lại nấu mấy món cũ hả?"

Mina lúc này mới buông người yêu ra rồi đi đến đứng cạnh cô. Em nhận ra suy đoán của mình là đúng khi nhìn thấy mấy nguyên liệu trên bếp.

"Đúng rồi, mẹ dặn phải bồi bổ cho em vì gần đây em hơi gầy."

Nhìn thấy Mina mặt mày ủ dột khi nghe xong câu nói ấy, Sana lại cảm thấy buồn cười. Bé con của cô luôn kén ăn, thậm chí là lười ăn luôn, ngoại trừ thỉnh thoảng có ăn vặt thì những giờ khác hầu như chỉ lo học và chơi game. Nếu Sana không quản các bữa ăn của em, tin chắc Myoui Mina cả ngày chỉ uống nước lọc thôi chứ không buồn đến chuyện ăn đâu.

"Chẳng biết gấu nuôi em để yêu thương hay là nuôi em để lấy thịt nữa. Suốt ngày cho em ăn mấy món này ngán muốn chết luôn."

Mina rầu rĩ thở dài.

"Chỉ cần em bớt gầy, gấu sẽ không nấu mấy món này nữa. Cho nên Mina phải cố gắng để lên cân đi. Ngoan~"

Cô nghiêng đầu hôn một cái lên má người bên cạnh. Mina không còn cách nào đành ngoan ngoãn gật đầu. Ai kêu em lại có một người yêu hết lòng chăm lo cho em như vậy chứ? Nếu em mà không nghe lời nhất định sẽ phụ lòng của người ta rồi khiến người ta buồn cho xem.

"Em biết rồi."

"Vậy em ra ngoài bàn ngồi đi, ở đây nóng lắm."

Sana đưa tay đẩy Mina ra ngoài nhưng bé con ngược lại còn ôm lấy cô, nhất quyết không muốn buông ra.

"Em không đi đâu."

Rốt cuộc suy nghĩ một chút cô mới à lên một tiếng. Hóa ra là vẫn chưa thực hiện yêu cầu em đã đặt ra. Vậy đấy, ai nói Myoui Mina là đứa trẻ dễ chiều chuộng đâu? Cô cười đưa tay ôm lấy khuôn mặt hờn dỗi kia rồi hôn lên môi em một cái.

"Gấu yêu em. Bé con dạo này khó chiều quá rồi nha."

Nguyên tắc của Myoui Mina chính là buổi sáng khi em mở mắt, buổi tối trước khi em ngủ, Minatozaki Sana đều phải nói cho em nghe là cô yêu em, cô thương em đến mức nào. Đừng vội chê bé con sến sẩm nha! Thật ra em chỉ muốn đảm bảo rằng kết thúc một ngày cũ, Minatozaki Sana vẫn còn yêu thương em, và cả khi ngày mới đến cô vẫn còn yêu thương em như vậy. Chỉ có như thế bé con mới cảm thấy tình yêu của cô còn tồn tại, em cũng sẽ không phải lo sợ có ai đó đã cướp mất cô khỏi em rồi.

"Được rồi, vậy em sẽ ra bàn ngồi."

Mina tươi cười rồi đi đến ngồi vào bàn. Điện thoại của Sana đang ở đấy, em cầm lấy nó lên, trong lúc chờ đợi quyết định chơi vài trò chơi. Hình nền điện thoại chính là em, password cũng là ngày sinh của em, toàn bộ ứng dụng được cài trong máy cũng dành cho em. Đến mức Mina cảm thấy như Minatozaki Sana đang mượn điện thoại của em để dùng vậy. Nhưng nói đi nói lại thì bé con rất thích được trở thành duy nhất với cô thế này. Em không cần có một vị trí quá cao trong thế giới này, chỉ cần chiếm được vị trí độc tôn trong lòng người yêu mình là được. Từ lúc yêu cô mong muốn đó của em đã được đáp ứng, Mina cảm thấy em chính là người may mắn nhất cuộc đời này khi gặp được Sana.

"Gấu ơi sao gấu thương em quá vậy?"

Mina vừa chơi game vừa vu vơ hỏi người nọ.

"Không biết."

Sana lắc đầu mỉm cười. Myoui Mina lại đến giờ có những thắc mắc ngốc nghếch nữa rồi.

"Sao lại không biết? Gấu thương em thì gấu phải biết tại sao chứ?"

Em nhất quyết hỏi cho tới khi người nọ chịu thua thì thôi.

"Vậy em thử hỏi bản thân xem sao gấu lại thương em?"

"Thì chắc tại vì em là Myoui Mina, là bé con của gấu, là nợ nần của gấu nên gấu mới thương em như vậy. Đúng không?"

Myoui Mina cười, đáp một cách hồn nhiên. Em biết Minatozaki Sana sẽ ngay lập tức đồng tình trước ý kiến của em. Quả thật ngay sau đó cô liền gật đầu, dịu dàng đáp một tiếng với em.

"Đúng."

Mina hài lòng, em không hỏi nữa thay vào đó là tập trung vào trò chơi hiện tại. Mọi người hẳn là đang thấy ghen tị với em lắm đúng không? Nhưng đáng tiếc trên đời chỉ có một người như Minatozaki Sana thôi, nên bé con sẽ không nhường cô cho ai đâu. Huống hồ dù em có nhường thật thì cô vẫn chỉ yêu thương có mỗi mình Myoui Mina em thôi. Hai người vốn dĩ đâu thể nào thiếu đi nhau được.

"Được rồi Mina mau bỏ điện thoại xuống rồi đi rửa tay đi em, đồ ăn sáng xong hết rồi này."

Sana tắt bếp, quay ra sau nói với Mina. Em đang chơi đến màn gây cấn, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của cô.

"Cô Myoui, bây giờ muốn tự đi hay gấu sẽ "bưng" em đi?"

Cô tiến đến gần, gõ tay xuống bàn, nghiêm mặt nói.

"Để người ta tự đi."

Mina đành kết thúc ván game kia trong tiếc nuối, em đứng dậy thất thỉu đi đến bồn rửa tay.

"Đồ gấu khó tính."

Em vừa thoa xà phòng vừa lầm bầm.

"Cô Myoui đang mắng Sana à?"

Sana dọn thức ăn ra bàn, nhìn thấy Mina bộ dạng hờn dỗi đang đứng đó lầm bầm thì hỏi em.

"Đâu có, em nói là em yêu gấu nhất."

"Ngoan~"

-------

Lâu rồi không viết tiếp chuyện của bé con với gấu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top