5910 (P2)

Buổi sáng khi Danh Tỉnh Nam vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy cốc sữa đặt sẵn trên bàn. Thấu Kì Sa Hạ ngồi ở một bên đang xem hồ sơ, cô nghe thấy nàng đẩy cửa đi vào nhưng vờ như không biết, chỉ đến khi Danh Tỉnh Nam bước đến trước mặt gõ tay xuống bàn cô, Thấu Kì Sa Hạ mới chịu ngẩng đầu nhìn nàng.

"Gì đây?"

Cô làm bộ không hiểu chuyện gì hỏi.

"Hình như em đang vượt quá giới hạn rồi. Chúng ta chỉ là vui chơi một đêm, tôi không cần em quan tâm tôi kiểu này."

Danh Tỉnh Nam chỉ tay về phía cốc sữa có chút bực dọc nói. Bởi vì sáng nay đến công ty nghe một vài nhân viên xì xầm về quan hệ giữa nàng và cô, họ còn nói Danh Tỉnh Nam rốt cuộc cũng trở thành thụ rồi khiến tự tôn của nàng bị tổn hại trầm trọng mới tức giận trút giận vào cô thế này.

"Chị không cần nhưng tôi thích, mà những gì thuộc sở thích của riêng tôi không ai có quyền cấm cản chúng."

Thấu Kì Sa Hạ bình thản đặt tập hồ sơ xuống, chống tay dưới cằm nhìn nàng. Cô hiểu chuyện làm Danh Tỉnh Nam bực tức. Thử hỏi lớp gai bảo vệ bản thân bấy lâu bị người khác tổn hại thì làm sao nàng không tức giận. Danh Tỉnh Nam luôn cho rằng mình mạnh mẽ, thích bông đùa với vô số người thế cho nên việc có ai đó biến thành chỗ dựa cho nàng là điều khó có thể chấp nhận ngay được. Nhưng không sao Thấu Kì Sa Hạ có thể chờ nàng.

"Và Danh Tỉnh Nam, chị cũng là một trong những sở thích của tôi. Chị không có quyền kháng cự lại tôi."

"Em nghĩ mình là ai mà ăn nói ngang ngược như thế?"

Danh Tỉnh Nam trừng mắt nhìn cô. Thấu Kì Sa Hạ khẽ giương khóe miệng, đứng dậy đối diện nàng, ánh mắt cô sâu hoáy, gần như hút Danh Tỉnh Nam vào trong đó. Cô nắm lấy cằm nàng khiến Danh Tỉnh Nam có chút đau đớn mà nhíu mày.

"Là con gái chủ tịch. Như vậy đủ để ngang ngược chưa?"

Một lời của Thấu Kì Sa Hạ khiến Danh Tỉnh Nam nín lặng. Kỳ thực cô nói đúng, cô là con gái chủ tịch, gia thế hiển hách muốn gì được nấy, thậm chí nếu Danh Tỉnh Nam phật lòng cô, nàng có thể thân bại danh liệt bất kỳ lúc nào.

"Nhưng tôi sẽ không dùng gia thế của bản thân để ép chị thích tôi. Chị không cần phải dùng ánh mắt này nhìn tôi."

Cô vuốt lấy một bên gò má của nàng, chậm rãi nói.

"Thấu tiểu thư em làm ơn hiểu rõ, Danh Tỉnh Nam tôi là công, tôi có tôn nghiêm của mình, tôi không thích bị em đùa giỡn kiểu này."

Danh Tỉnh Nam hất tay cô ra, dứt khoát nói hi vọng thức tỉnh được con người cứng đầu kia. Nhưng xem ra Thấu Kì Sa Hạ vốn không có ý định nghe theo nàng, cô cười đáp.

"Tôi biết chị là công mà, có điều về sau chị sẽ là công chúa của Thấu Kì Sa Hạ."

"Em bị điên rồi!"

"Bây giờ chị mới biết tôi điên sao?"

Thấu Kì Sa Hạ bước ra khỏi ghế đi tới trước mặt nàng, Danh Tỉnh Nam lại bị khuôn mặt hung ác của cô làm cho sợ sệt lùi lại. Cho đến khi lưng chạm vào tường, nàng mới nghe thấy giọng điệu tà mị của người kia vang sát bên tai.

"Em lại muốn gì đây?"

Danh Tỉnh Nam đưa tay nắm lấy vai cô muốn đẩy Thấu Kì Sa Hạ ra để thoát thân nhưng người nọ đã khóa chặt cô lại, còn đắc ý cười.

"Muốn chị."

Tầm mắt người nọ trở nên nóng rực, giọng nói cũng mang theo một chút trầm khàn. Không cho Danh Tỉnh Nam được một giây phản kháng cô đã hôn nàng, vội vã và nồng nhiệt đến độ muốn nuốt chửng Danh Tỉnh Nam. Nàng bấu chặt lấy lưng người nọ, định mở miệng nói gì đó nhưng cái kẻ lưu manh kia nhân cơ hội đã đưa đầu lưỡi vào khám phá hết thảy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Toàn bộ khí lực của Danh Tỉnh Nam gần như bị rút cạn, cô không cho nàng có cơ hội nghỉ ngơi, hôn đến khi Danh Tỉnh Nam vô lực xụi lơ trong vòng tay cô mới ngoan ngoãn buông tha cho nàng.

"Tỉnh Nam thích không?"

Thấu Kì Sa Hạ ôm nàng, khẽ vuốt tóc dịu dàng hỏi.

"Không! Tôi ghét em."

Danh Tỉnh Nam đưa tay đánh mấy cái lên vai người nọ. Rõ ràng luôn miệng bảo bản thân là công nhưng lại hành xử đáng yêu đến mức này. Thấu Kì Sa Hạ trong lòng hàm chứa vô hạn ngọt ngào.

"Được rồi, đến uống cốc sữa rồi làm việc đi. Còn đem bộ dạng này bày ra trước mặt tôi tôi sẽ không nhịn được mà biến chỗ này thành phòng ngủ mất."

Cô đẩy nàng ra gian ác nháy mắt.

"Đúng là không biết liêm sỉ!"

Danh Tỉnh Nam trừng mắt gắt lên.

"Liêm sỉ là gì? Tôi cũng đâu có ăn được mà phải biết. Chỉ có chị tôi mới ăn được thôi."

"Em im ngay cho tôi!"

"Vâng, tôi sẽ im ngay thưa Danh giám đốc."

...

Danh Tỉnh Nam tắm rửa sạch sẽ cũng cảm thấy tâm tình tồi tệ lúc sáng có đôi chút khá hơn. Nàng quấn khăn tắm ngồi ở trên giường chuyên tâm sấy khô tóc, đang nghĩ sau khi xong việc sẽ khui lấy chai rượu ngon nhâm nhi một chút thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Mà đáng hận là kẻ ngoài kia bấm đến sắp hỏng chuông nhà nàng. Danh Tỉnh Nam bực bội quăng máy sấy sang một bên, bị hối thúc chỉ kịp quơ lấy áo khoác mặc vào rồi tiến nhanh ra ngoài. Nàng tự hỏi là kẻ nào không biết điều lại quấy phá gia cư của nàng vào giờ này.

"Chào."

Đằng sau cửa là Thấu Kì Sa Hạ, cô giống như kẻ tị nạn tay ôm balo lớn vẫy tay cười với nàng. Danh Tỉnh Nam nửa đêm gặp ma, hoảng loạn đóng mạnh cửa lại nhưng người nọ đã nhanh nhẹn lách được vào trong nhà nàng. Cô rất tự nhiên đem balo để ở một góc rồi đi đến sofa của nhà nàng ngã lưng, làm như thể rất lâu rồi không trở về nhà của bản thân vậy.

"Thấu Kì Sa Hạ em lại muốn giở trò gì nữa đây?"

Danh Tỉnh Nam đóng cửa cẩn thận rồi đi đến chỗ cô gái đang nằm, khoanh tay trước ngực nhìn cô bằng một ánh mắt thù địch.

"Tỉnh Nam ghế sofa nhà chị êm quá nhỉ?"

Thấu Kì Sa Hạ lãng sang hướng khác không thèm trả lời nàng.

"Em đừng có đánh trống lãng. Nói đi, em định quậy phá tôi gì nữa đây?"

"Thật tình cũng không giấu gì chị, nhà tôi đang sửa, tạm thời muốn làm phiền chị ít lâu."

Thấu Kì Sa Hạ nhất định nghĩ Danh Tỉnh Nam rất ngu ngốc mới bày ra chuyện này để lừa nàng. Đừng mơ! Danh Tỉnh Nam lửa giận đùng đùng nhíu chặt mày, chỉ hận không thể lao vào xé xác cô.

"Nhà sửa thì em thuê khách sạn mà ở, tôi không tiếp nhận em ở nhà tôi!"

"Tôi buồn ngủ rồi. Phòng ngủ ở đâu vậy?"

Thấu Kì Sa Hạ phớt lờ sự tức giận của nàng đứng dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài làm bộ mệt mỏi lắm. Cô nhìn xung quanh một lượt rốt cuộc cũng thấy được phòng ngủ mà không cần Danh Tỉnh Nam chỉ giúp.

"À nó ở kia. Tôi đi ngủ đây. Tỉnh Nam ngủ ngon."

Nói đoạn liền ung dung bước đến trước phòng ngủ của Danh Tỉnh Nam đẩy cửa đi vào.

"Thấu Kì Sa Hạ em còn lì lợm không đi tôi sẽ gọi cảnh sát báo em xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"

Danh Tỉnh Nam đứng ở trước cửa phòng gắt gỏng nói. Nàng bắt đầu sợ cô rồi, nói cô mặt dày nhì chắc chắn không ai dám dành hạng nhất. Tối nay nếu không giải quyết người này nhất định nàng sẽ ngủ không yên tâm đâu.

"Này, em không được ngủ!"

Danh Tỉnh Nam nhìn thấy cô ôm gối của nàng mắt khép dần thì đi nhanh đến kéo tay cô, muốn lôi người nọ khỏi giường mình nhưng tên lưu manh kia còn nhân tiện kéo nàng xuống nằm chung rồi ôm xiết lấy nàng.

"Bỏ tôi ra coi!"

"Danh Tỉnh Nam tốt nhất chị đừng để tôi phải mở mắt."

Thấu Kì Sa Hạ mặc kệ nàng vùng vẫy vẫn ôm lì không buông, cô vẫn nhắm mắt chậm rãi đáp lại nàng.

"Mở mắt hay không tôi cũng mặc kệ em. Em mau bỏ tôi ra rồi cút khỏi nhà tôi ngay!"

"Không."

Nàng chính là bị người nọ chọc đến độ máu sôi sùng sục rồi. Danh Tỉnh Nam tức giận há miệng cắn mạnh xuống bả vai Thấu Kì Sa Hạ một cái khiến cô đau đớn mở choàng mắt đẩy nàng ra.

"Chị chán sống rồi phải không?"

Bả vai bị cắn đến rướm máu, cảm giác đau rát truyền tới khiến cô nhăn mặt. Về phần nàng thì vô cùng hả hê khi người nọ bị trừng phạt thích đáng. Nhưng Thấu Kì Sa Hạ chỉ cho Danh Tỉnh Nam đúng một giây để đắc ý. Cô bắt lấy cổ tay nàng đẩy ngã nàng xuống giường rồi bò lên trên.

"Tôi đã nói chị đừng để tôi mở mắt mà. Danh Tỉnh Nam hôm nay chị nhất định không yên thân đâu."

"Em lại muốn...a~"

Bàn tay người nọ chậm rãi vuốt ve đùi nàng rồi bất thình lình tiến vào nơi quen thuộc. Danh Tỉnh Nam không có cơ hội phản kháng, nàng chỉ mắng được thêm mấy tiếng rồi xuôi tay đầu hàng trước Thấu Kì Sa Hạ.

"Lưu manh...dừng đi...tôi không được..."

Rốt cuộc đến gần sáng vẫn không chịu buông tha cho Danh Tỉnh Nam. Nàng gào cả đêm cổ họng cũng đau và khàn rồi, không còn cách nào đành mềm giọng cầu xin Thấu Kì Sa Hạ.

"Dừng cũng được, chị phải hứa để tôi ở chung nhà với chị ít lâu."

Danh Tỉnh Nam cắn môi nửa muốn đồng ý nửa muốn không. Nếu nàng để Thấu Kì Sa Hạ vào ở cùng tin chắc sẽ rất nhiều phiền toái nhưng nếu không đáp ứng cô thì...

"Được...em thích thì cứ ở."

Rốt cuộc cô cũng chịu dừng lại sau câu nói của nàng. Thấu Kì Sa Hạ cười nằm xuống giường rồi ôm nàng vào trong lòng. Danh Tỉnh Nam đã rã rời sau trận hoan ái kịch liệt ấy, mặc cô muốn ôm kiểu gì thì ôm, nàng nhắm mắt nép sát vào lòng người nọ mà thiếp đi. Giả sử ngày mai Danh Tỉnh Nam thức dậy nhưng không thể đi làm nàng nhất định sẽ lột da tên lưu manh này.

Khi Danh Tỉnh Nam tỉnh dậy đã là giữa trưa, nàng đưa tay mò mẫm bên kia giường nhưng bên ấy chỉ là một khoảng trống. Danh Tỉnh Nam không rõ vì sao trong lòng nàng có chút hụt hẫng dâng lên, nàng nhấc người ngồi dậy, trùng hợp Thấu Kì Sa Hạ vừa đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy nàng đã thức giấc liền nói.

"Tôi còn định vào gọi chị dậy. Mau đi tắm rồi ra ăn trưa với tôi."

"Ăn cái gì, tôi còn phải đến công ty."

Danh Tỉnh Nam chắc rằng hôm nay sẽ bị khiển trách vì đi làm muộn. Đều tại kẻ đáng ghét kia! Cô là con gái chủ tịch dĩ nhiên sẽ không bị trách phạt còn phận người ngoài như Danh Tỉnh Nam nhất định không được khoan hồng.

"Yên tâm, tôi giúp chị xin nghỉ rồi. Mệt như vậy thì hôm nay hãy nghỉ ngơi một bữa đi."

Người gây chuyện thì hiển nhiên phải thu dọn tàn cuộc. Lần này xem ra cô còn chút lương tâm đi. Danh Tỉnh Nam thở phào một tiếng.

"Xem như em còn lương tâm. Ra ngoài trước đi, tôi tắm xong sẽ trở ra."

Thấu Kì Sa Hạ gật đầu nhanh chóng bỏ ra ngoài.

"Sao vậy? Nhìn chằm chằm tôi làm gì mau ăn đi."

Từ lúc Danh Tỉnh Nam ngồi vào bàn ăn nàng không hề cầm đũa chỉ nhìn Thấu Kì Sa Hạ không chớp mắt khiến cô không thoải mái đành phải lên tiếng trước.

"Đây đều là do em tự nấu à?"

Danh Tỉnh Nam nghi hoặc hỏi.

"Phải, tôi nghĩ chị lâu rồi chắc cũng không ăn được bữa cơm nhà đàng hoàng nên giúp chị nấu một bữa."

"Sao em biết tôi lâu rồi không ăn được bữa cơm nhà đàng hoàng?"

"Nhìn nhà bếp của chị là biết, còn mới như vậy tin chắc lâu rồi không đụng tới."

Danh Tỉnh Nam có chút cảm động trước lời nói của cô. Xem ra Thấu Kì Sa Hạ không thực sự xấu tính, cô cũng rất để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó chứ. Nàng nhìn những món trên bàn, lần thứ hai cảm động khi nhận ra đây đều là món nàng thích. Cũng đã lâu rồi nàng không được nếm chúng kể từ ngày mẹ nàng mất. Danh Tỉnh Nam thấy khóe mắt cay cay, nàng cầm đũa bắt đầu ăn.

"Ngon đó. Thật không ngờ em cũng biết nấu ăn."

Thấu Kì Sa Hạ cười sau câu nói của nàng. Kỳ thực cô không hề biết nấu ăn, cô chỉ biết nấu những món này, nhưng đã phải học rất lâu mới có thể nấu được vì bản thân không hề có khiếu.

"Tôi chỉ biết nấu những món này thôi."

"Vì cái gì chỉ biết nấu những món này?"

Nàng nhìn thấy một chút buồn rầu hiện lên trong ánh mắt Thấu Kì Sa Hạ. Danh Tỉnh Nam nghĩ nàng không nên đặt câu hỏi này nhưng đã không còn kịp để có thể rút lại.

"Vì có người chỉ thích những món này nên tôi cũng chỉ học mỗi cách nấu chúng."

Danh Tỉnh Nam à lên một tiếng, nàng cho rằng người mà Thấu Kì Sa Hạ nói rất quan trọng với cô. Tự dưng nàng lại thấy tò mò về người đó nhưng không tiện hỏi cô đành thôi.

"Thôi mau ăn đi, còn nói chuyện nữa cơm canh sẽ nguội hết."

"Được."

[...]

Hôm nay Danh Tỉnh Nam nhận được tin báo rằng ở khu đất công ty chuẩn bị thi công có mấy hộ dân không chịu di dời, vậy là nàng phải đích thân đi thỏa thuận với họ. Thấu Kì Sa Hạ dĩ nhiên đòi đi theo nàng cho bằng được. Đến nơi trông thấy những hộ dân đó đang xô xát với nhân viên Danh Tỉnh Nam nóng ruột vội ra mặt can ngăn.

"Các vị bình tĩnh đi, giám đốc của chúng tôi đã đến rồi, nhất định sẽ bàn bạc ổn thỏa với các vị."

Nhân viên trưởng nói.

"Các vị có gì từ từ nói, chúng ta động tay chân cũng không được gì."

Danh Tỉnh Nam lên tiếng trấn an.

"Có gì để nói? Công ty của các người bồi thường quá ít làm sao dân chúng tôi có thể mua được nhà ở nơi khác chứ? Nếu các người không tăng giá đừng mong bọn tôi di dời."

Nam thanh niên bức xúc gắt lên.

"Giá cả bồi thường đều làm theo luật pháp, công ty đã cố gắng cho giá tốt nhất rồi, bây giờ mọi người yêu cầu tăng thêm nghĩa là làm trái luật, công ty của chúng tôi không thể đáp ứng được. Bất quá tôi sẽ bàn bạc với các cổ đông để hỗ trợ mọi người vay vốn."

Danh Tỉnh Nam mềm mỏng giải thích, nhưng trái ngược với sự thân thiện của nàng những hộ dân kia nghe xong càng tức giận.

"Tóm lại công ty của các người cũng chỉ là bọn hút máu dân lành."

Một người đàn ông trung niên giọng lè nhè say cầm lấy thanh gỗ lớn tức giận hướng đến chỗ Danh Tỉnh Nam mà đánh xuống. Nàng hoảng sợ ôm đầu, tiếng thanh gỗ chạm vào da thịt vang lên rõ mồn một, nhưng Danh Tỉnh Nam không thấy đau. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ đã đưa tay đỡ cho nàng.

"Hút máu hay không các người cứ đi hỏi luật sư sẽ rõ. Đây đều là làm theo luật pháp cả. Nếu không phải công ty chúng tôi nhân nhượng đã báo cảnh sát bắt các người tội quấy rối hoặc cưỡng chế giải tỏa rồi."

Thấu Kì Sa Hạ lạnh lùng hất tay người đàn ông kia ra, ngữ khí sắc bén nói.

"Chúng tôi vẫn giữ vững lập trường không tăng giá. Và như giám đốc nói sẽ yêu cầu công ty hỗ trợ vay vốn. Nếu các người vẫn không đồng ý thì thiệt thòi về sau tự chịu trách nhiệm."

Đám người trước mặt bị sự cứng rắn của Thấu Kì Sa Hạ làm cho dịu xuống. Họ không phản ứng mạnh mẽ như trước nữa, bắt đầu nhìn nhau trao đổi ý kiến.

"Nếu đồng ý, từng hộ hãy lên ghi lại tên với đội trưởng Chu. Công ty sẽ xem xét hỗ trợ cho từng hộ."

Thấu Kì Sa Hạ chỉ sang đội trưởng Chu.

"Anh Chu phiền anh giải quyết hết công việc còn lại."

"Vâng."

Nói đoạn Thấu Kì Sa Hạ ôm lấy cánh tay bị đau lúc nãy một mình bỏ trước ra xe.

Thấu Kì Sa Hạ tìm thử trong xe xem có dầu hay miếng dán giảm đau không, nhưng rốt cuộc không có gì cả. Cô thở dài dựa lưng ra sau, cắn răng chịu lấy cơn đau kia. Thôi thì đành trở về nhà uống thuốc giảm đau vậy.

"Này."

Danh Tỉnh Nam từ khi nào đã trở ra, nàng ngồi vào trong xe lo lắng nhìn cô.

"Đưa tay em cho tôi xem."

"Xem cái gì? Tôi không sao."

Thấu Kì Sa Hạ làm bộ không có gì đem tay giấu ra sau. Cô không thích nàng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

"Bị đánh kiểu đó lại bảo không sao, em nghĩ tôi là trẻ 3 tuổi sao?"

Danh Tỉnh Nam chồm tới trực tiếp nắm lấy tay cô để xem. Nàng nhíu mày trước vết bầm đỏ trên cánh tay người nọ. Nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi, Thấu Kì Sa Hạ đúng là kẻ nói dối thích làm màu. Nàng bực mình ấn nhẹ lên nơi đó một cái khiến cô lập tức kêu la.

"A đau!"

"Đáng đời em! Ai bảo học người ta làm anh hùng."

"Tôi không làm anh hùng thì chị đang ở bệnh viện băng đầu đó."

Thấu Kì Sa Hạ rụt tay lại, có chút bực tức nói. Cô cảm thấy Danh Tỉnh Nam thật là không có tình nghĩa, cô vì nàng bị thương vậy mà nàng còn luôn miệng trách mắng cô như thế.

"Được rồi, tôi chở em đến bệnh viện xem vết thương."

Danh Tỉnh Nam dịu giọng.

"Không cần, cứ về công ty đi, trên đường ghé nhà thuốc mua một viên giảm đau và băng dán là được."

"Vậy cũng được."

Buổi tối tay Thấu Kì Sa Hạ sưng lên, vết bầm tím nhìn cũng rất khó coi. Cô nằm trên sofa không ngừng kêu đau với Danh Tỉnh Nam. Nàng cũng không nỡ nhìn cô như vậy, sau khi cho người nọ uống thuốc thì luộc trứng lăn cho cô. Cả đời Danh Tỉnh Nam chắc hiếm khi nghiêm túc chăm lo cho ai tử tế thế này.

"Tỉnh Nam, tôi vẫn còn đau lắm."

Cô ôm tay đáng thương nhìn nàng.

"Đi ngủ đi sáng dậy sẽ đỡ một chút."

Danh Tỉnh Nam làm sao không biết Thấu Kì Sa Hạ đau ít nhưng cố tình làm cho nghiêm trọng vấn đề, dù là vậy nàng vẫn không thể vạch mặt cô, đơn giản vì nàng nợ ơn người ta.

"Đau quá làm sao có thể ngủ đây? Hay là chị dỗ tôi ngủ đi."

"Em không phải đứa trẻ mà đòi tôi dỗ ngủ."

"Sao lại không. Tôi là đứa trẻ của Danh Tỉnh Nam mà."

Thấu Kì Sa Hạ chồm tới muốn hôn nàng nhưng Danh Tỉnh Nam đã nghiêng đầu né sang một bên. Nàng đưa tay gõ trán cô một cái vì sự hư hỏng đang hiện lên trong ánh mắt.

"Danh Tỉnh Nam không có đứa trẻ bướng bỉnh và hư hỏng như em."

"Tỉnh Nam chị lại keo kiệt nữa rồi. Nói vài lời dỗ ngọt tôi thì không được sao?"

Thấu Kì Sa Hạ không hài lòng nhìn nàng. Rõ ràng là Danh Tỉnh Nam thiên vị, nàng đối với mấy cô gái khác đều luôn ôn nhu ngọt ngào còn với cô luôn như con nhím lúc nào cũng xù gai nhọn lên muốn đâm cô bị thương.

"Muốn tôi ngọt ngào thì em phải làm thụ."

"Tôi có làm thụ thì chị cũng không bao giờ đè nổi tôi đâu Danh công chúa."

"Ai nói?"

"Muốn thử không?"

"Tôi lại sợ em sao?"

"Được, vậy đến đây tôi cho chị ở trên."

Rốt cuộc Danh Tỉnh Nam chừng ấy tuổi đầu lại bị ranh con gạt. Kỳ thực người ở trên là nàng nhưng người chủ động chính là Thấu Kì Sa Hạ. Cả đêm hôm đó nàng lại bị Thấu lưu manh chiếm dụng sạch sẽ.

...

Mấy ngày Thấu Kì Sa Hạ mặt dày quấy rối Danh Tỉnh Nam cũng kết thúc, cô nói nhà cô đã sửa xong và phải dọn trở về. Nếu là trước kia nàng nhất định đốt pháo ăn mừng tiễn cô rời khỏi nhưng gần đây đã quen nghe tiếng cô nói cười, hiện tại không có cũng thật trống trải. Kỳ thực Danh Tỉnh Nam chính là không biết trong lòng nàng đã nảy sinh chút tình cảm với cô cho nên mới buồn rầu như thế.

Lại nói đến tên lưu manh đó, vừa dọn khỏi nhà nàng thì hí ha hí hửng cùng gia đình đi du lịch, còn gọi điện thoại chọc tức nàng rằng cô đã đi qua rừng A biển B, thực tình khiến nàng chỉ muốn gặp mặt rồi tát cho mấy bạt tai để hả giận. Càng nghĩ Danh Tỉnh Nam càng thấy phiền muộn, nàng ở trong nhà đi đi lại lại, muốn tìm rượu để uống thì nhớ hôm nọ Thấu lưu manh dọn dẹp nhà cửa đã bỏ hết mớ rượu ngon của nàng. Cô không cho nàng uống rượu thì thôi đi còn đem tủ rượu biến thành tủ sách hại Danh Tỉnh Nam buồn cũng không có gì để tiêu khiển.

"Hay là tìm một người ra nói chuyện vậy."

Danh Tỉnh Nam lầm bầm rồi mở danh bạ điện thoại, nhưng ngoài số của cô và một vài người ở công ty thì toàn bộ danh sách nhân tình của nàng đều đã bị Thấu Kì Sa Hạ xóa sạch. Nhiều khi nàng cũng không rõ người nọ đối với nàng là gì. Nếu chỉ là vui chơi qua đường cũng đâu cần chiếm hữu nàng như thế.

Chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Danh Tỉnh Nam đặt điện thoại lên bàn rồi tiến ra mở cửa. Phía sau cánh cửa kia chính là tên lưu manh mà nàng nãy giờ nghĩ đến, vừa nhìn thấy nàng đã không thèm nói gì mà lao vào hôn nàng. Danh Tỉnh Nam nào có kịp phản ứng, nàng ngây người một lúc rồi cũng đáp lại cô. Hành động này của nàng xuất phát từ thói quen. Chỉ nghe sau đó là tiếng Thấu Kì Sa Hạ dùng chân đóng cửa lại rồi áp nàng xuống sàn, cả cái hôn và động tác vô cùng vội vã, tựa như cô thực sự đã nhớ nàng đến phát điên lên.

"Tỉnh Nam nhớ tôi không?"

Cô rời ra nhìn sâu vào mắt nàng, khóe miệng khẽ giương khi Danh Tỉnh Nam vô thức gật đầu. Nàng như bị thôi miên bởi ngọt ngào nơi người đó. Cô lại hôn nàng, bàn tay chui vào trong áo Danh Tỉnh Nam ra sức vuốt ve cuồng loạn. Mà vốn dĩ thân thể của nàng từ lâu đã quen với người nọ nên phản ứng rất nhiệt tình, hoàn toàn tiếp nhận nóng bỏng cọ sát vào da thịt mát lạnh.

"Hạ~"

Danh Tỉnh Nam giọng khàn khàn gọi khẽ tên cô khi đầu ngón tay người nọ xâm nhập vào địa phương xinh đẹp. Người nọ vì nàng ra sức đưa đẩy đem đến cho Danh Tỉnh Nam nhiều hân hoan nhất.

"Thấu lưu manh."

Nàng nằm gọn trong lòng cô sau cuộc triền miên vừa rồi, ngoài mặt mắng người ta nhưng trong lòng thực ra lại có chút vui vẻ.

"Tỉnh Nam, tôi vừa xuống máy bay là lập tức chạy về đây với chị. Chị có thấy cảm động không?"

Thấu Kì Sa Hạ cười vuốt tóc nàng.

"Không hề. Em đi luôn cũng được."

"Tỉnh Nam trong miệng chị có dao hay sao mà nói câu nào cũng đâm chọt tôi như thế?"

Danh Tỉnh Nam cười. Nàng thích nhìn cô nổi giận thế này. Cũng lâu rồi không có cùng cô đấu khẩu nàng quả thật có chút buồn chán.

"Sao? Không thích tôi như thế thì em có thể ra về."

"Tôi mới không thèm về."

Thấu Kì Sa Hạ đỡ nàng ngồi dậy, giúp nàng sửa lại quần áo ngay ngắn rồi từ trong túi lôi ra một hộp quà nhỏ.

"Cho chị."

"Gì đây?"

Danh Tỉnh Nam nhướn mày hỏi.

"Quà du lịch của tôi tặng chị."

Cô cười đáp.

"Cảm ơn nhé, may mắn cho tôi khi em đi chơi mà vẫn còn nhớ đến tôi."

Rõ ràng ý tứ của Danh Tỉnh Nam thông qua câu nói kia chính là trách móc nhưng Thấu Kì Sa Hạ lại không hiểu được.

"Chị không muốn mở ra xem là gì sao?"

Cô hỏi khi nhìn thấy nàng đem hộp quà kia cất đi.

"Tôi không muốn mở bây giờ, tôi sợ em kiềm lòng không được mà đòi lại."

"Danh Tỉnh Nam tôi không có xấu tính như vậy đâu."

"Phải rồi, em chỉ là xấu hơn như vậy thôi."

"Được rồi, trong mắt chị tôi dù sao cũng rất xấu tính vậy thì..."

Cô nhấc bổng nàng lên, đánh nhẹ nơi thắt lưng nàng một cái.

"...cả đêm nay tôi dùng hết sự xấu tính này để đối đãi với chị."

"Thấu lưu manh em đừng có làm càn ngày mai tôi còn có cuộc họp quan trọng."

Mặc cho Danh Tỉnh Nam ra sức vùng vẫy Thấu Kì Sa Hạ vẫn lì lợm ôm được nàng về phòng.

"Chuyện ngày mai tôi không quan tâm, tôi chỉ biết Danh Tỉnh Nam tối nay chết chắc rồi."

------

Làm công như Nam chắc không ai ham =)))))
Tự nhiên tui thấy Thấu Kì hợp mấy vai lưu manh ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top