5910 (P1)

5910: Tôi chỉ cần em...

Lần này nghỉ dưỡng xong trở lại muốn viết cái gì lạ lạ, mặn mặn một chút =)))))

.
.
.
.
.

Giám đốc tôi đã chuẩn bị sẵn cho chị một tiểu mỹ nhân rồi. Hi vọng tối nay chị sẽ vui hơn!

Danh Tỉnh Nam đọc xong tin nhắn thì tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Nàng nới lỏng cà vạt rồi đẩy cửa bước vào phòng. Đầu óc có chút choáng váng bởi cơn say hiện tại. Mà mặc kệ, gì thì gì Danh Tỉnh Nam vẫn phải vui vẻ đêm nay cái đã. Nàng đi đến giường tìm tiểu mỹ nhân mà trợ lý Park nói, khi định với tay mở đèn thì bàn tay bị giữ lại. Cô gái ở sát một bên cất lên giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Giám đốc còn mở đèn làm gì lát nữa không phải cũng tắt sao?"

Nghe nói hợp lý Danh Tỉnh Nam gật đầu, nàng ngồi xuống giường, cô gái đi đến bàn nhấc lên ly rượu đã rót sẵn rồi đi đến ngồi trong lòng nàng, quyến rũ nói.

"Giám đốc chị uống rượu với tôi đi."

"Được thôi."

Danh Tỉnh Nam chiều lòng người đẹp nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi. Trong bóng tối nàng không nhìn được nụ cười hài lòng của cô gái kia. Cô ấy cất ly rượu không sang một bên rồi vòng tay ôm lấy cổ Tỉnh Nam, cô hôn lên má nàng khiến lòng Danh Tỉnh Nam bắt đầu nhộn nhạo.

"Tên em là gì?"

Danh Tỉnh Nam xoa đầu cô, dịu dàng hỏi.

"Cứ gọi tôi Tiểu Hạ là được rồi."

"Ừm, Tiểu Hạ."

Tên nghe cũng không tệ. Danh Tỉnh Nam khóe miệng khẽ giương nhưng chốc lát nàng cảm thấy đầu mình vô cùng nặng nề. Cũng may là sau đó những ngón tay ấm áp của cô đã đặt ở hai bên thái dương nàng giúp nàng xoa dịu cảm giác đau nhức đang tới. Danh Tỉnh Nam cũng không biết từ lúc nào nàng đã ngủ quên...

"Tỉnh Nam..."

Cô khẽ gọi, Danh Tỉnh Nam cũng mơ hồ nghe được nhưng không tài nào mở mắt nổi. Nàng ậm ừ một tiếng trong cổ họng đáp lại cô.

"Ưm...nóng..."

"Thấy khó chịu sao?"

Cô gái kề sát miệng vào tai nàng thì thầm, giọng điệu mang theo cả một chút trêu chọc. Cô hôn lên vành tai mẫn cảm ấy khiến bàn tay nàng vô thức nắm lấy áo cô.

"Ừm, tôi khó chịu..."

"Để tôi giúp chị."

Đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt mát lạnh của nàng. Cô gái luồng tay vào áo nàng nhiệt tình vuốt ve đùa bỡn. Danh Tỉnh Nam bị trêu chọc đến mức không chịu được vặn vẹo thân người, một tia lí trí cuối cùng điều khiển nàng bắt lấy cổ tay của cô gái kia, nhưng lúc muốn đẩy ngã cô xuống giường thì bản thân lại bị người nọ áp dưới thân. Danh Tỉnh Nam cả đời làm công chưa từng gặp qua loại tình huống này, nàng muốn kháng cự nhưng sức lực không còn đủ. Trong mơ hồ nàng cảm nhận quần áo mình đã bị người nọ chậm rãi cởi sạch. Cô hôn nàng, dịu dàng nhưng cũng rất nồng nhiệt.

"Tỉnh Nam ôm tôi."

Lời nói của cô như một câu thần chú ma mị khiến Danh Tỉnh Nam ngoan ngoãn nghe theo, nàng ôm cổ cô, miệng nhỏ bật ra vài âm thanh yêu kiều khi cô âu yếm đùa giỡn trước ngực nàng.

"A đau..."

Danh Tỉnh Nam nhíu mày, cắn môi dưới khổ sở kêu một tiếng khi người nọ tiến vào. Đầu óc nàng trống rỗng, hơi thở cũng nặng nề hơn khi cô gái kia động tác vừa mang theo một chút ôn nhu lẫn chiếm hữu.

"Xin lỗi, khiến chị thiệt thòi rồi. Chị cố chịu một chút."

Căn bản là không thể nào dừng lại nữa. Khát vọng biến Danh Tỉnh Nam trở thành người phụ nữ của mình cứ không ngừng quấn lấy tâm trí. Cô tiến vào sâu hơn phá vỡ bức màn mỏng manh ấy, bả vai truyền đến cảm giác đau nhức vô cùng vì vết cắn của Tỉnh Nam. Nàng đau, cô cũng xót xa trước bộ dạng ấy của nàng.

"Không muốn nữa, cút!"

Danh Tỉnh Nam rơi nước mắt yếu ớt nói. Tay nàng ra sức cào vào người cô. Nàng chưa bao giờ trải qua loại cảm giác thống khổ thế này.

"Tỉnh Nam ngoan, tôi xin lỗi, tôi yêu chị mà. Đừng khóc."

Cô lau nước mắt cho nàng, ôn nhu hôn lên đôi mắt xinh đẹp mấy cái mặc cho nàng không ngừng cào cấu cô. Rốt cuộc quá mệt mỏi, Danh Tỉnh Nam cũng không còn sức phản kháng nữa. Mà cái kẻ đáng ghét đó cũng không buông tha cho nàng, cô ra sức muốn nàng cho đến khi đưa được Danh Tỉnh Nam đến cao trào mới dừng lại, dịu dàng hôn trán rồi ôm chặt nàng trong lòng mình.

Danh Tỉnh Nam bị cơn đau ở thắt lưng làm cho khó chịu mà động đậy trên giường, nàng khó chịu, cổ họng khô và đầu thì đau quá. Cũng may là sau đó nàng bắt được một cái gối ôm mềm và ấm nên không bị thức giấc. Nơi thắt lưng cũng được xoa dịu bởi động tác dịu dàng của ai đó. Danh Tỉnh Nam lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng được một lúc nàng giật mình mở choàng mắt.

"Chào buổi sáng Tỉnh Nam bảo bối."

Cô gái trước mặt nàng mỉm cười ngọt ngào chồm tới hôn lên môi nàng một cái. Danh Tỉnh Nam tròn mắt kinh ngạc. Nàng nhận ra người này, cô là con gái của Chủ tịch vừa từ Mỹ trở về mấy tháng. Họ có nhìn thấy nhau vài lần nhưng hoàn toàn không có trò chuyện cùng nhau bất kì câu nào. Vậy ra người mà trợ lý Park đem tới cho nàng lại là Thấu Kì Sa Hạ sao? Mà khoan...! Danh Tỉnh Nam cố nhớ đến chuyện tối qua. Mặt nàng lập tức biến sắc khi nhớ đến tối qua nàng bị cô áp dưới thân sau đó... Chết tiệt! Nàng là công mà hơn nữa đó cũng là lần đầu tiên của nàng.

"Em đã làm cái quái gì với tôi vậy?"

Danh Tỉnh Nam gắt lên, muốn kéo chăn quấn ngang người rồi ngồi dậy nhưng đã bị Thấu Kì Sa Hạ giữ chặt lại. Cô đè hai cổ tay nàng xuống giường, chen một chân vào giữa hai đùi nàng, hôn xuống cổ Danh Tỉnh Nam một cái.

"Không nhớ sao? Vậy tôi sẽ nhắc lại cho chị nhớ nhé?"

"Không cần! Em cút ngay...ưm~"

Danh Tỉnh Nam gắt lên nhưng thanh âm sau đó lại mềm mại đến mê người khi những ngón tay của Thấu Kì Sa Hạ lại tìm đến địa phương mẫn cảm nhất của nàng, ra sức chuyển động.

"Tỉnh Nam, như vậy có nhớ được chút nào không?"

Thấu Kì Sa Hạ nhếch mép cười, bộ dạng phúc hắc khiến Danh Tỉnh Nam chỉ cho người nọ một bạt tay.

"Em...cút...cho tôi!"

"Chị lại dối lòng nữa rồi, rõ ràng thân thể của chị đang đón nhận tôi nhiệt tình cơ mà."

Thấu Kì Sa Hạ bĩu môi, cô dùng lực tiến sâu một chút. Nhìn thấy khuôn mặt vì động tình mà đỏ ửng của Danh Tỉnh Nam lại không nhịn được mà cúi xuống hôn nàng. Thông thường Danh giám đốc trong mắt người ngoài là một ngự tỷ khí khái bất phàm, tuyệt nhiên không nghĩ đến có ngày nàng ở dưới thân cô cả người ướt đẫm mồ hôi, run rẩy nỉ non như một con mèo nhỏ. Thấu Kì Sa Hạ yêu đến chết bộ dạng yêu kiều này của nàng chỉ hận không thể đem nàng nuốt hết vào bụng.

"Không biết liêm sỉ!"

"Chị hung hăng quá."

Thấu Kì Sa Hạ rốt cuộc cũng buông tha cho nàng, cô rời khỏi người Danh Tỉnh Nam đưa tay lau sạch vết máu trên môi do nàng vừa cắn. Danh Tỉnh Nam ngồi dậy, nàng tức giận đưa tay tát cô một cái, ánh mắt hiện tại nóng đến độ phát ra tia lửa.

"Tỉnh Nam có gì đâu mà chị phải tức giận, tôi cũng không phải là loại đểu cáng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị."

"Ranh con như em thì chịu trách nhiệm làm sao? Thấu Kì Sa Hạ em tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình đi và đừng có làm phiền tôi thêm một lần nào nữa!"

Nói đoạn nàng ôm chăn đi xuống giường nhặt lại quần áo rồi tiến thẳng vào phòng tắm nhưng rốt cuộc đi được một chút lại bị cảm giác đau ở thắt lưng cộng thêm đôi chân vô lực mà gục xuống. Chết tiệt, đường đường là Danh Tỉnh Nam cao cao tại thượng có ngày lại bị một tên ranh con hại cho thế này đây. Nếu không phải nể mặt chủ tịch có ơn với nàng Danh Tỉnh Nam nhất định làm cho cô sống không bằng chết. Đang nghĩ ngợi thì cả người bị nhấc bổng lên khiến nàng nhất thời hoảng loạn ôm chặt lấy vai cô. Nàng nghe sau đó là tiếng cười đắc ý của người nọ. Đáng ghét nàng không thể nào nuốt trôi cơn giận này!

"Em lại muốn làm gì? Mau bỏ tôi xuống!"

Danh Tỉnh Nam ra sức vùng vẫy nhưng Thấu Kì Sa Hạ nhất quyết không buông.

"Tôi đưa chị vào trong tắm, chị xem, rõ ràng chị không đi nổi kìa."

"Ai cần em lo, tôi tự mình đi được."

"Yên đi, còn phản kháng tôi lập tức muốn chị."

"Em dám? Tôi nhất định kiện em."

"Vậy xong chuyện tôi sẽ đi tự thú trước, bất quá kêu ba tôi bỏ chút tiền nữa là xong."

"Em...!"

"Được rồi, mau tắm đi, tắm xong tôi chở chị đến công ty."

Thấu Kì Sa Hạ đặt nàng xuống sàn tắm rồi bỏ ra ngoài.

Danh Tỉnh Nam đến công ty lập tức cho gọi tên trợ lý Park chết tiệt vào, mặc dù nàng biết công ty không phải là nơi để bàn những việc riêng tư nhưng nàng vẫn muốn trút giận.

"Giám đốc cho gọi tôi."

Trợ lý Park đi vào, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang đưa tay xoa đằng sau lưng thì cười châm chọc.

"Cô giỡn mặt với tôi sao, bảo cô tìm cho tôi một người vui vẻ cô lại chọn ngay con gái chủ tịch cho tôi. Cô muốn chết rồi đúng không?"

"Tôi nào dám trái ý giám đốc chỉ là, chỉ là Thấu tiểu thư yêu cầu tôi phải làm thế. Cô ấy nói rằng nếu là cô ấy giám đốc nhất định sẽ vui gấp vạn lần."

Trợ lý Park thật thà kể hết sự tình.

"Cô nghĩ thế nào vậy? Lời ranh con nói cô cũng tin sao? Nếu chủ tịch mà biết chuyện này tôi và cô lập tức bị tống cổ ra khỏi công ty."

Danh Tỉnh Nam đập bàn gắt lên, đáp lại nàng là tiếng cửa mở sau đó. Thấu Kì Sa Hạ tiến vào nhìn thấy không khí trong phòng đang căng thẳng liền phất tay cho trợ lý Park lui ra.

"Em lại muốn gì nữa đây?"

"Dĩ nhiên là đến làm việc rồi."

Thấu Kì Sa Hạ kéo ghế bình thản ngồi xuống trước mặt Danh Tỉnh Nam.

"Làm việc? Đây là văn phòng của tôi, em muốn làm việc thì đi chỗ khác."

Thật không nghĩ chủ tịch hôm nay đùng một phát lại bổ nhiệm con gái cưng đến công ty sớm vậy, chuyện này rõ ràng là âm mưu của người quỷ quyệt này rồi.

"Ba bảo tôi về đây làm trợ lý cho chị, đây là văn phòng của cả hai chúng ta."

Thấu Kì Sa Hạ tùy tiện chọn đại một tập hồ sơ mở ra giả vờ xem, cô lén liếc nhìn nàng, Danh Tỉnh Nam mặt mày đỏ ửng vì tức giận chỉ hận không thể lột da cô thôi. Mặc kệ nàng, cô thích thì nhất định đoạt cho bằng được.

"Thấu Kì Sa Hạ em rõ ràng là giở trò sau lưng tôi!"

"Là do chị ngốc thôi."

"Đó gọi là ngay thẳng chứ không phải ngốc. Chỉ trách em quá gian manh."

"Còn nói nữa tôi lập tức gian manh với chị ngay tại đây."

"Em...!"

Danh Tỉnh Nam chính thức đầu hàng trước cô gái gian xảo kia. Nàng cả đời khôn ngoan rốt cuộc bị nhóc con này hại cho bằng sạch. Hiện tại Danh Tỉnh Nam chỉ còn biết nhanh nghĩ cách để tống khứ kẻ phiền phức này đi thôi.

[...]

Mấy ngày nay bị đứa nhóc kia quấy rầy khiến Danh Tỉnh Nam sắp sửa bị thần kinh đến nơi. Tối hôm nay nhân lúc tâm trạng đang tồi tệ nàng quyết định đến bar, chọn đại một người để giải khuây. Cũng may ông trời vẫn không bạc đãi nàng đã đem đến cho nàng một đại mỹ nhân khí chất mê người. Nàng cùng người nọ ngồi cùng một bàn, thân mật uống rượu nói chuyện qua lại.

"Nam, em thấy chỗ này càng lúc càng ồn ào, hay là chúng ta đến một chỗ khác đi."

Đại mỹ nhân ôm lấy cánh tay nàng, mị hoặc nói. Danh Tỉnh Nam trong đầu liền hiểu ý cô ấy, nàng cười gật đầu đưa tay xoa cằm người nọ.

"Vậy em muốn đi đâu đây?"

Đại mỹ nhân ánh mắt trở nên đầy mị lực, ánh nhìn của cô ấy nóng rực như muốn thiêu rụi nàng. Miệng nhỏ khẽ bật ra một tiếng cười đưa tay ôm cổ Danh Tỉnh Nam, kề môi sát tai nàng thì thầm.

"Đi đến nơi mà cả hai chúng ta đều sẽ được vui vẻ. Nam đi với em nhé?"

"Dĩ nhiên rồi."

Danh Tỉnh Nam hôn má đại mỹ nhân, hưng phấn đứng dậy theo cô ấy. Đoạn muốn bước đi khỏi nơi đó đã nhìn thấy thân người quen thuộc tiến đến trước mặt. Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy cánh tay Danh Tỉnh Nam bị cô gái lạ mặt ôm thì không nhịn được hừ lạnh một tiếng, bao nhiêu ghen tuông đều hiện hết trong ánh mắt. Cô nhìn qua một lượt cô gái ấy, tự hỏi Danh Tỉnh Nam đúng là mắt nhìn quá kém cỏi mới chọn loại nữ nhân tầm thường này.

Danh Tỉnh Nam trông thấy người nọ như gặp phải ma, mặt nàng biến sắc, nụ cười cũng trở nên gượng gạo trên môi. Khi nàng còn định mở miệng hỏi cô đến đây làm gì thì Thấu Kì Sa Hạ đã gỡ tay nàng ra rồi nhấc bổng nàng lên.

"Này, em làm cái quái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!"

Danh Tỉnh Nam không ngừng vùng vẫy nhưng nhóc con này không rõ ăn gì lại mạnh như vậy, cô ôm gọn lấy nàng, lạnh lùng đáp.

"Chị không phải đến đây để tìm vui vẻ sao? Bây giờ tôi giúp chị vui vẻ đây."

Người nọ rõ ràng không để cho Danh Tỉnh Nam còn chút sĩ diện nào. Một vài người xung quanh đang nhìn nàng chằm chằm. Chết tiệt! Danh Tỉnh Nam cắn răng giấu mặt vào vai cô vì không muốn để ai nhìn thấy.

"Em đừng có làm bậy, ở đây dù sao cũng có người quen của tôi đó."

Nàng nói nhỏ với cô, hi vọng mềm mỏng có thể làm Thấu Kì Sa Hạ buông tha nàng.

"Mặc kệ chị."

Lãnh đạm đáp một tiếng rồi ôm gọn Danh Tỉnh Nam đi ra ngoài, đi ngang qua cô gái nọ Thấu Kì Sa Hạ không quên liếc mắt một cái. Tốt nhất là lần sau nhìn thấy Danh Tỉnh Nam của cô thì nên tránh xa một chút, bằng không cô nhất định không tha cho.

"Thấu Kì Sa Hạ, tôi sẽ kiện em tội giữ người trái phép!"

Danh Tỉnh Nam gào lên khi cô đẩy nàng vào xe rồi khóa cửa lại. Nhưng người nọ dường như không quan tâm nàng khó chịu đến đâu vẫn bình thản ngồi vào ghế lái, lái xe đi.

"Này, em nói gì đi chứ? Rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"

Danh Tỉnh Nam ngồi ở sau phát cáu chồm lên nắm lấy vai cô. Thấu Kì Sa Hạ không còn cách nào đành phải cất lời sau mấy phút im lặng.

"Đưa chị đi vui vẻ."

Vui vẻ mà Thấu Kì Sa Hạ nói liệu có phải là...? Danh Tỉnh Nam cắn ngón tay nghĩ ngợi rồi tự mình ớn lạnh. Không nha, nàng không muốn lịch sử tái diễn lần nữa. Cái tên nhóc con này căn bản là sắc lang, hơn nữa Danh Tỉnh Nam cũng không phải thụ. Nghĩ đến cảm giác thắt lưng rã rời lần trước Danh Tỉnh Nam sợ hãi ra sức kêu la trong xe hi vọng sẽ có người cứu nàng.

"Đến rồi, mau xuống đi."

Trái với suy nghĩ tiêu cực của Danh Tỉnh Nam, Thấu Kì Sa Hạ lại đưa nàng đến khu vui chơi. Trời tối quá chẳng còn mấy người chơi nữa, cô kéo nàng xuống xe. Khi Danh Tỉnh Nam ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh thì Thấu Kì Sa Hạ đã kéo nàng đến khu tàu lượn mua lấy 2 vé.

"Chị từng đi cái này bao giờ chưa?"

Căn bản là có thấy qua nhưng chưa được chơi thử lần nào. Thế nhưng nếu nàng nói chưa thì thật là mất mặt với tên nhóc con này. Danh Tỉnh Nam lập tức gật đầu.

"Dĩ nhiên là đi rồi, hơn nữa còn rất nhiều lần."

Thấu Kì Sa Hạ cười, cô biết nàng nói dối nhưng không thèm vạch trần, chỉ ậm ừ rồi kéo nàng ngồi vào ghế, giúp nàng thắt dây an toàn để chuẩn bị cho chuyến đi.

"Sẵn sàng!"

Sau hiệu lệnh của người giám sát con tàu bắt đầu khởi hành. Ban đầu Danh Tỉnh Nam rất an tâm khi tàu chỉ đi chậm, thế nhưng chỉ trong chốc lát nàng lập tức nhắm mắt, sợ hãi đến độ không ngừng hét rồi bấu lấy cánh tay của Thấu Kì Sa Hạ.

"Thấu Kì Sa Hạ em rõ ràng là chơi khâm tôi!"

"Nhưng nó vui mà đúng không?"

"Vui cái khỉ! Tôi ghét em!"

...

Danh Tỉnh Nam ngồi ở ghế của một chiếc xích đu, giận lẫy không thèm nhìn mặt Thấu Kì Sa Hạ, cái tên khó ưa đó báo hại nàng xém chút lên máu mà chết vì sợ rồi. Nàng đung đưa xích đu nhè nhẹ, chân nghịch cát bên dưới không hay Thấu Kì Sa Hạ từ khi nào đã rời đi.

"Cho chị."

Cô trở lại với một que kem, đứng trước mặt nàng.

Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, nàng nhíu mày khi nhìn thấy que kem trên tay cô. Rõ ràng người nọ muốn ám chỉ nàng là con nít mới mua kem cho nàng như thế.

"Không cần, tôi cũng không phải trẻ con."

"Không phải chỉ trẻ con mới ăn kem đâu. Ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui vẻ, chị thử đi."

Thấu Kì Sa Hạ ép nàng cầm lấy que kem rồi tiến đến ngồi vào cái xích đu bên cạnh. Danh Tỉnh Nam nhìn que kem một chút cũng miễn cưỡng ăn nó. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng đúng là làm cho tâm tình nàng tốt hơn. Kỳ thực cũng rất lâu rồi nàng không ăn cái này.

"Vui rồi chứ?"

Cô nhìn thấy que kem đã được Danh Tỉnh Nam ăn hết liền hỏi.

"Ừm."

Danh Tỉnh Nam gật đầu, vô thức mỉm cười với người nọ, chính nàng còn không biết nụ cười ấy của nàng ngọt ngào đến cỡ nào cho đến khi nghe cô nói.

"Cuối cùng chị cũng chịu cười."

"Tôi cười bộ lạ lắm sao?"

"Lạ, rất lạ. Nhưng tôi thì thích cái lạ này. Vậy nên chị hãy cười nhiều một chút."

Thấu Kì Sa Hạ cười, giọng điệu lạnh lùng đáng ghét mọi ngày trở nên rất từ tốn dịu dàng.

"Xùy, tôi mới không thèm cười cho em xem."

Ngoài mặt bài xích nhưng thật ra trong lòng đã có chút xao động, chí ít lần này Thấu Kì Sa Hạ đã bớt xấu tính đi một chút rồi.

"Chị nghĩ tôi không có cách khiến chị cười à? Khờ khạo quá."

"Đúng là lưu manh!"

"Chị nói ai lưu manh?"

"Tôi nói em đó! Thấu Kì Sa Hạ!"

"Danh Tỉnh Nam chị tới số rồi!"

Cô đứng dậy muốn đến chỗ nàng tính sổ nhưng Danh Tỉnh Nam đã khôn ngoan chạy trước.

"Chị có ngon thì đừng chạy!"

"Tôi đâu có điên mà không chạy."

...

Xe dừng trước cửa nhà Danh Tỉnh Nam, rốt cuộc sau khi từ khu vui chơi trở về nàng cảm thấy có chút vui vẻ. Kỳ thực cũng phải nói một tiếng cảm ơn Thấu Kì Sa Hạ vì đã đưa nàng đi chơi nhưng mà nhìn mặt cô nàng lại cảm thấy khó nói đành đưa tay đẩy cửa xe.

"Này, em không định để tôi vào nhà à?"

Danh Tỉnh Nam không mở được cửa liền quay lại nổi cáu với cô. Thấu Kì Sa Hạ nhún vai, khuôn mặt làm như vô tội đáp lại nàng.

"Không phải lỗi của tôi. Xe này rất thông minh, chị chưa trả công cho chủ của nó thì nó làm sao để chị ra ngoài được."

"Em nghĩ tôi là trẻ 3 tuổi sao? Làm gì có chiếc xe nào như thế? Rốt cuộc em có để tôi vào nhà không hả?"

Danh Tỉnh Nam còn nghĩ rằng cô đã bớt xấu tính nào ngờ vẫn y như vậy. Hóa ra dẫn nàng đi chơi là để đòi công cáng như thế này đây? Đúng là lưu manh!

"Dĩ nhiên tôi phải để chị vào nhà rồi. Nhưng chị phải hôn tôi một cái."

Thấu Kì Sa Hạ cười cười đưa tay chỉ vào môi mình.

"Không đời nào!"

"Chán chị thật, chị tùy tiện hôn đại mấy cô ngoài kia được thế tại sao với tôi lại keo kiệt như vậy? Hay với riêng tôi chị luôn ngượng ngùng kiểu này?"

Thấu Kì Sa Hạ đặt tay lên đầu nàng dịu dàng xoa. Lời nói vừa rồi khiến Danh Tỉnh Nam gò má đỏ ửng. Nàng cũng không rõ vì sao nàng luôn cảm thấy yếu thế trước cô như thế. Danh Tỉnh Nam bản lĩnh, đào hoa mọi ngày bỗng biến đi đâu mất, nàng đối diện cô luôn như con cá nhỏ lạc giữa biển lớn, lúc nào cũng sợ sệt e dè. Tay nàng vô thức nắm lấy vạt áo, một tia run rẩy hiện lên trong ánh mắt khi cô nắm lấy cằm nàng rồi đưa mặt đến gần. Chết tiệt, tim đập nhanh quá rồi. Danh Tỉnh Nam nhắm chặt mắt sau đó cảm nhận sự mềm mại lướt qua môi mình. Cô hôn nàng. Chậm rãi và từ tốn, không quá kích động để tránh làm nàng sợ hãi. Cũng không biết sau bao lâu Danh Tỉnh Nam hoàn toàn quên mất bản thân mà đáp lại cô, nàng chìm đắm trong hương vị này, cho đến khi Thấu Kì Sa Hạ dứt ra nàng vẫn còn thẩn thờ đưa ánh mắt ngây dại nhìn cô.

"Còn nhìn chằm chằm tôi làm gì? Chị mau vào nhà ngủ để mai đi làm kìa."

Thấu Kì Sa Hạ đưa tay gõ nhẹ trán nàng rồi giúp Tỉnh Nam mở cửa xe.

"À...ừ..."

Lúng túng đến mức đáng yêu. Cô ngồi nhìn nàng, trên môi không thể tắt được nụ cười. Cho đến khi Danh Tỉnh Nam bước được xuống xe rồi đi vào nhà Thấu Kì Sa Hạ mới gọi nàng lại.

"Tỉnh Nam."

Danh Tỉnh Nam quay đầu lại nhìn thấy người nọ ngồi trong xe tươi cười vẫy tay với cô.

"Ngủ ngon."

"Lắm chuyện."

Danh Tỉnh Nam ôm những thổn thức nơi ngực trái chạy đi...

Danh Tỉnh Nam hi vọng chị hiểu được lòng tôi, rằng tôi vì chị đã phải chờ đợi rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top