#13

"Mina, ra mở cửa giúp gấu đi em."

Minatozaki Sana đang đứng nấu nướng trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô xoay người nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi ở bàn cầm điện thoại chơi game, nhẹ giọng nhờ vả em một chút.

"Vâng."

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, bỏ điện thoại xuống rồi tiến ra mở cửa. Em suýt chút nữa đã ngất đi khi nhìn thấy người xuất hiện sau cánh cửa ấy là Bae Joohyun - người yêu cũ của Sana. Nàng vừa nhìn thấy em thì mỉm cười lịch thiệp.

"Chị..."

Mina lúng túng không biết phải xử sự ra sao trước tình huống này. Phần vì em lo sợ nàng đến tìm gấu là có dụng ý, phần là vì em cảm thấy choáng ngợp trước khí chất hơn người của nàng. Joohyun quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi quyến rũ.

"Đừng căng thẳng, tôi vừa về nước chỉ muốn đến thăm hai người một chút thôi, tôi không có ý định sẽ cướp người yêu của em đâu."

Bae Joohyun xoa nhẹ má cô gái đối diện. Nàng nghĩ Mina xem quá nhiều phim nên bị ám ảnh chuyện người yêu cũ trở về tìm rồi. Thực ra sau khi chia tay Joohyun vẫn thỉnh thoảng có liên lạc với Sana, hai người họ vẫn xem nhau như những người bạn bình thường.

"À...mời chị vào."

Khuôn mặt căng thẳng của Mina giãn ra, em trong lòng thở phào đẩy cửa rộng ra mời nàng vào trong nhà.

"Cảm ơn em."

Joohyun nhanh chóng cùng Mina tiến vào trong nhà, em bảo nàng ngồi ở phòng khách chờ mình rồi đi xuống bếp gọi Sana lên.

"Ai vậy em?"

Nhìn thấy Mina đã trở lại trên mặt mang theo một chút lo âu tiến đến cạnh cô, Sana liền hỏi em.

"Là chị Joohyun đó gấu, chị ấy đang chờ ở phòng khách, gấu mau lên đó với người ta đi."

Mặc dù đã cố dặn lòng là không được ghen tị nhưng bé con vẫn không giấu nổi một chút hờn dỗi trong giọng nói.

Cái tên Joohyun được xướng lên khiến Sana có chút bất ngờ, cô tự hỏi sao nàng về lại không báo trước cho cô nhỉ. Cơ mà cũng không quan trọng, điều Sana để tâm bây giờ là bé con của cô đang ghen. Sana ôm em vào trong lòng, hôn mấy cái lên trán em để dỗ dành.

"Bé con đừng có ghen lung tung, gấu chỉ yêu có mỗi em thôi."

Một câu nói ngọt ngào ấy đánh tan mọi lo âu lẫn ghen tuông trong lòng Mina. Bé con rốt cuộc cũng nhẹ nhõm mỉm cười. Em biết mà, gấu luôn yêu em nhất. Em thấy bản thân sai trái quá chừng khi tự nhiên lại đi ghen với người yêu cũ của cô.

"Em biết rồi, em không ghen nữa đâu"

Bé con đáng yêu nói.

"Ngoan~"

Sana mỉm cười.

"Thôi gấu ra ngoài nhanh đi để chị Joohyun chờ lâu đó, em đi lấy nước cho hai người."

Mina tách ra rồi đẩy gấu đi về hướng phòng khách.

"Xin lỗi, để em chờ lâu rồi."

Sana đi đến ngồi đối diện với Joohyun, mỉm cười với nàng. Nụ cười của cô vẫn xinh đẹp như cũ có điều nó lại không còn tỏa ra nhiều sự ấm áp dành cho Joohyun nữa. Sau trận hiểu lầm năm đó do Mina mang lại nàng chủ động chia tay cô, Bae Joohyun cảm thấy thật đáng tiếc khi lúc ấy đã không chịu nghe Sana giải thích. Có lẽ bọn họ thật sự có duyên không phận, việc Joohyun có thể làm bây giờ là chúc phúc cho cô cùng cô bé đáng yêu kia.

"Không sao mà, Sana đừng khách sáo với em như vậy."

Joohyun mỉm cười đáp lại cô.

"À, em trở về khi nào, sao không báo cho tôi biết?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho Sana thôi. Em hơi ngạc nhiên khi Sana và cô bé ấy đến giờ vẫn còn yêu nhau."

Bae Joohyun đã nghĩ nàng hiểu rõ tính cách của Minatozaki Sana nhưng nào ngờ không phải. Năm đó nghe cô sau khi chia tay thì cùng với Mina quen nhau nàng còn cho rằng cô chỉ là muốn trút giận nhưng thật không ngờ đến giờ cô vẫn còn yêu em, hơn nữa còn cùng em đeo cả nhẫn đôi rồi. Bản tính Minatozaki Sana trước đây không bao giờ thích bị trói buộc, bằng chứng là khi yêu nhau Joohyun năm lần bảy lượt đòi cô cùng nàng đeo nhẫn nhưng Sana đều từ chối. Có lẽ bây giờ người nọ đã thật sự tìm được một nửa của đời mình rồi, Bae Joohyun cũng không còn cơ hội trông mong gì nữa. Ánh mắt nàng chùn xuống khi nhìn thấy vật lấp lánh trên ngón áp út của Sana.

"Chơi cũng đủ rồi, tôi cuối cùng phải dừng chân thôi. Mina là một nửa mà tôi cần."

Cho đến giờ Sana vẫn thỉnh thoảng nghĩ nếu năm đó không có Myoui Mina đến tát cô một cái để Bae Joohyun chia tay cô thì giờ này cô vẫn còn lơ lửng vô định trong mối tình kia. Joohyun là người con gái tốt, nhưng nàng lại không thể tin tưởng người mà nàng yêu, nếu không năm đó khi biết được mọi chuyện đều là hiểu lầm chắc chắn nàng phải chủ động nối lại mối duyên phận này mới đúng. Dù sao cô cũng không trách nàng, ngược lại còn cảm ơn sự tự tôn của nàng năm đó đã giúp cô tìm thấy được bé con của mình.

"Em biết Sana rất yêu em ấy. Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn em. Đừng mãi nói chuyện của tôi. Em ở bên đó sao rồi?"

Sana chủ động đổi sang một đề tài khác để không khí có thể thoải mái hơn.

"Mọi thứ vẫn tốt, em vẫn đang kinh doanh một cửa hiệu thời trang bên đó. Cơ mà vẫn chưa tìm được ai hốt em đi."

Thật ra là có một kẻ đã theo đuổi Bae Joohyun suốt 1 năm qua rồi, thế nhưng vì vướng bận tình cũ khiến nàng cứ từ chối họ Kang ngốc nghếch đó.

"Joohyun xinh đẹp giỏi giang như vậy chắc chắn có khối người theo đuổi, chỉ là em không ưng người ta thì đúng hơn."

Sana cười, Joohyun cũng cười. Đúng là không thể qua mặt được cô. Đang vui vẻ thì cả hai nghe thấy tiếng hét dưới bếp, Minatozaki Sana tức tốc chạy xuống. Cô nhìn thấy Mina ôm lấy bàn tay đỏ ửng cùng chiếc ly vỡ dưới đất đang nghi ngút khói, bã trà vương trên nền đất, cô cẩn thận tránh chúng rồi đi đến cầm tay em xem xét. Bỏng rồi. Sana nhanh chóng mở vòi nước đưa tay của em vào, rồi cuống cuồng mở tủ y tế trên tường lấy tuýp kem trị bỏng thoa vào chỗ đỏ trên bàn tay em.

"Sao em bất cẩn quá vậy? Đau lắm không?"

Giọng Sana vừa mang theo chút trách móc lẫn đau lòng. Mina nhanh chóng lắc đầu, đã không còn đau nữa khi em nhìn thấy bộ dạng ân cần vừa rồi của gấu. Bé con vùi vào lòng cô, nhẹ giọng đáp.

"Không đau nữa rồi gấu ơi."

"Nếu không làm được phải nói với gấu chứ? Lần sau không được tự ý kiểu này, nếu bỏng nặng thì khổ lắm đó."

Cô cưng chiều hôn lên trán em, rồi đỡ em ra ngồi lên ghế.

"Ngồi yên đó đi để gấu dọn dẹp."

"Thôi, em không sao mà, em dọn cho. Gấu ra nói chuyện với chị Joohyun đi."

Bé con nắm lấy cổ tay gấu, nhất quyết không cho cô đi đến dọn dẹp. Hình ảnh đáng yêu ấy khiến Bae Joohyun đứng cách đó không xa vô thức mỉm cười. Hạnh phúc và ngọt ngào đến mức phải khiến nàng ghen tị. Joohyun nghĩ nàng không nên ở đây làm phiền cuộc sống của cặp đôi đáng yêu kia nữa.

"Xin lỗi, nhưng mà ba em vừa gọi điện bảo em phải về gấp, em nghĩ chắc hôm nay phải dừng ở đây rồi."

Nàng chủ động viện cớ cáo lui để tránh làm Sana khó xử.

"Tiếc thật, vậy để tôi tiễn em về."

Sana chủ động đề nghị nhưng Joohyun vội lắc đầu, nàng mỉm cười nhìn về phía Mina.

"Để Mina tiễn em là được."

Dĩ nhiên theo phép lịch sự Mina phải nhận lời. Bé con đứng dậy đi đến tiễn nàng ra cửa. Joohyun ở một bên thừa dịp quan sát kĩ em hơn. Đúng là vừa xinh đẹp lại vừa ngọt ngào đáng yêu. Khó trách lại có thể giữ chân được Sana lâu đến vậy.

"Mina này, em đúng là hạnh phúc lắm mới yêu được Sana đó, cố gắng mà giữ cô ấy nhé."

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Joohyun quay lưng rời đi. Em ngẩn người lúc nhìn thấy nụ cười ẩn ý của nàng. Nó có ý nghĩa gì nhỉ? Nàng đang chúc phúc cho em sao? Thật sự không giống lắm. Em nhìn thấy nó giống như một lời trách móc cuối cùng mà nàng muốn dành cho Sana thì đúng hơn.

"Bé con đang nghĩ gì vậy? Sao chưa chịu vào trong?"

Sana ôm lấy bé con từ đằng sau, đặt cằm lên vai Mina và thỏ thẻ vào tai em.

"Em đang nghĩ nếu không phải do em gây nên hiểu lầm chắc gấu đến giờ vẫn còn hạnh phúc bên Joohyun rồi. Chị ấy chắc chắn đã giận em lắm."

Bé con thở dài.

"Khờ quá, cô ấy sẽ không giận em đâu, nếu giận đã không đến đây gặp chúng ta rồi. Hơn nữa chuyện duyên phận do ông trời sắp đặt, chúng ta làm sao có thể tránh được."

Mina trầm ngâm khá lâu trước câu nói của Sana. Cô nói cũng đúng, có những chuyện do trời sắp đặt thì con người có kháng cự thế nào cũng không được. Mina cảm thấy thật may mắn khi đã gặp được đúng người, đúng lúc thế này. Tình đầu của em cũng sẽ là tình cuối, điều này còn gì viên mãn hơn nữa chứ.

"Gấu ơi..."

"Gấu đây."

"Em thương gấu lắm."

Mina xoay người đưa tay ôm lấy khuôn mặt của người yêu, cô mỉm cười, ánh mắt ấm áp ngay sau đó hướng đến em.

"Gấu cũng thương em, thương em nhiều lắm bé con à."

###

Hôm nay vlive mà gấu ho nhiều quá =(((
Dạo này gấu cũng gầy đi quá chừng =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top