Khôn Âm Tứ Tử 1

Linh Siêu ngồi bó gối trên giường, xung quanh tối đen. Bộ đồng phục vừa mặc trên sân khấu còn chưa kịp thay ra. Cậu cứ ngồi yên lặng như thế, tâm trạng hỗn loạn. Lại thêm người phải rời cuộc thi này. Thật tàn nhẫn. Cậu phải nhìn từng người bạn của mình rời đi. Không còn cảm giác đông đúc như ngày đầu mới tham gia nữa. Thật lạnh lẽo. Cậu không thích cuộc thi này nữa.
Nhạc Nhạc mở cửa phòng, tối đen, không có ánh đèn. Lúc nãy anh thấy Linh Siêu bước vào phòng rồi mà. Không lẽ lại đi đâu rồi? Anh bật đèn lên. Liền thấy dáng vẻ cô đơn của Linh Siêu. Có lẽ em ấy vẫn còn bị đả kích bởi kết quả cuộc thi.

Anh ngồi xuống giường, ôn nhu hỏi:

- Linh Siêu, còn chưa thay đồ sao.

Linh Siêu im lặng, không trả lời anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

- Có muốn khóc thì cứ khóc đi. Không sao, có anh ở đây rồi.

Mắt cậu bé tràn ngập nước, cậu ôm lấy anh, nấc lên từng đợt.

- Anh Nhạc, chúng ta về Khôn Âm đi được không? Em không thích cuộc thi này nữa. Em không muốn tham gia nữa.

Nhạc Nhạc yên lặng ôm lấy cậu bé. Đứa nhỏ này có lẽ đã chịu đả kích không nhỏ. Vừa kết bạn không bao lâu, bên nhau vài tuần, đã phải nhìn từng người bạn của mình rời đi. Đối với một đứa nhỏ, việc này quả thật rất tàn nhẫn.

Vừa lúc đó Bốc Phàm và Mộc Tử Dương bước vào phòng. Nhìn thấy Linh Siêu khóc, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Dương Dương nhẹ nhàng hỏi:

- Lão Nhạc, em trai có sao không?

- Không sao, em ấy chỉ buồn chút thôi._Nhạc Nhạc vừa xoa đầu an ủi Linh Siêu vừa trả lời Dương Dương.

Linh Siêu ngẩng mặt lên nhìn Tử Dương:

- Anh Dương, chúng ta về Khôn Âm đi được không? Lỡ như vòng sau có người trong chúng ra phải ra về thì sao? Lỡ như chỉ có một người trong chúng ta được debut thì sao?

Nhạc Nhạc, Tử Dương, Bốc Phàm đều im lặng. Họ không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này. Họ cũng không biết rồi mình sẽ thế nào. Nhưng họ vẫn nỗ lực, vẫn cố gắng, không phải chỉ vì bản thân mình, mà còn vì BC221. Họ không chỉ nỗ lực vì giấc mơ được debut, họ còn nỗ lực vì muốn mọi người biết đến BC221 nhiều hơn.

Bốc Phàm lên tiếng:

- Em trai, chúng ta không được bỏ cuộc. Chúng ta không được phụ lòng các nhà sản xuất quốc dân. Như Trương PD đã nói, cuộc thi nào cũng có khoảnh khắc tàn nhẫn. Đây chính là khoảnh khắc tàn nhẫn của cuộc thi này. Chúng ta chỉ tạm thời chia tay họ, rồi chúng ta sẽ gặp lại họ thôi.

Mộc Tử Dương tiếp lời:

- Chúng ta là BC221, dù chỉ một người trong chúng ta được debut, đó cũng là điều đáng mừng với tất cả chúng ta. Em trai, phải cố gắng lên.

Linh Siêu im lặng, chỉ nấc lên vài tiếng. Nhạc Nhạc mỉm cười, xoa đầu cậu bé:

- Bạn bè còn đợi ngoài kia, em không định ra tạm biệt họ sao?

Linh Siêu vừa lau nước mắt vừa nói:

- Đi chứ. Em phải tạm biệt họ chứ. Chúng ta mau đi thôi.

Cả bốn người mỉm cười rời khỏi phòng. Bốc Phàm đi bên cạnh Nhạc Nhạc, lấy tay xoa xoa lưng Nhạc Nhạc:

- Lão Nhạc, hôm qua bị trật lưng, đã đỡ chưa?

- Anh không sao mà._Nhạc Nhạc mỉm cười ôn nhu.

- Đi tạm biệt xong thì mau theo anh quản lý đi khám đi. Để lâu sẽ không tốt. Từ nay muốn đi đâu phải nói với em, nghe chưa.

- Rồi rồi anh biết rồi mà._Nhạc Nhạc khổ sở gật đầu. Ai da, con người này thật là. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top