Bốc Phàm x Nhạc Nhạc 1
Nhạc Nhạc trở mình dậy, xung quanh, Mộc Tử Dương, Bốc Phàm, Linh Siêu đều đã ngủ say. Anh ngồi dậy, phần lưng có chút đau. Anh xuống bếp, vừa lấy cốc nước, tay vừa xoa xoa phần lưng. Mấy hôm nay do tập vũ đạo nặng, lại tập quá nhiều nên lưng anh lại đau nặng hơn một chút. Uống thuốc cũng chỉ bớt được một chút. Mấy hôm trước đã gọi về nhà, cố tỏ vẻ vẫn ổn. Nhưng không ổn rồi, vài hôm nữa có lẽ lại phải theo quản lý đến bệnh viện. Chợt có tiếng nói vang lên khiến anh giật mình suýt nữa đánh rơi cốc nước.
- Lão Nhạc, lưng đau sao?_Là Bốc Phàm.
- Này, lần sau em có thể gây tiếng động khi bước đi không? Làm anh giật mình đấy._Nhạc Nhạc quay sang nói.
- Lưng lại đau sao?_Bốc Phàm ngồi xuống cạnh anh.
- Không. Anh chỉ khát nước nên tỉnh dậy thôi._Anh mỉm cười.
Bốc Phàm chạm nhẹ vào phần hông.
- Ái. . _Anh lập tức nhăn mặt.
- Như thế này mà bảo là không sao?_Bốc Phàm nghiêm túc lườm anh.
- Chỉ đau một chút thôi mà._Anh cố cười làm hòa với con người kia.
- Đợi một chút em kiếm thuốc xoa bóp cho anh.
- Ấy anh không sao. Nửa đêm rồi còn xoa bóp làm gì._Nhạc Nhạc vội ngăn Bốc Phàm lại.
- Anh như thế nên mới không khỏi đấy._Bốc Phàm vừa kiếm thuốc vừa phàn nàn.
Nhạc Nhạc dở khóc dở cười với con người này. Có ai nửa đêm còn bất chấp đi kiếm thuốc xoa bóp không? Vốn dĩ anh chỉ có hơi đau, dán miếng cao ngày mai có lẽ sẽ ổn thôi. Thế mà lại bị con Husky to đùng kia bắt ngồi đợi để xoa bóp!!
- Ai ya Phàm Tử, em có thể kiếm nhanh hơn không?_Anh nhăn mặt
- Rồi rồi thấy rồi đây._Bốc Phàm tay cầm lọ thuốc ngồi xuống xoa bóp phần lưng cho Nhạc Nhạc.
- Lão Nhạc, có phải vũ đạo quá nặng không?
- Không sao. Anh ổn mà.
- Lúc nào anh cũng bảo ổn. Em là người ngoài hả? Tại sao lại không nói cho em biết?_Bốc Phàm giận dỗi trách móc.
- Nói ra thì em còn biết, em còn ở bên cạnh anh xoa bóp cho anh, cầm đồ nặng cho anh, còn có thể đỡ anh nữa.
- Ây da thương anh nhỉ._Nhạc Nhạc mỉm cười ôn nhu. Phàm Tử còn trẻ con, đôi lúc lại đáng yêu như thế này đây.
- Em không thương anh thì lại thương con Husky nhà bên cạnh hả?_Bốc Phàm liếc anh.
- Anh cũng có một con Husky này._Nhạc Nhạc bật cười xoa đầu con người cao m92 kia.
- Hứ, ai là Husky của anh. Em không phải Husky, em là Bốc Phàm đấy.
- Rồi rồi, mau đi ngủ đi. Muộn rồi.
- Em bế anh lên nhé?_Bốc Phàm cúi xuống định bế anh lên.
- Thôi, thôi, anh tự đi lên được._Anh vội xua tay.
- Nhưng mà phòng của chúng ta ở trên kia mà. Cao mà._Bốc Phàm nhìn Nhạc Nhạc, chỉ lên tầng trên Khôn Âm.
- Cao cái gì? Có 10 bậc thang mà cao cái gì???_Anh không biết nên khóc hay nên cười. Tên nhóc này đáng yêu thật đấy nhưng cũng có lúc lại lo lắng quá mức như thế này.
- Ây ya Lão Nhạc à. Anh thuộc hàng trung niên rồi, lỡ như anh lên 10 cầu thang rồi ngày mai lại đau lưng không đi được thì em chẳng phải sẽ khổ sở hơn khi cõng anh lên 2 tầng của công ty rồi lại phải cõng anh xuống khi hết giờ sao?_Bốc Phàm cười trêu chọc Nhạc Nhạc.
- Này có muốn ăn đòn không hả?_Nhạc Nhạc giơ tay dọa đánh.
- Rồi rồi, để em đỡ Nhạc trung niên lên phòng.
-----------------------
Mộc Tử Dương và Linh Siêu vừa thấy Nhạc Nhạc và Bốc Phàm lên cầu thang thì liền quay vào phòng ngủ. Lòng thầm nghĩ "Coi như tụi tui chưa thấy gì đi. Nửa đêm rồi còn chí chóe âu yếm nhau cái gì chứ!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top