2. Hiểu lầm rồi Trí ơi (2)

Đã tròn một tuần tính từ cái ngày định mệnh ấy, dường như người hàng xóm mới dọn tới kia đã không còn chạy nhảy ca hát ồn ào nữa. Mà tự nhiên nghĩ lại thì nàng lại bứt rứt làm sao á, lần cuối cùng gặp nhau nàng đã mắng người ta xối xả tới mức khiến người ta rưng rưng nước mắt rồi chạy luôn chứ. Sao tự nhiên lúc đó bản thân hèn thế không biết. Cuối cùng nàng phải tự an ủi bản thân rằng mình không làm gì sai cả, kệ đi, đỡ ồn ào, phải không...?

À quên, mải nghĩ về sự kiện đó nên nàng đã xém quên mất việc quan trọng nhất cần làm sau khi thi chính là làm giám khảo duyệt những tiết mục cho ngày hội giáng sinh của trường sắp tới. Dĩ nhiên là phần trình diễn nào cũng hay hết, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì ó, một nguồn năng lượng hoàn hảo giúp mọi người cảm thấy healing chăng? Hy vọng nàng sẽ gặp được một người mang năng lượng như vậy trong những buổi duyệt tiếp theo...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Xin mời thí sinh tiếp theo"

"Xin chào, tôi là Hanni. Tác phẩm dự thi của tôi là bài hát Would you be so kind"

...

Oh, would you be so kind

As to fall in love with me?

You see, I'm trying

I know you know that I like you

But that's not enough

So if you will

Please fall in love

I think it's only fair

There's gotta be some butterflies somewhere (wanna share?)

'Cause I like you but that's not enough

So if you will

Please fall in love with me...

Minji nghĩ mình đã tìm được nhân tố mình luôn tìm kiếm cho đêm hội rồi. Giọng hát trong trẻo hòa cùng tiếng đàn ukulele nghe mới êm dịu làm sao, và cô bạn thí sinh nhỏ con đang ngồi nơi chỉ có ánh đèn sân khấu yếu ớt chiếu vào. Có chúa mới biết Minji nhìn hổ báo vậy mà lại yêu thích những thứ nhỏ xíu dễ thương vô cùng. Như cái câu gì mà người ta thường nói ấy: "Looks like they could kill you, is a cinnamon roll". Nhìn đáng yêu quá đi, nàng nghĩ nàng đã "fall in love" rồi.

Mà cái dáng này nhìn hơi quen quen nha. Sao mà giống quá...









Ừ đúng địa chỉ luôn rồi đó, cái đứa nhỏ xíu con mà ồn như cái chợ đó chứ ai nữa. Trái đất coi vậy mà nhỏ ghê ha. Bây giờ làm sao đây, nhỏ hát xong rồi, hình như còn nhận ra mình. Chấm cho nó rớt được không? Đùa.

"Oaaa chị Hanni hát hay quá. Không ngờ chị ấy còn biết hát nữa. Giọng ngọt ngào quá đi"

"Hửm? Haerin à, em biết cô bạn đó sao?" Kế bên tôi bây giờ là nhỏ em chơi thân với tôi, Kang Haerin. Nó bên câu lạc bộ nhảy hiện đại cơ, nhưng mà tôi vẫn bắt nó theo phụ duyệt tiết mục.

"Vâng ạ, chị ấy là bạn thân của Danielle. Chị ấy là sinh viên trao đổi của trường mình, đến từ Úc đó."

"Vậy là không phải người Hàn hả??"

"Chị ấy chỉ biết bập bẹ mấy câu thôi. Thấy thương lắm, có khi vì vậy mà chị ấy đã bị bắt nạt đó chị. Tuần trước có bà nào đó tự nhiên mắng chị ấy tơi tả luôn cơ, nên chỉ đang nỗ lực học tiếng Hàn lắm =("

"..." Ha ha

"Vậy chị chính là người đã bắt nạt chị Hanni!!!"

"EWW THẬT XẤU TÍNH"

"Suỵtttt, đã nói là hiểu lầm thôi mà..." - Thật sự luôn đấy, oan cho nàng quá đi. Ai mà biết được cô bạn kia là du học sinh chứ, tự nhiên bây giờ nàng lại trở nên xấu tính trong mắt nhỏ rồi, chắc là ghét mình lắm đây. Aishhh đã nghi từ đầu rồi, nhìn người ta ngoan xinh yêu thế kia thì sao lại có thể là đứa ồn ào, khó ưa được chứ. Có lẽ sau này Minji mới nhận ra rằng người yêu nàng không chỉ là một siêu quậy, mà còn siêu ồn ào, siêu loi nhoi.

"Vậy giờ làm sao đây Haerin"

"Còn làm sao nữa, chị mau xin lỗi người ta đi. Em không muốn người ta nói mình là em họ của chị gái ý nghĩa đâu"

"ĐÃ BẢO LÀ HIỂU LẦM MÀ, đừng dí chị nữa. Nhưng mà xin lỗi bằng cách nào?"

"Chịu thôi. Em không biết đâu"

Bứt rứt cho đến giờ ra về. Minji mang tâm trạng buồn rầu cả nửa ngày trời mà chưa tìm được cách giải quyết. Nhưng cuối cùng nàng cũng phải tạm gác câu chuyện này lại để đi làm thêm.

"Haiz cuối cùng cũng có thể tan làm. Hở? mưa sao?" - Ặc ặc sao lại xui thế không biết, hôm nay khi không nàng lại ngựa ngựa mà đi làm bằng xe đạp, lại không mang theo áo mưa nữa chứ. Nhưng mà không lẽ cứ đứng chờ mưa tạnh sao?

"Mưa lớn thế này chắc còn lâu lắm mới tạnh. Trời cũng đã tối rồi" - Thôi thì nàng bấm bụng dầm mưa hôm nay vậy, chứ đứng chờ hoài thì chừng nào mới được về nhà. Nghĩ vậy, Minji vội lấy xe đạp thật nhanh về nhà.

Ấy thế mà trong cái rủi nó có cái xui. Khi đã đạp gần đến nhà, nàng lại bị ăn cướp. Vâng, là ăn cướp, một chuyện mà nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy đến với mình. Nhưng là một thanh niên với tinh thần luôn chiến đấu vì lẽ phải, dù lí trí nàng đang gào thét là chạy đi gấu ơi, nàng đã quyết định đánh tên cướp để giành lại túi xách của mình (tiền lương mới nhận đều ở trỏng)

Nhưng mà sao bây giờ, dù gì nàng cũng là con gái, mặc dù cũng trâu bò lắm nhưng mà tên điên trước mặt là một thằng đàn ông cao không dưới mét tám. Và trời ơi nhìn nó đi, người gì mà bự dữ thần vậy!!

"Mình sắp chịu hết nổi rồi"










"A, người đó không phải là Hanni sao!"

Bỗng nhiên "người bạn" của nàng không biết từ đâu đã phóng ra múa vài đường ngầu vô cùng, mà nàng nghĩ có lẽ là võ. Cool quá đi, không ngờ cậu ấy nhìn bé bé vậy mà lại là tuýp người học võ cơ đấy, à mà cũng không bất ngờ lắm, ngày đầu tiên chuyển vào trọ cổ đã mở nhạc rock ì đùng nữa mà. Nhưng mà biết võ mà nhỏ chưa đánh mình ha, mình mắng người ta xối xả cơ mà. Nàng tự rùng mình vì suy nghĩ của bản thân.

"Cẩn thận"

"A a cái gì cái gì, hết hồn chết tui"

Mở mắt ra thì nàng đã không còn thấy tên kia đâu, mà thay vào đó là Hanni đang nhặt túi xách của nàng lên và từ từ tiến lại đưa cho nàng. Bây giờ chỉ còn mỗi hai người, ngại thật đấy. Minji đang rặn ra câu cảm ơn chưa kịp nói thì...

"Ể, nhỏ phóng đâu mất rồi????"

"Không phải là nghĩ mình xấu tính nên sợ đó chứ??" - Rồi buồn luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top